Hy hữu chuyện giám định ADN cho trâu ở Bắc Giang
Một con trâu nhưng lại có hai chủ nhân cùng nhận là của mình. Sau nhiều ngày tìm mọi cách để xác nhận chủ nhân nhưng vẫn không thuyết phục được người trong cuộc.
Cuối cùng cơ quan chức năng đành phải sử dụng giải pháp cuối cùng là giám định ADN cho trâu để xác nhận chủ nhân thực sự của nó.
1 con trâu – 2 chủ nhân
Câu chuyện hy hữu này xảy ra ở xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giữa hai người nuôi trâu là anh Đặng Bá Hoàng và ông Tô Văn Trọng. Người dân ở đây có tập tục chăn nuôi trâu theo phương thức thả rông trên rừng kéo dài cả tuần, thậm chí cả tháng mới đi tìm một lần, do đó đã có nhiều gia đình bị kẻ xấu bắt trộm mất trâu từ lúc nào cũng không hay. Và chuyện một con trâu mà có 2-3 người nhận là chuyện thường xuyên xảy ra ở đây. Tuy nhiên, vụ việc tranh chấp trâu giữa ông Hoàng và ông Trọng khiến các cơ quan chức năng ở địa phương đau đầu nhất, khi ai cũng một mực khẳng định đó là trâu của mình.
Sự việc bắt đầu từ ngày 6/2/2013, ông Trọng bán con nghé với giá 17 triệu đồng cho một người buôn trâu. Khi con trâu đã được đưa lên xe ô tô lên xe chở đi thì ông Nguyễn Văn Nam (trú tại thôn Tó, xã Nghĩa Phương) nhận thấy con trâu này giống với con trâu mà ông Hoàng vừa kêu mất nên đã gọi điện báo cho ông Hoàng đến nhận dạng con trâu.
Ảnh minh họa
Ông Hoàng cho biết: “Tôi bị mất trâu vào đúng ngày 23 tháng Chạp Âm lịch (tức ngày 6/2/2013). Bởi tôi và ông Nam hay đi thả trâu cùng nhau nên trâu nhà tôi, ông Nam biết khá rõ. Trưa hôm ấy, chúng tôi còn ngồi uống rượu với lễ cúng ông Công ông Táo ở trên lán trâu rồi mới về. Khi chúng tôi còn ở trên lán, đàn trâu vẫn còn nguyên 12 con, vậy mà trong thời gian tôi về, con trâu đa bị bắt trộm mất. Đến chiều quay lại không thấy đâu, tôi mới nói chuyện với ông Nam về chuyện tôi bị mất trâu. Đến khi nhận được điện thoại của ông Nam bảo rằng con trâu của tôi bị người ta bán, tôi lập tức chạy đến địa điểm mà ông Nam bảo thì nhận ra đây đúng là con trâu của mình vì nhận ra những khoáy lông của nó từ khi sinh ra rồi mấy năm chăn dắt nó tôi nhớ rất rõ”.
Sau đó, ông Hoàng yêu cầu hai người mua trâu trở con trâu này về nhà mình rồi gọi công an xã tới lập biên bản. Trước viêc trình báo của ông Hoàng các cán bộ công an xã đã có mặt và lập biên bản vụ việc, đồng thời xác nhận người đã bán con trâu là ông Tô Văn Trọng.
Ngay sau đó, ông Trọng và ông Hoàng được mời tới trụ sở công an xã làm việc. Tại trụ sở công an xã, ông Hoàng một mực khẳng định con trâu này là của mình và đã bị ông Trọng bắt trộm rồi đem bán. Trong khi đó, ông Trọng cũng kiên quyết khẳng định con trâu này là do gia đình ông nuôi chứ hoàn toàn không có chuyện ông bắt trộm trâu nhà ông Hoàng rồi đem bán.
Giám định ADN cho trâu
Ban đầu chính quyền xã yêu cầu ông Trọng và ông Hoàng miêu tả đặc điểm của con trâu để xác định xem ai là chủ nhân nhưng ai cũng miêu tả được vì đều đã tiếp xúc với con trâu.
