Hùng Thuận “Đất Phương Nam”: Tôi khó khăn, chưa đủ sống, phải làm nhiều thứ để mưu sinh!
“Thành thật, thì tôi vẫn chưa đủ sống. Hiện tại, tôi vẫn đang loay hoay làm nhiều việc khác nhau để xoay vòng cho cuộc sống của mình tốt hơn”, Hùng Thuận chia sẻ.
Hùng Thuận sinh năm 1983 tại Sài Gòn trong một gia đình có truyền thống làm về nghệ thuật. Cha là nhạc sĩ, ông nội là nghệ sĩ cải lương Hồ Quảng, gia đình bên ngoại nhà Hùng Thuận cũng là những nghệ sĩ hát bội.
Là con nhà nòi nên Hùng Thuận sớm thể hiện năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Nói về duyên nợ với nghề diễn, Hùng Thuận cho rằng, mình được Tổ chọn. Tuy nhiên, dù nghề chọn người nhưng con đường nghệ thuật và cuộc sống của Hùng Thuận vẫn vô cùng gian nan và nhiều thử thách.
“ Khi đã lên tới đỉnh thì hoặc mình đợi người ta đạp xuống hoặc tự đi xuống”
“ Đất Phương Nam” có thể được xem là bộ phim “quốc dân”, và bé An đã đi vào trái tim mọi người dân Việt Nam nhiều thế hệ. Cơ duyên nào đã đưa anh đến vai diễn này?
Bản thân tôi không nghĩ là mình sẽ trở thành diễn viên, dù gia đình có truyền thống làm về nghệ thuật. Năm đó tôi mới học lớp 6, đang đi sinh hoạt hè thì anh Nhâm Minh Hiền lúc đó là phó đạo diễn đang đi tìm 1 thằng bé đóng An trong Đất Phương Nam. Được anh Phúc ở đoàn đội tôi sinh hoạt giới thiệu nên anh Hiền vào trường tìm tôi xin chụp hình.
Tôi về khoe với mẹ là có người mời đi đóng phim nhưng mẹ không tin. Mẹ tôi bảo “mày đen thùi lùi xấu hoắc ai mà mời”. Vài bữa sau, có người đem kịch bản lại nhà thì mẹ tôi mới tin. Đó là lần đầu tiên, gia đình tôi được tiếp xúc với cuốn kịch bản phim truyền hình.
Hồi đó phim truyền hình làm kỹ lắm, phân cảnh giống như phim nhựa bây giờ. Tôi đọc kịch bản và lên cast. Chú Vinh Sơn thấy tôi có tố chất nên chọn còn thật sự lúc đó tôi chưa biết diễn, các chú nói sao thì mình làm như vậy.
Đi làm phim chưa bao giờ sướng cả. Nhất là thời đó, mọi thứ còn khó khăn. Đang sống sung sướng ở thành phố, anh có quen được với sự vất vả khi về quê làm phim không?
Sau khi tôi được chọn thì TFS gửi công văn về trường xin cho tôi nghỉ 4 tháng học kỳ 2 để đi đóng phim. Nhà trường cảm thấy vui và vinh dự khi có học sinh của trường được đi đóng phim nên tạo điều kiện cho tôi học bù vào hai ngày thứ 7, chủ nhật.
Phim này tôi đi quay 6 tháng 28 ngày. Tôi nhớ chính xác số ngày vì phải nghỉ 4 tháng học kỳ 2 và 3 tháng hè, xong phim là tôi học luôn lớp 7.
Đúng là đi phim cực lắm nhưng tôi không hề biết mệt. Có thể vì lúc đó tôi còn là một đứa con nít hiếu động, thích khám phá. Đối với một thằng nhóc thành phố được trải nghiệm tất cả nét đẹp của Đồng bằng Sông cửu long như cưỡi trâu, đánh đáo, bắt chim, bơi sông, nhảy từ trên cây nhảy xuống là mê tít, chẳng còn biết mệt là gì.
