Im lặng để quá khứ ngủ yên
Đôi khi im lặng nghĩa là ta đang dành cho nhau một tình yêu thương đặc biệt.
Đi qua bao nhiêu sóng gió của yêu thương, giờ đây em chọn cách lặng yên để đương đầu với tất cả. Em biết, với cả hai trái tim đã chằng chịt những vết xước của đôi ta thì quên đi là điều không thể, thế nhưng ta sẽ tự khiến mình càng thêm đớn đau, khiến trái tim càng nhớ về nhau nhiều thêm khi cứ níu kéo một điều đã trở thành xưa cũ. Thôi thì cả hai ta nên chọn cách im lặng để sóng gió bão bùng cũng theo đó mà lắng xuống.
Đừng bảo rằng im lặng là ta đã quên nhau, mà đôi khi im lặng nghĩa là ta đang dành cho nhau một tình yêu thương đặc biệt hơn bao giờ hết. Có những điều không phải cứ nói ra thì đối phương mới hiểu và có những cảm xúc không phải cứ bộc lộ ra bằng những giọt nước mắt thổn thức hay những tiếng nấc nghẹn là sẽ nhanh chóng qua đi. Ta hãy chọn cho mình cách lặng im để đối diện với những điều cuộc đời này đã nhẫn tâm tạo ra mà dù có cố gắng đến đâu nhưng bản thân vẫn chẳng thể thay đổi được, để thôi quay cuồng, thôi đau đớn, để xoa dịu và để bình yên đến với con tim ta đang yếu mềm.
Em cũng sẽ chẳng chạy đi tìm anh, sẽ thôi không còn gào thét tên anh trong những giấc chiêm bao đến không hẹn trước nữa (Ảnh minh họa)
Anh hãy thôi tìm cách liên lạc với em, hãy thôi không nhờ gió, nhờ mây nhắn nhủ những yêu dấu, nhớ thương tới em nữa nhé! Em sợ giọng nói ấm áp ấy sẽ khiến mình động lòng, sợ những sợi nhớ sợi thương của anh sẽ khiến trái tim mình tan chảy. Khó khăn lắm em mới tự tạo cho con tim mình một lớp vỏ ngoài băng giá, vậy nên xin anh đừng tìm cách phá vỡ chúng, đừng khiến những giọt lệ yếu đuối giấu phía sau đôi mắt em phải tuôn trào.
Video đang HOT
Em cũng sẽ chẳng chạy đi tìm anh, sẽ thôi không còn gào thét tên anh trong những giấc chiêm bao đến không hẹn trước nữa. Dù em vẫn nhớ nhưng sẽ chẳng bao giờ khóc lóc gọi anh về, cũng sẽ thôi không dằn vặt bản thân vì tại sao lại bỏ qua tiếng gọi của con tim mà nghe theo lý trí. Em sẽ ngoan ngoãn lặng yên ru mình trong những nhớ thương anh đến khắc khoải, sẽ tự ve vuốt, tự xoa dịu những vết thương vẫn còn đang rỉ máu của trái tim mình.
Quá khứ sẽ chẳng bao giờ ngủ yên được nếu như một trong hai ta cứ cố tình đánh thức nó dậy. Có lẽ khi nhớ nhau ta không cần chạm tới quá khứ, chỉ cần nhớ rằng đã có một thời ta từng cùng nhau miệt mài vun đắp những giấc mơ yêu. Những khi nhớ nhau ta hãy cứ lặng yên nhìn về quá khứ, lặng yên để hiện tại không bị xáo động và lặng yên để thấy rằng ta vẫn chưa hết yêu nhau.
Đôi khi yêu đâu cần phải nói mà chỉ cần im lặng để quá khứ ngủ yên, để nỗi đau tự lắng xuống (Ảnh minh họa)
Dù ngày sau có ra sao thì em vẫn sẽ sống bằng một niềm tin rằng tình yêu của đôi mình là mãi mãi. Dù hai đứa chẳng thể đến được với nhau nhưng sẽ không bao giờ một trong hai phải là người cô độc, bởi bất cứ lúc nào ta cũng có tình yêu của người kia luôn sánh bước cùng mình. Rồi sẽ có một ngày trong chuyến hành trình của cuộc đời ta tìm cho mình được những bến đỗ, nhưng dù thế nào thì hãy luôn dành cho nhau một khoảng trời riêng, nhỏ thôi nhưng đủ rộng để mỗi khi ngột ngạt với hiện tại ta có thể bước vào nghỉ tạm, một góc trái tim nho nhỏ để những khi mỏi mệt ta có thể lặng lẽ tự ru mình bằng những ký ức xa xưa.
Bắt đầu từ bây giờ em sẽ lặng yên, để không khiến lòng anh ở nơi xa kia phải thêm một phen dậy sóng. Em sẽ lặng im để dọn chỗ cho những cảm xúc mang tên bình yên ghé đến. Đôi khi yêu đâu cần phải nói mà chỉ cần im lặng để quá khứ ngủ yên, để nỗi đau tự lắng xuống. Đôi khi yêu không cần phải nói mà chỉ cần im lặng để cho nửa kia biết rằng có một người lúc nào cũng mong cho họ được hạnh phúc. Bởi vậy nên từ bây giờ em sẽ im lặng và anh cũng vậy phải không?!
