Im lặng khi bị anh bỏ rơi
Sau vài ngày không gọi, anh nói với em cần thời gian suy nghĩ để lấy lại trạng thái cân bằng và tỉnh táo. Em có linh cảm không lành, tìm hiểu mới biết anh đã quyết định lấy vợ, một chị gần nhà.
ảnh minh họa
“Đừng bắt tôi đợi quá lâu, bởi khi tôi có thứ bạn cần cũng có thể là lúc tôi rời xa bạn”. Em từng nghe đâu đó câu nói này và giờ nghĩ thật đúng với mình. Em và anh quen nhau qua Facebook, là anh chủ động làm quen trước, sau những lần trò chuyện bằng tin nhắn anh xin số điện thoại của em, rất lâu sau đó em mới cho anh số điện thoại. Ban đầu anh chỉ gọi cho em vào thứ bảy hoặc chủ nhật bởi đó là ngày nghỉ, không ảnh hưởng tới công việc.
Những câu chuyện cứ thế tiếp diễn và ngày càng nhiều cuộc gọi hơn, chúng mình cùng huyện, chỉ khác xã nên tết năm đó về anh có qua nhà em chơi. Rồi mỗi lần đi công tác về anh lại hẹn gặp. Chúng ta từ thế giới ảo bước ra thực tế nhưng thực sự rất nghiêm túc. Sau những câu chuyện dường như đã hiểu nhau hơn, không còn kiểu hỏi han, cưa cẩm xã giao nữa, có thể tranh luận một vấn đề từ tối đến sáng, em có thể nghe anh nói hàng giờ và ngược lại, câu chuyện dài tưởng như sẽ không có hồi kết.
Từ khi quen nhau, chỉ là quen thế thôi nhưng anh chưa từng bỏ qua một ngày lễ tết nào để quên chúc mừng em dù chỉ là một cuộc điện thoại. Sự quan tâm của anh dành cho em có một chút của một chàng trai muốn quan tâm tới cô gái họ đang để ý, có một chút của một người bề trên đang nhìn nhận xem em là con người như thế nào và có rất nhiều sự thân thiện thoải mái ở đó – thứ mà em chẳng bao giờ có được với bất cứ mối quan hệ ảo nào.
Video đang HOT
Thế rồi sau vài tháng nói chuyện qua điện thoại, qua hai lần gặp nhau (vì anh công tác khác tỉnh, em làm việc ở quê) anh ngỏ lời muốn đi lại, tìm hiểu em. Đối với bản thân em lúc đó cũng đoán trước được ý của anh nhưng rồi cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần, em còn chưa thực sự biết được con người anh về tính cách, gia đình, các mối quan hệ khác… nên chưa đồng ý dù cho trong lòng cũng có chút rung động, quan tâm. Em muốn có thêm thời gian để hiểu hơn về con người anh bởi ở anh có rất nhiều điểm em cần tìm hiểu như: Tại sao một người có tài, ngoại hình ổn, công việc ổn định mà tuổi cao rồi vẫn chưa lấy vợ (anh lúc đó 34 tuổi).
Khi nói chuyện anh thi thoảng có nói tục, nói đến các vấn đề tế nhị và nhạy cảm của giới tính, thái độ của anh có vẻ trịch thượng, hơi kiêu và không phải người lịch thiệp. Dù khá vui tính nhưng anh cũng chững chạc, nghiêm túc và có nhiều điểm hợp với tính cách của em. Lúc em từ chối cứ nghĩ anh sẽ bỏ cuộc nhưng rồi thời gian trôi qua, những câu chuyện càng thân thiện hơn, nhiều hơn, thường xuyên hơn, gần như ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Thời gian này kéo dài khoảng gần một năm.
Mặc dù anh đi công tác xa nhưng cứ về quê là sẽ hẹn gặp hoặc lên nhà thăm em thường xuyên. Em đã xuống nhà anh chơi và sau đó những câu chuyện còn nhiều hơn, thân thiện hơn. Em từ chỗ còn suy nghĩ nhiều đã dần dần gần như đồng ý bởi sự chân thành của anh, bởi nghĩ không có ai trên đời này là toàn diện cả. Hơn hết em đã thực sự cảm thấy rung động nhưng anh vẫn chưa nói gì thêm ngoài sự quan tâm, thân thiện và thoải mái như thế.
Em bắt đầu cảm thấy nhớ, thấy cần anh hơn trước và đặt nhiều hy vọng vào mối quan hệ này, thực sự nghiêm túc bởi em nghĩ anh cũng có tuổi rồi, không thể làm gì để cả anh và em phải mất thời gian. Rồi chỉ trong khoảng một tháng, những cuộc gọi của anh ít dần nhưng nội dung câu chuyện vẫn bình thường, thậm chí còn có vẻ quan tâm hơn. Khi em tỏ ra trách vì ít gọi điện thì anh nói do công việc bận rộn quá, em lại hoàn toàn thông cảm.