Sau đó chính quyền xã lại quyết định yêu cầu hai ông dắt đàn trâu của mình tới cho tiếp xúc với con trâu tranh chấp này. Nếu nó theo đàn trâu của nhà ai thì thì đích thị con trâu là của nhà đó.
Theo ông Trọng, cách làm này là hoàn toàn hợp lý, vì nhiều năm chăn nuôi trâu, ông biết chúng thường sống theo bầy đàn thân thiết. Khi môt con trâu lạ mà lại gần đàn của chúng thì kiểu gì chúng cũng húc nhau, không bao giờ con trâu lạ có thể hòa vào đàn ngay. Hơn nữa, con trâu mẹ của con trâu đang tranh chấp của gia đình ông Hoàng vẫn còn, nếu đã là hai mẹ con thì chắc chắn chúng sẽ quấn quýt nhau.
Tuy nhiên, ông Hoàng lại không đòng ý với cách này vì nói rằng con trâu mẹ của con trâu đang tranh chấp đã bị chết rét từ mấy năm trước đó. Trong khi trâu nhà ông Hoàng và ông Trọng lại thả chúng trong một cánh rừng từ lâu nên rất có thể chúng đã quen hơi nhau nên việc con trâu của nhà nọ theo đàn của nhà kia là điều bình thường, theo ông Hoàng, cách này vẫn chưa thuyết phục được ông.
Cuộc phân xử căng thẳng kéo dài đến tận 28 Tết vẫn chưa phân minh. Quá sốt ruột khi con trâu của nhà mình tự nhiên thành con trâu tranh chấp, trong khi các cơ quan chức năng đều đã nghỉ Tết, không thể mấy ngày Tết cứ mang cỏ ra tận trụ sở ủy ban xã để cho trâu ăn nên ông Trọng quyết định mang đàn trâu của mình ra để đón con trâu tranh chấp về.
Video đang HOT
Ông Hoàng cho biết việc để cho đàn trâu nhận nhau là đề xuất của chính quyền xã, tôi đồng ý với cách làm này. Tôi đã mang cả đàn trâu của tôi ra cho chúng nhận nhau, trước sự chứng kiến của cán bộ xã và rất nhiều người dân. Hôm đó khi tôi vừa đưa đàn trâu tới, con trâu tranh chấp kia lập tức dứt dây buộc và hòa vào đàn trâu của tôi. Sau đó thì tôi mang trâu về”.
Thấy con trâu bị ông Trọng mang về mất khỏi trụ sở UBND xã, ông Hoàng cho rằng hành động của ông Trọng là hành động cướp trâu có sự tiếp tay của cán bộ xã. Nói về vấn đề này, ông Trọng cho rằng việc làm của mình là hoàn toàn khách quan có sự chứng kiến của chính quyền xã và nhiều người dân. Hơn nữa, con trâu chứ không phải vật gì nhỏ bé mà có thể cướp lấy hay cầm tay mang về được.
Sự việc được xác định là đã vượt quá thẩm quyền của chính quyền xã. Toàn bộ hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển lên Công an huyện Lục Nam thụ lý. Sau nhiều cách phân giải mà vẫn không thể thuyết phục được cả hai bên, cuối cùng công an huyện Lục Nam đưa ra giải pháp lấy mẫu mô từ con trâu tranh chấp và con trâu mẹ để giám định ADN. Tuy nhiên chi phí để là giám định không nhỏ nên cơ quan công an yêu cầu mỗi gia đình ứng trước 10 triệu đồng, thừa thiếu đâu sẽ yêu cầu bên nhận nhầm phải nộp còn chủ nhân chính xác của con trâu sẽ được nhận lại tiền.
