Im lặng phải chăng là kết thúc?
Những lúc em giận anh, em đôi co như thế nào anh cũng nghe, nhưng hãy giữ lấy liên lạc em nhé. Anh sợ sức tàn phá của sự lặng im, anh sợ em quen với nó mất rồi, em không còn cần giữ lại sự ồn ào này nữa.
Đôi khi, tình yêu chẳng cần phải nói thành lời, chỉ cần lặng nhìn vào mắt nhau là đã hiểu tất cả. Nhưng im lặng chấp nhận, im lặng chịu đựng, im lặng hờn ghen, im lặng giận dữ lại hoàn toàn trái ngược.
Anh đã từng dặn em, những lúc nào em giận anh, em đôi co như thế nào anh cũng nghe, nhưng hãy giữ lấy liên lạc em nhé. Anh sợ sức tàn phá của sự lặng im, anh sợ em quen với nó mất rồi, em không còn cần giữ lại sự ồn ào này nữa.
Em còn lên tiếng, nghĩa là em còn quan tâm, còn ấm ức, còn nhớ nhung, còn yêu thương. Em im lặng rồi, im lặng mãi, nghĩa là em buông tay. Mà trong tình yêu, đáng sợ nhất không phải là giữa hai người không còn tình cảm, mà là một người cố níu nhưng một người lại buông xuôi mất rồi.
Có những cuộc tình đã héo tàn ngay trong sự im lặng ấy. Đến một lời chia tay chính thức cũng chẳng được nói ra, dần dần những cuộc hẹn thưa bớt, lời yêu nhạt dần, tin nhắn chẳng còn thấy đâu. Chỉ là cái quay đầu đầy tàn nhẫn, chẳng bàng phân bua, chẳng buồn níu kéo.
Video đang HOT
Mỗi chúng ta ai cũng có một sự cố chấp nhất định trong tình yêu, là yêu thương đó nhưng cái tôi quá lớn không thể vượt qua mọi rào cản thử thách, là muốn nói nhưng chẳng thể thành lời.
Có những con tim đến suốt cuộc đời vẫn ôm khư khư một hình bóng cũ, là đã tự tay mình để vụt mất trong quá khứ tuổi trẻ ngang tàng, là để tất cả chìm vào lặng im quên lãng, đến cuối cuộc đời cũng chẳng thể nói ra. Lúc có thể thì chẳng nói, đến cuối cùng biết nói với ai nữa đây.
Đời xoay vần, thời gian xoay vần, lòng người rồi cũng xoay vần theo cái im lặng đầy khắc nghiệt trống trải. Im lặng hoảng hoải, xé tan buồn thương, đánh tan kỉ niệm, đập vụn nhớ mong, tung mình mặc theo chiều gió.
Chẳng buồn cất tiếng nữa, giấu nhẹm đi nỗi đau vào trong góc tối nhất, người lặng im, tình lặng im, tất cả vội cuốn trôi vào quá khứ. Em quen dần với bó gối thẫn thờ, quen dần với ánh mắt nhung nhớ, quen cả chiếc điện thoại nằm yên góc bàn.
Chẳng còn tiếng báo tin nhắn thân thuộc, những cuộc trò chuyện thật dài xuyên đêm, hay tiếng em líu lo với ai
đó nũng nịu. Im lặng bao bọc lấy em, làm khiên chắn đi tất cả, em bàng quan với mọi thứ, kể cả anh.
Im lặng phải chăng là đã kết thúc?
Theo VNE
Tiếc gì người đấy
Cô hét lớn đầy căm hận: "Lỡ có bầu rồi thì bỏ đi chứ sao? Hôn nhân mà không có tình yêu thì khác gì đầy đọa nhau". Nhưng đáp lại chỉ là cái thái độ lặng im rồi bỏ đi của anh khiến cô ngã quỵ.
Yêu nhau được 3 năm. Anh là con trai Hà Nội có một công việc tốt để làm nên lúc nào cũng bảnh bao lịch sự, còn cô chỉ là đứa tỉnh lẻ lại sống cảnh sinh viên nên ai nhìn vào cũng tưởng cô cố tình "bám anh". Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, là anh phải mất hơn 1 năm mới được cô chính thức nhận lời yêu.
Anh nói cô cá tính, luôn yêu đời và sống vô tư chứ không bon chen tính toán như những người con gái mà anh đã gặp nên anh thích. Sự chân thành, chăm sóc chu đáo và cả những định hướng cho tương lai của anh với cô, tất cả đều làm cô hài lòng và chứng tỏ anh là người đàn ông đáng tin.
Nhưng niềm tin đó đã sụp đổ hoàn toàn khi cô ra trường đi làm được hơn 2 năm và đề cập đến chuyện cưới xin với anh. Anh chần chừ, bởi công việc của anh quá bận. Hằng ngày vẫn là những dòng tin nhắn hỏi han quan tâm. Anh vẫn chở cô đi ăn tối hay xem phim nhưng cứ nhắc đến chuyện cưới là anh lờ đi và tìm cách trì hoãn.
Qua một vài người bạn thân, cô biết anh đang nhăm nhe chức trưởng phòng, dự định sang Anh công tác một thời gian rồi mới trở lại Việt Nam. Điều khiến cô hoang mang lo lắng là Tổng giám đốc công ty đang muốn nhận anh là con rể. Chưa ai gặp con gái giám đốc nhưng nghe đâu cô ấy vừa du học về, cũng rất có cảm tình với anh.
Cô lúc nào trong lòng cũng nóng như lửa đốt chờ đợi quyết định cuối cùng của anh. 3 năm yêu nhau, cô tự tin nghĩ rằng anh sẽ biết điều gì là quan trọng nhất, vẫn tin anh chưa bao giờ hết yêu cô. Nhưng tất cả chỉ là những điều cô mong đợi, anh đến trong cái giây phút định mệnh và quyết định chia tay với lí do "cô gái ấy đang mang trong mình giọt máu của anh".
Anh nói đó là lỗi lầm của anh và anh chỉ biết xin lỗi. Rằng trong một lần say mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Anh mong cô tha thứ và tìm cho mình người đàn ông tốt hơn anh để sống hạnh phúc. Trong lòng cô căm hận đến tột cùng. Phút mạnh mẽ cuối cùng của người con gái bị người yêu phản bội, cô hét lên như quát: "Lỡ có rồi thì bỏ đi chứ sao, chỉ vì có con mà phải gắn bó với nhau cả đời thì chẳng khác gì đầy đọa và tra tấn nhau". Nhưng anh chỉ cúi đầu lặng im không nói, rồi bỏ đi.
Anh tưởng rằng đưa ra lí do đó là hợp lí để kết thúc tình yêu, nhưng cô đâu còn là con nít dễ bị lừa gạt. Không có lần say nào cả và cũng chẳng có "giọt máu" nào của anh rơi rớt nơi cô ta hết. Đó chỉ là cách anh chọn để chia tay. Cô cười chua chát cho 3 năm yêu đương với con người đáng khinh, vô liêm sỉ. Sao anh không thừa nhận rằng cái vị trí trưởng phòng và thân phận "phò mã" mới là quan trọng với anh?
Theo VNE
Chỉ dừng lại là một "người yêu cũ" Cố gắng để làm gì nữa hả anh, bởi vì ngày hôm nay khác với ngày hôm qua nhiều lắm. Hôm nay anh gọi điện hỏi thăm vì biết rằng em đang ốm. Anh dặn dò từng ly từng tý, rằng em phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận, phải tự chăm sóc cho mình thật tốt, rằng anh ở xa không thể...