Hy hữu: Nhầm tên chồng trong suốt 12 năm chung sống
Ăn ở với nhau đã 12 năm, đã có với nhau hai mặt con rồi mới biết giấy kết hôn ghi nhầm tên em chồng thay vì ghi đúng tên chồng.
TAND huyện Tuy An (Phú Yên) vừa ra quyết định không công nhận quan hệ vợ chồng giữa chị Bùi Thị Thanh Thương và anh Bùi Văn Minh. Đồng thời, tòa tuyên hủy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giữa chị Thương và anh Minh, hủy giấy khai sinh của cháu Bùi Ngọc Mẫn (con chị Thương).
Theo hồ sơ, năm 2002, anh Bùi Văn Phụng cưới chị Bùi Thị Thanh Thương. Cuộc sống vợ chồng của cả hai diễn ra êm ả, đến nay họ đã có với nhau hai đứa con. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi gia đình tá hỏa phát hiện ra sự nhầm lẫn “đỡ không nổi” trong nhiều năm qua: Trong giấy đăng ký kết hôn của chị Thương, ở mục người chồng thay vì phải ghi tên anh Bùi Văn Phụng, chẳng biết vì sao cái tên Bùi Văn Minh lại đứng lù lù ở đó. Càng oái ăm hơn, anh Minh ngoài đời thực lại chính là em ruột của anh Phụng.
Sau 12 năm ăn ở với nhau, chị Thương mới tá hỏa phát hiện giấy đăng kí kết hôn ghi nhầm tên em chồng thay vì ghi đúng tên chồng.
Sự việc này được phát hiện khi vợ chồng chị Thương nhờ người nhà đi làm giấy khai sinh cho đứa con thứ hai. Người này đương nhiên biết rõ “đương kim” chồng chị Thương chính là anh Phụng. Vậy tại sao giấy đăng ký kết hôn lại ghi tên chồng là Minh, em trai của Phụng? Lạ hơn nữa, ngay trong giấy khai sinh của đứa con đầu lòng chị Thương, cháu Bùi Ngọc Mẫn, phần tên cha cũng lại ghi là Bùi Văn Minh. Mà giấy khai sinh này do chính tay anh Phụng đi đăng ký khai sinh ở xã mới chết chứ! Đây quả là điều vừa phi lý, vừa lạ lùng…
Tuy nhiên, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Số là anh Phụng ở nhà có tên là Minh, còn em trai anh tuy tên khai sinh là Minh nhưng ở nhà lại có tên là Đức. Đã vậy khi đăng ký kết hôn, thay vì “chàng dắt tay nàng” ra xã thì chị Thương lại nhờ cha ruột mình đến UBND xã An Cư, huyện Tuy An (Phú Yên) để làm thủ tục đăng ký kết hôn giùm. Và vì hồi nào giờ cứ gọi anh Phụng là Minh nên khi đi đăng ký kết hôn, người cha chị Thương mang nhầm giấy CMND của anh Bùi Văn Minh theo mà không mảy may suy nghĩ. Từ đó cán bộ hộ tịch cứ thế mà điền vào, thành ra cái giấy kết hôn mới có sự nhầm lẫn đáng tiếc như thế.
Thế còn cái giấy khai sinh của con chị Thương do chính người cha đi đăng ký thì sao? Cái này quả thực không phải lỗi của anh Phụng mà lỗi nằm ở chỗ anh… không biết chữ. Khi đi làm khai sinh, anh Phụng mang giấy đăng ký kết hôn ra xã. Cán bộ hộ tịch cứ dựa vào tên người chồng trong giấy đăng ký kết hôn mà ghi tên cha vào khai sinh cho cháu Mẫn. Thế là lần thứ hai bị “bé cái nhầm”.
Cũng may, đến lần làm giấy khai sinh cho đứa con thứ hai thì sự nhầm lẫn này mới được phát hiện. Người ta bèn hướng dẫn chị Thương gửi đơn đến TAND huyện Tuy An yêu cầu hủy giấy đăng ký kết hôn với em chồng và hủy luôn giấy khai sinh của cháu Mẫn để đăng ký lại. Xét thấy đây rõ ràng chỉ do sự nhầm lẫn nên tòa đã ra quyết định như đã nói ở trên.
Sau khi quyết định có hiệu lực pháp luật, chị Thương và anh Phụng phải đến UBND xã An Cư (Tuy An) để làm lại thủ tục đăng ký kết hôn theo đúng quy định và cải chính giấy khai sinh cho cháu Mẫn. Mọi chuyện đến đây xem như ổn thỏa.
Theo Hồ Như (Pháp luật TP.HCM)
Video đang HOT
Báo Anh: "Nỗi đau da cam" ở VN khiến tim bạn "tan chảy"
Bài báo nói về những nỗi đau mà các nạn nhân chất độc màu da cam ở Việt Nam đang phải gánh chịu đã khiến độc giả Anh xúc động và bị ám ảnh sâu sắc.
