Hủy lễ chạm ngõ vì nhà trai phát hiện tôi có bầu trước
“Nếu còn cố cưới em, anh sẽ bị bố mẹ từ. Hay em cứ bỏ thai đi rồi mình tính tiếp!”
Tôi và anh đã yêu nhau được gần 2 năm nay. Anh là người đàn ông tâm lý và sống rất tình cảm. Theo kế hoạch, sau khi tốt nghiệp thì anh sẽ cưới tôi làm vợ. Chính vì cái ý tưởng đó nên tôi đã nhẹ dạ trao cho anh tất cả. Tôi đặt trọn niềm tin nơi anh, nơi một cuộc sống hôn nhân đủ đầy.
Và tất nhiên, những lần đi quá giới hạn ấy, với một đứa chẳng biết gì như tôi thì làm sao có thể nghĩ tới những phương pháp để bảo vệ mình. Và chuyện gì tới cũng tới, một ngày tôi biết mình có thai với anh. Hoảng loạn lắm với tin này nhưng tôi cũng kịp trấn an mình bằng suy nghĩ: Anh ấy là người đàn ông tử tế, yêu thương mình như vậy thì có việc gì mà phải sợ.
Đúng như tôi nghĩ, khi tôi nói tin này cho anh biết, anh không hề có ý bỏ chạy hay hèn hạ bỏ rơi mẹ con tôi. Anh động viên và hứa sẽ về thưa chuyện với bố mẹ để lễ cưới được tổ chức sớm hơn dự định. Anh còn lên cả kế hoạch bảo lưu kết quả học tập của tôi để tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi khi bầu bí. Tôi hạnh phúc lắm với những yêu thương anh dành cho mình.
Tuyệt vọng với cuộc sống đầy khổ đau (Ảnh minh họa)
Khoảng hơn 1 tuần sau khi biết mình có bầu, tôi được anh dẫn về ra mắt. Ngày hôm đó khỏi phải nói tôi hồi hộp và lo lắng thế nào. Tôi sợ gia đình anh không chấp nhận mẹ con tôi. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, tôi được cả nhà đón nhận niềm nở lắm. Riêng chỉ có bố anh là tôi thấy ông không ưng cô con dâu tương lai là tôi thì phải. Sau buổi ra mắt, chúng tôi lại quay về Hà Nội, và tôi cũng tâm sự với anh về bố anh, thì anh cũng gạt đi nói tính ông vẫn nghiêm khắc và lạnh như vậy.
Video đang HOT
Rồi một vài thủ tục khác diễn ra để đám cưới của chúng tôi được tiến hành. Tưởng rằng hạnh phúc tôi đã nắm trong tầm tay, vậy mà đó chỉ là một thứ hạnh phúc thật mong manh…
Ngày chạm ngõ đã định, cả nhà tôi cùng các bác trong họ đã có mặt đông đủ để đón nhà trai. Vậy mà nhà trai đã không đến. Chờ mãi không thấy họ tới, tôi có gọi cho anh thì được biết: “Nhà anh không xuống nữa, em tìm ra lý do nào nói với cả nhà hộ anh, còn anh sẽ nói chuyện này sau”. Tôi cố hỏi thì anh ra cái điều chất vấn tôi: “Bố mẹ anh đang thắc mắc không biết đứa bé trong bụng có phải con anh không?”.
Đó là lý do ư? Chẳng biết thứ tôi vừa nghe được là thứ gì nữa, chỉ biết nó đủ mạnh làm trái tim tôi tan nát và suy sụp. Lấy lại bình tĩnh để vào nói với bố để bố thưa chuyện với các bác trong họ. Theo đúng lời anh nói, tôi cũng kịp nghĩ ra lý do không tới của nhà trai là do bà nội của chú rể đang bị cấp cứu nên cuộc gặp gỡ bị hoãn lại. Đứng trong nghe từng lời bố nói mà lòng đau như cắt. Tôi thấy thật nhục nhã và hận anh vô cùng. Người tôi đã tin tưởng và đặt trọn niềm tin, vậy mà nay có thể nói ra những lời cay nghiệt như thế.
