Hý hửng vì bồ sinh con trai nhưng khi biết sự thật anh lại ân hận vô cùng
Chính sự bảo thủ đáng trách của anh đã khiến vợ phải thiệt thòi. Anh vô cùng ân hận! Liệu anh có còn cơ hội sửa sai hay không?
Anh lấy chị, cho chị một đám cưới hoành tráng. Còn chị thì bước vào cuộc hôn nhân này với sự sợ hãi, lo lắng. Không phải lo anh không yêu chị, mà lo vì chị không còn trong trắng, trong khi anh khá bảo thủ với vấn đề này. Trong suốt thời gian yêu nhau, chị không dám nói ra sự thật, chị sợ mất anh. Bạn chị khuyên:
- Mày cứ giữ kín chuyện đó đi. Lão cũng yêu mày, chỉ hơi bảo thủ một tý. Chúng mày cứ làm đám cưới xong rồi, lão biết thì cũng giận một chút rồi thôi. Chứ lấy rồi chẳng lẽ bỏ nhau được chỉ vì cái đó?
- Nhưng mà làm thế tao thấy có lỗi.
- Lỗi lầm gì, chuyện đã rồi thì bỏ qua đi. Nếu mày thấy có lỗi thì cố gắng đối xử tốt hơn nữa với lão đi.
Đêm sau ngày cưới, anh bỏ đi một tuần, mặc chị với sự dằn vặt đau khổ, sự dòm ngó của gia đình nhà chồng. Trong những đêm tối một mình khóc hết nước mắt, chị nghĩ, liệu anh có vì thế mà bỏ chị không?
Đêm sau ngày cưới, anh bỏ đi một tuần, mặc chị với sự dằn vặt đau khổ, sự dòm ngó của gia đình nhà chồng (Ảnh minh họa)
Sau đó anh cũng về, không bỏ chị nhưng anh đối xử với chị không như trước nữa. Lúc trước anh ân cần, quan tâm bao nhiêu thì bây giờ anh lạnh nhạt, xa cách bấy nhiêu. Đặc biệt là khi hai vợ chồng dọn ra ở riêng, anh lại càng lạnh lùng hơn với chị. Chị đau khổ lắm, luôn tìm cách lấy lòng anh, nhưng ngay cả những lúc gần gũi, anh cũng khiến chị đau khổ. Anh ép chị uống thuốc tránh thai.
- Cô không xứng sinh con cho dòng họ nhà tôi.
- Vậy mình ly hôn!
Video đang HOT
- Cô đừng mơ!
Anh hành hạ chị, dày vò, dằn vặt chị. Nhưng chị biết, anh càng bận tâm chuyện đó, càng dày vò chị càng chứng tỏ trong lòng anh cũng đau khổ không kém. Chị đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không bỏ chị, chị cũng không muốn mất anh. Nhưng việc có con nối dõi là điều bắt buộc phải làm. Anh không cho chị sinh con, chẳng lẽ anh định kiếm con với người phụ nữ khác? Chị biết làm sao đây? Rồi cũng đúng như chị nghĩ, anh có bồ. Anh nói thẳng với chị chuyện cô bồ đó khi cô ta có thai một tháng. Chị nghe xong cũng chỉ im lặng, sau đó dọn đồ về nhà mẹ đẻ.
- Cô đi đâu thì đi, nhưng đừng mơ tôi ly hôn với cô. Nếu đứa bé là con tôi, thì trên danh nghĩa cũng sẽ là con cô. Tôi sẽ đón nó về khi nó được sinh ra, cô liệu liệu mà làm tròn trách nhiệm.
Sau khi chị đi, anh không đến tìm chị một lần nào mà chỉ thỉnh thoảng gọi điện tới. Những cú điện thoại ngượng ngập, hỏi thăm đơn giản khiến lòng chị nghẹn ngào. Chị biết anh vẫn rất yêu chị. Rồi đứa bé cũng được sinh ra. Khi đứa nhỏ được 1 tháng, anh đón nó về nhà. Không cần chờ anh gọi, chị cũng tự động trở về. Anh bất ngờ khi nhìn thấy chị, nhưng cũng kệ chị chăm nom cho đứa trẻ. Anh đã nghĩ, chị sẽ khó mà chấp nhận được chuyện này, cũng như anh khó mà chấp nhận chuyện chị lừa dối anh là còn trong trắng vậy. Thấy chị chăm sóc con mình dịu dàng, cẩn thận, anh vừa mừng, vừa áy náy, ân hận.
