Huyền thoại cá huyết rồng vẩy đỏ như máu nặng hơn nửa tạ ở Biển Hồ
Tại Việt Nam, thi thoảng ngư dân ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp thả lưới dính được cá huyết rồng nặng đến hơn nửa tạ. Ít ai biết những con cá huyết rồng ấy có nguồn gốc tại Biển Hồ – Xiêm Riệp trên đất bạn Campuchia.
Vào mùa con nước lên, chúng làm cuộc chu du xuyên quốc gia, rồi “nhập tịch” ở sông nước miền Tây đất Việt.
1. Trước khi đến Xiêm Riệp để từ đó đến cửa ngõ Biển Hồ, rồi lại phải thuê thuyền đi hơn 10km đường sông mới đến được nơi cần đến, chúng tôi có dịp “quá cảnh” thủ đô Phnôm Pênh, ghé chợ Urussey, nơi tập trung đông người Campuchia gốc Việt và Hoa sinh sống. Urussey là một trong những ngôi chợ lớn ở Phnôm Pênh tập kết sản vật sông nước được đánh bắt ở cái hồ rộng như biển Tonle Sap mà người Việt sinh sống ở Campuchia quen gọi “Biển Hồ”.
Dạo một vòng quanh chợ, tôi thấy tôm cá các loại nhiều vô kể, nhưng ấn tượng nhất với tôi là cua, con nào con nấy bự cành cành. Không có kiểu trói bằng lòi tói tổ chảng một ký cua khi loại bỏ dây chỉ còn 6-7 lạng như ở ta, ở đây cua được trói bằng dây ni lông nhẹ tênh. Khi tôi cầm mấy con cua lên chụp hình, các chủ vựa cười rất tươi chứ không lộ vẻ khó chịu. Càng vào sâu trong khuôn viên chợ, thấy rắn nước được đổ thành đống nhìn phát khiếp. Hỏi thăm các chủ vựa được biết hàng có nguồn gốc từ Biển Hồ.
Chỉ trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ thăm viếng chợ Urussey đủ để tôi nhận thấy điều ấn tượng nhất là trong vô số sản vật sông nước Biển Hồ được bày bán, chúng tôi không thấy cái cảnh người ta bày bán thứ gọi là cá rô bí, cá trê con và nhất là cá ròng ròng (cá lóc con) như ở xứ mình.
Cá rồng rất được giới thương gia châu Á ưa chuộng vì ngoài vẻ đẹp như rồng, nó còn mang ý nghĩa tâm linh.
Hỏi chuyện anh Nguyễn Tuấn, thầy giáo giàu yêu thương rời Việt Nam sang khu Đồng Nhà Cháy ở sau chợ Chpaum (cách Phnôm Pênh 10km) mở lớp học tình thương cho con em kiều bào, thì anh cho biết, người bản xứ không có thói quen ăn cá con, vì họ tâm niệm cá ấy còn phải lớn, còn phải sinh con đẻ cháu, ăn cá con như thế là tận diệt: “Cá con mới tí tẹo đã lùng bắt ăn sạch, thì mai này còn có gì mà ăn, mà bắt”.
Tôi không rõ anh Tuấn có quá lời hay không, nhưng thấy rõ ràng lời anh nói quả là chí lý và đặc biệt đẫm tính thời sự ở Việt Nam. Ở xứ mình, đâu đâu cũng thấy người ta bày bán những thau cá đồng bé xíu xiu, đặc biệt là cá ròng ròng mà với nhiều người đó là đặc sản. Để bắt ròng ròng, họ bắt luôn cả con lẫn mẹ, hốt nguyên ổ, tận diệt đến thế là cùng.