Với cách xác định này, ông Trọng hoàn toàn nhất trí. Ông Trọng cho biết: “Khi công an huyện đề xuất giám định ADN và ứng tiền để làm việc đó tôi đồng ý ngay, mặc dù khi đó trong nhà cũng không có tiền nhưng tôi đã đi vay để ứng tiền làm giám định rồi lên rừng lùa trâu về đưa ra xã để các cơ quan ban ngành lấy mẫu”.
Các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xong xuôi, chỉ chờ ông Hoàng đóng tiền là gửi đi giám định nhưng cách xác định cuối cùng này ông Hoàng vẫn không đống ý. Ông Hoàng cho biết thứ nhất ông không tin tưởng vào cơ quan công an, thứ hai là ông được biết chi phí giám định rất tốn kém, có thể đến 40 triệu đồng, trong khi con trâu chỉ có giá gần 20 triệu đồng, nếu kết quả giám định không chính xác ông vừa bị mất trâu vừa mất tiền nên ông không đồng ý.
Tất cả các cách để xác định chủ nhân đích thực của cơ quan chức năng đưa ra ông Hoàng đều cho rằng không thuyết phục và ông không đồng ý. Cuối cùng thì công an huyện Lục Nam cũng phải “bó tay”. Không làm việc với công an nữa, ông Hoàng quay sang gửi đơn kiện lên tòa án nhân dân huyện Lục Nam chỉ với những bằng chứng mơ hồ bằng cách nhận dạng bằng trực quan dựa trên khoáy của con trâu và cho rằng con trâu bị ông Trọng dắt trộm chứ không phải là con trâu của ông Trọng nên không thể gọi đây là vụ án tranh chấp trâu mà phải xác định đây là vụ trộm trâu. Ông Hoàng cũng cho biết ông sẽ theo kiện vụ này tới cùng, nếu tòa án huyện không giải quyết được, ông sẽ gửi đơn lên cấp cao hơn.
Đáp trả, ông Trọng cũng chia sẻ: “Rõ ràng con trâu của mình nuôi mà ông Hoàng lại cứ bảo là tôi ăn trộm của ông ấy, nếu không giải quyết được rõ ràng, tôi cũng rất uất ức và mang tiếng lắm.Tôi cũng rất muốn mọi việc được sáng tỏ nhưng cách xác định nào ông Hoàng cũng không đồng ý thì tôi cũng chịu”.
Kết quả là đến nay đã gần hai năm nhưng vẫn chưa phân định được rõ ràng vì các cơ quan chức năng đã đều hết cách còn ông Hoàng thì vẫn không chịu thuyết phục và tiếp tục đi kiện.
Theo Ngoisao.vn
Giám định gen có sự nhầm lẫn, bất ngờ mang tội hiếp dâm
Ngày 3/6/2014 CA huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Trường (SN 1983, ngụ khu phố 4 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh An) về tội hiếp dâm trẻ em.
Giám định gen có sự nhầm lẫn nên mới bất ngờ bắt - thả, hai lần lấy mẫu tóc?
Sau khi lấy mẫu tóc giám định ADN, ngày 3/6/2014 công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) ra quyết định tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Trường (SN 1983, ngụ khu phố 4 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh An) về tội hiếp dâm trẻ em. Trong thời gian tạm giam chờ điều tra, nghi can này liên tục kêu oan, nhưng đề nghị đã không được xem xét mà anh này cho rằng còn bị cán bộ trại giam đánh đập. Bất ngờ, sau 1 tháng 9 ngày trong tù, Trường nhận được quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam để một lần nữa... lấy mẫu tóc giám định AND tiếp.
Cuộc đi chơi định mệnh
Khi nhận được quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam, Trường đã chạy xe máy gần 100km lên tận TP.HCM tìm đến cơ quan báo chí để mong được giúp đỡ. Anh chia sẻ: "Bị bắt vì tội hiếp dâm trẻ em khiến gia đình tôi có nguy cơ tan vỡ, người thân tôi bị dè bỉu, khinh thường. Tôi rất mong vụ án sớm được làm sáng tỏ để trả lại danh dự, uy tín cho tôi".