Thấm thoắt một vài tháng trôi qua, con anh ngày một cứng cáp. Một lần, khi anh nhìn chị tắm cho thằng bé, anh bỗng giật mình. Cái bớt nhỏ mờ mờ trên lưng con anh ngày trước giờ đã rõ hơn rất nhiều. Mà cái bớt đó, giống y hệt cái bớt trên người chị. Lúc này chị mới nói thật:
- Đứa bé là do em sinh ra, cô gái kia chỉ nhận tiền và giúp em che giấu. Em xin lỗi vì đã một lần nữa lừa dối anh, nhưng em làm vậy, hoàn toàn là vì không muốn mất anh. Nếu đứa bé thực sự là do một người đàn bà khác sinh cho anh, không sớm thì muộn, em cũng không thể tiếp tục ở bên anh. Anh không muốn em sinh con, vậy hãy coi như đứa trẻ là do người khác sinh ra. Em xin lỗi!
Anh vô cùng bất ngờ. Hóa ra mọi chuyện lại là như vậy. Thảo nào chị biến mất, thảo nào cô bồ không bao giờ để anh đụng vào bụng, thảo nào cô ta hoàn toàn không có ý kiến khi anh đón đứa bé về nhà.
(Ảnh minh họa)
Hóa ra trong suốt thời gian qua, khi anh tận tình chăm sóc một người phụ nữ khác, thì vợ anh, mẹ của con anh, lại phải một mình chịu đựng khó khăn vất vả và tủi nhục. Chính sự bảo thủ đáng trách của anh đã khiến vợ anh phải thiệt thòi. Anh vô cùng ân hận! Liệu anh có còn cơ hội sửa sai hay không?
Theo GĐVN
"Hãy sống thật hạnh phúc em nhé, đừng buồn hay bận tâm đến NGƯỜI DƯNG NHƯ ANH!"
Anh muốn quên lắm, muốn xóa đi như nhấn phím delete là xong nhưng tình cảm con người đâu dễ dàng như vậy.
Anh xuất hiện khi cô đã có người yêu, đã có những dự định cho một đám cưới và ngôi nhà hạnh phúc. Anh biết điều đó nhưng anh nói với cô rằng, trái tim anh không thể thắng nổi lý trí, nó bắt anh nhớ đến cô, nghĩ về cô đến hao mòn thân xác.
Anh gặp cô trong một ngày mưa bất chợt của Hà Nội, khi đó cô vội vàng tạt xe vào gầm cầu để trú mưa thì va vào xe của anh. Mắt kính nhòe nước nên cô không biết anh trẻ hay già, chỉ đoán trung trung tuổi cô rối rít: " Xin lỗi chú, cháu vội quá không may ạ".
Ngày anh gặp cô là một ngày mưa, để rồi anh vấn vương hình bóng ấy mãi một đời. Ảnh minh họa
Anh nhìn con SH mới mua đổ kềnh ra đường xong quay ra nhìn cô định quát nạt mấy câu, thì thấy dáng cô nhỏ nhắn run rẩy, đầu tóc ướt nhẹp vừa bực, vừa thương. Anh không nói gì, dắt xe đi coi như "mình đen". Hôm nay ngày đầu tiên nhận công việc mới anh không muốn mình bị trễ giờ.
Run rủi thế nào anh và cô làm cùng công ty, ngồi cùng phòng làm việc, chỉ có anh nhận ra cô, còn cô thì không, cô chỉ biết anh là sếp mới của mình. Phòng có hơn hai chục người toàn trai xinh, gái đẹp cả, ấy vậy mà anh luôn bị cô thu hút.
Lúc đầu anh chỉ muốn nói chuyện bâng quơ, xong trêu cô vụ va vào xe anh để bắt đền xem cô xử lý thế nào. Ấy vậy mà chưa kịp nói chuyện gì thì công việc kéo anh và cô vào guồng quay, làm việc bên cạnh cô, nghe cô nói, cô cười hay cô tức giận anh đều để ý tới.
Cô thuộc tuýp người năng động, vui vẻ và có phần bảo thủ. Không biết từ khi nào, cô đã chiếm lấy tâm trí anh. Ngày cô xin nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, anh cũng quát nạt, lấy lí do công việc không cho cô nghỉ. Cô ấm ức về bàn làm việc khóc, mọi người thì thào sếp mới đì cô, có khi cô không ngóc đầu lên được.
Một số nhân viên nói rằng, dự án đang làm khá quan trọng mà cô chưa có kinh nghiệm nhiều sao lại được làm cùng sếp chứ. Bao nhiêu đồn đoán đều sai, cô giỏi điều này anh biết, sếp tổng biết, anh chỉ vì muốn nhìn thấy cô mỗi ngày nên lấy lý do công việc để áp đặt cô, để được nhìn thấy cô thường xuyên hơn.
