Hương yêu dấu
Mọi sự thích thú nào cũng không thể bằng được cái mùi tôi yêu, khi anh đi làm về mệt mỏi và tôi ôm được hết cái mùi vất vả, trân trọng và yêu thương ấy vào lòng.
Tôi là đứa con gái bình thường, yêu những điều giản dị, thấy thú vị ở mọi guồng quay cuộc sống. Tôi đang luôn lâng lâng cảm thấy mình đang yêu, mặc dù yêu ai, yêu cái gì nhất định thì cũng không tự trả lời được. Nhưng cảm ơn tạo hóa đã cho con người có khứu giác, vì nhờ nó mà tôi có thể trả lời trơn tru một điều rằng tôi yêu những mùi hương. Cái tình yêu mà bạn trong phút chốc chỉ trải nghiệm được một lần, không thể tự khôi phục nhưng mỗi lần nghĩ lại đều man mác xuyến xao, như thể những mối tình dang dở, những niềm vui chưa tròn.
Những lúc phóng xe ra biển một mình, tôi luôn hồi tưởng đến chiếc khăn quàng cổ của người yêu. Anh thuộc tuýp đàn ông chú trọng đến hình thức bên ngoài. Cái ngày chúng tôi nổi hứng chạy mấy chục cây số đường quốc lộ để đến Quan Sơn, anh xịt nước hoa vào khăn thơm lắm. Gió thổi, khăn bay tạt vào mặt, tôi ngồi sau dám bỏ khẩu trang giữa đường bụi mù chỉ để cố hít hà cái hương thơm ấy. Mùi của sự an toàn, của một bờ vai phía trước, của những nhẹ nhàng có nhau.
Sau này, tôi luôn gặng hỏi cái tên của mùi nước hoa ấy, và lao vào như thiêu thân bất kể khi nào có dịp lang thang ở duty free sân bay quốc tế. Anh không nhớ rõ, nhưng có thể ngày ấy anh đã xịt Joop! Jump, anh bảo vậy. Tôi đã mỏi mắt ngóng ngửi một cái mùi tương tự ở bất kỳ bình thủy tinh nào, để mua cho kỳ được. Nhưng đều thất bại. Thiết nghĩ, có thể mùi tôi đã lừa lọc qua nhiều lớp vỏ nào, để bắt tôi nghĩ rằng cái hương thơm, để cố tìm lại. Chứ thực ra cái cảm giác thích thú ấy cũng chỉ là ảo ảnh, bởi khi yêu người ta hay bị xóa trí lúc nào không biết, hạnh phúc cứ ào lên trước mắt lúc nào không hay, thì có phân biệt đâu được mùi nào với mùi nào nữa!
Tôi thích cả mùi đồng ruộng xanh rì, mùi bó hoa cúc chiều hai chín Tết… (Ảnh minh họa)
Cả lũ bạn nhảy vô xế để lên đường đi pub, cậu bạn Thái lai Tây Ban Nha xịt một mùi ngào ngạt cả không gian hộp diêm, tôi cũng hỏi. Anh chàng thổ dân Mỹ hiện đại nhờ tôi ngửi để chọn giữa Play và Hugo Boss, tôi cũng hào hứng tư vấn. Ngồi cạnh cậu bạn dùng Bvlgari Aqva thì đúng là một cực hình vì không thể nào ngừng hít lấy hít để cậu ta. Cá nhân tôi cũng chỉ hay dùng hai loại Tokyo và Burberry Brit. Cũng chẳng phải khó khăn lựa chọn kỹ càng hương liệu, thành phần, kiểu dáng lằng nhằng gì. Tôi chỉ ngửi một lần thấy thích, ngửi hai lần thấy hợp, thì tự thưởng cho mình để được tiếng không những sạch sẽ mà còn thơm tho, vậy thôi.
Chứ kỳ thực, tôi thích những mùi tự nhiên hơn hết thảy. Mùi trầm hương của xứ Ubud trên hòn đảo xinh đẹp Bali là một ví dụ. Tôi có thể (và đã) phóng xe cả ngày xuyên qua những con đường đền tháp. Và cho mũi thưởng thức những khoảnh khắc linh thiêng một cách no nê. Tôi ngửi mùi gió và nắng ở biển Kata góc đảo Phuket, cái hương thơm của tự nhiên mê đắm trong những ngày nóng.
