Hút bồ đà: Giới trẻ đang sa đà với làn khói nâu
Gần đây, “mốt” sử dụng bồ đà (chơi “bù”, một loại m.a t.úy) thực sự bùng phát và rầm rộ trong một bộ phận giới trẻ…
Sa đà trong khói nâu
Theo chân một nhóm sinh viên trường CĐ K. đến một quán cà phê cóc trên đường Hùng Vương (trục đường chính của TP. Tam Kỳ), Sinh Viên Việt Nam khá ngạc nhiên khi thấy một nhóm bạn trẻ hí húi chuyền tay nhau mấy tấm giấy quyến, thứ giấy dùng để vấn t.huốc l.á ngày trước các cụ hay dùng để hút thuốc rê.
Giữa thời thuốc điếu đầu lọc vừa rẻ, vừa… lịch sự bán nhan nhản mà cánh sinh viên vẫn tìm đến thuốc điếu tự cuốn thì cũng lạ. N., một bạn đi cùng tiết lộ:”Nhóm ấy chia giấy để quấn “bù” đó, không phải hút t.huốc l.á đâu”. Lân la dò hỏi, được biết thứ thuốc được gọi “lóng” dưới cái tên “bù” chính là bồ đà, loại thuốc được chế biến từ lá, thân và búp của cây cần sa
Hút bồ đà đang trở thành một thú vui mới của giới trẻ Quảng Nam thay vì t.huốc l.á đầu lọc (Ảnh: HHT)
Dễ mua, dễ sử dụng, giá thành cũng không quá cao nên hút “bù” trở thành một thú chơi thu hút khá đông giới trẻ, nhất là giới sinh viên ở Quảng Nam
Thậm chí, giới chơi “bù” còn tụ tập ở các quán cà phê vô tư hút như ở chốn không người. Trên một số diễn đàn chuyên tụ tập các “tay chơi” bồ đà, nhiều nick còn kháo nhau “thị trường” xôm tụ nhất của “bù” không phải là Hà Nội hay TP. HCM mà là Tam Kỳ, nơi “bù” được sử dụng công khai, “đông vui” có nhóm có hội, ngay tại nơi công cộng.
Bồ đà được chế dưới nhiều hình thức để dễ dàng sử dụng (Ảnh: HHT)
Với mùi khói khen khét đặc trưng, không khó để giới mê “bù” nhận ra “đồng minh” ở những nơi như quán cà phê hay quán nhậu. Khác với chơi “hàng trắng”, phải lén lút sử dụng ở những nơi kín đáo, bồ đà thường được ngụy trang dưới nhiều dạng để người chơi có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi. “Mấy đứa mới chơi, đô nhẹ hoặc thích “đổi gió” chút xíu cho vui thì thường trộn bù với t.huốc l.á rồi nhồi lại trong điếu để hút, còn nặng đô hoặc thích cầu kỳ thì mua giấy quyến cuốn lại thành từng điếu rồi bỏ trong hộp dùng dần”, T. N. (sinh viên Kế toán, trường ĐH QN) sành sỏi cho biết.
Dễ như mua… rau
Dân chơi “bù” thường phân “hàng” thành 3 loại: Lá, gù và xiêm. Lá là thứ thuốc rẻ nhất, “gù” có nhiều nụ, đắt hơn lá nhưng giá ở mức trung bình, còn xiêm thuộc hạng “cao cấp” nhất trong các loại “bù”, thường chỉ dành cho những dân chơi lắm t.iền như doanh nhân. “Bù” lá được dân chơi Quảng Nam chuộng nhất bởi giá cả bình dân, phù hợp với nhu cầu sử dụng thường xuyên như t.huốc l.á mà vẫn đảm bảo độ “bay”.
