Hy Lạp vỡ nợ – Bài học nào cho EU
Thế là vào “ phút 89″ Hy Lạp đã không được cứu. Khoản nợ đáo hạn 1,7 tỷ USD vào ngày 30/6 vẫn còn đó. Lần đầu tiên trong lịch sử một nền kinh tế phát triển như Hy Lạp bị Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) chính thức kết luận là vỡ nợ.
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Hy Lạp tại Athens. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Với tuyên bố này, Hy Lạp mặc nhiên không được quyền tiếp cận bất cứ khoản vay nào của IMF cho tới khi thanh toán xong khoản nợ cũ. Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố chỉ nối lại đàm phán khi nào Hy Lạp hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho IMF.
Vì thế, câu hỏi “bài học nào cho EU” được giới nghiên cứu và dư luận quan tâm.
Từ chuyển đổi liên minh
Liên minh tiền tệ ra đời gắn với Eurozone (1999). Theo đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nắm quyền phát hành đồng Euro và ấn định tỷ giá, nhưng việc quản lý vĩ mô và điều hành tài chính, ngân hàng vẫn thuộc quyền các quốc gia riêng biệt, khiến hiệu quả điều hành chung bị hạn chế.
Ý tưởng về Liên minh Ngân hàng thay thế cho Liên minh Tiện tệ được hình thành từ năm 2012, nhưng phải đến năm 2013 mới rõ nét. Liên minh mới ra đời đã tạo nên một “Cơ chế giám sát duy nhất” (MUS) cho các ngân hàng, đồng thời giải quyết hậu quả nếu một ngân hàng nào đó đứng trước nguy cơ mất thanh khoản.
Nghị viện châu Âu và Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên EU đã trao cho ECB chức năng giám sát chặt chẽ các ngân hàng trong khu vực (trừ Anh quốc).
Ngoài ra, trong trường hợp ngân hàng nào đó bị phá sản, Liên minh có trách nhiệm bảo đảm bồi thường một khoản tiền lớn, mà cụ thể lên tới 100.000 euro.
Đến gia tăng thể chế
Thể chế của Liên minh Ngân hàng gồm hai trụ cột: “Cơ chế giải quyết chung” (SRM) và “Cơ chế giải quyết duy nhất”.
- Cơ chế giải quyết chung (SRM): Với một quỹ có giá trị 55 tỷ euro (76 tỷ USD) do các ngân hàng đóng góp trong thời gian hơn mười năm (2015-2025). Theo đó, một cơ quan ra nghị quyết của EU cũng được thành lập – với chức năng xem xét và đưa ra các quyết định đối với số phận của các ngân hàng làm ăn thua lỗ, chấm dứt việc dùng các khoản thuế của dân để cứu trợ các ngân hàng yếu kém. SRM đã đi vào hoạt động từ đầu năm nay và sẽ kết thúc vào năm 2025.
- Cơ chế giải quyết duy nhất: ECB chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp những ngân hàng lớn nhất Eurozone. Số ngân hàng này hiện vào khoảng 130, chiếm 85% tài sản của ngân hàng các nước thành viên Eurozone. Và 6.000 ngân hàng thông qua cơ quan giám sát của các nước thành viên.
Quỹ giải thể ngân hàng, có nhiệm vụ trang trải việc đóng cửa ngân hàng và cung cấp các khoản tài chính khẩn cấp, nhằm chấm dứt “kỷ nguyên” bảo lãnh ồ ạt. Nếu vượt quá “quy trình tự cứu”, các tài khoản tiền gửi tiết kiệm trị giá dưới 100.000 euro (137.000 USD) sẽ được an toàn theo cơ chế bảo lãnh tiền gửi, phần lớn hơn 100.000 euro người gửi phải chấp nhận chịu thiệt.