Quê ở Thanh Hóa, nhưng cuộc sống khó khăn, cả nhà dắt díu nhau đến sát lòng hồ Trị An (Đồng Nai) để mưu sinh, mua được mấy sào đất trồng cao su và chăn nuôi. Năm 2009 anh lấy vợ, chuyển ra quê vợ ở Thái Nguyên làm ăn sinh sống. Vợ chồng đã có con trai 4 tuổi.
Ngày 27/1/2014 (tức 27 tháng Chạp âm lịch), Trường bắt xe từ Thái Nguyên vào Đồng Nai để giỗ bố, đồng thời ăn Tết với mẹ và các em. Sau Tết, mẹ anh có ý định về quê ở Thanh Hóa chơi, nên nhờ con trai nán lại thêm ít ngày trông giùm nhà cửa.
Câu chuyện bắt đầu từ việc anh có đứa cháu, con của em gái, tên là Hùng. Dù lớn tuổi nhưng bé Lê Thị Thi (SN 2000, nạn nhân trong vụ án, ngụ cùng địa phương) học chậm, nên cùng lớp với Hùng. Bé Thi có đến nhà mẹ anh chơi một vài lần.
Sáng ngày 9/3/2014, Trường đưa mẹ và em trai ra bến đón xe về Thanh Hóa. Rồi sau đó anh đi thẳng xe máy lên Biên Hòa trả xe cho bạn, chơi ở đó đến 16h mới về. Khoảng 17h Trường cùng em gái cho gà vịt ăn. 18h, hai anh em đang ăn cơm, bảo vệ dân phố đến hỏi mua vịt. Hơn 19h, chị hàng xóm đến chơi nói chuyện, 22h mới về. Sau này hai nhân chứng là chị hàng xóm và người bảo vệ tổ dân phố đều xác nhận buổi tối 9/3 không thấy bé Thi trong nhà Trường.
Sau khi chị hàng xóm về, hai anh em Trường cho vịt ăn. Đến 24h em gái đi ngủ, Trường trông vịt đến 4h sáng ngày 10/3. 6h sáng, em gái Trường gọi con trai (bé Hùng) dậy cho ăn sáng và đi học. Lúc này mẹ bé Thi dẫn con gái đến nhà: "Hôm qua cháu nó ngủ ở bên đó, cho chị cảm ơn nha". Em gái Trường trả lời: "Đêm hôm qua Thi không ngủ ở đây". Em gái có kể chuyện này, nhưng nghĩ là chuyện nhỏ nên anh Trường không để tâm.
Bất ngờ, đến 11h, công an khu phố đến thông báo: "Thay đồ rồi lên công an thị trấn có chút việc". Trường thay đồ đi ngay vì gần đây nhà hay bị trộm vịt, anh nghĩ công an mời đến làm việc về vấn đề này.
Lên đến nơi, anh bất ngờ được công an thị trấn thông báo, 10h ngày 10/3, chị Trần Thị Hồng (SN 1972, ngụ tổ 2, khu phố 4, thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu) đưa con gái Lê Thị Thi tới tố cáo anh có hành vi xâm hại tình dục. Công an bắt Trường viết bản tường trình sự việc từ chiều 9/3 đến 10/3 đi đâu, làm gì.
"Vào đây, thằng nào cũng có tội hết"?
Sau khi làm bản tường trình, Trường bị giữ đến 19h30 mới được cho về. Hai ngày sau, có 3 công an đến nhà anh để lấy mẫu tóc đi giám định gen. Tuy nhiên, theo anh Trường, phong bì đựng mẫu tóc của anh "có vấn đề", không được bảo mật đúng cách. Trường mô tả lại: "Sau khi lấy tóc, họ cho vào phong bì rồi dán lại, cho tôi ký vào chỗ giáp lai. Nhưng ở phong bì tôi không thấy con dấu đỏ, không có giáp lai bảo mật".