Video đang HOT
Với giá t.iền dao động từ 20.000 – 50.000 đồng/gói, có thể sử dụng cho 4 đến 5 lần hút hoặc hơn (tùy vào “đô” của người “chơi”), dân chơi bù có thể dễ dàng mua thuốc ở các quán nước, quán cà phê hoặc quán karaoke ở TP. Tam Kỳ. “Xôm tụ” nhất phải kể đến khu vực đường Phan Đình Phùng, Cồn Thị (P. Phước Hòa), đường Duy Tân, Thanh Hóa hay Tôn Đức Thắng. Còn địa điểm sử dụng đã có vô số quán cà phê, quán nước lớn nhỏ đáp ứng. “Dân chơi “bù” bây giờ chỉ quan tâm đến giá cả thôi, chứ chỗ mua thì dễ dàng hơn trước nhiều. Mấy mối lớn thì bán chừng 30.000 đồng/gói, còn mua lại của mấy thằng chuyên chơi thì giá cũng vô chừng”. T. Huy (sinh viên trường CĐ P.) cho hay.
Cách đây vài năm, khi “bù” chưa phổ biến và các điểm bán còn hạn chế thì sinh viên phải nhờ cậy tới các mối quen mới mua được thuốc. Hiện nay, khi “cầu” rộng lớn còn “cung” cũng phình to với vô số điểm bán nhỏ lẻ thì việc mua “bù” trở thành chuyện nhỏ. “Chỉ cần bạn bè hay người quen dắt mối đến mua một lần, chủ mối biết mặt là lần sau mua được ngay. Mối quen, mua số lượng nhiều còn được cung cấp… tận nơi nếu có nhu cầu”, T. Trung, sinh viên trường CĐ KT, nhiệt tình chỉ dẫn.
Điều đáng nói là không ít sinh viên nữ cũng nhiệt tình thử và lâng lâng theo những làn khói trắng của bù. “Nữ thì chơi kín đáo hơn chút, chủ yếu hút dưới dạng điếu t.huốc l.á chứ không “tời” nguyên điếu bự như đám con trai tụi này. Chủ yếu chơi để… thể hiện chứ không phải nghiện ngập gì, nhưng dính vào thứ này khó rứt ra lắm. Bọn nó cứ hút vào là gục mặt khóc tu tu”, T. Vinh (trường ĐH Quảng Nam) kể.
Phía sau thú chơi “bù”
“Lần đầu hút không quen thì hơi buồn nôn tí, nhưng “phê” được vài lần rồi mày sẽ khoái liền”, N. Nghĩa (sinh viên trường ĐA) cho biết. Thoạt đầu là “khoái”, rồi càng chơi lâu, “đô” của dân chơi “bù” mỗi lúc một tăng, và hầu hết sẽ bị sụp mí, môi thâm tím, còn mắt thì ngầu đỏ. “Mấy đứa mới chơi ban đầu thì tụ nhóm chuyền nhau một điếu, mỗi đứa vài ba hơi là đủ phê. Chứ lâu năm như tụi này thì mỗi ngày “b.ắn” 2 – 3 gói là chuyện thường. Bọn chơi nặng “đô” quá thì chuyển qua hàng “đá” hoặc “trắng” mới đáp ứng nổi”.
Khóc lóc, cười to hoặc thậm chí dùng dao lam rạch tay là những cảm xúc quái dị mà dân chơi “bù” thường thể hiện, mỗi khi phê thuốc. “Ở quán cà phê, quán cóc lề đường, ít ai để ý thì “phê” cũng dễ. Có đứa “phê” xong, uống liền mấy chai nước suối hoặc… chén nguyên một nồi cơm bự. Dính vào món này, đứa nào cũng ăn nhiều, uống nhiều, bất kể cơm ngon hay dở”, Nghĩa kể tiếp.
