Hụt hẫng vì số tiền mừng đám cưới không đủ trả 1 phần nợ của chồng
Nếu là nợ làm đám cưới thì tôi không nói làm gì, nhưng đó là những khoản nợ chơi bời của anh từ thời thanh niên.
Tôi gặp chồng khi 28 tuổi, thực lòng mà nói, tôi không xinh xắn, khéo léo, chỉ được mỗi cái học hành đầy đủ và có công việc ổn định. Gần như ai ai trong nhà cũng lo lắng tôi sẽ ế chồng, vì vậy khi gặp được anh mọi người đều vun vào, nói rằng anh tốt, anh phù hợp.
Khi ấy, một phần tôi chỉ muốn gật đầu cho xong chuyện, một phần cũng bị choáng ngợp bởi những lời tung hê, tán thưởng của họ hàng. Hơn nữa, chồng tôi cũng có công việc ổn định, tuy thu nhập không bằng tôi nhưng cũng không đến nỗi ăn không ngồi rồi.
Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được diễn ra chỉ sau 2 tháng quen biết và tìm hiểu. Nhưng cuộc sống hôn nhân khiến tôi hoàn toàn vỡ mộng. Ban đầu là việc chồng thu vén hết tiền mừng đám cưới để trả nợ. Nếu là nợ làm đám cưới thì tôi không nói làm gì, nhưng đó là những khoản nợ chơi bời của anh từ thời thanh niên. Số tiền không phải là nhỏ, nhưng cũng dĩ hòa vi quý cho yên chuyện bởi tôi luôn tâm niệm “của cải do vợ chồng cùng xây dựng mới là bền vững”.
Nhưng về sau nói chuyện với nhau, kết thúc mỗi lần đều là câu chồng hỏi tôi thực sự có bao nhiêu tiền? Thỉnh thoảng anh lại nói đưa anh vài ba triệu, có khi lên tới chục triệu. Tôi căn vặn hỏi mục đích lấy tiền thì chồng lại nói anh còn nợ nhiều lắm, mới trả được phân nửa thôi. Dù có sốc nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh hỏi anh cho ra nhẽ. Chồng vùng vằng nói: “Cô có trả được cho tôi không mà cứ hỏi mãi”. Nhưng sau hồi thuyết phục của tôi, anh cũng đồng ý liệt kê, số tiền nợ lên tới gần 400 triệu nữa.
Cuộc sống hôn nhân khiến tôi hoàn toàn vỡ mộng. (Ảnh minh họa)
Khỏi phải nói, sau khi nghe như vậy, những con số ấy cứ nhảy múa trong đầu, khiến tôi chẳng thể nào bình tĩnh được. Tôi khóc rất nhiều và nhiều lần nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng tôi lại không thể vì nhiều lý do như sợ điều tiếng của mọi người, sợ bố mẹ hai bên phiền lòng.
Trái ngược với sự hoang mang của tôi, chồng vẫn như chẳng có chuyện gì, không thèm xin lỗi, giải thích một lời nào, cứ như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Đôi khi anh còn nói tôi thiếu trách nhiệm với chồng, thờ ơ với những nỗi khổ của anh.
Video đang HOT
Sau đó, hễ ai đến đòi nợ, chồng cũng nói cứ đến hỏi tôi, vì tôi nắm giữ tài chính của gia đình. Vì vậy khiến tôi vô cùng khó xử. Thông qua chủ nợ, tôi biết quá khứ của chồng là chơi bời, trác táng. Hơn 10 năm đi làm, anh không những chẳng để được đồng nào, mà nhiều lần bố mẹ phải trả nợ cho. Đến khi các cụ không đủ sức thì mới ra cơ sự hôm nay. Nghe xong những lời ấy, tôi càng thấy xót xa cho mình và giận chồng hơn.
Tuần trước, do chủ nợ hối thúc nhiều quá, nên chồng đã hỏi tiền tôi. Khi tôi nói không có, thì anh nổi cáu chửi tôi cay nghiệt: “Cô khoe lương cao, đi làm mấy năm trời mà không có đồng nào sao? Cô lừa tôi, hóa ra cô cũng khố rách áo ôm mà thôi”. Quá hẫng về lời nói của chồng, tôi cũng đáp lại: “Tôi có tiền nhưng không để trả nợ cho anh. Tôi không có trách nhiệm với thói ăn chơi sa đọa của anh. Anh làm khổ bố mẹ rồi, giờ còn định làm khổ tôi nữa sao”.
