Hy sinh cả tuổi xuân để rồi phải chia tay
Khi em còn trẻ, có nhiều người theo đuổi thì anh luôn níu giữ em. Đến giờ, gần chạm tay vào hạnh phúc, anh lại không vượt qua được rào cản gia đình.
Năm nay em 28 tuổi. Em và anh ấy yêu nhau được gần 5 năm nhưng đã có 8 năm quen biết vì chúng em học cùng cấp 3. Nhà hai đứa cùng ở tỉnh lẻ. Sau này, anh theo học một trường bên quân đội, em cũng đi học ở một trường tại thủ đô. Chúng em yêu nhau chân thành và luôn luôn thiếu thốn tình cảm. Gia đình anh phản đối chuyện tình cảm này ngay từ ngày em bước chân về ra mắt. Bố mẹ anh nói em lưỡng quyền cao, lại hơn anh một tuổi nên không cho đến với nhau. Ngày ấy, em nói chia tay nhưng anh thì níu giữ.
Thời gian học đại học, có một người nhà ở thủ đô, công việc ổn định theo đuổi em nhưng em không một chút mủi lòng vì em rất yêu người yêu của mình. Ngược lại, người yêu em cũng quyết tâm yêu thương em và hứa sẽ mãi bên nhau. Em hạnh phúc lắm, bỏ qua sự ngăn cả từ gia đình anh để yêu anh.
Năm 26 tuổi, em được làm việc tại một đài truyền hình. Cả hai chúng em đều rất vui mừng vì công việc của em ổn định hơn. Em làm ở đó một thời gian ngắn thì được anh trưởng phòng cảm mến và muốn tiến xa hơn. Khi biết em đã có người yêu và từ chối tình cảm của anh ấy, anh ấy gây khó khăn và không cho người giúp đỡ, chỉ bảo em (người chỉ bảo công việc cho em chính là chị họ của anh ấy).
Ảnh minh họa: BMS.
Video đang HOT
Em rất buồn và tâm sự với người yêu. Nghe câu chuyện của em, anh lo lắng và buồn lắm, anh sợ mất em. Lại thêm một lần nữa, em thẳng thắn hỏi quyết định của anh về tương lai hai đứa. Anh nói muốn em nghỉ làm ở chỗ đó, về với anh ở Hải Phòng. Em lo lắng nhưng hạnh phúc vì anh yêu em chân thành và sâu sắc, chúng em tin tưởng nhau tuyệt đối. Tuy nhiên, sau khi nghỉ chỗ làm mới, em cũng không về Hải Phòng vì thời cơ chưa tới và chúng em có phương hướng khác.
Một lần gặp nhau, tình cờ em đọc được trong tin nhắn của anh đang tán tỉnh cô gái khác. Niềm tin vụn vỡ, em đau đớn vô cùng. Em nói chia tay nhưng anh đã ôm xiết em và cầu xin em tha thứ. Vì tình yêu dành cho anh quá lớn, em bỏ qua. Cuối năm đó, em đã có con với anh – một cái thai ngoài ý muốn. Sau khi bàn bạc với nhau, chúng em quyết định bỏ cái thai đi. Em vô cùng đau xót nhưng anh quan tâm, chăm sóc, và hứa cuối năm em 28 tuổi sẽ cưới em, dù gia đình có phản đối thế nào.
Trong thời gian 5-6 tháng sau đó, em đã im lặng, không liên lạc vì em không thể chờ anh đến cuối năm em 28 tuổi. Không lâu sau, em có người mới nhưng không thể quên anh nên lại chia tay người mới và trở về bên anh. Anh bỏ qua cho em và vẫn dành tình yêu thương đong đầy, ngọt ngào cho em như chưa hề có chuyện gì.
Tết năn vừa rồi, anh đưa em về nhà cùng đám bạn. Em thấy bố mẹ anh không vui nhưng họ không thể hiện rõ nét mặt. Mỗi lần ở nhà, anh gọi điện nói chuyện với em đều lén lút, khiến em giận dỗi. Rồi anh nhắn tin cho em: “Anh xin lỗi, anh không thể vượt qua rào cản gia đình”. Em như chết đứng giữa dòng đời nhộn nhịp. Cả tuổi thanh xuân em yêu trong thiếu thốn, những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười, vậy mà giờ anh nói chia tay. Em đang rất suy sụp và không biết làm thế nào, mong nhận được những góp ý chân thành từ mọi người.
Theo VNE
Yêu nhau 7 năm, anh phụ em vì một cơn 'say nắng'
Em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh cho tới ngày anh nói rằng anh đã phải lòng cô bạn đồng nghiệp và mong em tha thứ.
Em và anh sinh ra ở hai miền quê khác nhau, cùng lên Hà Nội học tập. Chúng em quen nhau qua một người bạn và yêu từ khi học đại học. Vì anh là mối tình đầu của em nên em đã dành hết cho anh tình cảm của người con gái mới lớn. Ngược lại, anh đã chia tay mối tình đầu được 1 năm. Tuy nhiên, không vì thế mà tình cảm anh dành cho em ít hơn vì em biết một người từng trải trong tình yêu sẽ quý và trân trọng cái mình đang có.