Thật thú vị khi được anh Tuấn cho biết một điều khác biệt quanh những binh tôm tướng cá có nguồn gốc ở Biển Hồ và ở các tỉnh sông nước miền Tây tại Việt Nam là trong khi ta lơ là, mặc cho người dân đánh bắt bằng các phương pháp hủy diệt như lưới cào (cà sát đáy, bắt tôm cá lớn nhỏ không tha), đổ thuốc, xiệc điện…. thì ở Biển Hồ, đó là chuyện không tưởng: “Tôi từng sống ở Biển Hồ 10 năm trước khi về Phnôm Pênh nên biết chính quyền ở đó bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản kỹ lưỡng lắm. Nhờ vậy mà Biển Hồ còn bảo lưu được nhiều giống cá quý, mà nổi bật nhất là cá huyết rồng”.
Cá huyết rồng như thế nào? Nó quý ra sao? Khi tôi hỏi những điều này, thầy Tuấn cho biết đã có không ít lần chứng kiến cảnh một số ngư dân bắt được cá huyết rồng: “Nó đẹp lắm, nó có thân mình uyển chuyển, toàn thân có vảy đỏ như máu, gọi là huyết. Còn phần đầu của nó với đặc trưng có hai sợi râu dài rất giống con long mà người miền Nam thường gọi là “rồng”. Gọi nó là huyết rồng là vì vậy” – thầy Tuấn, giải thích.
Theo thầy Tuấn, anh đã từng bắt gặp con cá huyết rồng nặng đến hơn 50kg, ngư dân bắt được những con huyết rồng đại lão như thế thì thả chứ không bao giờ ăn thịt… Cũng theo thầy Tuấn, cá huyết rồng rất được dân chơi cá cảnh, đặc biệt là giới kinh doanh nặng về tâm linh ưa chuộng, có người sẵn sàng trả hàng ngàn đôla để có được con cá huyết rồng ưng ý…
Những thông tin trên đã thôi thúc chúng tôi đến vùng Tonle Sap với hy vọng được nhìn tận mắt loài cá huyết rồng.
Nhóm ngư phủ từng nhiều lần giáp mặt với cá huyết rồng.
2. Tìm hiểu về cá huyết rồng, mới biết nhờ vẻ đẹp lộng lẫy biểu hiện qua sắc đỏ lóng lánh kiêu kỳ đến huyền bí tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, cá huyết rồng không chỉ đẹp nhất mà còn là loài cá có giá trị khủng nhất châu Á. Cách đây 2 tháng, dân chơi cá cảnh ở Sài thành xôn xao câu chuyện có đại gia ở quận 1 đến gặp ông Tám Thọ ở quận 9 ngỏ lời trả 300 triệu đồng để đổi lấy con cá hồng long (hay huyết rồng) dài chưa đầy 1m nhưng ông Tám không thèm gật đầu.
Video đang HOT
Huyết rồng là loài cá tâm linh, hàng trăm năm qua người ta, nhất là giới đại gia ở Trung Quốc tin là nó có thể xua đuổi được tà ma quỷ mạo, giúp gia chủ luôn được gặp may, đường gia đạo, tiền tài luôn rộng mở. Bán nó là bán đi sự may mắn của mình nên ông Tám quyết để nuôi chứ không bán.
Dân chơi cá huyết rồng như ông Tám Thọ cho biết thị trường cá cảnh có bán nhiều loại cá huyết rồng nhưng đa phần đều là cá lai, nhập từ Thái Lan. Cá như thế về màu sắc, kích cỡ, sức sống, giá trị đều kém xa so với cá huyết rồng thuần chủng. Nói về kích cỡ cá huyết rồng, anh Mười Đé, chuyên kinh doanh cá cảnh ở quận 8 kể chuyện vào tháng 1/2013, anh đã đích thân xuống An Giang để được tận mắt chiêm ngưỡng con cá huyết rồng nặng hơn nửa tạ.
Trở ngược khoảng thời gian ấy, mới biết ngày 29/1/2013, trong lúc buông lưới ở kênh Thần Nông (xã Phú Thành, huyện Phú Tân), một ngư dân đã bắt được con cá huyết rồng dài 1,8m. Dù được rọng ôxy nhưng không bao lâu kể từ lúc được đưa lên bờ thì con cá huyết rồng khủng kia chết, sau đó nó được chuyển đến Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang để các chuyên gia thủy sản nghiên cứu. Từ đó cơ quan chức năng mới xác định đó là cá huyết rồng, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.