Tôi mệt mỏi quá mọi người ạ, không hiểu sao số phận của mình lại hẩm hiu đến thế. (Ảnh minh họa)
Chưa kịp dứt lời thì chồng đã tặng tôi cái tát như trời giáng. Chưa dừng ở đó, anh lao vào giật túi xách, lục tung đồ đạc, tủ cá nhân của tôi ném hết ra sàn. Rồi anh giật lấy quyển sổ tiết kiệm 300 triệu của tôi mà cười lạnh lùng đắc ý.
Vừa cười anh vừa gằn giọng: “Cô định giấu sao. Giờ cô đã là vợ tôi, của cô cũng là của tôi. Đồ hỗn láo, không phải vì cô có vốn liếng thì đời nào tôi thèm lấy cô”. Rồi bắt ép tôi lên ngân hàng rút tiền, nhưng tôi không chịu.
Tôi cũng chẳng thiết tha gì người chồng như vậy nữa nên dọn về nhà bố mẹ ở. Điều khiến tôi buồn nhất là sau khi biết chuyện, bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ đều động viên và khuyên tôi rút tiền trả nợ cho chồng. Khi tôi không chịu, nói đó là tài sản trước hôn nhân, nó là của riêng tôi, thì ai ai cũng nói tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình.
Tôi mệt mỏi quá mọi người ạ, không hiểu sao số phận của mình lại hẩm hiu đến thế. Có phải do tôi quá cứng nhắc, nguyên tắc và bảo thủ không. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?
Theo Afamily
Có ba con trai rồi cuối đời vẫn phải thuê nhà ở riêng vì không ở được với cô con dâu nào
Khi cô con dâu thứ hai hất ngay đĩa đậu phụ vào mặt thằng cháu nội của bà vì nó biếng ăn ngay giữa mâm cơm, thì bà biết bà không ở được đây nữa...
ảnh minh họa
"Không được đứa này thì được đứa khác. Bà có tận 3 cậu con trai thì lo gì chuyện cuối đời ra sao!", câu nói của bao nhiêu người vẫn luôn văng vẳng và là động lực nuôi dạy con cái lớn khôn của bà Mừng suốt nhiều năm qua. Nhưng rồi chắc vì bà không có phước, nên vẫn chẳng bấu víu được vào anh con trai nào cả. Thành ra hơn 70 tuổi đầu, bà vẫn còm cõi một mình.
Sau ngày ông mất, căn nhà bốn tầng trong ngõ phải bán đi chia đều cho cả bốn mẹ con. Bà nhận một phần tiền, nghĩ là sẽ sống an vui với phần tiền đấy cùng con cháu. Nhưng rồi khi mỗi đứa ở riêng một nơi, ai cũng đùn đẩy trách nhiệm chẳng ai chịu ở cùng bà. Chỉ khi sinh cháu, các anh con trai mới gọi mẹ về trông cháu hộ vài năm cho cứng cáp rồi lại cố tình đẩy mẹ đi.
Nhà anh cả nhận phần tiền bán nhà thì đầu tư vào kinh doanh, rốt cuộc thua lỗ lại phải đi ở nhà thuê. Chống đỡ mãi không nổi, quay về xin bà Mừng một ít tiền sống tạm qua ngày. Cuối cùng không còn cách nào khác lại phải dắt díu nhau sang nhà ngoại ở. Bà tính chuyện ở cùng con trai cả rồi cũng vì thế mà không thành, đành xách vali sang ở nhờ nhà anh thứ hai.
Ở với con thứ, bà lại gặp ngay cô con dâu coi mẹ chồng như ăn bám hay gánh nặng trong gia đình dù bà làm tất tần tật mọi việc từ cơm nước, giặt giũ cho đến đưa đón cháu nội. Đêm bà cũng ngủ cùng với cháu cho cho hai vợ chồng con được thoải mái. Bà cũng có tiền lương hưu để tiêu riêng, vẫn mua sắm đồ ăn, thức uống trong nhà nhưng cô con dâu vẫn chẳng bằng lòng.
Không những thế, cô con dâu này còn đanh đá chua ngoa, đi ra đi vào cũng đóng sầm cái cửa ngay trước mặt bà. Nhiều phen giận lắm nhưng bà không dám nói gì. Bà thương hai đứa cháu, lúc nào cũng tỉ tê chuyện trò mỗi đêm nên luôn nhịn mẹ của chúng. Nhưng đến một bữa khi cô con dâu này hất ngay đĩa đậu phụ vào mặt thằng cháu nội của bà vì nó biếng ăn ngay giữa mâm cơm, thì bà biết bà không ở được đây nữa.