Dân chơi “bù” thường thể hiện cảm xúc quái dị mỗi khi phê thuốc (Ảnh: HHT)
Chơi theo hội, theo nhóm thì số t.iền mỗi tay chơi trút vào “bù”, thoạt đầu cũng không đáng kể. Tuy nhiên, sau một thời gian chơi, khi “đô” lên thì sẽ là “thảm họa”. “Có đứa chơi mỗi ngày cả 200.000 – 300.000 đồng, rồi còn t.iền nước ngồi quán nữa”. Số t.iền sinh hoạt hằng tháng phụ huynh gửi cho không thể đáp ứng nổi, nhiều tay chơi phải “xoay” từ t.iền học phí, rồi cầm cố điện thoại, xe máy, laptop…
Đáng ngại hơn, dân chơi “bù” đã thừa nhận biểu hiện trơ, mất cảm giác. “Có đứa ngồi trên giảng đường mà y như… trên mây, thầy cô nói gì cũng không nghe được, phải đ.ánh cho vài cái mới tỉnh lại”.
Mặc dù tình trạng sử dụng bồ đà công khai của giới trẻ Quảng Nam ở nơi công cộng “rầm rộ” từ nhiều tháng qua nhưng vẫn không bị cơ quan chức năng xử lý triệt để. “Bị tóm thì cùng lắm là phạt hành chính rồi thả về, cái này nhẹ chứ có phải h.eroin hay xì ke gì đâu mà nặng nề”, một n.am s.inh viên trường CĐ P. thản nhiên cho biết.
Cho dù ở ngưỡng nhẹ hay nặng thì bồ đà cũng là một dạng m.a t.úy, và các hành vi mua bán, sử dụng chất này đều là vi phạm pháp luật. Đó là chưa kể “bù” chính là “bước đệm” để người chơi tiếp xúc, làm quen và sa chân vào những thứ m.a t.úy đáng sợ hơn.
Trung tá Phan Thanh Giảng, đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Tội phạm về M.a t.úy CA TP. Tam Kỳ:
“Hành vi sử dụng trái phép chất m.a t.úy như bồ đà nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt hành chính từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Thời gian qua, cơ quan điều tra TP. Tam Kỳ đã phát hiện, xử lý và truy tố 12 vụ án liên quan đến mua bán trái phép chất m.a t.úy. Hoạt động mua bán, sử dụng bồ đà chúng tôi vẫn theo dõi thường xuyên, tuy nhiên do địa bàn quá rộng nên vẫn chưa bao quát hết được…”
Bác sĩ Lê Tấn Thơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam:
“Bồ đà là chất gây nghiện nhẹ, người sử dụng sẽ rơi vào ảo giác, trạng thái tinh thần hưng phấn mạnh, kích thích thần kinh. Là một loại m.a t.úy, nên bồ đà vẫn gây hại cho sức khỏe con người không kém các loại “nặng” như h.eroin, t.huốc l.ắc… là mấy. Ngày càng có nhiều cơ sở khoa học khẳng định bồ đà có thể gây ra chứng loạn thần ở con người”.
Theo VietNamNet
Hoa khôi 9x b.án d.âm, chơi "đập đá"
"Em đi b.án d.âm lấy t.iền chơi đ.ập đá, t.huốc l.ắc để quên đi nỗi buồn. Ra trại, em cũng không biết có quay lại trường học nữa không hay tiếp tục trượt dài bởi những cuộc chơi".
Cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể tin nổi những câu nói ấy được phát ra từ miệng của một nữ trại viên tên Nguyễn Thị Thanh (SN 1996 ở Giao Thủy, Nam Định) trong trại giáo dục xã hội số 02 Ba Vì (Hà Nội)...
Chỉ vì gia đình tan vỡ
Thanh có dáng người khá chuẩn, nước da trắng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn, em được mệnh danh là một trong những hoa khôi của Trung tâm 02. Nhìn em ít người nghĩ rằng khi vào trại em chỉ đang học lớp 8. Thanh sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ đều là những thương gia nổi tiếng của đất Nam Định, t.iền của dư thừa, nhưng tình cảm lại luôn thiếu.
