Im lặng
Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương, không có nghĩa là không nhớ, không có nghĩa là ngừng dõi theo ai đó, im lang không có nghĩa là bỏ mặc, càng không có nghĩa là không quan tâm. Khi người kia không còn nói gì với bạn nữa không có nghĩa là họ bỏ rơi bạn, cũng không có nghĩa là tình yêu đã chấm dứt. Có quá dễ dàng không nếu như tình yêu tan vỡ đồng nghĩa với việc quên hết về nhau? Vậy thì đó có gọi là tình yêu không?
Người ta thường hay sợ cảm giác im lặng, đặc biệt là khi chia tay. Bỗng dưng một ngày không còn nhận được những cuộc điện thoại, những tin nhắn, những lời hỏi thăm. Cả những lời chia sẻ trên các mạng xã hội cũng biến mất dần.
Im lặng có lẽ là thứ cảm giác đáng sợ nhất.
Bạn phải vật lộn tìm cho mình những cách khác để níu kéo lấy những thứ trước đây thường thuộc về những cuộc trò chuyện. Bạn phải học cách chấp nhận sự im lặng và thu cuộc sống của mình lại. Có những người chóng vượt qua những đổ vỡ trong tình yêu nhưng cũng có những người để tang cuộc chia tay rất lâu, có thể là cho đến bạc đầu. Và họ dằn vặt mình bởi những cảm giác bực bội, gắt gỏng hay thậm chí là tuyệt vọng khi cuộc tình tan vỡ.
Im lặng…
Nhưng…
Họ im lặng. Đó là cách họ chọn để vượt qua những đổ vỡ, không phải là cách họ bỏ rơi bạn. Vì họ vẫn luôn quan tâm đến bạn, theo cách này hay cách khác, những cách thầm lặng hơn, ít ồn ào hơn, nhưng tình cảm họ dành cho bạn vẫn luôn đặc biệt hơn những người khác.
Video đang HOT
Nếu bạn sợ hãi, bạn lo lắng, bạn hốt hoảng khi người ấy im lặng. Vậy thì có phải chăng bạn nên hỏi lại chính mình rằng bạn có tin vào tình yêu trước kia hay không? Hay bạn có thực sự yêu người ấy hay không?
Cuộc đời này là vô thường. Gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau, đó cũng là lẽ thường tình.
Quan trọng là ta đã là gì của nhau trong cuộc đời này…
Theo Gocyeuthuong
Chồng ơi, khi nào anh mới lớn?
Mỗi ngày trôi qua, em đều cảm thấy mình già đi, cũng suy nghĩ nhiều hơn, cũng lo lắng nhiều hơn khi đã bước vào cuộc sống vợ chồng.
Bao bộn bề lo toan, lúc nào cũng nghĩ cách phải làm sao để tương lai sau này sung túc hơn, vui vẻ hơn, sướng hơn. Em còn lo nếu như sinh một đứa con ra, cuộc sống sẽ thay đổi thế nào. Vậy mà, bao lâu nay em vẫn thấy anh như ngày nào, chẳng khác anh ngày mình còn yêu nhau.
Cưới nhau đã 2 năm rồi phải không anh, hai năm đó vì kinh tế mà chúng mình chưa dám sinh con. Anh phải hiểu đó là điều khó khăn đầu tiên của chúng mình chứ. Vậy mà anh cứ thờ ơ, cứ coi như không có chuyện gì, cứ mải chơi, ham vui và còn mang cả cái tính trẻ con của mấy năm về trước để hoạnh họe vợ. Chồng trẻ con mệt thật!
Cưới nhau đã 2 năm rồi mà anh cứ ham vui như ngày còn chưa có vợ. Ngày nào đi làm về cũng thấy anh cắm mặt vào cái máy tính và chơi điện tử cả tối, không bận tâm xem vợ đang làm gì, vợ nấu món gì, có cần giúp gì không. Vợ còn giục anh đi tắm, anh cũng chẳng tắm. Vợ còn bảo với anh rằng, anh phải giúp vợ việc nhà, không được chơi cả ngày như thế, cơm đến miệng mà vẫn không xuống ăn. Vợ cảm thấy ức chế vô cùng.
