Hữu duyên vô phận, đừng nhọc lòng níu giữ…
Giữa biển người bao la, gặp được nhau là nhờ chữ duyên, nhưng có thể ở bên nhau đến cuối đời không còn tùy thuộc vào chữ phận.
ảnh minh họa
Trong cuộc sống, người ta hay nói về hai chữ duyên phận. Tất cả mọi cuộc gặp gỡ giữa người với người trong thế gian này dù là tình cờ hay hữu ý, âu cũng là do duyên phận. Duyên phận như một điều vô hình nào đó liên kết giữa con người với nhau. Giữa thế gian có vạn điều có thể cầu, nhưng duyên phận thì không như vậy. Ở đời, có bao nhiêu người gặp nhau vào thời điểm đẹp đẽ nhất mà có thể nắm tay nhau đi tới cuối con đường, hay cuối cùng chỉ là đi một đoạn đường ngắn ngủi, sau đó hóa xa lạ? Ở đời, có bao nhiêu người vì mãi chờ đợi một mối duyên đã tàn mà bỏ lỡ cả một cơ duyên tốt nhất? Hữu duyên vô phận, bốn chữ thôi mà đau đến nhói lòng…
Giữa biển người bao la, gặp được nhau là nhờ chữ duyên, nhưng có thể ở bên nhau đến cuối đời không còn tùy thuộc vào chữ phận. Cuộc sống này luôn có những biến đổi khó lường, hữu duyên vô phận cũng là điều bình thường. Có những mối lương duyên được định sẵn là sẽ ở cạnh nhau mãi, nhưng có những duyên số từ khi bắt đầu đã được định sẵn sẽ ra đi. Duyên phận là thứ chẳng thể cưỡng cầu, tình cảm cũng vậy. Thuận theo tự nhiên, tùy duyên mà định. Duyên đến rồi đi, tình nở hoa rồi tàn, ta cũng đừng gắng gượng níu giữ. Càng cố chấp nắm lấy chỉ khiến bản thân càng đau, càng nhọc lòng mà thôi. Thà buông bỏ, chấp nhận một thứ gọi là “hữu duyên vô phận” cho lòng thanh thản…
Video đang HOT
Em biết không, dòng đời mênh mang, thế gian luân chuyển, gặp được người mình yêu vào đúng thời điểm mình có thể gánh vác được mọi trọng trách và đem đến cho người ấy một bến bờ vững chắc, lý tưởng, đó chính là hạnh phúc. Nhưng gặp được người mình yêu mà sai thời điểm, chính là một nỗi đau khôn nguôi. Con người không có cách nào sửa đổi được mối nhân duyên của mình, cho nên phải biết, điều gì cần trân trọng thì trân trọng, cần giữ thì giữ, mà cần buông thì dù đau đến mấy vẫn phải buông. Có những mối tình kéo dài hàng năm trời, nhưng duyên tàn, tình tan, đến cuối cùng lại chẳng được trọn vẹn. Đừng oán trách duyên phận do trời, tình yêu ấy có sâu nặng đến đâu thì nhìn lại cũng chỉ là một khoảng thời gian đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ. Thôi thì duyên đã hết, có mong mỏi, tiếc nuối, xót xa cũng không thể làm được gì, chỉ có thể mạnh mẽ vượt qua nỗi đau để bước tiếp con đường của mình. Duyên đến rồi đi, chẳng thể cưỡng cầu!
Có những câu chuyện tình đầy dang dở, có những trái tim vẫn vương vấn hoài một mối nhân duyên đã kết thúc. Có những con người lại lấy duyên phận làm cái cớ cho những mối tình đau thương chóng tàn. Nhưng suy cho cùng, thiên biến vạn hóa, đời chẳng ngờ được điều gì, người hôm nay nói yêu mình nhưng ngày mai lại bỏ mặc mình giữa những bộn bề thương tổn, người hứa cùng mình sẽ đi tới cuối đời song cuối cùng lại bước lên lễ đường cùng người khác. Đáng sợ hơn cả là những mối tình lâu năm nhưng chẳng nên duyên phận. Duyên phận không phải là thứ mình nên đổ lỗi, lỗi là do trái tim đã chọn sai chỗ, sai người, sai thời điểm. Chẳng có cơ duyên nào đáng trách, cũng chẳng có đoạn tình cảm nào là có lỗi. Cho dù bản thân không can tâm tình nguyện, nhưng vẫn phải chấp nhận có một số mối duyên không thể thành toàn, có một số con người không thể ở bên nhau. Hữu duyên vô phận, nghĩ vậy cho nhẹ lòng hơn.