Ngày hôm sau, theo hẹn anh có mặt ở nhà tôi và cũng tỏ vẻ đàng hoàng tử tế, cũng thưa bẩm này nọ với bố mẹ tôi và cũng xin phép cho thêm thời gian để thuyết phục bố mẹ. Tôi và cả nhà vẫn chờ đợi cái ngày anh quay lại để quyết định cuộc sống của mẹ con tôi.
Một tuần sau đó, anh trở lại và lần này là để nói với tôi về kết quả thuyết phục bố mẹ không thành, họ không chấp nhận tôi – một đứa bị coi là gái hư trong mắt gia đình anh. Tôi hư? Còn anh là con nhà gia giáo? Thật nực cười! Cuộc nói chuyện đó, chỉ có anh nói còn tôi chỉ biết khóc, khóc cho cái số phận hẩm hiu của mình, khóc vì bản thân đã làm cả nhà bận tâm lo lắng, khóc vì thấy có lỗi với mẹ cha… Nào tôi có ép anh phải cưới tôi mà anh lại phải dở cả cái giọng đánh đổi ấy: “Nếu còn cố cưới em, anh sẽ bị bố mẹ từ. Hay em cứ bỏ thai đi rồi mình tính tiếp!” – “Vâng thì anh cứ việc hèn hạ mà làm đứa con ngoan, tôi sẽ tự quyết định cuộc đời mình”, tôi đã nói như vậy với con người bội bạc ấy.
Đứa bé ngày một lớn lên trong tôi mà tôi vẫn thật sự hoang mang và bấn loạn vì không biết giải quyết chuyện này ra sao. Nếu bỏ con theo lời anh thì tôi không nỡ vì như thế là tàn ác. Nhưng tôi giữ lại con thì cuộc đời mẹ con tôi sẽ ra sao. Con tôi sẽ sống ra sao với một mẹ còn tay trắng như tôi? Chẳng nhẽ tôi lại tiếp tục làm khổ bố mẹ ư? Nuôi con rồi còn nai lưng nuôi cả cháu? Tôi biết làm sao để cuộc đời tôi đỡ đắng cay, tủi nhục bây giờ?
Theo PNO
Cưới gả đoàng hoàng nhưng lại là người đẻ thuê
Anh nói "Đứa bé khỏe mạnh, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô có thể đi" khiến tôi đau đớn, tủi nhục và xót xa.
Ngày tôi lấy chồng, ai cũng nói tôi tốt số khi được vào gia đình tử tế lại giàu có. Mọi người thầm ghen tị với tôi, chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu được sự chua chát và cay đắng của cuộc đời mình, bởi lẽ đó là cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Tôi lấy anh vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố mẹ tôi lại đau bệnh triền miên, bên dưới tôi còn 3 em nhỏ. Tất cả đều mong chờ rất nhiều vào cuộc hôn nhân này. Anh đã có người yêu và sống với nhau mấy năm nay rồi, nhưng cô ấy không thể có con, thế nên anh phải lấy tôi để sinh con cho bố mẹ anh vui lòng. Còn lý do anh chọn tôi rất đơn giản. Tôi cũng thuộc hàng có nhan sắc, lại học khá giỏi, sức khỏe tốt nên ở tôi hội tụ đủ những yếu tố để sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, đáng yêu.
Anh đã có người yêu và sống với nhau mấy năm nay rồi, nhưng cô ấy không thể có con
Từ ngày cưới tôi về, anh luôn đối đãi với tôi rất lịch sự chứ không thân mật như những cặp vợ chồng mới cưới khác. Mỗi tối, làm xong nhiệm vụ của người chồng là anh lạnh lùng đi về phòng riêng ngủ. Tuyệt nhiên chẳng có một cái ôm, hay một lời thì thầm quan tâm nào đến tôi. Trong thâm tâm anh, tôi chỉ mang ý nghĩa một cái máy đẻ không hơn không kém. Nhưng bù lại, anh sẽ chu cấp đầy đủ cho tôi nếu tôi ngoan ngoãn và nghe lời.