Buổi trưa, trong khi anh em đoàn nghỉ ngơi thì tôi với thằng Cò còn xách cần câu đi chơi, bắt cua, tắm sông…
Kỷ niệm nào về bộ phim khiến anh nhớ nhất?
Tôi và Cò lúc đầu không quen nhau, bởi lúc cast, tôi cast với một cậu khác nhưng ngày quay thì thằng Cò ở đâu đi vô, bộ dạng rất khệnh khạng và ngổ ngáo, y chang tính cách thằng Cò trong phim. Con nít dễ kết thân nên chỉ một lúc là tôi với Cò thân ngay.
Ban ngày quay, tối anh Nhâm Minh Hiền lại kéo tôi với Cò vào phòng tập thoại, chuẩn bị cho các phân cảnh ngày hôm sau.
Nhớ có lần tôi với Cò đánh lộn. Cò hay chọc tôi là ngôi sao của đoàn, tôi tức nhào vô uýnh nó, hai thằng giận nhau rồi hôm sau lại đi chơi bình thường. Rồi lần đầu cạo tóc, cả hai thằng không quen. Cứ tắm xong lại ra lấy cây lược chải đầu. (cười)
Hùng Thuận (ngoài cùng bên trái) hồi nhỏ tham gia đội trống của trường.
Đang là cậu bé bình thường, bỗng nhiên nổi tiếng, ai cũng biết tới và ngưỡng mộ mình. Gia đình và Hùng Thuận đón sự thay đổi này thế nào?
Tôi cũng kông ngờ khi phim phát hành lại tạo được tiếng vang lớn như vậy. Tôi may mắn có được chặng đường mà bất cứ ai yêu thích phim truyền hình cũng nhớ tới.
Mình cũng bất ngờ, vui, không biết phải tiếp nhận thế nào. Tới trường, thầy cô bạn bè ai cũng mến nhưng tôi vẫn hăng hái tham gia sinh hoạt đoàn đội và càng được thương hơn. Nói chung, cuộc sống của tôi không có gì giống như bị xáo trộn.
Ba mẹ tôi dặn, con phải giữ hình ảnh, lựa bạn mà chơi, đừng để hư hỏng, đừng chơi với bạn xấu kẻo người ta đánh giá.
Qua cấp 3 thì tôi ít bạn hơn vì mọi người nghĩ “thằng này là diễn viên nổi tiếng”. Lúc đó, tôi đã biết lựa bạn hơn, biết ai chơi vui, biết ai chơi tốt, lành mạnh nên tự mình kén lại.
Sau phim đó, tôi bắt buộc phải đi học nên có một khoảng thời gian không đi phim. Hơn nữa, phim quá thành công nên sau này những phim khác mời, vai không hay bằng, mẹ tôi không muốn cho nhận.
Có khi nào anh tiếc vì cuộc đời mình chỉ có một phim hot giống như ca sĩ chỉ có duy nhất 1 bài hit. Sau An của Đất Phương Nam, Hùng Thuận chẳng có vai nào để đời nữa?
Đất Phương Nam là bộ phim ăn khách nhất của TFS. Ngay cả TFS còn không xô đổ được chính kỷ lục của mình thì nói chi tới tôi – chỉ là một diễn viên. Là diễn viên, tôi cũng phải đợi một kịch bản hay để làm. Kịch bản không hay thì làm sao diễn viên có vai để đời được.
Hơn nữa, khi một diễn viên đã lên tới đỉnh rồi thì hoặc mình đợi người ta đạp xuống hoặc tự đi xuống thôi.
Tôi vẫn chưa đủ sống
Ở thời điểm hiện tại, anh có hài lòng về cuộc sống của mình không?
Tôi chưa hài lòng. Tôi vẫn đang loay hoay tìm việc để làm và tài chính không ổn định. Nguồn thu nhập chính của tôi hiện nay đến từ những công việc như quảng cáo, đi hát và các công việc kinh doanh nhỏ nhỏ. Thành thật thì tôi vẫn khó khăn, chưa đủ sống. Tôi phải làm nhiều thứ để xoay vòng cho cuộc sống mưu sinh của mình.