Về hình dáng, cá huyết rồng tựa cá thác lác (được ngư dân ở các tỉnh miền Tây gọi là cá nàng hai). Có điều cá nàng hai thân trắng có đốm đen, con khủng nhất chiều dài cỡ 2 gang tay, nặng không quá 2kg/con. Riêng với cá huyết rồng có con thân mình dài hơn hai tay người dang thẳng, toàn thân có màu đỏ như máu, trọng lượng có khi đến cả trăm ký lô.
Tuy có trọng lượng khủng như thế nhưng khi tôi tìm gặp các ngư dân vùng sông nước Biển Hồ Tonle Sap thì được họ cho biết cá huyết rồng rất lành tính, chẳng bao giờ tấn công người: “Huyết rồng sống ở độ sâu tối đa khoảng 5m, thường ẩn trong các lùm cây ngập nước, ăn rong rêu, cá nhỏ và sò, ốc… Nó là loài sống đơn độc và chỉ tung tăng vào mùa con nước lên. Khi nước lên, từ các rốn bảo tồn bất khả xâm nhập, cá huyết rồng nương theo dòng chảy, đi khắp nơi. Có khi người ta gặp nó ở Kopong Chàm cách Biển Hồ hơn 200km, và gặp nhiều nhất ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long”.
Dứt lời, ngư dân Trần Tam, người Đồng Tháp, sang sinh sống bằng nghề đánh bắt cá ở Biển Hồ, gần 10 năm qua, cho biết vùng đồng bằng đất Chín Rồng (sông Cửu Long) tiếng là sông nước mênh mông như so với dòng sông mẹ Mê-kông hay vùng thượng nguồn Biển Hồ-Tonle Sap thì chỉ là… em út.
Trần Tam bảo rằng ở đồng bằng sông Cửu Long, các vùng sông nước đều chi chít dấu chân người cùng cánh thợ thuyền, nên không có cá khủng: “Mấy con cá nặng hàng chục, trăm ký lô mà lâu lâu người ta bắt được ở miền Tây thực ra là cá trôi dạt từ Biển Hồ sang Việt Nam mình đấy” – Trần Tam quả quyết.
3. Những ngày lang bạt trên Biển Hồ, tôi không có cơ may gặp được cá huyết rồng, loài cá quý có tên không chỉ trong Sách đỏ Việt Nam mà ngay cả Sách đỏ thế giới cũng ghi nhận. Dù vậy, tôi được bội thu những chuyện đời thực về loài cá quý này từ các cư dân miền sông nước nơi đây.
Người bảo cá huyết rồng thịt rất ngon, nhưng khi bắt được chẳng ai ăn vì nó bán được nhiều tiền, mỗi ký lô có giá 300.000 rieal, tương đương 1,5 triệu đồng hay còn hơn thế nữa nên khi săn được nó, họ chỉ để bán: “Nhưng thú nhất là bắt được cá huyết rồng còn sống, bán được giá vô cùng. Người ta mua sẽ về thuần dưỡng rồi xuất ngược bán cho các chủ trại cá để lấy làm giống” – anh Tam nói vậy.
Chiến lợi phẩm của một thợ săn.
Dân Biển Hồ còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện lý thú khác về các đoàn thám hiểm người phương Tây đổ sang nơi này săn cá khủng để thực hiện các chương trình khám phá phát cho toàn thế giới xem. Ông Sáu Đầy (Võ Văn Đầy), Phó chủ tịch Hội người Việt tại Xiêm Riệp, còn kể cho tôi nghe vào mùa nước lên, có những tay câu thứ dữ người Sài Gòn sang đây bao thuyền đi khắp nơi để thỏa cái thú câu cá khủng.
Có ai câu được cá huyết rồng không, thưa chú?