Tình yêu vốn xuất phát từ hai chữ duyên phận. Chữ duyên có rất nhiều, nhưng tình nồng mà tan thì chính là vô phận. Người đã không còn yêu, thì ta nên để họ đi, cũng là để giải thoát cho mình, để bản thân có thể yêu một người khác tốt hơn. Nếu mình đã không còn yêu người, thì tốt nhất hãy buông bỏ họ, để họ có cơ hội yêu một người mới và vá lành những đớn đau, thương tổn. Người đến thì đến, người đi thì đi, đừng cố chấp giữ lấy một đoạn tình đã hết. Tình cảm, cũng giống như mây trời, tụ lại rồi tan, cố nắm bắt cũng chẳng được. Nhân duyên là vô cùng đáng quý, ngắn ngủi là thế, nhưng có những con người không biết trân trọng, đến khi mất rồi có tìm hoài tìm mãi vẫn không thể trở lại như xưa. Đến lúc đó, trách ta không có duyên, hay trách hữu duyên vô phận? Hay cuối cùng, lại tự trách chính mình?
Duyên phận là thứ rất mong manh. Hữu duyên vô phận cũng là điều tất yếu trong cuộc sống. Nhưng đừng quá đau buồn, đừng trách cứ tình yêu, cũng đừng nhọc lòng níu giữ. Ở đời, chẳng có mấy người cả đời chỉ yêu một người, cũng chẳng có mấy dạng tình yêu như vậy mà bền vững lâu dài. Như người ta thường nói, duyên phận là thứ rất kỳ lạ, duyên là do trời định, phận là do người tạo, hạnh phúc là do chính bản thân nắm giữ. Suy cho cùng, không níu giữ một đoạn tình duyên đã hết cũng là một loại hạnh phúc, để bình yên trong tâm hồn
Theo Phununews
Em buông tay rồi, anh đi đi
Chúng mình dừng lại nhé, để anh có thể bước đi trên con đường anh luôn muốn chạm đến cùng những người anh thực sự muốn đồng hành. Chúng mình kết thúc nhé, để em có thể tự ôm lấy chính mình mà xoa dịu mọi thương tổn đớn đau đã chồng chất từng ngày qua...
Những ngày qua thật mỏi mệt phải không anh? Khi giữa chúng ta cứ trượt dài trên từng nỗi xa cách, anh quay cuồng với những cuộc hẹn thâu đêm rồi trở về khi bóng mình nghiêng ngả, còn em vẫn loay hoay tìm sự cân bằng giữa những mối quan hệ trong cuộc sống này. Chúng ta đã bao lâu rồi không có một bữa ăn cùng nhau? Căn bếp nguội lạnh không còn nghe tiếng động của những bát và dao, không còn mùi thơm tỏa từ món thịt kho tàu mà anh vẫn luôn thích, không còn tiếng nói của anh nhắc em dùng dao cẩn thận, không còn tiếng cười em trong veo... tất cả cứ thế cứ thế lạnh lẽo dần như chính chuyện tình của chúng ta.
Em vẫn luôn tự hỏi liệu có phải bản thân em chưa tốt, chưa thấu hiểu, chưa sẻ chia cùng anh? Điều đó làm em cứ dằn vặt chính mình từng ngày, em đã cố gắng để có thể cùng anh bên anh... Nhưng hình như với anh mọi sự cố gắng của em là chưa đủ hay thực sự anh không cần nó hay đơn giản là anh đã chẳng còn thương em nữa.
Anh bỏ mặc em cùng những đêm dài, anh trốn tránh sự quan tâm của em, anh nói rằng anh bận nhưng anh ơi đâu có ai bận đến nỗi không thể cùng người mình thương ăn một bữa cơm, đâu ai bận đến độ không thể gửi một tin nhắn hay một cuộc gọi, đâu ai bận mà đến câu quan tâm cũng chẳng thể thốt? Anh à, chẳng phải anh đã từng nói với em rằng đừng bao giờ im lặng với nhau, có điều gì thì hãy nói cùng nhau. Vậy sao mà bây giờ anh lại chọn im lặng?
Có phải khi người ta chán nhau rồi thì im lặng thay cho câu dừng lại phải không?
Em từng đã rất muốn được bên anh, thương anh, cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Nhưng hiện tại ngay cả con tim em cũng cảm thấy không thể gắng gượng được với chuyện của chúng mình nữa. Em đã dặn lòng phải lý trí không thể để bản thân tổn thương được nữa, em muốn buông anh ra khỏi cuộc đời của em.
Anh có thể rất tốt với người khác nhưng với em, anh ngay cả thấu hiểu cũng không có. Anh đã từng thương em chứ? Là thương thật lòng của anh? Nhưng câu trả lời cho khoảnh khắc này cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Anh đi đi, em buông tay anh rồi!
Theo Guu
Lừa người mình ổn, nhưng lại chẳng lừa được bản thân mình! Mỗi ngày bắt đầu với tôi với việc chọn những bộ quần áo thật đẹp, "make up" thật sắc; nhưng rồi vẫn kết thúc bằng sự thất vọng của chính tôi. Tôi cảm nhận được có cái gì đó trong tôi lụi tàn mất rồi ! ảnh minh họa Thật buồn cười vì tôi đã từng tự dằng lòng mình sẽ không được...