Cưới nhau đã 2 năm rồi phải không anh, hai năm đó vì kinh tế mà chúng mình chưa dám sinh con. (ảnh minh họa)
Có những hôm, anh đi chơi về, người thì đầy mùi rượu. Anh chẳng thay đồ, nằm vật ra giường, ngủ quên ngày tháng. Người thì hôi xì, vợ gọi thế nào anh cũng không chịu dậy, nằm chảy cả dãi ra giường. Sao lúc đó thấy anh giống như một đứa trẻ con vậy. Ngày nào anh cũng điệp khúc &'em đi làm kiếm tiền, anh ở nhà nấu nướng cũng được, anh chẳng quan trọng việc đàn ông làm gì, đàn bà làm gì, nhàn cái thân là sướng'. Tưởng anh nói đùa thế mà thật... Sau khi cảm thấy công việc không phù hợp, anh xin nghỉ, mà nghỉ dài ngày, cũng không chịu đi xin việc. Anh cứ bảo, vợ anh kiếm được tiền rồi, anh ở nhà thôi. Mọi việc anh sẽ lo hết từ việc nấu nướng đến việc dọn dẹp. Nếu mà anh nấu cho em ăn được một bữa ngon thì đã tốt...
Anh được cái hay dỗi. Dỗi thì &'đệ nhất thiên hạ'. Hễ em có nói động gì đến gia đình anh một tí là anh sưng mặt lên. Hễ em có nói vài câu mắng mỏ anh thì anh khó chịu, anh bảo em không được lên mặt dạy chồng. Nếu thế, tại sao anh không chịu khó đi làm, anh không kiếm tiền để lo cho gia đình, của cải có bao giờ là thừa, với lại, vợ cũng đâu phải giàu có gì mà anh dựa vào vợ? Nói vậy thì anh cau có mặt mày, anh không nói với vợ vài ngày cũng nên...
Cái tính trẻ con của anh, cái sự ương ngạnh không chịu tiếp thu ý của người khác còn đến bao giờ hả anh? Em hoàn toàn thất vọng về một người chồng như anh. Giá như anh kiếm được nhiều tiền thì anh có quyền lên mặt với em, đằng này...
Cái tính trẻ con của anh, cái sự ương ngạnh không chịu tiếp thu ý của người khác còn đến bao giờ hả anh? (ảnh minh họa)
Mỗi ngày anh đều ở nhà gọi điện vợ ơi, mua cho anh cái này, mua cho anh cái kia, anh thích lắm, không thì cũng đòi hết món này, món kia. Mà anh ăn thì dã man luôn, toàn chọn đồ ngon, ăn ngấu nghiến như là chưa bao giờ được ăn vậy. Vợ đi làm cả ngày, anh cũng không hiểu tâm ý chăm sóc vợ, gắp cho vợ những miếng ngon. Có cái gì ngon là anh xơi hết, mặc dù chuyện này vợ cũng không cần thiết nhé. Căn bản là thái độ của anh mà thôi...
Suốt ngày anh nằm trên giường, anh nũng nịu, anh sai vợ hết cái này đến cái khác. Vợ rất chi là bực mình. Hỏi anh vì sao không chịu tự giác làm thì anh bảo &'làm vợ là phải chăm sóc chồng, có gì mà không được'.
Có cái tivi ở dưới phòng khách mà ngày nào anh cũng tranh với vợ. Vợ thích xem phim, anh xem bóng đá, thế nhưng không bao giờ có chuyện nhường nhịn nhé. Anh nhất định là phải chiều theo ý mình, khi nào hết trận thì mới cho vợ xem. Anh chẳng biết nhường ai cái gì hết, chỉ thích giữ khư khư về mình.
Đêm ngủ lạnh, chăn anh cũng quấn hết vào người. Vợ đành phải chuẩn bị hai cái chăn, mỗi người một cái. (ảnh minh họa)
Có chuyện cãi nhau cỏn con thôi chồng cũng gọi điện về cho mẹ vợ. Chồng nói vợ này nọ, nói vợ không yêu chồng rồi còn nũng nịu, thậm chí là thút thít để lấy lòng mẹ. Thôi thì mẹ vợ thì không sao nhưng biết đâu được sau đó chồng lại gọi về cho người nhà chồng nói xấu vợ. Đúng thật là chán nản vô cùng.
Đêm ngủ lạnh, chăn anh cũng quấn hết vào người. Vợ đành phải chuẩn bị hai cái chăn, mỗi người một cái. Vợ chồng nằm bên cạnh nhau mà như người dưng, đúng là, không thể tưởng tượng nổi cái tính trẻ con của anh. Giờ thì em là người trụ cột trong gia đình, là người chịu trách nhiệm kiếm tiền và chi tiêu, chứ chẳng có gì khác. Em cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này. Nếu anh còn mãi như vậy thì không biết, em có muốn sinh con hay không, không biết em còn nhịn đến bao giờ nữa...
Theo Khampha
Bồ không cho tôi lấy chồng Tôi vô cùng ân hận về những gì đã qua, về quãng thời gian tôi đã sống buông thả, không giữ mình. Tôi đã lao thân vào cuộc tình mà tôi gọi là tình yêu với một người đàn ông có vợ, để rồi cái giá tôi phải trả quá đắt. ... Khi tôi muốn có vật chất, muốn giàu sang, muốn sống...