Thời điểm này, Hùng Thuận là thành viên nhóm nhạc MBK.
Video đang HOT
Không riêng gì tôi, diễn viên Việt Nam rất chật vật với cuộc sống. Khoảng năm 2009, 2010, một ngày tôi chạy 5 show. Lúc đó phim truyền hình hot lắm nhưng chỉ 2, 3 năm sau là đuối. Ai làm phim cũng kêu lỗ nhưng cũng do nhà sản xuất thôi. Chính nhà sản xuất bóp chết phim Việt.
Ngày xưa làm một tập phim, chi phí 300, 400 triệu, giờ bóp còn phân nửa. Lương diễn viên thì trả quá bèo, đồ ăn có vài món quay đi quay lại. Diễn viên để đảm bảo công việc, cuộc sống thì bắt buộc họ phải chạy show vì lương trả bèo quá.
Phim bây giờ, coi 1 tập khán giả không muốn coi tiếp tập thứ 2. Dù không muốn nói nhưng tôi bắt buộc phải nói ra sự thật đó. Thậm chí, phim chính mình đóng nhiều lúc cũng không dám coi lại.
Mọi người tự hào khoe quay 1 ngày 1 tập, đó là tiến độ công việc nhưng sự thật, đến thời gian học thoại cũng không có. Lên hiện trường, có người ngồi nhắc thoại rồi diễn viên nhét lời vô thì nhân vật làm sao có hồn.
Khán giả bây giờ đâu có xài ti-vi 14 inch như ngày xưa, họ xài màn hình siêu phẳng, siêu mỏng, họ có smartphone, có youtube, đang xem có thể bấm dừng và phát hiện lỗi ngay.
Khán giả thông minh và cao cấp thì bắt buộc mình phải đưa cho họ “ăn” những sản phẩm cao cấp vừa miệng với họ. Nhưng tiền ít thì làm sao có phim cao cấp được, đó là một đòi hỏi rất vô lý.
Chưa kể, diễn viên đi quay phải tự lo phục trang, quần áo. Nếu trừ cả tiền xăng xe đi lại, ăn uống thì lương còn bao nhiêu. Với những người lãnh lương một cục, sau khi trừ chi phí, may ra còn để dành được chút ít. Còn với diễn viên tầm trung trở xuống như tôi, nhận tiền nhiều kỳ thì sao dành dụm được.
Đến gameshow cũng vậy. Quay xong 40 ngày sau mới được chuyển khoản. Vậy những người không có điều kiện thì trong thời gian đó, họ ăn gì, uống gì để đi làm?
Anh đã bao giờ bị giật cát xê chưa?
Chắc lương tôi ít quá nên người ta không giật. Thật sự, không có nghề nào cực khổ như nghề diễn viên. Trên ti-vi, khán giả thấy nghệ sĩ xuất hiện đẹp đẽ, sung sướng lắm nhưng đâu ai biết lúc đi quay nắng thế nào, xa làm sao. Ngay tới bữa ăn, 5, 6 anh em ngồi chụm đầu dười một cây dù, mỗi người bưng một tô.
Quỹ thời gian làm việc thì từ sáng sớm tới đêm khuya, nhiều khi quay tới ngày hôm sau mới được thả về nhưng nghề bắt buộc phải như vậy vì phải chạy bối cảnh. Nghệ sĩ ai cũng phải có thể lực làm việc như vậy hết vì đó là công việc của họ.
Hùng Thuận đạt ngôi vị Á quân Gương mặt thân quen nhưng vẫn chật vật kiếm sống bằng nhiều công việc khác…
Lúc thì bận tối mắt như thế nhưng có lúc thì lại ngồi rảnh ở nhà. Rảnh tới mức nhìn vô kính thấy chán chính mình.