Đầu tiên chỉ là những lần võ mồm, sau thì chuyển sang thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau, cuối cùng hai người làm đơn ra tòa khi Thanh mới chưa đầy 10 t.uổi. Chia tay nhau, bố mẹ Thanh mỗi người tự tìm cho mình một hạnh phúc riêng, chỉ khổ cho Thanh và anh trai mỗi người tự quyết định lối đi cho mình. Anh trai Thanh theo bố vào Nam, Thanh thì ở với ông bà ngoại. "Đến nhà bà ngoại được vài hôm do không hợp nên em về nhà ở một mình, cứ đến tháng thì bố mẹ em gửi t.iền về," Thanh ngậm ngùi nhớ lại.
Nguyễn Thị Thanh.
Trong căn nhà rộng rãi nhưng thiếu hơi ấm gia đình, khi đến lớp luôn bị bạn bè trêu chọc nên Thanh cứ lùi lũi một mình. Hàng ngày, cứ đi học về em lại đóng chặt cửa, nghĩ vẩn vơ. Một mình nên chuyện ăn uống của em rất thất thường, hôm nào đi học về em cũng chỉ biết ngồi thu mình trên lan can để nhìn xuống đường và sang nhà hàng xóm. Em chỉ mong mình được sống trong vòng tay của bố mẹ như bao đ.ứa t.rẻ khác mà thôi. T.iền hàng tháng bố mẹ em vẫn gửi về cho em đều đặn, nhưng thực chất chẳng mấy khi em dùng đến đồng t.iền ấy cả.
Lúc còn nhỏ Thanh sống vất vả bao nhiêu thì khi lớn em lại càng cảm thấy mình tủi thân bấy nhiêu. Thanh luôn khao khát hơi ấm của cha mẹ, được sẻ chia những lúc vui buồn, được sống một cuộc sống bình thường như những đ.ứa t.rẻ khác. Cuộc sống của em như mất hẳn phương hướng, em không biết mình sống vì cái gì, vì sao mình lại sống và vì sao bố mẹ em lại có thể đối xử với nhau như thế.
Để đến khi sa ngã, em không biết vì sao mình lại có thể làm những chuyện như vậy, và sau khi ra khỏi Trung tâm em sẽ làm gì. Trở về với lớp học hay quay lại với những đứa bạn đua đòi. Ngay cả khi ngồi trò chuyện với chúng tôi, Thanh không bao giờ nhìn vào mắt người đối diện, không bao giờ cúi xuống mà ánh mắt ấy cứ trợn ngược lên trời, răng thì cắn vào môi đến bật m.áu.
Tôi biết trong em đang ẩn chứa nhiều tâm sự, ánh mắt ấy nếu mọi người nhìn vào thì bảo dữ tợn, bất cần, nhưng thực chất Thanh đang muốn kìm nén những giọt nước mắt mặn chát của mình.Thấy Thanh im lặng, chúng tôi không ai dám hỏi thêm bởi sợ chạm vào nỗi đau thầm kín trong em, nhưng Thanh đã chủ động nói về những bước trượt dài của mình.
Sa ngã vì giải sầu không đúng cách
Nghỉ hè vừa qua, khi em vừa học hết lớp 8, ở quê thấy chán nản nên em quyết định lên nhà cô trên Hà Nội chơi cho khuây khỏa. Lên chơi được 2 hôm thì em xin phép về quê. Tuy nhiên, lúc ấy em không về nhà mà đi thẳng vào tiệm net. Cùng trong quán net ấy, em đã gặp 3 người khác (2 trai 1 gái) cũng đang chán gia đình và đi bụi.
Gặp họ, em như tìm được chỗ tâm giao, bao nhiêu tâm sự như được giải tỏa hết. Họ đều sàn sàn t.uổi em, đứa ở Hưng Yên, đứa Hà Nội, đứa thì Vĩnh Phúc, nhưng đứa nào cũng có những câu chuyện riêng. Ngay lần đầu gặp nhau, chúng em đã dính với nhau rồi lập thành một hội không gia đình, vẫn ánh mắt nhìn vô định, Thanh kể.
Gái b.án d.âm càng ngày càng trẻ hóa.