Video đang HOT
Cơ quan giám sát ngân hàng duy nhất (SSM) cũng được trao cho ECB, cơ quan này trực tiếp giám sát khoảng 200 ngân hàng lớn nhất, có giá trị tài sản hơn 30 tỷ euro (39 tỷ USD) trong số khoảng 6.000 ngân hàng cho vay trong khu vực và can thiệp các ngân hàng nhỏ hơn, khi các ngân hàng này gặp rắc rối.
Người dân kiên nhẫn chờ đợi đến tối tại các điểm rút tiền. (Ảnh: Zerohedge)
Vẫn không hiệu quả
“Thắt lưng buộc bụng” đã có lúc được coi là liều thuốc chữa bách bệnh cho các nền kinh tế bị khủng hoảng của EU, thì nay nó lại trở thành lực cản của quá trình tăng trưởng và thậm chí phá vỡ khối liên kết châu Âu.
Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, tình trạng phản tác dụng của các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” chủ yếu là do những nhượng bộ quá mức của các nhà hoạch định chính sách EU đối với các nước trong những vấn đề như thanh toán nợ và giảm thâm hụt ngân sách.
Hy Lạp từng là quốc gia đầu tiên thỏa thuận với bộ 3 chủ nợ quốc tế (EC, ECB, IMF) về chương trình “thắt lưng buộc bụng” (4/2013), nhưng từ khi chính phủ của Thủ tướng Tsipras lên nắm quyền, thì giải pháp khắc khổ đó bị kịch liệt tẩy chay. Đây còn là chủ đề trưng cầu ý dân của Hy Lạp trong vài ngày tới
Liên minh Ngân hàng ra đời vì lợi ích của khu vực, nhưng cũng tạo ra mâu thuẫn lợi ích giữa các quốc gia. Bởi quỹ 55 tỷ euro do các ngân hàng đóng góp rất có lợi cho các quốc gia đang mắc nợ, còn các nước khác lại thiệt thòi.
Trong khi người dân Đức không muốn hiệu quả “thắt lưng buộc bụng” của họ lại dùng để “cứu” các ngân hàng yếu kém của Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ireland hay Italia… thì Pháp, với vị thế chủ nợ, lại nhìn nhận Liên minh Ngân hàng ở góc độ chung cần chia sẻ trách nhiệm khu vực.
Giờ đây Hy Lạp đã vỡ nợ, nguy cơ rời khỏi EU cận kề. Tuy nhiên việc ra khỏi Eurozone vẫn phải đợi, và khả năng có cơ chế nào được vận dụng để giữ chân Hy Lạp sau ngày 5/7 hay không thì vẫn chưa hé mở.
Như vậy, từ Liên minh Tiền tệ đến Liên minh Ngân hàng, theo đó các cơ chế MUS, SRM, SSM… với quyết tâm thoát khỏi khủng hoảng nợ công quá kéo dài của cả khu vực, nay đã không thể ngăn nổi sự vỡ nợ của Hy Lạp. Và ai sẽ có nguy cơ tiếp sau Hy Lạp cũng là câu hỏi đang bỏ ngỏ.
Giải pháp “thắt lưng, buộc bụng” tuy đã thành công ở Đức, nhưng lại bị gượng ép ở Ireland, Bồ Đào Nha, và đến Hy Lạp (lần hai) thì bị “đứt” vì đây là khâu “yếu nhất”. Điều đó khiến các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và dư luận không khỏi nghi ngờ các bước “cải cách” vừa qua của EU, nhất là không đủ kiên nhẫn để tin vào giải pháp khắc khổ mà các chủ nợ áp đặt cho các con nợ của khu vực này.
Nguyễn Nhâm
Theo Dantri
Điều gì tiếp theo đang chờ Hy Lạp "cuối đường hầm"?
Hy Lạp đã không thể hoàn trả nợ cho IMF vào phút chót, và đề xuất gia hạn nợ, cấp thêm khoản vay mới của chính phủ nước này cũng bị châu Âu bác bỏ. Quốc gia Nam Âu đang tiến sâu vào "đường hầm" bất ổn với nhiều rủi ro khó lường.