Tôi đặc biệt không thích những mùi sạch sẽ công nghiệp đến hoàn hảo, như những khoang tàu điện ở Singaphore hay chuyến tàu tham quan quanh trường quay Universal ở Los Angeles. Thà cho tôi sống lại những ngày lễ tết ở Ấn Độ, những chuyến xe đò xuất phát từ Jaipur, những chuyến tầu xình xịch và lạnh buốt giá đến Agra, tôi còn thích hơn thảy. Bởi bên cạnh tôi có cậu bạn hippie, tóc tết kiểu thành cục, một tuần tắm một lần và luôn bốc mùi ngai ngái. Cái mùi ấy khiến tôi thật thích thú, không thơm nhưng dậy lên một cách kỳ lạ.
Hãy tưởng tượng giữa một chuyến xe xóc giật, cửa sổ không thể đóng và gió cứ lùa vào người, bạn trùm cái chăn bé tí với cậu bạn ấy, mỗi đứa một đầu tai nghe, bạn ngân nga Quỳnh hương của Trịnh trong khi cái chủ thể mùi thơm kia thì ngủ gục, vì có thức thì cũng chẳng hiểu gì. Mọi thứ thật đáng trân trọng đấy chứ!
Là một tín đồ thức ăn, đã kể lể về mùi hương mà không nói về những cơm những đĩa đồ ăn dậy mùi thì thật là thiếu sót không thể tha thứ. Cuối tuần, mẹ tôi mà quạt bún chả thì cả xóm xía vào thèm, lũ trẻ con sẽ được chia cho vài miếng. Thịt băm thịt miếng cháy xì xèo, mỡ rảo xuống than hồng từng giọt, bảo sao không ứa nước miếng. Tôi thích ngửi cái mùi mà chắc chắn bị ám chặt vào từng thớ áo ấy bao nhiêu, lại thấy mẹ vất vả tần tảo bấy nhiêu. Ý nghĩ này ám ảnh đến nỗi, tôi luôn tự bảo thiên chức của một người phụ nữ khi lấy chồng con là quạt được chả thật thơm, để chồng con ăn thật ngon và vừa miệng. Thế nên sau này có lấy chồng Tây hay Ta, tóc có vàng có trắng thì nhất định cái cô con gái mới hơn hai chục năm tuổi đời này cũng sẽ cố gắng tạo ra cái hương ngào ngạt ấy bằng chiếc quạt nan, chứ nhất định không chịu chơi lò nướng BBQ đâu. Như thế thì sẽ chẳng thú vị chút nào!
Nếu để ý, mùi hương có ở mọi nơi. Cũng vì thế mà nó làm hư tôi, khiến tôi yêu nhiều vô độ. Tôi cứ thích mùi mỡ rán đậu nóng ở hàng bún mắm tôm, thích mùi sáu loại dressing của salad mà tôi phải đổ ra chuẩn bị mỗi ngày trong bếp suốt ba tháng thực tập. Tôi thích mùi dưa vàng của khói shisha tối thứ bảy, thích mùi cabin giữa rừng quốc gia ngào ngạt nồi thịt kho tàu tôi nấu. Tôi thích cả mùi đồng ruộng xanh rì, mùi bó hoa cúc chiều hai chín Tết, và cả mùi tóc của chính mình nữa. Nhưng mọi sự thích thú ấy cũng không thể bằng được cái mùi tôi yêu, khi anh đi làm về mệt mỏi và tôi ôm được hết cái mùi vất vả, trân trọng và yêu thương ấy vào lòng
Theo Bưu Điện Việt Nam
Định mệnh
Tôi yêu biển, tôi yêu hoa hồng và tôi yêu trăng. Yêu vô cùng biển Nha Trang chiều dậy sóng, yêu say đắm những bông hồng Đà Lạt dưới ánh trăng lung linh, mờ ảo. Tôi cũng không hiểu sao mình lại yêu tha thiết đến thế - tình yêu với thiên nhiên hoa mộng.