Theo Eva
Khi "chia tay" đã thành một thói quen
Hóa ra chia tay không phải là cách để đối phương nhận ra tầm quan trọng của mình.
Cũng chẳng nhớ nổi từ khi nào mà ý định rời xa anh bắt đầu xuất hiện trong em. Ai đó vẫn bảo rằng càng yêu nhau lâu thì người ta càng dễ chán nhau, có lẽ điều ấy với hai đứa mình là đúng, nhưng đôi lúc em cứ tự hỏi rằng liệu thời gian đã khiến tình yêu của đôi ta mai một hay là chính cách xử sự của chúng mình mới là thủ phạm trực tiếp khiến những yêu thương càng lúc càng nhạt nhòa?
Ngày mới yêu nhau anh đã từng bảo em rằng: " Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng đừng bao giờ cho phép mình nghĩ đến hai chữ chia tay, bởi mọi hành động đều bắt nguồn từ những ý nghĩ, anh chỉ sợ rằng một khi ý nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu thì sẽ có một ngày trở thành hiện thực". Và thực tế đã chứng minh rằng điều anh nói hoàn toàn đúng.
Thời gian ta yêu nhau lâu nên dĩ nhiên số lần cãi vã, giận hờn cũng nhiều hơn những cặp đôi khác. Từ những chuyện hết sức nhỏ nhặt, vụn vặt cho đến những quan điểm mâu thuẫn, trái chiều nhau. Có đôi lần em cảm thấy mệt mỏi, chán nản với tình yêu của chính mình và thế là giống như một điều tất yếu, sự ngột ngạt ấy đã khiến ý nghĩ dừng lại và buông tay xuất hiện rồi lớn dần lên trong đầu.
Em không đành lòng chấm dứt tình yêu hơn bốn năm (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày dường như không còn chịu đựng được nữa, chính em là người đã cất lên hai tiếng: " Chia tay!". Em chia tay, anh đồng ý để rồi sau đó lại níu kéo. Mình cứ buông và níu, hợp tan, tan hợp chẳng biết bao nhiêu lần, trong khi đáng lẽ ra những lúc cảm thấy mệt mỏi thì cả hai nên cùng nhau dừng lại một lát để có thể bình tâm nhìn nhận và giải quyết vấn đề.
Đến một ngày tình yêu của đôi mình rơi vào bế tắc, đến một ngày hễ cứ cãi nhau là một trong hai đứa nói lời chia tay. Chia tay như thể đó là con đường duy nhất để giải quyết mọi chuyện, chia tay như thể đang muốn đo độ nông sâu của lòng dạ, để kiểm tra xem trái tim của đối phương liệu có còn trọn vẹn thuộc về mình. Khi hai tiếng "chia tay" đã trở thành một phần không thể thiếu của những cuộc cãi vã cũng là lúc yêu thương trở nên nhạt nhẽo và những chán chường, mệt mỏi mới thực sự bắt đầu.
Và cuối cùng mình chia tay nhau thật, hai ta bước đi về hai hướng không nhau... (Ảnh minh họa)
Giờ thì cả hai chúng ta chẳng còn cách nào khác ngài việc phải chia tay nhau thật. Em biết, chẳng phải tại thời gian làm tình yêu của đôi mình phai nhạt bởi có biết bao người cũng yêu nhau bảy, tám năm trời mà tình cảm vẫn tốt đẹp và cuối cùng vẫn tới được với nhau. Chỉ tại hai ta đã yêu nhau ngốc nghếch và níu giữ nhau theo cái cách quá đỗi dại khờ. Chia tay không phải là cách để đối phương nhận ra tầm quan trọng của mình ở trong tim mà mỗi lần chia tay nghĩa là ta đã tự nới rộng thêm thêm những hố sâu khoảng cách trong tình cảm của hai đứa chúng mình.
Giá mà có một phép màu cho thời gian quay trở lại, nhất định khi ấy em sẽ chẳng dại dột mà tạo ra cái thói quen gọi là "chia tay". Thực sự thì lúc này đây em cảm thấy vô cùng hối hận, em không biết phải làm gì để cứu vãn cuộc tình đã kéo dài bốn năm có lẻ này nữa. Có lẽ nào đây là cái giá phải trả cho những hành động ngốc nghếch của em ngày nào.
Theo Eva
Vì em trót mang cái "tôi" quá lớn Trên đời này chỉ có phụ nữ nhường đàn ông chứ mấy khi đàn ông nhường phụ nữ. Em đã đúng khi ngày ấy dám tự tin đứng trước mặt anh khẳng định rằng: " Không có anh thì em vẫn sống tốt". Em đã đúng khi ngày ấy dám dũng cảm từ bỏ cuộc tình ngột ngạt ấy để quay về sống...