Khi lấy mẫu tóc, CQĐT thông báo 15 - 20 ngày sẽ có kết quả. Chờ gần 1 tháng vẫn chưa thấy thông tin, nóng ruột tình hình vợ con ở Thái Nguyên, Trường xin điều tra viên được về Bắc ít bữa. Anh để lại số điện thoại và địa chỉ để công an có thể liên lạc khi cần.
Về Bắc 2 tháng vẫn không thấy cơ quan điều tra thông báo kết quả, anh lại lọ mọ bắt xe gần 2000km vào Đồng Nai. Anh tâm sự: "Tôi bỗng dưng bị mắc tội hiếp dâm trẻ em,nếu mọi việc không rõ ràng, tôi còn mặt mũi nào nhìn thấy bố mẹ, vợ, các con... Nên dù cơ quan công an không gọi, tôi cũng phải vào tận nơi để chờ kết quả".
Vào đến nơi, anh thông báo với điều tra viên, chưa thấy thông tin gì. Ngày 3/6, Trường lặn lội lên hỏi tiếp, điều tra viên nói có lệnh bắt tạm giam 4 tháng về tội hiếp dâm trẻ em.
Trường thắc mắc: "Có lệnh tạm giam tôi từ ngày 2/6 nhưng cơ quan điều tra chẳng ai liên lạc với tôi. Đến ngày 3/6 tôi lên hỏi thì điều tra viên mới thông báo: "Anh đã bị bắt nhưng không muốn mất danh dự của gia đình với bà con hàng xóm nên không đọc lệnh bắt tại nhà". Trường ngay lập tức bị tạm giam. "Khi đó tôi rất bất ngờ. Tôi phải gọi điện về nhà bảo mang đồ và đến trụ sở công an lấy xe về", anh Trường nhớ lại.
Trường cho biết, trong quá trình bị bắt tạm giam tại công an huyện Vĩnh Cửu, đã nhiều lần kêu oan và xin gặp điều tra viên để minh oan nhưng những cán bộ ở nhà tạm giam đã không cho gặp điều tra để minh oan, mà còn đánh anh chảy máu tai và bầm tím mặt. Như ngày 11/6/2014, Trường có gõ cửa kêu oan thì được đưa vào phòng đóng kín, sau đó 2 cán bộ đánh vào mặt, đấm vào tai đến nỗi chảy máu tai. Trường cho rằng, trong khi đánh, viên cảnh sát còn "kết luận": "Vào đây, thằng nào cũng có tội hết".
Ngày 11/7 trong khi thời hạn 4 tháng tạm giam chưa hết, Trường bất ngờ nhận được quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam để chờ kết luận giám định ADN. Trường kể: "Tôi nhận được giấy vào 18h thì đến 18h30 họ yêu cầu tôi rời khỏi trại. Lúc đó trời mưa to gió lớn, lại không có cách nào liên lạc với người nhà. Tôi xin họ đưa về nhà giùm nhưng họ từ chối, buộc tôi phải đi bộ". Đi bộ giữa trời mưa gió, Trường bị lạc đường đến 5 km. May mắn em gái Trường và một bảo vệ dân phố hay tin, chạy đi tìm.
Hai ngày sau khi về nhà, Trường được lấy mẫu tóc đi giám định lại. Lần này có sự chứng kiến của luật sư, việc lấy mẫu lần hai đúng thủ tục, đúng quy trình bảo mật.
Lời khai mâu thuẫn, nhưng mẫu gen thì trùng khớp
Để tìm hiểu sự việc, nhóm phóng viên đã xuống Vĩnh Cửu để gặp nạn nhân cùng cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Trong ngôi nhà cũ nát bề bộn, chị Trần Thị Hồng (SN 1972) cho biết sự việc xảy ra khiến con gái chị hoảng loạn, cả gia đình buồn bã mệt mỏi. Mẹ nạn nhân kể, đêm ngày 9/3, một nhà trong khu vực có đám tiệc, đứa con gái 14 tuổi của chị đi xem rồi không thấy về. Đi tìm con suốt đêm nhưng không thấy, sáng hôm sau con gái mới lấp ló trước cổng nhà. Nhưng mẹ vừa gọi thì Thi tỏ ra sợ hãi, bỏ chạy thục mạng. Tra hỏi, Thi khai đã ngủ nhờ nhà bạnHùng (cháu ở cùng nhà với anh Trường) và "ngủ chung với hai bà cháu Hùng", dù tối hôm đó, mẹ anh Trường đã về Thanh Hóa.