Dự án vào giai đoạn nước rút cũng là lúc anh dành cho cô nhiều tình cảm hơn, những bữa ăn sáng nhỏ, những cốc cafe buổi chiều hay một cốc kem dành cho cô cũng làm anh vui cả ngày. Cô thì vô tư đón nhận vì anh làm rất kín đáo và tinh tế không ai nghi ngờ gì, kể cả cô.
Dự án thành công ngoài mong đợi, cả phòng đi liên hoan, anh nghe mọi người nói cô cuối năm sẽ lấy chồng. Tự dưng tim anh đau, cả buổi anh không biết là mình đã và đang làm gì, ai mời uống là anh uống. Uống càng nhiều anh càng tỉnh mới lạ.
Anh nhìn cô nghĩ thầm, người nhỏ, mắt cận, chân ngắn chả có điểm gì hấp dẫn sao ta phải buồn mà buồn vì một người dưng. Anh bỗng năng động, anh lột xác vui vẻ khác thường, anh hát, anh nhảy và anh uống đến ai cũng ngỡ ngàng bởi từ một người lúc nào cũng nghiêm nghị, khó gần nay anh lại quẩy mình nồng nhiệt đến thế. Có quay camera lại anh cũng không bao giờ nghĩ bản thân mình lại như vậy.
Sau ngày đó, anh tránh mặt cô, tránh tiếp xúc và tránh mọi việc liên quan đến cô. Thái độ của anh khiến mọi người trong phòng đều đồn đoán, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu vì sao sếp đối xử với mình như thế. Cô gọi, xin anh một cuộc hẹn, chẳng biết thế nào anh trả lời: "Okie".
Để rồi khi ngồi đối diện với nhau ở quán cafe, người lúng túng, gượng gạo là anh, người đỏ mặt, nói ấp úng cũng là anh. Lúc đầu cô khá mạnh mẽ nêu quan điểm làm việc và hỏi anh sao lại đối xử với cô như thế. Anh im lặng, nhìn cô, ánh mắt ấy khiến cô không thể nào quên được. Đang là người chủ động, tự dưng cô khựng lại không nói nên lời.
Anh hỏi cô có nhớ hôm Hà Nội mưa bất chợt cô va vào một chiếc xe SH không? Xe là của anh và anh muốn cô đền vì đã làm gãy gương và yếm xe của anh. Vì anh thích cô, anh đã không định nói để mọi chuyện trôi qua nhưng cô hẹn anh ra và anh nghĩ đây là cơ hội. Cô ngồi yên, lặng lẽ. Anh nói cho dù không là gì của nhau, hãy để anh được nhìn cô, được quan tâm tới cô mỗi ngày khi tờ giấy hôn thú kia chưa ràng buộc cô. Hãy cho anh cơ hội?
Trái tim người con gái cũng mách bảo cho cô biết một phần nào, nhưng cô không ngờ anh thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Cô xin lỗi anh chuyện chiếc xe, cô sẽ bồi thường cho anh. Tình cảm của anh dành cho cô, cô cũng không đón nhận được vì cô đã có người yêu và chuẩn bị kết hôn, anh hãy dành nó cho một người con gái khác. Cô đứng dậy xin phép anh về trước, để lại anh ngồi đó bơ vơ. Anh cười, anh đã cố quên, cố xóa hình ảnh cô ra khỏi đầu, nhưng 5 tháng nay, hình ảnh đó cứ ăn dần, ăn mòn vào tâm trí, vào đầu anh và vào trái tim anh. Anh muốn quên lắm, muốn xóa đi như nhấn phím delete là xong nhưng tình cảm con người đâu dễ dàng như vậy.
Ngày anh chia xa cô cũng vào một ngày mưa. Ảnh minh họa
Anh nhận được đơn xin nghỉ việc của cô ngay ngày hôm sau, anh biết cô không muốn anh và cô khó xử, tính cô vốn rõ ràng, dứt khoát cả trong tình cảm lẫn công việc. Anh nhắn cho cô, hãy ở lại, người nên ra khỏi phòng là anh, đừng vì anh mà mất đi cơ hội và công việc tốt. Anh sẽ lên tổng công ty và cô không phải gặp mặt anh nữa.
Lạ thật, ngày anh gặp cô là một ngày mưa, ngày anh xa cô cũng là một ngày mưa. Anh cầm điện thoại nhắn cho cô: "Hãy sống thật hạnh phúc nhé cô gái và đừng buồn hay bận tâm đến một người dưng như anh"!
Theo Emdep
Bỏ chồng con theo tiếng gọi tình yêu, tôi ân hận vô cùng Tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán và cô đơn, không tìm được tiếng nói chung với chồng. Lấy chồng khi vừa mới tốt nghiệp đại học, đó là cuộc hôn nhân không có tình yêu, mà chỉ là nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Anh đã có gia đình nhưng họ đã ly hôn. Tôi và anh chỉ gặp nhau...