Thời hạn chót để Hy Lạp hoàn trả khoản nợ 1,6 tỷ euro cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã qua mà chính quyền Athens không thể thực hiện nghĩa vụ của mình, sau khi Bộ trưởng các nước Eurozone từ chối gia hạn chương trình cứu trợ hiện tại.
Tương lai của Hy Lạp tại EU đang đầy bất ổn (Ảnh: EPA)
Như vậy, Hy Lạp đã trở thành quốc gia phát triển đầu tiên phát sinh nợ quá hạn với IMF. Ngày 20/7 tới, một khoản nợ lớn hơn lên tới 3,46 tỷ euro Hy Lạp vay từ Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) sẽ đến hạn. Liệu điều gì tiếp theo đang chờ đợi quốc gia này?
Sau đây là dự báo của các chuyên gia kinh tế.
Nếu Athens đạt được thỏa thuận phút chót với chủ nợ...
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hồi tuần trước đã kêu gọi trưng cầu dân ý vào ngày 5/7 tới, về việc có hay không chấp thuận một loạt yêu cầu cải cách được các chủ nợ quốc tế đưa ra, để đổi lại việc Hy Lạp nhận được các khoản cứu trợ mới. Đây cũng được xem như cuộc trưng cầu dân ý về việc nước này sẽ ở lại hay rời khỏi EU.
Hiện tại chính phủ Hy Lạp đang kêu gọi người dân bỏ phiếu phản đối các yêu cầu cải cách tài khóa. Nếu ông Tsipras nhận thấy mình có khả năng thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý, ông có thể sẽ chấp thuận một thỏa hiệp tạm thời nào đó với các chủ nợ trong tuần này.
Tuy vậy, cũng cần lưu ý rằng cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật này là một phần trong thỏa thuận với các chủ nợ và thỏa thuận đó đã hết hiệu lực trong ngày thứ Ba. Do vậy, rất có thể khi người dân Hy Lạp đi bỏ phiếu cuối tuần này, các điều khoản đó không còn giá trị.
"Thứ Ba là ngày cuối cùng các đề xuất còn hiệu lực. Do vậy nếu không đạt được sự đồng thuận, chúng ta sẽ bước vào cuộc bỏ phiếu ngày Chủ nhật cho một đề xuất đã không còn tồn tại", Simos Anastasopoulos, chủ tịch Phòng thương mại Mỹ - Hy Lạp nhận xét.
Nếu Tsipras chấp thuận các điều khoản và điều kiện chủ nợ đưa ra, điều đó có khả năng dẫn tới việc đảng Syriza của ông - vốn đắc cử với chủ trương chống thắt lưng buộc bụng - sẽ buộc Thủ tướng phải từ chức.
Hari Tsoukas, giáo sư về khoa học tổ chức tại trường kinh doanh Warwick, Anh cho rằng, ông Tsipras sẽ chờ tới trưng cầu dân ý, một phần bởi ông không muốn đưa ra quyết định đầy "đau đớn" vốn có thể gây chia rẽ trong nội bộ đảng mình. "Ông ấy muốn chuyền quả bóng cho người dân bởi ông ta có ý định dùng trưng cầu dân ý như một công cụ thương lượng", Tsoukas nhận định.
Người biểu tình Hy Lạp phản đối các điều khoản của chủ nợ (Ảnh: AP)
Nếu bỏ phiếu "Có"
Theo các nhà kinh tế, người dân Hy Lạp có khả năng cao sẽ bỏ phiếu "Có" trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới, đồng nghĩa với chấp thuận các điều kiện của chủ nợ. Điều này cũng có nghĩa Hy Lạp tiếp tục là thành viên Eurozone.
Nhưng những lá phiếu "Có" cũng có nghĩa là "dư luận đã mất niềm tin vào chính phủ của ông Tsipras cũng như đảng Syriza", Clem Miller, nhà quản lý danh mục đầu tư tại quỹ Wilmington Trust nhận định. Một khi Alexis Tsipras phải ra đi, một chính phủ tạm quyền sẽ được thành lập tại Hy Lạp.
