I still believe
Anh, người em yêu thương trong đáy lòng! Vậy là đã 27 ngày mình xa nhau rồi. Anh có khi nào nghĩ đến em không D ơi? Còn em, không khi nào trong tâm trí em rời xa hình bóng anh. Em nhớ lần cuối cùng em gọi cho anh anh đã thật lạnh lùng, anh làm em đau khổ lắm anh có biết hay không?
Em, bằng cảm nhận của một trái tim yêu chân thành, chỉ có thể biết rằng anh cũng yêu em. Em không biết có phải mình quá yêu anh không để rồi luôn nghĩ rằng anh yêu em nhưng không bộc lộ tình cảm ra bằng lời nói. Chưa một lần anh nói rằng anh yêu em, nhưng em vẫn tin rằng một lúc nào đó em sẽ được nhận câu nói đó trên môi anh. Giáng sinh năm nay thật buồn vì đúng ngày đó anh và em nói lời từ biệt mãi mãi. Từ trong sâu thẳm trái tim em luôn mong rằng nếu anh thực sự yêu em thì thời gian sẽ mang anh trở lại với em. Tình yêu sẽ đến với ai biết yêu thương và hy vọng. Em mãi mãi yêu anh và mong anh trở lại.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Ánh đèn phía cuối con đường
Tiếng thở dài bỗng bật ra từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim, của tâm hồn, có lẽ tôi đã đánh mất nhiều thứ, cái gọi là hạnh phúc...
Trong cái đêm loạng choạng tĩnh mịch, tôi rải bước dọc theo con kênh của làng xã. Cũng đã lâu lắm rồi, gần chục năm rồi ấy chứ, tôi mới được ngửi thấy mùi lúa chín vàng ươm trải dài hàng ki lô mét. Hương lúa chín phà vào mặt, cuốn quanh người như người bạn lâu năm gặp lại. Tôi cảm thấy tâm hồn bỗng nhẹ đi, nó lâng lâng bay theo làn gió hè.
Tôi nhớ lắm... nhớ lắm... chính ngọn gió này đây, chính cái thứ mà tôi không thể quên trong thời thơ ấu. Cứ mỗi buổi trưa hè, lũ trẻ chúng tôi cứ ríu rít chạy dọc đám lúa, chạy dọc con kênh mát rượi mà nô đùa, phá phách.
Chúng tôi nghịch lắm, thoăn thoắt một cái, chúng tôi vừa mới leo lên cây dừa đã chễm chệ ngồi trên vắt vẻo trên cành ổi. Chúng tôi nếm từng quả ngọt cho đến vị chan chát của ổi non, ấy thế lại vui, lại thú vị. Những lúc đó, làn gió hè mang theo mùi lúa chín thổi lộng vào đám cây, không khí dịu hẳn đi sự oi bức, có khi còn hơn cả thứ máy lạnh xa xỉ trên thành thị.
Bây giờ, nó cũng chả thay đổi gì, vẫn mát dịu, vẫn mùi lúa, vẫn êm đềm, nếu có điều khác lạ thì đó chính là tôi. Tôi không còn nhỏ nữa, cũng chả còn vẻ quê mùa chất phác làng quê. Tôi bị thành thị hóa mất rồi, xoay quanh tôi là những thứ xa hoa, phù phiếm, có mấy khi tâm hồn tôi được thanh bình trong giây lát? Nào là quần áo, vòng kiềng,... tôi khoác lên mình đủ thứ xa hoa, lạ lẫm...
Thời thơ ấu của tôi như những trang sách ngả mầu, cứ lật đi, lật đi cho đến khi quá đỗi xa lạ... Với bóng đêm, với làn gió hè, tôi như chợt tỉnh trong u mê của thành thị, loạng choạng dò về nơi sâu thẳm của quá khứ. Kí ức lúc nhỏ ùa về như những con sóng vội vã, chen chúc rồi tan biến thành bọt sóng hoài niệm.
Hương lúa chín phà vào mặt, cuốn quanh người như người bạn lâu năm gặp lại (Ảnh minh họa)
Tôi đang chơi trò xếp hình, xếp lại những hình ảnh đã cũ, một dải niềm vui cứ dần dần hiện rõ, màn kí ức vén dần, vén dần lộ ra cả một khoảng trống trong tim, trong khoang ngực. Tôi thấy tôi đang trần như nhộng, nhảy ùm xuống dòng sông như thể một vận động viên thực thụ.
Tiếng cười văng vẳng trong không trung rồi lại tan đi cho một trò chơi mới, nụ cười mới. Nào là bắt cào cào, thả những con diều màu sắc, rồi thoáng lại theo ba bắt chuột đồng. Nhớ đến đây, cơn thèm thuồng từ đâu chợt đến, cái dạ dày cũng chả còn nghe lời như trước, nó cứ nhảy dựng lên từng hồi... Cũng chả trách, thịt chuột đồng đúng là cao vị của đồng quê. Vị béo của thịt hòa cùng vị ngọt của lúa, vị cay nồng của rượu làm lên vị chất riêng của nông thôn.
Một tiếng động lớn đội về, tôi chợt giật mình và quay lại. "Anh Danh, anh Danh ơi". Tiếng kêu trong vắt đủ làm cho tôi nhận ra con bé Thùy, em họ tôi. Nó thoắt chạy chân sáo, cái búi tóc đuôi gà lủng lẳng theo nhịp chân chạy. Thế rồi chúng tôi tiếp tục đi dọc theo con kênh, tiến về phía nhà. Tiếng thở dài bỗng bật ra từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim, của tâm hồn, có lẽ tôi đã đánh mất nhiều thứ, cái gọi là hạnh phúc...
Bóng tôi dần khuất sâu trong màn đêm, cứ lặng lẽ, tĩnh mịch như sự quên lãng. Và cũng vui sao khi phía xa con đường vẫn còn một ánh đèn chợt sáng. Đôi lúc bạn và tôi đã quá lo lắng cho sự đời, tâm hồn ta đang bị xiết chặt bởi danh vọng, tiền tài, sự nghiệp.
Có khi nào bạn tự hỏi thế có hạnh phúc? Và có bao giờ bạn biết " Luôn luôn có một nơi sẵn sàng chào đón ta trở về"?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cho một thời đã xa Thế là mấy năm rồi chúng mình chưa gặp lại nhau nhỉ? Có lẽ là 5 năm và dài hơn thế nữa. Không biết trong anh có còn đọng lại chút gì về kỷ niệm xưa. Xa nhau gần ấy năm hôm nay lại được nghe lại giọng nói ấy trong em những ký ức lại hiện về. Em biết giờ đây chúng...