Hương và sắc của… Hà Nội
Hà Nội có mùa thu rủ ngập mùi hoa sữa, có cái nắng oi ả và vị sen thoang thoảng của hè, có cảm giác thích thú khi hà hơi phù phù mỗi bước phố đông dài heo hắt, có màu hồng đào nhuộm kín khắp vỉa hè còn nuối tiếc hơi xuân….
Và bên Hà Nội 4 mùa, cũng như sống trong cùng 4 sắc thái khác nhau. Vui có, buồn có, say mê có, nhưng sâu thẳm là yêu, là thương, mà đắm đuối và khát khao tha thiết.
Người ta bảo Hà Nội kiêu kỳ, chân thành và nồng nàn lắm. Phải rồi. Với Hà Nội, cuộc sống nay mới mẻ, sang trọng, đầy lịch lãm nhưng cũng vẫn cổ kính cũ xưa, rũ bỏ lớp áo xa hoa, hiện nguyên hình hài là những rêu phong chở che cho nét mộc mạc thật thà quyến rũ, còn khôi nguyên, còn đằm thắm trong từng ngõ ngách.
Ai đó từng nói, đi đâu cũng nhớ về Hà Nội, ai đó từng ngợi ca, từng bùi ngùi: “Hà Nội à? khó nói lắm, đi thì nhớ, mà ở thì… chán”. Ờ thì cũng đúng. Khát khao về, nhưng về trú chân yên bình thôi, rồi lại nhoài đi, lại ùa đi như chưa từng muốn đến.
Nhoài đi đâu khi lang thang khắp ngõ ngách đều thấy thân quen, quen đến nhớ, quen đến muốn lánh đi đâu đó xô bồ, lạ lẫm hơn, đẹp, phóng khoáng yên bình hơn, để thèm để nhớ để khát khao được về bên từng nét tường rêu Hà Nội. Về đến đây sau non nửa cuộc đời lãng đãng, sau cả tuổi trẻ bôn ba, sau cả những yêu đương quay quắt những chốn dừng chân…
Hà Nội đẹp và yên lành tựa ánh nhìn của người thiếu nữ. Ảnh: Cao Oanh
Chợt thấy thèm được xô bồ chen chúc, thèm được âu yếm ngọt lành, thèm được chật chội, được ấm cúng trên mỗi bước chân gạch đá, thèm được đặt bàn chân trần cảm nhận, thèm được thơm lên mỗi tán lá nhành cây, thèm sờ lần như chưa bao giờ thấy những vỉa cây xanh sần sùi lạ…. thèm được lặng ngồi nhâm nhi tách cà phê, ngắm nhìn phố phường hối hả, thèm được hít thở, được thổi căng lồng ngực nồng nàn bằng hơi ấm của Hà Nội.
Video đang HOT
Mỗi bước chân, ngóc ngách, Hà Nội lại níu giữ 1 mùi hương, tưởng như, những nơi ấy, dù có đui mùi, nó nít chặt tai, có bịt bùng mắt cũng có thể nhận ra rõ ràng mình đang đặt chân trên vỉa hè nào vậy ….
Nhưng yêu đâu phải lúc nào cũng tha thiết, lúc nào cũng rạo rực, lúc nào cũng hào nhoáng ầm ào? Mà chỉ cần ngắm nhìn, rảo bước giữa lòng an hòa của Hà Nội, cũng là yêu vậy. Hà Nội mang cho bàn chân cảm xúc, cho đôi tay cảm giác, cho tái tim nhịp đập, cho ánh mắt được mơ hồ nhìn vô định, Hà Nội cũng sẽ là yêu, là thương, là nhớ, là khát khao…. vì chỉ khi thực yêu, mỗi trái tim mới run rẩy bồi hồi khi mảy may nhớ về, mảy may thoáng ngóng vọng.
Người lữ khách bước đi, thâm tâm rung lên từ cốt tủy, bước một bước là chạm được Hà Nội thêm một bàn chân, hít một hơi là lấy về lòng mình một vị ấm nồng của Hà Nội, và ngắm nhìn, và lắng nghe, cũng như để thu muộn Hà Nội từng góc nhỏ vào mình.
Đâu cứ là phải vẽ, hay phải hát, hay phải gào thét tiếng “yêu”, Hà Nội mới biết được đang nhớ? Hà Nội có cần không khi những nghệ sĩ tài hoa, những thuyết sĩ ba hoa vẫn ngất ngây lòng ca tụng?
Chỉ thiếu, chỉ vắng thôi, những bàn chân rảo khẽ khàng, chỉ cần thôi, những đôi mắt trìu mến thân thương lặng ngắm nhìn hàng cây tán lá, lặng nghe tiếng xào xạc ánh vàng rơi, lặng yên để thở từng vì ấm ngọt lành khi đắm môi trong mưa Hà Nội.