- Có, thi thoảng vẫn có. Có người câu được con 2kg, con 5kg.. Cá câu được họ dưỡng dữ lắm vì giá trị cao… Nhưng lâu lâu mới có người câu được một con, giống cá này giờ hiếm lắm.
Có lang thang khắp Biển Hồ, mới biết cùng với dân bản xứ, vào mùa con nước lên, có những nhóm ngư phủ chuyên săn lùng các loài cá đặc biệt quý hiếm để bán lại cho các đại gia có nhu cầu chơi cá phong thủy, nhất là cá huyết rồng. Tiếng là săn nhưng kỳ thực những lái cá này chỉ ngồi chờ ngư dân săn được cá độc, cá khủng đến tìm mình giao hàng.
“Có bao nhiêu cá thì mấy người đó (lái cá) sẵn sàng thu mua hết với giá rất cao. So với nhiều loại cá khổng lồ ở Biển Hồ có chiều dài hơn 2m, nặng đến gần 300kg như cá tra dầu, cá trê, cá đuối… thì cá huyết rồng nhỏ hơn rất nhiều nhưng nó là con cá được săn lùng nhiều nhất. Ngư phủ ước bắt được huyết rồng, các tay câu mơ câu được huyết rồng, dân buôn cá cảnh mong mua được cá huyết rồng, vì nó có giá trị” – ngư dân Trần Luông, 56 tuổi, từng săn được con cá huyết rồng nặng hơn 30kg còn sống, tiết lộ.
Người ta đi săn cá huyết rồng như thế nào chẳng biết, chứ như tôi đi săn loài cá này đến lả người nhưng chẳng gặp con huyết rồng nào cả. May nhờ một ngư dân tên Lĩnh cho xem một số hình ảnh và đoạn phim qua điện thoại mà anh này chụp được trong những lần giáp mặt cá huyết rồng, từ đó tôi mới biết loài cá này có hình dáng, sự dịch chuyển như rồng hiện thân.
Chợt nghĩ huyết rồng từng có mặt ở miền Tây sông nước Việt Nam, nếu được nhân giống và nuôi đại trà hẳn sẽ là nguồn lợi lớn cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long bao lâu nay oằn mình trên những cánh đồng nhưng khổ vẫn hoàn khổ!
Theo Bích Khê (CAND)
Ông già 80 tuổi nuôi ước mơ dạy chữ ở Biển Hồ
Trường học của những đứa trẻ mang dòng máu Việt lênh đênh giữa sóng nước của Biển Hồ (Campuchia). Giữa những ánh mắt háo hức, những nụ cười hồ hởi của các em học sinh, tôi để ý đến một người đàn ông thấp đậm, đứng ngay cửa ra vào... Ông là Trần Văn Tư, người đã bỏ hết công việc ở Việt Nam để sang Campuchia với mong ước dạy chữ, dạy tiếng Việt cho bọn trẻ.
Lớp học tình thương của ông Trần Văn Tư ở Biển Hồ. (Ảnh: Tố Loan)
Cái duyên với Biển Hồ
Ông Tư quê ở Tây Ninh và vốn không phải là thầy giáo, ông đến Biển Hồ từ năm 1976 để buôn bán. Lúc đó người Việt sang Campuchia buôn bán cũng khá nhiều, nhất là khi ở Biển Hồ còn có cả 1 làng người Việt sinh sống nên việc giao thương khá tấp nập.
Tuy nhiên, điều ám ảnh ông không chỉ là cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn đủ đường của những Việt kiều xa xứ mà cả những ánh mắt ngây thơ của đám trẻ thất học. Thế là năm 1979, ông quay lại Biển Hồ, nhưng không phải mang hàng hóa buôn bán nữa mà đem sách vở, bút mực để dạy chữ miễn phí cho bọn trẻ.