Sau khi thành lập được nhóm, cả lũ đã rủ nhau đi tìm các khách sạn để nghỉ. Tuy ở tỉnh lẻ nhưng hầu hết đứa nào cũng có t.iền ăn chơi. Chán trò chát chít, tung hoành giang hồ trên thế giới ảo, nhóm của Thanh tìm đến t.huốc l.ắc, đ.ập đá để quên đi thực tại.
Đưa tay lên gạt nước mắt, Thanh kể: "Khi chơi đ.ập đá, chúng em như quên hết mọi thứ xung quanh để sống theo đúng cảm xúc của mình. Đứa vui thì cười sung sướng, đứa buồn thì khóc lóc, đứa thì lúc khóc lúc cười. Sống đúng với cảm xúc của mình nên em chẳng thiết về quê nữa. Tuy nhiên, chơi đ.ập đá rất tốn, hơn 2 triệu/gam, mỗi gam chỉ chơi vài tiếng là hết. Nên số t.iền chúng em mang theo chẳng mấy mà hết. Hết xin t.iền nhà, chúng em quyết định làm t.iền."
Theo Thanh thì làm kinh tế đó là đi làm cave. Cứ tối đến, Thanh lại cùng một đứa bạn trong nhóm ra đường Bác Cổ để vẫy khách. Với nhan sắc trời phú, Thanh được rất nhiều người đi. Lần đầu tiên đi khách em được 4,5 triệu đồng. Những lần sau không bao giờ dưới 1 triệu, lần đi khách cao nhất em được gần 10 triệu. Cứ khi nào đủ t.iền khách sạn và cho cả nhóm chơi t.huốc l.ắc, đ.ập đá thì em nghỉ, Thanh cắn chặt môi nói.
"Nhà em có điều kiện sao không xin bố mẹ t.iền mà đi b.án d.âm như thế?", chúng tôi hỏi. "Em thích xin bao nhiêu t.iền bố mẹ em cũng cho, nhưng em không muốn. T.iền đâu phải là tất cả, nếu bố mẹ em không bỏ rơi em thì em cũng không bao giờ sa ngã như vậy", Thanh bưng mặt khóc nức nở.
Hàng loạt gái b.án d.âm 9x bị phát hiện.
Và rồi cái gì đến cũng phải đến, Thanh và các bạn bị công an bắt khi cả nhóm đang dùng m.a t.úy, quay cuồng trong điệu nhạc. Khi bị bắt, những đứa khác được gia đình bảo lãnh cho về nhà vì chưa đến t.uổi thành niên. Nếu em báo gia đình thì em cũng không phải ngồi đây, nhưng quyết định không báo cho bố mẹ em biết. Có lẽ giờ họ cũng không biết đứa con gái ngoan ngoãn, học giỏi của họ đang phải đi phục hồi nhân phẩm như thế này, Thanh nói, mắt lại nhìn ngược lên, cố kìm nén cảm xúc.
"Em có nhớ lớp không? Sau này khi ra trường em sẽ về quê học tiếp hay vào Nam sống với bố mẹ?", chúng tôi hỏi. Bỗng Thanh quay sang nhìn chúng tôi hồi lâu, rồi em lại quay đi nhìn vào không trung, miệng lí nhí: "Nếu bố mẹ đến đón thì em về, không thì em sẽ lại đi theo con đường cũ thôi".
Câu nói của em cứ văng vẳng bên tai khiến chúng tôi ai nấy đều bị ám ảnh. Không biết đến bao giờ cánh cửa hạnh phúc mới mở ra cho em.
Theo PLXH
Đường đời sa ngã của gái làng chơi 9X Sau khi bỏ nhà đi và bị c.ưỡng b.ức tập thể, tỉnh dậy với thân thể đau nhức, Ngọc thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Một người phụ nữ đi tới cạnh Ngọc khẽ nói: "Cô là Lan, sáng đi chợ sớm thấy cháu nằm bên vệ đường cô gọi người đưa cháu về nhà, nhà cháu ở đâu, sao...