Biết công việc của anh và tin anh tuyệt đối, em muốn tạo một cảm giác yên tâm cho anh công tác vì anh là bộ đội, em không gọi điện và nhắn tin cho anh nhiều, sợ làm phiền anh. Sau vài ngày không gọi, anh nói với em cần thời gian suy nghĩ để lấy lại trạng thái cân bằng và tỉnh táo. Lúc này em đã có linh cảm không lành nhưng vẫn hy vọng và tin vào tình cảm suốt thời gian qua vun đắp bởi khi đã xác định với anh thì em đã bỏ qua những mối quan hệ khác dù tốt đến mấy.
Qua tìm hiểu em biết anh đã quyết định lấy vợ, một chị gần nhà và theo như em biết có vẻ anh cũng phải suy nghĩ mãi mới lựa chọn và quyết định. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt em, em khóc ngon lành ở quán cà phê. Em rất muốn đứng trước anh để kiểm chứng nguồn tin, để nghe chính anh nói ra sự thật, để anh xác định rằng thời gian qua em đã có vị trí như thế nào, tại sao đã quyết định lấy vợ rồi vẫn còn quan tâm để em hy vọng và đặt niềm tin như thế.
Thực lòng em vẫn hy vọng anh sẽ tự gọi lại cho em và nói hết sự thật nhưng rồi anh làm em thất vọng bởi sự im lặng tuyệt đối. Em đau khổ, buồn bã, có lúc nỗi đau như cào lên, nghẹn lại, nước mắt cứ thế chảy ra mà nỗi buồn chưa hề vơi đi. Em chấp nhận mất anh, đau khổ nhưng em không giận, không oán, chỉ buồn tủi cho mình. Em muốn gặp lại anh để hỏi những câu còn dang dở, để biết tại sao anh im lặng như thế, dù không thể đến với nhau cũng có thế là người quen, mà sao nỡ như chưa từng quen biết.
Em biết, có thể mình đã mất anh vì đã để anh chờ quá lâu để có một câu trả lời. Chắc mất anh cũng do em một phần. Chúc anh hạnh phúc!
Theo VNE
Có nên cho người yêu làm "chuyện ấy"?
Anh ấy luôn dụ dỗ em: "Chúng mình lớn rồi, chuyện tình dục cũng rất đỗi bình thường".
Em năm nay 20 tuổi, đã có người yêu được gần hai năm. Tình yêu của chúng em rất lãng mạn, hạnh phúc và chưa bao xảy ra mâu thuẫn. Anh là một chàng trai mẫu mực, nhiệt tình và yêu thương em hết lòng. Nhưng tình yêu của hai đứa bắt đầu "có vết" khi chúng em đi quá giới hạn.
Dù chưa xảy ra điều gì ngoài ý muốn nhưng em vẫn không muốn tiếp tục làm "chuyện ấy" với người yêu mình. Bởi em vừa mới chỉ 20 tuổi, em còn đang là sinh viên đại học, còn cả tương lai còn dài phía trước... Em không muốn chỉ vì chuyện hai đứa gần gũi nhau mà ảnh hưởng đến cả cuộc sống sau này của mình.
Sau lần đầu tiên ấy, cứ mỗi lần gặp em là anh lại đòi hỏi, mong muốn đượcquan hệ tình dục. Anh rót vào tai em những lời mật ngọt: "Chỉ vì yêu em, anh mới mong muốn được gần em như thế!" hay "Chúng mình cũng đã lớn rồi. Chuyện tình dục cũng chỉ là bình thường thôi mà". Những lúc như vậy, em lại mềm lòng, yêu đuối, lại thấy thương anh vì "thiếu thốn" và lại ngoan ngoãn làm theo những lời anh nói.
Phải làm sao để giữ gìn được tình yêu trong sáng? (Ảnh minh họa)
Cách đây hai ngày, bọn em cũng có "yêu" nhau. Nhưng chúng em chỉ mới gần gũi nhau ở ngoài, chứ không dám vào sâu vì sợ dính bầu. Nhưng em mới hết kỳ kinh nguyệt được hai ngày, em đang lo lắng liệu mình có bị mang thai ngoài ý muốn không?
Em thực sự rất hoang mang khi lúc nào cũng phải tìm mọi lý do để từ chối người yêu mình. Mỗi lần "gần gũi" xong, em lại thấy áy náy và có lỗi với bố mẹ vô cùng. Vì bố mẹ rất tin tưởng ở em và không bao giờ nghĩ em có thể là đứa con gái "dễ dãi", "hư hỏng" như vậy!
Các anh chị ạ! Liệu có biện pháp nào để bọn em yêu nhau trong sáng, không cần thiết chuyện tình dục không? Thực sự em chưa sẵn sàng cho chuyện ấy... mà cứ lần nào gặp gỡ, cũng phải chiều anh khiến em cảm thấy mệt mỏi và áp lực vô cùng. Em rất mong các anh chị hãy cho em lời khuyên sáng suốt nhất!
Em xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
'Tao vừa chén được nó, ngon phết!' Cái giá những cô gái bị mất trinh trước khi kết hôn phải trả quá đắt. Còn các đấng nam nhi thì có thể thoải mái tung hô, đàm tiếu với bạn bè rằng: 'Tao vừa chén được nó, ngon phết!'. Đã có ai nói với bạn rằng "Thân phụ nữ phải ráng giữ lấy mình, mất trinh rồi là ở vậy cả...