"Hy Lạp sẽ đưa ai đó lên... một người được châu Âu cũng như các đảng phái chính trị khác kính trọng để hoàn tất các thương thảo", Miller nói.
Nếu bỏ phiếu "Không"
Nếu người Hy Lạp bỏ phiếu "Không" với các điều kiện của chủ nợ, chính phủ nước này sẽ có được vị thế tốt hơn trong các cuộc đàm phán. Chính phủ do đảng Syriza dẫn đầu sẽ tiếp tục tại vị, nhưng các chủ nợ sẽ chấm dứt các khoản cho vay khẩn cấp với Athens.
Vấn đề hiện tại là Hy Lạp vẫn chưa nói rõ họ định làm gì nếu điều này xảy ra, Anastasopoulos cho biết.
Việc Athens từ chối các điều kiện chủ nợ đưa ra sẽ kéo theo một loạt rắc rối. Hy Lạp sẽ rời Eurozone, đồng nội tệ cũ drachma được lưu hành trở lại. ECB có thể chấm dứt hoàn toàn hoặc hầu hết các khoản cho vay hỗ trợ các ngân hàng Hy Lạp, với lập luận họ xem các ngân hàng này đã phá sản.
Và trong thời gian đó, người dân sẽ tiếp tục phải chịu những hạn chế về rút tiền mặt và sử dụng tài khoản ngân hàng, khiến cho nền kinh tế thêm điêu đứng.
Để ứng phó, chính phủ Hy Lạp sẽ phải tăng lượng cung tiền trên thị trường, để giúp hệ thống ngân hàng hoạt động trở lại. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với đồng drachma? Hầu hết nhận định đều cho rằng đồng tiền này sẽ mất giá nhanh chóng.
Một kịch bản khác có thể xảy ra đó là người Hy Lạp vẫn bỏ phiếu "Không" với đề xuất của các chủ nợ, nhưng nước này rời Eurozone một cách có trật tự, ít hỗn loạn hơn. Dù vậy, người dân Hy Lạp vẫn sẽ lo lắng khi tiền của họ được chuyển đổi từ Euro sang đồng nội tệ drachma.
Điều gì sẽ xảy ra với tư cách thành viên EU một khi Hy Lạp không còn sử dụng đồng Euro? Theo một trong những luật sư của ECB, việc "một quốc gia thành viên rời khỏi khu vực Eurozone mà không rời khỏi EU, về mặt pháp lý là không thể chấp nhận".
Nhưng nếu Hy Lạp vẫn không muốn tự nguyện rời EU, hiện cũng không có quy trình nào để khai trừ tư cách thành viên của họ. EU có thể phải sửa đổi hiệp ước của mình, nhưng đó là một tiến trình rất khó khăn với vô vàn rắc rối, bao gồm cả việc phải trưng cầu dân ý tại một số quốc gia thành viên.
Trường hợp Hy Lạp thực sự tách khỏi EU, điều đó sẽ cho thấy tư cách thành viên EU không phải vĩnh cửu như mong muốn ban đầu. Và nó có thể khiến những nước EU khác nếu gặp khó khăn trong tương lai sẽ chịu nhiều áp lực hơn trên thị trường tài chính, bởi những gì từng xảy ra tại Hy Lạp.
Thanh Tùng
Theo Dantri/ IBTimes, BBC
Hy Lạp - "Chết nhanh còn hơn bị tra tấn dai dẳng" Trong tình cảnh các ngân hàng đóng cửa, những người già nghỉ hưu vẫn mệt mỏi chờ đợi trước những cánh cửa thép với hy vọng vẫn được nhận lương hưu... Người dân Hy Lạp xếp hàng trước ngân hàng, máy ATM để rút tiền. (Ảnh:Getty Images) ... Những ông bố, bà mẹ gom từng ít tiền để mua sữa bột cho con....