Một góc Hà Nội… Ảnh: P.Thảo
Hà Nội buồn…. Còn tất cả những niềm vui chỉ là khoảnh khắc. Hà Nội buồn như cái lẽ của Hà Nội vậy, những thăng hoa của cảm xúc cũng chỉ bởi sự khéo kéo, khi đưa Hà Nội thoát khỏi nỗi buồn… và nỗi buồn nào cũng thế, luôn nhấn nhá, day dứt trong từng góc nhỏ yên bình.
Yêu Hà Nội vì cái buồn bâng quơ ấy. Ánh nắng buồn, tán cây ủ dột, những nét chấm phá buồn cái buồn hoài niệm thời gian, những bóng rêu phong buồn cái buồn bất biết của tuổi tác, những đèn đuốc xa hoa, những màu sắc chói lòa, buồn cái buồn của lẻ loi cô quạnh, những tiều tụy xác xơ, buồn nỗi buồn của bàn tay lơ đãng…. Nỗi buồn của Hà Nội không thê lương, không xa xót, cũng chẳng đáng thương. Hà Nội cứ buồn buồn, tựa như hàng mi cong, duyên dáng khẽ khép hờ bờ mi mọng.
Vì Hà Nội biết, Hà Nội buồn… mới đẹp!
Hạnh Lê
Theo laodongthudo.vn
Mùa đông ơi đừng đến nữa
Em cũng mong rằng - mùa đông ơi, đừng đến, vì trái tim em đã lạnh giá lắm rồi. Mùa đông năm nay em không còn có anh bên cạnh nữa, anh cũng đã rời xa thành phố này, chỉ có mình em chơi vơi giữa phố Hà Nội với bao nỗi cô đơn, quạnh vắng và cả nỗi nhớ anh vô bờ.
Tháng 12 rồi, sao đông còn chưa đến?
Chưa khi nào mà mùa đông lại chậm chạp đến vậy - tháng 12 rồi vẫn còn chưa gõ cửa. Không những vậy mà còn kèm theo những cái nắng gay gắt như đang sống trong những ngày hè.
Đông Hà Nội đã trở thành một mùa không thể thiếu của thời tiết mỗi năm mà ai đi xa đều nhớ. Cái lạnh tê tái từng thớ thịt, cơn gió đông cuốn mái tóc em rối tung lên rồi, cơn mưa mùa đông làm em khoác bao nhiêu lớp áo vẫn chưa đủ cho sự lạnh giá này.
Ấy thế mà năm nay đông còn chẳng them ghé thăm em nữa, chẳng có gió mùa đông bắc, chẳng có áo bông hay khan len quàng cổ. Tự bao giờ mùa đông đã không còn yêu Hà Nội nữa?
Nhưng mà, em cũng mong rằng - mùa đông ơi, đừng đến, vì trái tim em đã lạnh giá lắm rồi. mùa đông năm nay em không còn có anh bên cạnh nữa, anh cũng đã rời xa thành phố này, chỉ có mình em chơi vơi giữa phố Hà Nội với bao nỗi cô đơn, quạnh vắng và cả nỗi nhớ anh vô bờ.
Yêu rồi lại chia tay, đó là quy luật của cuộc sống, em biết. Nhưng tại sao lại phải xa nhau khi mình vừa trải qua mùa thu đầy nắng, đầy mùi hoa sữa, đầy tình yêu. Có lẽ anh cũng không còn muốn bên cô bé bướng bỉnh này nữa, anh còn không muốn ở chung thành phố với nó nữa đúng không? Anh rời xa em, rời xa thành phố này, để đến cả cơ hội chạm mặt anh giữa thành phố vội vã cũng không còn. Anh nhẫn tâm vậy sao?
Em cứ như một con ngốc, ngày qua ngày vẫn tìm kiếm hình dáng anh, chỉ một cái tên giống anh cũng đủ làm em thổn thức, một ánh mắt giống anh cũng làm em ngẩn ngơ suốt cả ngày. Nơi đó không biết anh còn nhớ em không nhỉ? Em nghĩ chắc là không đâu, chắc mỗi em tự đa tình. Em không muốn vấn vương, chỉ là em chưa thể quen được với cảm giác thiếu vắng anh mà thôi...
Anh, em nhớ anh nhiều lắm!
Anh, đông chưa đến nên anh cũng chưa muốn về với em? Phải vậy không anh?
Theo blogradio.vn
Viết cho tháng 10: Phố vẫn như xưa nhưng tình yêu chẳng còn Dưới lớp bụi mờ phủ bởi thời gian tàn nhẫn ấy, đã từng là tình yêu, đã từng là nụ cười hạnh phúc. Em đưa ngón tay di khẽ về phía ký ức loang lổ bóng hình anh, thấy lòng mình cô đơn đến trống hoác, đớn đau và cũ kỹ. Người từng là cả thế giới trong em nay bỗng thành xa...