7 năm qua, chúng em yêu nhau như bao cặp tình nhân khác: vui có, giận hờn có và chia tay cũng 4 lần. Mỗi lần chia tay hay giận nhau chỉ được 3 ngày là lại làm lành bởi vì em yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy. Hơn nữa, cả hai luôn thấy khó chịu khi giận nhau như thế. Vào bất kỳ ngày lễ nào, anh luôn đưa đón em đi chơi, tặng em những món quà em thích. Bạn bè em, cả nam và nữ, ai cũng yêu quý anh vì khi yêu em, anh không chỉ biết có mình em mà còn quan tâm, đối xử tốt với mọi người. Em cảm thấy rất hạnh phúc và luôn hãnh diện về điều đó. Em thầm cảm ơn bố mẹ anh đã sinh ra anh - người đàn ông hoàn hảo để em được gặp và yêu anh.
Chúng em đã về quê ra mắt gia đình và thật hạnh phúc khi cả hai bên đều ủng hộ. Mặc dù quê chúng em cách nhau khá xa nhưng bố mẹ hai bên vì thương con nên chưa bao giờ phản đối tình cảm này và đều mong có một kết thúc tốt đẹp. Đó là động lực lớn nhất để chúng em yêu nhau nhiều hơn. Ngay cả khi ra trường đi làm, sự quan tâm của anh với em chưa bao giờ giảm đi. Em thích gì anh cũng mua cho, hàng tháng anh vẫn cho em thêm tiền để tiêu. Có thể nói anh lo cho em đầy đủ mọi thứ, đối nội hay đối ngoại anh đều làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông. Em chưa một lần thất vọng về anh.
Anh là người dịu dàng, chín chắn, sống tình cảm. Anh thích mẫu người con gái nhẹ nhàng, ăn nói tình cảm nhưng em - người con gái anh yêu lại khác, có một chút tinh nghịch, một chút nhí nhố. Vì ít hơn anh 1 tuổi nên không ít lần, em đã ăn nói trống không khiến anh buồn. Tính em ương bướng nhưng bản thân em lại rất yếu đuối. Anh luôn bảo, anh yêu em nhiều hơn em yêu anh. Mỗi lần nghe anh nói thế, em vui lắm nên em luôn tin vào anh tuyệt đối và tự hứa sẽ thay đổi để anh yêu em nhiều hơn.
Ảnh minh họa: H.P
Vì năm nay chưa được tuổi nên bọn em xác định sang năm sau tổ chức đám cưới. Cho đến ngày, anh bảo em rằng anh đã có tình cảm với một người đồng nghiệp - người đó đã yêu anh rất nhiều trong 2 năm nhưng anh lại không xác định được tình cảm đó là gì? Anh chỉ biết rằng nó khác xa với tình cảm mà anh dành cho em và nó chẳng là gì so với tình cảm mà anh đã dành cho em trong suốt bao năm qua.
Em hỏi đó là tình cảm gì thì anh bảo không biết, anh chỉ muốn yêu em và ở bên cạnh em thôi. Anh đã khóc rất nhiều khi nói ra những điều này vì anh không muốn giấu em điều gì cả. Anh cảm thấy không được thanh thản khi đứng trước mặt em. Anh không mong em tha thứ, chỉ muốn vẫn được quan tâm em như ngày nào. Nghe những lời này, trái tim em như vỡ vụn, lòng em đau lắm, đau đến nỗi em không gào thét, không khóc được (nó thật khác xa với những gì trước đây em từng nghĩ). Nhưng em đã bình tĩnh hơn bao giờ hết để nói chuyện với anh dù trái tim em nhói đau từng cơn. Em cũng thấy sợ bản thân mình khi cư xử như vậy.
Em thực sự đã bị sốc khi chuyện này xảy ra vì em chưa bao giờ nghĩ đến việc anh có tình cảm ngoài luồng như thế. Hơn nữa, vì bọn em trọ gần nhà nhau nên hầu như gặp nhau thường xuyên và cuối tuần nào cũng ở bên nhau. Trong em chưa bao giờ có chút nghi ngờ đối với anh vì niềm tin của em là tuyệt đối. Vậy tình cảm phát sinh trong anh là do đâu và được xây dựng như thế nào? Em không thể hình dung nổi.
Em thực sự yêu anh, yêu rất nhiều, yêu đến độ em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến với một người đàn ông khác vì em đã quen với hơi thở của anh, quen với cách anh chăm sóc yêu thương em bao lâu nay. Giờ đây, em đã gần như mất phương hướng, em không biết có nên tha thứ cho anh hay không? Và những lời nói quan tâm em sau lỗi lầm của anh liệu có phải là sự thương hại em không? Nếu chúng em quay lại với nhau như ngày đầu và có một kết thúc tốt đẹp thì liệu những cái nắm tay, ôm hôn nhau, những cử chỉ thân mật... mà anh đã dành cho người kia trong thời gian qua, em sẽ quên được một cách nhẹ nhàng không? Xin mọi người hãy cho em lời khuyên. Thực sự bây giờ em chưa nghĩ ra được điều gì để giải quyết vấn đề của mình.
Theo VNE
Tôi phải làm sao để dứt tình với người cũ? Cô ấy không chịu chấp nhận việc đã chia tay, cô ấy bám theo tôi khiến tôi khổ sở. Chào chị Thanh Bình! Tôi năm nay 26 tuổi, đang gặp phải vấn đề khó xử trong tình yêu. Bằng tuổi tôi có người đã lập gia đình, cũng có người đang trong giai đoạn tìm hiểu để đến với hôn nhân. Tôi không...