I miss you very much!
Tôi đã muốn quên anh ngay khi anh không về Tết như lời anh đã hứa. Tôi đã rất đau khi nghe tụi Bao Lộc bảo anh nói sợ ngay cả số điện thoại của tôi, lúc đó tôi thấy lòng tự trọng của tôi bị tổn thương kinh khủng, cơn giận trong lòng tui đã khiến tôi quên anh ngay, quên anh trong nỗi đau và cả sự bực tức vì anh không hề trân trọng tôi.
Xung quanh tôi luôn có nhiều người con trai khác rất thích tôi, rất nhiều! tôi biết nhưng tôi không có cảm tình với họ. Có lẽ tôi chưa bao giờ thích ai như anh, không phải vì cái mã bề ngoài của anh đâu. Nếu nói về sự đẹp trai, anh không bằng người yêu cũ của tôi. Nói là người yêu cũ thật ra tôi cũng chỉ dừng ở mức độ thương anh ấy vì anh ấy quá tốt với tôi chứ tôi chưa bao giờ yêu, không có cảm giác xuyến xao như đứng trước anh. Không hiểu sao tôi bị anh hất hủi vẫn cứ đâm đầu thích anh. Nhiều lúc ngẫm lại tôi cay đắng lắm! Nhưng tôi không trách anh mà nghĩ rằng ông trời đang trừng phạt tôi, ai bảo trái tim tôi ngu xuẩn không biết rung rinh trước người con trai đã dành trọn tấm chân tình cho tôi, lại chạy theo một tình yêu ảo. Tôi biết rằng xung quanh anh cũng có rất nhiều cô gái thí
ch anh, vậy nên anh luôn trong tâm trạng bất cần. ngày 13/3 Tôi đi công tác và quyết định ghé thăm anh một lần. Tôi nghĩ tôi còn tiếp tục liên lạc với anh hay không phụ thuộc vào lần này. chúng ta ở xa nhau gần ba trăm cây số , tôi vẫn dành trọn tình cảm cho anh, chỉ mong anh cũng thật lòng thích tôi. Nếu thật anh ko có cảm tình với tôi thì đành thôi vậy, biết làm sao? Lần đầu tiên tôi đi xa đến thế mà lại đi một mình nữa chứ! tôi cũng sợ lắm nhưng tôi nghĩ tôi không làm gì xấu hổ cả, không làm gì có lỗi với bản thân nên dù người ta có nghĩ tôi thế nào, tôi cũng mặc kệ, đơn giản tôi muốn lên thăm anh mà lại dối anh rằng tôi đi chơi cho biết Đà Lạt, tôi không muốn anh nhìn thấu suy nghĩ của tôi! Những ngày bên anh tôi thật hạnh phúc, tôi chưa bao giờ có được cái cảm giác ấm áp với ai như anh. Tôi cũng không nghĩ rằng anh lại bạo dạn thế, anh đã nắm tay tôi thật chặt, ôm tôi vào lòng và trao nụ hôn ấm áp, thật ngọt ngào! Lúc đó tôi sợ lắm, đến bây giờ tôi vẫn rất sợ, không phải tôi sợ nụ hôn của anh mà tôi sợ điều anh trao cho tôi chỉ nằm ở mức độ bùng nổ cảm xúc! Tôi rất bối rối. Tôi thích anh biết chừng nào nhưng tôi muốn có được sự chân thành của anh, sự nghiêm túc và rung động sâu xa chứ không phải là cuộc vui thoáng chốc để rồi quên mất. Tôi rất thật lòng nên tôi ghét sự hời hợt của anh.
Anh à, anh nỡ nào chọc ghẹo con nhỏ còn quá ít kinh nghiệm như tôi chứ! Tôi biết tôi còn rất non nớt khi đối mặt với vấn đề tình cảm và chưa bao giờ tôi trải qua cái cảnh như hôm đó. Dù đã nhận được nụ hôn của anh nhưng sao tôi vẫn thấy mông lung quá! Tôi biết anh không phải là loại ong bướm nhưng nói thế nào nhỉ? Những khoảnh khắc của ngày ấy cứ tua đi tua lại trong đầu tôi như cuốn phim chiếu chậm, nó hiện rõ mồn một hình ảnh anh trong tâm trí tôi. Có phải anh muốn cho tôi một chút kỷ niệm để rồi quên sao? nếu thế thì thật tàn nhẫn đó anh à, thà anh đừng có biểu hiện nào hết thì tôi ra đi thanh thản hơn. Còn hơn anh cho tôi chút kỷ niệm ngọt ngào rồi vùi nó vào dĩ vãng, như thế chẳng khác nào cứa vào tâm hồn nhỏ bé của tôi một vết thương khó nguôi ngoai. Còn anh, khoảnh khắc ấy có đọng lại trong anh chút nào không, hay anh đã quên tôi rồi, như những cô gái anh gặp trên đường hằng ngày, chọc ghẹo vài câu rồi bỏ lửng. Anh bảo” làm bạn gái anh nhé!” nếu đó là lời nói thật lòng của anh thì tôi vui biết chừng nào! Bởi tôi sợ bị tổn thương nên không dám kỳ vọng vào điều gì cả, tôi rất sợ nỗi đau trong tình yêu, nó làm tâm hồn ta tan nát, nó giày vò trái tim đến quắt queo. Tôi nhớ anh khắc khoải nhưng tôi luôn chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất! Anh hãy nói gì đi, nói điều thật lòng mà anh cảm nhận về tôi để tôi không phải băn khoăn day dứt trước tình yêu ngọt ngào nhưng dễ vỡ này. Dù là tình huống xấu nhất, tôi vẫn mỉm cười đón nhận!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trở lại dòng sông
Lang thang không định hướng, dù biết mình vẫn phải quay về ngôi nhà Ích k thân thuộc.ỷ. Tất cả đều ích kỷ như nhau. Lời yêu nói ra dễ như một câu chuyện tình trên tạp chí. Nhưng hy sinh thì không thể.
Lời hứa! Sao mà dễ dãi đến vậy? Không biết còn có thể tin thêm lần nữa không. Có lẽ không nên. Rơi. Không một chỗ bám. Niềm tin rơi. Nồng nàn rơi. Say đắm rơi. Nghị lực, hy vọng rơi. Và chính mình rơi.
Có hối tiếc không? Tiếc, hình như có. Hối, thì lại không. Con đường này vẫn còn phải đi tiếp. Sống cho mình thôi. Cứ tự nhủ tất cả đều vốn dĩ, mong manh, hoặc không xứng đáng. Nhưng đến bao giờ mới thoát khỏi cơn mộng mị?
Ngày mai ư? Hay năm sau? Hay không bao giờ? Tìm đâu một nơi để gửi niềm tin, để không phải khắc khoải trắng đêm? Khi cánh cửa ấy đóng sầm lại, chỉ còn xung quanh là bóng tối. Có tìm ra lối đi trong cái bóng tối ấy thì cũng chỉ là một ngõ cụt. Tìm đâu một nơi để gửi niềm tin?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi niềm gái đẹp chung chồng Bao nhiêu ray rứt ân hận tôi chỉ có thể gửi lên trang giấy lúc này. Tôi thương con mình bao nhiêu thì tâm can tôi bị giằng xé bấy nhiêu. Anh không đẹp trai lại chỉ là một nhân viên làm việc ở một cửa hiệu bán đồ văn phòng. Anh tán tỉnh tôi khi tôi còn là sinh viên, ban đầu...