Chị Hồng kể lại: "Lúc cháu về, tôi thấy trên người đầy đất đỏ và tro than nên đã tắm rửa cho cháu. Nhưng khi tôi hỏi, con càng kể càng mâu thuẫn. Lúc thì nói thế này, lúc thì nói thế kia, không biết đâu mà lần". Khi tắm rửa cho con gái, chị Hồng phát hiện con có dấu hiệu bị xâm hại đã đưa đi bệnh viện khám. Chị chia sẻ: "Tôi đưa cháu đi chủ yếu là sợ cháu còn nhỏ, lại ngớ ngẩn mà lỡ mang thai thì khổ lắm. Tại đây, bác sĩ yêu cầu có giấy của công an thì mới tiến hành. Sau khi khám xong, tôi được công an hướng dẫn làm đơn tố cáo người hiếp dâm".
Tại bệnh viện, bé Thi khai: "Khi cháu nằm trên nệm thì bị một chú đè lên người, lột hết quần áo ra. Cháu nói: "Cháu bị tim, chú đè cháu ngạt thở là chết đó, nên chú này chỉ quan hệ sơ sơ bên ngoài thôi". Kết quả khám nghiệm cho thấy, vùng kín cháu Thi bị xâm hại nhưng màng trinh vẫn còn, chỉ bị trầy xước bên ngoài.
Công an cũng thu giữ dịch lỏng bên trong cơ thể cô bé để tiến hành giám định phục vụ cho việc điều tra. Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự tại TP.HCM ngày 8/5 kết luận, kiểu gen từ mẫu thu được trong người nạn nhân (mẫu dịch) và kiểu gen của nghi can Trường (mẫu tóc) là trùng nhau.
Cảnh sát từ chối trả lời vì "lãnh đạo đi họp hết"
Về gia cảnh của mình, chị Hồng cho biết: "Tôi có chồng cũng như không. Ông ấy suốt ngày bài bạc. Làm được bao nhiều đều nướng hết vào sòng bài. Hết tiền lại về đánh vợ con.
Chúng tôi mới ly dị nay được 1 năm'". Sau khi li dị, chị Hồng một mình nuôi 2 con gái. Nhà có hai đứa con gái thì cả hai đều chậm phát triển trí não. Bé Thi từ nhỏ bị bệnh tim, trí não phát triển không bình thường, 14 tuổi nhưng tính tình, suy nghĩ y như đưa trẻ lên 5 tuổi. Học hành đối với Thi là một cực hình. Em bị "đúp", nên phải học 2 năm lớp 1.
Ngoài trí não chậm phát triển, bé Thi còn bị ngọng, nói tiếng được tiếng mất không ai nghe được hết câu. Ở nhà, Thi nấu được nồi cơm rồi sau đó lang thang khắp nơi. Có hôm biết đường về, hôm bị lạc khiến mẹ sau khi đi làm về phải chạy đi tìm kiếm. Từ ngày xảy ra sự việc, Thi trở nên nhút nhát, gặp người lạ là cháu bỏ chạy hoặc trốn trong nhà. Chị Hồng cho biết: "Đêm hôm sau ngày xảy ra sự việc, cháu ngủ cứ lên cơn sốt và mớ, kêu lớn: "Mẹ ơi cứu con. Chú ơi đừng giết con" khiến tôi phải dỗ dành mãi".