Bà Mừng cảm thấy đĩa đậu rán ấy như hất vào mặt mình vậy. Bà nghe tiếng cháu nội khóc thì đau xé lòng. Nhìn cảnh hai đứa níu áo không cho bà đi, bà cũng ngậm ngùi chỉ biết khóc. Ba bà cháu khóc, nhớ nhau, không muốn chia xa nhưng mẹ chúng thì ráo hoảnh lôi xềnh xệch hai đứa con vào phòng, răn đe: "Bà muốn đi thì để bà đi, mẹ cấm tụi mày kéo bà ở lại!".
Đêm ấy, bà ngồi khóc cả đêm. Sáng ra, bà lại dọn áo quần vào vali, xách sang nhà cậu con trai thứ ba. May cho bà, là đến đây thì bà giúp việc vừa xin nghỉ, nên bà có việc để làm, là trông đứa cháu mới được hơn 1 tuổi cho đến khi nó đến tuổi đi học mẫu giáo. Bà lại bầu bạn với đứa cháu út, dù gặp phải cô con dâu còn khó ở hơn cả cô thứ hai nữa, bà vẫn cố chịu.
Bà biết ý con dâu thứ ba không thích nói nhiều, không thích xem tivi, không thích người lạ vào nhà mình, mọi chuyện lúc nào cũng phải sạch sẽ nên bà răm rắp làm theo. Ước chừng đến giờ con dâu về là bà tắt tivi từ trước, cơm nước gọn gàng trên bàn, bếp núc sạch sẽ, nước nóng cũng bật sẵn. Đêm hai bà cháu lui vào phòng riêng, đợi mẹ sang cho ti thì ti một chút. Còn đêm bà dậy pha sữa cho cháu, cứ hai tiếng một lần theo đúng lời mẹ nó dặn.
Bà Mừng nghĩ mình sẽ có thể sống ở đây mãi được. Nào ngờ khi đứa cháu út được 2 tuổi, con dâu báo với bà sẽ cho nó đi nhà trẻ: "Con chọn được trường cho cháu rồi. Nhưng mẹ cứ ở đây cũng được!". Câu nói nửa vời của con dâu khiến bà Mừng hụt hẫng, cảm giác như thể mình sắp không còn phận sự gì trong nhà nữa. Không khí trong nhà vốn đã nặng nề, những ngày sau đấy còn nặng nề hơn.
Con trai bà vốn đi sớm về khuya, có những hôm còn ngủ lại qua đêm ở khu công nghiệp của xưởng sản xuất vì nhiều việc, nên chẳng biết chuyện mẹ sống ở nhà mình như thế nào. Còn bà đối mặt với con dâu ngày qua ngày. Cô kiệm lời đến mức không thể diễn tả được. Một ngày chỉ nói với bà đúng ba câu: "Chào mẹ con đi làm!", "Con về rồi!", "Mời mẹ ăn cơm!".
Bà Mừng dần cảm thấy mình như người thừa trong nhà. Cuối cùng, khi con dâu về nhà ngoại ở mấy ngày mà cũng không nói với bà nửa lời, bà đã quyết định ra ngoài thuê nhà ở riêng. Vì bà không được chào đón ở trong bất cứ ngôi nhà nào cả. Có ba cậu con trai với ba tổ ấm nhỏ, nhưng bà vẫn phải chấp nhận cảnh phải ở một mình vì không muốn là gánh nặng cho con cái, ảnh hưởng đến hạnh phúc của các con.
Nhưng điều bà thật sự buồn là khi bà nói ra ý định này cũng chẳng ai ngăn cản bà. Mọi người từ con trai cho đến con dâu là cảm thấy hoàn toàn đúng, cứ bảo: "Vâng, mẹ ở thế cho thoải mái!". Bà quyết định rồi, nhưng vẫn chạnh lòng. Chỉ có mấy đứa cháu là nheo nhéo chuyện gọi bà về ở cùng. Bà thương và nhớ chúng nó, muốn ở bên chăm sóc mà không được.
Thấm thoắt cũng đã 5 năm trôi qua, bà vẫn ngày ngày cuốc bộ một mình. Dù bà có đến tận 3 anh con trai, đã vất vả cả đời để nuôi lớn thành người...
Theo Afamily
Tôi cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình Khi viết nên những dòng chữ này, tôi đang hụt hẫng và cảm thấy bế tắc trong cuộc hôn nhân của chính mình... Cưới chồng được 3 năm nay nhưng tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình ngày càng ngột ngạt. Sau ngày cưới, chồng tôi vắng nhà thường xuyên. Nhiều khi, tôi có cảm giác mình chưa hề được làm vợ....