Chưa kể, còn bị người này người kia nói xấu. Bởi vậy, sau này tôi rất ít tâm sự, chia sẻ là thế. Tuy nhiên, tôi tự hào cuộc đời mình chưa bao giờ biết nói xấu một người nào. Tôi hãnh diện và biết ơn ba mẹ đã dạy tôi thành người không thị phi trong showbiz.
Điều đó có làm anh gặp nhiều khó khăn không?
Hiện giờ tôi đang khó khăn nhưng tôi nghĩ mình đang làm đúng. Đâu phải cứ đi nói xấu người này người kia thì người ta thấy tài năng của mình. Tôi là người rất nghiêm túc trong công việc. Tôi không thể nịnh nọt, lấy lòng người khác được.
Tôi không thể mời ai đó đi nhậu rồi thảo mai “anh thế này, anh thế kia”. Từ nhỏ tôi đã không làm vậy. Nhưng nếu kêu tôi đi bàn việc thì tôi chắc chắn là họ sẽ an tâm với sản phẩm mà tôi làm vì tôi làm hết sức, hết khả năng của mình.
“ Tôi chấp nhận tên tuổi mình không còn hot nữa”
Tôi biết có nhiều Quán quân, Á quân vẫn thất nghiệp. Anh cũng là Á quân của Gương mặt thân quen và xem ra, anh cũng không ngoại lệ?
Sàu này có vài gameshow dài hơi như vậy mời tôi tham gia nhưng tôi từ chối. Tôi đuối rồi. Gương mặt thân quen làm tôi tốn rất nhiều năng lượng, tôi còn bị lỗ tiền nữa. Thật sự, tôi đặt tâm huyết vào đó nhiều nhưng chẳng đạt được gì.
Như bạn nói, quán quân bây giờ quá nhiều nhưng vẫn thất nghiệp. Mà giá cát xê sau đó cũng không hề tăng như mình tưởng.
Tôi nhận ra rằng, cuộc chơi dù lớn hay nhỏ thì cũng chỉ là một cuộc chơi. Những tiếng reo hò, vỗ tay là của chương trình dành tặng mình. Mình chỉ thực sự biết vị trí của mình ở đâu, khả năng của mình như thế nào khi đi ra ngoài. Bạn có thể nổi tiếng 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng nhưng sẽ qua rất nhanh và khán giả sẽ quên bạn.
Trong gameshow đó, giám khảo được thuê tới để khen mình, để đưa ra những nhận xét tích cực nhất, cho chương trình hot nhất. Còn khán giả bên dưới cũng là những người được thuê tới để vỗ tay thì làm sao đo được giá trị thật sự của mình ở đâu.
Nhưng khi bạn đem tác phẩm đó lên youtube hay trình diễn sân khấu thật ngoài kia, nơi có hàng ngàn giám khảo thật sự, họ bình luận theo cách của họ thì mới biết mình sai chỗ nào, dở chỗ nào chứ không phải là những lời có cánh của ban giám khảo.
Kể từ khi nhận ra điều đó, tôi tự hứa, không bao giờ tham gia gameshow dài hơi nữa.
Hùng Thuận tự nhủ sẽ không bao giờ tham gia gameshow dài hơi nữa… Chẳng những bị lỗ vốn mà sau khi gameshow kết thúc, cát xê của anh vẫn không có gì khởi sắc, cuộc sống mưu sinh vẫn khó khăn như ngày nào.
Tôi hỏi thật, có bao giờ anh nghĩ mình đã đi sai đường?
Tới giờ này thì phải đi thôi. Tôi nghĩ sai đường thì chắc chắn không phải vì nghề chọn tôi chứ tôi không chọn nghề. Nhưng nghề này là như vậy thì mình phải chấp nhận. Mình phải chấp nhận tên tuổi mình không còn hot nữa mà khán giả thì luôn thích những điều mới mẻ.
Tổ nghề cho anh cái danh quá sớm và cũng thử thách anh quá nhiều…
Đúng vậy, quá nhiều thử thách. Tôi sống vất vả lắm, khó cho tôi nhiều lắm. Mình càng lớn thì càng phải có trách nhiệm với nhiều thứ hơn. Trách nhiệm đó khiến mình không làm khác được. Mình phải làm cái này cái kia, từ gameshow đến quảng cáo, bán hàng hay bất cứ cái gì mình có thể, vì mình không có sự lựa chọn.