Tiếp xúc với phóng viên, cô bé 14 tuổi nhìn rất ngây ngô, tỏ ra sợ hãi, hỏi gì em cũng không trả lời, chỉ nhìn xuống đất. Ngồi một lúc, cô bé đứng dậy, bỏ vào trong nhà."Khi biết chuyện bé Thi bị người ta xâm hại, tôi chỉ sợ cháu nó mang bầu thì khổ nên đưa con đi khám, chứ không hề có ý định kiện cáo ai hết", chị Hồng phân trần.
Sau khi sự việc xảy ra, mỗi ngày Thi vẫn lang thang khắp nơi. Người dân trong vùng ít ai dám cho Thi vào nhà vì sợ "tai bay vạ gió". Chị Hồng sợ con tiếp tục đi lạc không biết đường về nên mua cho chiếc điện thoại.
Anh Trường cho biết: "Tôi được cho về nhà đến nay đã hơn 2 tháng nhưng từ đó đến nay cơ quan điều tra không ai liên lạc hay thông báo gì với tôi. Hiện tôi có vợ, con, công việc ở ngoài Bắc, nhưng đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú nên mỗi lần đi đâu đều phải làm đơn xin phép. Tôi rất mong vụ án này sớm được làm sáng tỏ để trả lại danh dự, uy tín cho tôi; để tôi sớm về làm ăn nuôi vợ con".
Phóng viên tìm đến Công an huyện Vĩnh Cửu để xác minh thông tin. Tại đây, sau khi đợi 2 tiếng đồng mới gặp được điều tra viên phụ trách vụ án của Trường. Tuy nhiên điều tra viên này từ chối trả lời vì "lãnh đạo đi họp hết, không có ai ở cơ quan để xin phép".
Ông Nguyễn Doãn Hải, luật sư của Trường cho biết: "Vụ việc này không có nhân chứng, không có vật chứng, tất cả mọi việc đều dựa vào kết quả giám định ADN. Cơ quan chức năng dựa vào đó buộc tội thì chúng tôi cũng sẽ dựa vào đó để tranh luận về vụ này". Luật sư Hải cũng cho biết hiện vẫn chưa nhận được kết quả giám định lần 2 vì mẫu dịch thu được có thể không đủ lượng để tiến hành phân tích tiếp. Điều này rất bất lợi cho nghi can, nếu lần 2 không giám định được, cơ quan chức năng sẽ sử dụng kết quả giám định lần 1 để khởi tố.
Vào ngày 13/7, nhà anh Trường mở tiệc "mừng được thả về" thì chị Hồng cùng chồng đến, cho biết con gái mình nhắn tin vào điện thoại "đang chơi nhà bạn Hùng" nên đến xin đón về. Khi gia đình anh Trường cho biết bé Thi không có ở mặt ở đây thì cha cô bé yêu cầu "khám nhà". Rất may tham gia buổi tiệc đó còn có 3 bảo vệ dân phố, những người này đã đứng ra làm chứng là cả buổi tối bé Thi không hề xuất hiện, bố mẹ cô bé mới chịu về. Bảo vệ dân phố tên Can kể lại: "Tôi ngồi trong nhà, thấy mẹ Trường và ai đó cãi nhau hơn 30 phút mà chưa xong. Tôi ra xem sao thì gặp chị Hồng và chồng. Tại đây chị Hồng cho tôi đọc tin nhắn của bé Thi nhưng tôi xác định từ 16h30 đến giờ không thấy bé Thi đến đây. Nếu có tôi đã chở bé về giùm, khi ấy chị Hồng mới chịu bỏ về".
Theo Xahoi
Tuyên án vụ tham nhũng tại ALC II: 3 án tử, 4 chung thân và 69 năm tù Nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án tham nhũng xảy ra tại công ty cho thuê tài chính 2 là đặc biệt nghiêm trọng, TAND TPHCM đã tuyên phạt 3 án tử hình, 4 chung thân và 69 năm tù cho các bị cáo còn lại. Sau 10 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 26/9, TAND TPHCM...