Bộ ảnh do một nhà báo tự do của Anh, Francis Wade, thực hiện tại trại trẻ mồ côi Thị Nghè và Thiên Phước (TP.HCM), nơi chăm sóc nhiều em bé bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam dù chiến tranh đã kết thúc gần 40 năm qua.
Bé Nguyen Thanh Nhan, 4 tuổi, đang phải điều trị đặc biệt vì bị não úng thủy
Hầu hết những em bé tại đây đều là thế hệ thứ 3 trong những gia đình có người nhiễm chất độc da cam. Ngay từ khi chào đời, các em đã phải mang trên mình những dị tật kinh khủng và nguy hiểm. Nó không chỉ khiến các em bị biến dạng, chịu đau đớn khôn cùng mà còn sẵn sàng cướp đi mạng sống của các em bất cứ lúc nào.
Một em bé khác đang khóc vì những đau đớn do di chứng chất độc để lại
Nguyen Canh Ngo, 17 tuổi, nằm trong giường chăm sóc đặc biệt
"Nhiều gia đình Việt Nam, nhất là những người sống ở các vùng quê nghèo bị nhiễm chất độc, quá nghèo khó. Họ không có đủ khả năng để nuôi dưỡng và chăm sóc y tế cho trẻ em bị dị tật nên đành đem gửi con vào đây", Wade viết.
Các em bị gửi vào đây vì gia đình không đủ điều kiện chăm sóc
Những bức ảnh của Wade đã ngay lập tức tạo hiệu ứng lan truyền khi nó được đăng lên tờ Daily Mail và được hàng loạt tờ báo khác trích đăng.
Hàng ngàn lượt chia sẻ cũng hàng trăm bình luận về những nỗi đau mà những trẻ em mắc dị tật Việt Nam đang phải gánh chịu. Độc giả lên án những tội ác chiến tranh, nhắc nhở về bài học đắt giá khi con người đánh mất hòa bình và phẫn nộ đòi chính phủ Mỹ phải có những hành động hỗ trợ cho các nạn nhân này.
Những bức ảnh này khiến người xem rơi nước mắt
Chất độc màu da cam được Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng hòa dùng chất độc hóa học rải lên nhiều vùng rừng núi của Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm triệt hạ nơi trú ẩn của bộ đội trong chiến tranh Việt Nam trong suốt giai đoạn 1961 - 1975. Trong khoảng thời gian đó, hơn 76 triệu lít chất độc kinh hoàng này đã được quân đội Mỹ sử dụng.
Một em bé ở trại mồ côi
Theo Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, có khoảng 3 triệu người, kéo dài đến 3 thế hệ, bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Trong số đó, ít nhất 150.000 trẻ em đã mắc phải những dị tật nghiêm trọng khi vừa mới sinh ra ở khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam.
Hồi cuối năm 2013, một bộ ảnh cùng chủ đề của Nhiếp ảnh gia người Mỹ, Brian Driscoll, với cái tên đầy ám ảnh: "Will It Ever End" (Có bao giờ kết thúc?) cũng đã khiến người xem bị chấn động mạnh vì những hình ảnh quá chân thực và đau xót.
Nguyen Quang, 11 tuổi, nằm một mình trongg gian nhà tranh tối tranh sáng ở Kim Động, Hải Dương (Ảnh:Brian Driscoll/Will It Ever End)
Một chiếc xe của người khuyết tật bị nhiễm chất độc trơ trọi trong gian nhà trống ở Nha Trang (Ảnh:Brian Driscoll/Will It Ever End)
Bộ ảnh được Driscoll thực hiện tại nhiều nơi ở Việt Nam trong suốt cuộc hành trình tác nghiệp kéo dài 40 ngày ròng rã.
Huong Nghiem, 8 tuổi, nạn nhân thế hệ thứ 3 của chất độc màu da cam (Ảnh:Brian Driscoll/Will It Ever End)
Hai anh em Hung va Nguyen trong ngôi nhà ở quê (Ảnh:Brian Driscoll/Will It Ever End)
Một người cha đứng sau đứa con của mình ở Kim Động, Hải Dương. Cậu bé bị trói tay để không chùi tay vào mắt (Ảnh:Brian Driscoll/Will It Ever End)
"Sau chiến tranh, không có ai là người thắng cuộc", một độc giả người Anh đã viết đầy trải nghiệm và cay đắng sau khi xem bộ ảnh của Brian Driscoll. Thật vậy, sau chiến tranh, dù kết quả có như thế nào, những mất mát vẫn là điều hiển hiện rõ ràng nhất.
Theo Lê Hương (Infonet.vn)
Chuyện đời tướng biệt động Trong pho sử huyền thoại về Biệt động Sài Gòn - Gia Định, vị chỉ huy trưởng Tư Chu có lẽ cũng chiếm vài chương. Cuộc đời ông chở theo bao huyền thoại và luôn đong đầy tình đồng đội, đồng chí chân thành. Tôi đốt nén nhang, kính cẩn nghiêng mình bên di ảnh cố Đại tá Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu)...