Rồi tôi có thai. Bố mẹ chồng cưng chiều tôi hết mực, anh cũng vui mừng ra mặt nhưng tuyệt nhiên không còn động vào tôi kể từ khi tôi có bầu. Mỗi lần đi khám thai về, anh chẳng buồn quan tâm tới sức khỏe của tôi mà chỉ buông ra một câu hờ hững: "Đứa bé có khỏe không?". Tôi chưa từng hi vọng sẽ có được tình yêu của anh, nhưng tôi cũng muốn anh quan tâm tôi một chút vì dù sao tôi cũng là mẹ của con anh. Nhưng anh quá lạnh lùng, quá dửng dưng. Nếu thấy tôi quan tâm hoặc làm giúp anh điều gì đó, anh cũng chỉ nói duy nhất một câu cảm ơn khách sáo.
Trong thâm tâm anh, tôi chỉ mang ý nghĩa một cái máy đẻ không hơn không kém
Tôi sinh được một bé trai bụ bẫm. Nhìn con trai tôi không khỏi xót xa, số phận của nó từ bé đã không nhận được tình thương của bố. Ai cũng cưng nựng yêu thương bé, chỉ có anh nó chưa bao giờ ôm ấp nó. Chỉ đúng một lần khi mới sinh, anh nhìn nó xem là con trai hay con gái, mặt mũi có giống anh hay không thôi. Những lúc ngắm nhìn con trai ngủ say, nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi. Tại sao số phận lại đẩy tôi vào cuộc hôn nhân trớ trêu này.
Nhìn con trai ngủ say, nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi. (Ảnh minh họa)
Khi con trai được hơn 3 tháng tuổi, cô người yêu của anh đến tìm tôi. Cô ấy cảm ơn tôi vì đã giúp cô ấy hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng mà cô ấy không có được. Cô ấy còn bày tỏ lòng ngưỡng mộ tôi khi đã chịu đựng được cuộc hôn nhân không có tình yêu lâu như vậy. Cô ấy còn nói sẽ chăm sóc tốt cho con trai tôi và coi nó như con đẻ. Ban đầu tôi còn chưa hiểu rõ lắm ý nghĩa những lời cô ấy nói. Cho tới khi con tôi đủ 6 tháng tuổi...
Tối đó anh bước phòng đặt lên mặt bàn một lá đơn ly hôn và một xấp tiền rất lớn. Tôi chết lặng trước từng lời lạnh lùng anh nói: "Đứa bé khỏe mạnh, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô có thể đi". Thì ra anh cố đợi 6 tháng cho con cứng cáp rồi mới ly hôn với tôi. Mặc cho tôi van nài, cầu xin rằng tôi không cần gì nữa, tôi trả lại anh hét tiền bạc, tôi chỉ cần con tôi thôi. Thấy tôi khóc lóc, anh giận dữ: "Cô nên biết điều đi. Cô nên nhớ với tôi, cô chỉ là thứ đàn bà đẻ thuê không hơn không kém. Đừng mong chờ bất cứ tình cảm gì ở tôi. Nếu cô còn không ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cô biết hậu quả. Cô sẽ mất tất cả đấy, cô hiểu chưa?".
Chưa bao giờ tôi thấy đau đớn, tủi nhục và xót xa như thế này. Nhìn đứa con trai bé bỏng đang say giấc mà tôi không lỡ lòng nào từ bỏ nó. Tôi bế tắc và tuyệt vọng. Tôi phải làm sao bây giờ. Nếu không đồng ý ly hôn, bố mẹ tôi sẽ không có tiếp tiền chữa bệnh, gia đình tôi sẽ tiếp tục lâm vào cảnh khốn cùng. Còn nếu chấp nhận thì chẳng phải tôi sẽ trở thành một người mẹ vô lương tâm hay sao, mà điều đó, tôi không thể làm được. Liệu tôi có tìm được lối thoát và tương lai cho mình không?
Theo VNE
Đắng cay tình chị duyên em Tôi chưa từng tin vào tình yêu sét đánh. Tôi cũng chưa từng tin rằng sẽ có ai đó trói buộc được tôi nếu tôi không có tình cảm với người ta. Khi gặp N., tôi chỉ còn 2 tháng nữa là rời Việt Nam đi du học theo sự xếp đặt của gia đình. Trong một chuyến đi bar, chúng tôi vui...