Hỏi vì sao không thành lập lớp học đàng hoàng, ông bảo: "Tôi chỉ dạy đến khi các cháu biết đọc, biết viết, cộng trừ nhân chia thành thạo là dừng, mở lớp mới nên không cố định một chỗ được".Không có trường lớp, ông mượn tạm chiếc thuyền nhỏ của một gia đình làm nơi dạy học. Lớp học cũng không cố định, vì có thể phải chuyển từ thuyền nhà này sang nhà khác. Ông Tư theo đó cũng "di cư" theo lớp, nay nhà này mai nhà khác.
Cứ thế, trong vòng 10 năm ông Tư mở không biết bao nhiêu lớp xóa mù chữ cho trẻ em gốc Việt ở Biển Hồ. Năm 1989, khi bộ đội tình nguyện Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, lo sợ chiến tranh và thảm họa Pôn Pốt tái diễn, ông trở về quê.
Nhớ lại thời điểm đó, ông thở dài: "Về quê rồi nhưng tôi nhớ bọn trẻ da diết, nhớ nhất những ánh mắt trong veo, đen láy. Nhiều đêm không ngủ, tôi luôn nghĩ sẽ có ngày quay lại Biển Hồ để lập trường, mở lớp dạy chữ, dạy văn hóa Việt cho bọn trẻ dù chưa biết lúc nào".
Ngày mà ông mong chờ cũng đến. Năm 2006, ông trở lại Biển Hồ. Đa phần học sinh của ông đã trưởng thành, lập gia đình và tiếp tục cuộc sống luẩn quẩn như cha mẹ chúng. Có em đã sinh tới 4-5 đứa con và chúng cũng có nguy cơ thất học như cha mẹ ngày xưa.
Lần trở lại này có mục tiêu rất rõ ràng là lập trường nên ông Tư lên gặp chính quyền địa phương để xin cấp phép. Được đồng ý, ông tiếp tục "sự nghiệp" thầy giáo ở tuổi ngoài 60 - tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu. Trung tâm Giáo dục và Từ thiện nuôi dạy trẻ em nghèo ra đời từ đó.
Thầy Tư tiếp nhận tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm. (Ảnh: Tố Loan)
Mọi thứ "chuyên nghiệp" hơn đồng nghĩa với việc ông Tư vất vả hơn bội phần, một mình ông phải lo hết mọi thứ, từ cơ sở vật chất đến sách giáo khoa, bút mực, kể cả việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh cũng một tay ông lo liệu.
"Tha hương đã khổ, sống cuộc sống thiếu thốn, vất vả còn khổ hơn, nhưng không gì đau xót và đáng thương hơn là việc thất học. Tôi muốn dạy để bọn trẻ biết được ngôn ngữ, văn hóa dân tộc mình, biết được nguồn cội để dù có ở đâu cũng không quên niềm tự hào dân tộc" , ông Trần Văn Tư chia sẻ.
"Người Việt ở Biển Hồ toàn người nghèo. Đã nghèo họ lại sinh đẻ không có kế hoạch nên bọn trẻ nheo nhóc nhiều lắm. Chưa kể chúng phải mưu sinh từ bé nên việc gom lại học tập trung rất khó khăn. Nhiều đứa học được 1, 2 rồi lại phải chạy ghe đi làm mướn hoặc ở nhà trông em... thế là lại bỏ học. Thấy không ổn, tôi nghĩ ngay đến việc đưa bọn trẻ về trường ăn ở, sinh hoạt luôn để tiện việc học hành" - ông Tư kể.
Nhưng đưa về thì kinh phí đâu ra để lo cho chúng, khi bây giờ chỉ riêng việc lo bút sách cũng đủ trầy trật rồi? Có bao vốn liếng mang từ Việt Nam sang, ông đã đổ hết vào việc xây dựng trường lớp, nên chẳng còn cách nào khác ngoài kêu gọi từ thiện.
Rất may là việc làm ý nghĩa của ông nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ các đoàn khách du lịch. Họ tặng trường không chỉ tiền mà cả thực phẩm, sách vở cho các em nên trường cũng trang trải được phần nào chi phí.