Từ thời còn là một nữ sinh, tôi đã nghĩ rằng nếu trước sóng biển bao la, dưới ánh trăng đêm rằm mà có một chàng trai ngỏ lời yêu tôi cùng một cành hoa hồng đỏ thắm thì có lẽ cũng đủ để làm yếu mềm trái tim tôi. Bởi lẽ, nếu người ấy hiểu được những gì tôi yêu thích có lẽ người ấy cũng rất yêu tôi. Cái suy nghĩ ấy tôi đã ấp ủ và mang theo suốt những tháng năm qua. Thời gian thấm thoắt, vậy là đã 72 mùa trăng trôi qua và vô vàn cành hồng đã lặng lẽ khoe sắc rồi lại lụi tàn. 6 năm - một thời gian không ngắn, thậm chí còn khá dài với người con gái yếu mềm như tôi để sống và chờ đợi. Chờ đợi một ngày tình yêu tìm đến, đồng điệu và đầy trân trọng.
Tôi đã có 6 năm với hai mối tình, để đến khi kết thúc là những khổ đau và nước mắt, những tổn thương và hối tiếc. Tôi không hối tiếc vì mình đã yêu mà chỉ thấy tiếc vì đã vội quên đi chính bản thân mình - một cô bé yêu biển, hoa hồng và trăng. Bao khó khăn, sóng gió của tình yêu cũng không thể làm chùn bước trái tim yêu nồng nàn, mãnh liệt của tôi. Sự thiếu trân trọng và chia sẻ đã đẩy tôi đi xa hai người đàn ông mà tôi từng rất yêu thương. Người ra đi buồn tủi bao nhiêu thì người ở lại dằn vặt, khổ đau bấy nhiêu. Vậy nhưng tôi vẫn quyết định ra đi. Không phải chờ đợi ước mộng tình yêu có biển, trăng và hoa hồng mà tôi muốn một lần được sống cho chính mình. Và nếu một lần nữa được yêu, tôi sẽ đến với người hiểu và sẵn sàng chia sẻ cùng tôi mọi buồn vui trong cuộc sống. Khi tôi chia tay mối tình thứ hai, một mối tình đã lấy đi của tôi quá nhiều nước mắt thì tôi có dịp quay về với biển.
Biển Nha Trang vẫn mênh mông và bất tận. Sóng biển càng dạt dào hơn, sắc biển càng mê đắm hơn dưới ánh trăng đêm rằm. Thật trùng hợp vì tôi đã đi biển rất nhiều lần nhưng chưa lần nào được đi vào mùa trăng tròn. Lần này khi trái tim đang thổn thức với những hoài niệm đã qua thì tôi lại ở đây - trước biển và trăng. Tôi bỗng nhớ về ước mộng ngày ấy. Còn thiếu gì nữa nhỉ? Một cành hồng và... một tình yêu. Miên man sóng vỗ, biển Nha Trang về đêm đẹp vô cùng. Trên cao, ánh trăng như đang xoa dịu tâm hồn tôi. Rồi bất chợt anh đến với nụ cười rạng rỡ và tự tin, nhẹ nhàng nhưng say đắm. Không hoa hồng nhưng anh cho tôi hiểu điều tôi chờ đợi đã đến. Là anh đó - mạnh mẽ, nồng nàn và hết mực chân thành. Tôi như quên mất mình đang không còn niềm tin vào tình yêu. Đứng trước anh, tôi thấy mình thật nhỏ bé, mong manh bởi vì anh luôn cho tôi một cảm giác bình yên và ấm áp. Vậy nên tôi không biết mình ngã vào vòng tay anh từ lúc nào nữa. Chỉ biết rằng từ khi có anh, tôi đã thôi khóc, thôi buồn đau. Anh cho tôi bao ý nghĩa của hạnh phúc và tình yêu. Anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi giống như là định mệnh, dù định mệnh ấy có đưa tôi về đâu, tôi vẫn cảm thấy mình đã đúng khi tin vào anh, vào tình yêu của anh.
Nếu ngày hôm đó chúng tôi không đứng trước biển và nếu hôm đó trăng không tròn thì tôi vẫn biết rằng mình không cần gì cả - chỉ cần anh đến với một vòng tay ấm áp để tôi biết rằng bên đời mình đang có anh, như vậy là đủ rồi. Tôi hạnh phúc khi có anh...
Theo Ngôi Sao
Gửi người con gái mà tôi yêu suốt đời Chào Em ! Mở đầu bằng câu chào em có vẻ khôn giống với tinh cách của anh lắm vì nó hơi lạnh lùng đúng không? Nhưng anh không biết mở đầu bằng câu gì hơn nữa em à . Vì lúc này đây anh có mở đầu bằng những câu nói ấm áp thì em cũng đâu còn ở bên cạnh anh...