Đặc biệt hơn, trường học cũng khang trang hơn nhờ công sức xây dựng của các cán bộ chiến sĩ thuộc Quân khu 7 (Quân đội Nhân dân Việt Nam). Cũng nhờ đó Trường được mở rộng, số lớp lên tới 5 lớp (từ lớp 1 tới lớp 5), số học sinh cũng vượt ngưỡng 300 em.
Để bọn trẻ biết được nguồn cội
Bây giờ trường học của ông Tư được nhiều người biết đến, nhận được nhiều sự ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm, nhưng như lời ông nói thì "không thể trông chờ mãi vào tấm lòng từ thiện được".
Ngoài các phòng học của Quân khu 7 và một số sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng, đến nay hầu như ngôi trường đặc biệt này chưa hề được ngành giáo dục và các cơ quan hữu quan trong nước quan tâm. "Được sự ủng hộ tinh thần của Hội người Việt thì cũng đỡ, nhưng về lâu dài thì không biết ra sao...". Nói xong ông khẽ thở dài, quay sang ngắm nhìn lớp trẻ đang hát và múa điệu "Xòe hoa" - điệu hát dân gian của Việt Nam.
Thầy Tư giờ không phải đứng lớp nữa vì có nhiều thầy cô giáo người Việt tình nguyện sang đây dạy dỗ các em. Cả hai con trai của thầy là Trần Hồng Sơn (sinh năm 1982), Trần Hồng Trung (sinh năm 1984) sau khi tốt nghiệp THPT không thi vào ĐH, CĐ mà sang Biển Hồ với bố, làm giáo viên thiện nguyện xóa mù chữ cho con em cộng đồng người Việt.
Ông Võ Văn Đầy - người từng "quản lý" người Việt ở Biển Hồ cho hay: "Lớp học tượng trưng cho những điều đẹp đẽ nhất ở đây - nơi cuộc sống vất vả, cực nhọc với tương lai mù mịt. Chắc hẳn nhiều du khách, đồng bào của ta cũng có mong muốn như tôi: Đó là gìn giữ và phát triển lớp học này để bọn trẻ lớn lên biết được gốc của mình".
Thừa nhận lớp học rất khó khăn để duy trì và kéo dài, nhưng ông Đầy vẫn tin tưởng rằng, với truyền thống tương thân tương ái của người Việt, thì chắc chắn những đứa trẻ ở Biển Hồ sẽ sớm có tương lai tốt đẹp hơn.
Ông Tư già rồi, ở tuổi ngoài 80, ông bước đi chậm chạp, thậm chí cả nụ cười cũng méo xệch do di chứng của lần tai biến. Nhưng trong đôi mắt ông, ánh nhìn vẫn ấm áp và dịu dàng đến lạ, nhất là khi ông trìu mến nhìn đám trẻ của mình - hơn 300 đứa được ông cưu mang, dạy dỗ.
Khi chia tay tôi, ông bảo ông không nỡ rời xa nơi này, không nỡ để những đứa trẻ tiếp theo mang dòng máu Việt phải chịu thiệt thòi nơi đất khách.
"Tha hương đã khổ, sống cuộc sống thiếu thốn, vất vả còn khổ hơn, nhưng không gì đau xót và đáng thương hơn là việc thất học. Tôi muốn dạy để bọn trẻ biết được ngôn ngữ, văn hóa dân tộc mình, biết được nguồn cội để dù có ở đâu cũng không quên niềm tự hào dân tộc", ông Tư nói.
Chỉ riêng với suy nghĩ đó thôi, cũng đủ để gọi ông Tư là "người tử tế" ở Biển Hồ...
Theo Danviet
Tài xế taxi châm lửa đốt xe ở Gia Lai: Tự tử do mâu thuẫn gia đình Theo xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, vụ lái xe taxi đổ xăng, châm lửa đốt rồi lao xuống hồ khiến 2 người tử vong là do mâu thuẫn vợ chồng. Chiều 20.2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, nguyên nhân vụ việc "lái xe taxi đốt xe, lao xuống hồ khiến 2 người tử vong" xuất phát từ...