Tôi từng đi bán hàng, từng cố hoà mình với công việc môi giới bất động sản để kiếm thêm lo cho gia đình, livestream bán hàng online… Mọi người nói về những công việc đó bằng thái độ khinh thường nhưng tôi thấy chẳng có gì xấu hổ.
Rất nhiều nghệ sĩ cũng bán hàng online, đâu riêng mình tôi. Và nhiều khi đó lại là nguồn thu chính của họ. Đàn ông không thể livestream như các bạn nữ nhưng mình vẫn bán sản phẩm cho những ai cần thiết.
Thật sự những nghệ sĩ tầm trung nếu chỉ trông chờ vào vai diễn thì chết đói. Ai cũng lắc đầu. Nhưng điều buồn nhất là nghệ sĩ Việt Nam không được tôn trọng.
Một số người vẫn có định kiến con hát, xướng ca vô loài trong khi ai cũng muốn được một lần đứng trên sân khấu thể hiện giọng hát của mình, được người ta vỗ tay… thế nhưng họ cứ gọi nghệ sĩ là con này, thằng kia.
Trên facebook có scandal nào là họ bu vô chửi. Họ chửi cho sướng miệng như thể người nghệ sĩ đó có thù oán gì với họ vậy. Thật sự tôi không hiểu, họ chửi vậy để được cái gì.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Theo Trí Thức Trẻ
Hùng Thuận "Đất phương Nam": Trầm cảm nặng vì hôn nhân tan vỡ
"Phải mất một năm sau chia tay, tôi mới nhìn nhận ra được rằng, mình không cho cô ấy điều cô ấy cần. Quyết định chia tay của cô ấy là đúng và thông minh", Hùng Thuận chia sẻ.
Trong showbiz Việt, hiếm có ai như Hùng Thuận. Khi nhắc về những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời mình, dẫu duyên dài hay ngắn thì anh cũng luôn dành cho họ và chặng đường ấy sự trân trọng ít thấy.
Mối tình đầu gần 5 năm...
Mối tình đầu của anh là khi nào?
Hồi lớp 12, tôi quen một bạn gái học trường Bùi Thị Xuân. Mối tình thời học sinh sinh viên nên rất lãng mạn và trong sáng. Chúng tôi quen chừng 4, 5 năm thì chia tay. Khi đó, tôi mới ra trường và đang hát cho nhóm MPK.
Tại sao hai người lại chia tay?
Thật sự lúc đó tôi còn quá trẻ, mới 23 tuổi nên suy nghĩ không tới. Con gái bằng tuổi thường suy nghĩ già hơn so với con trai. Tôi lại đi hát quá nhiều, suốt ngày tập luyện ở trên công ty, một tuần về nhà có một lần nên không vun đắp được tình cảm.
Thứ ba, càng lớn quan điểm của hai người càng khác nhau. Cô ấy lúc đó muốn lấy chồng, muốn có một chỗ dựa tinh thần và kinh tế vững chắc. Bản thân tôi lúc đó mới đang khởi nghiệp, đi hát không được bao nhiêu tiền, còn lãnh lương tháng nữa.
Khi ta càng lớn thì suy nghĩ càng khác thời học sinh sinh viên. Cô ấy cần một cái gì đó to lớn hơn mà tôi thì không đáp ứng được. Cả hai bất đồng quan điểm, không tìm được tiếng nói chung nên chia tay.
Diễn viên Hùng Thuận (ảnh do nhân vật cung cấp).
Vậy ai là người nói trước?
Tôi nói trước hay cô ấy nói trước thì cũng vậy thôi, quan trọng là mối quan hệ ấy có giữ được hay không, có giải quyết được vấn để của cả hai đưa ra hay không.
Hơn nữa, khi một người đã có quyết định, đã có sự lựa chọn rồi thì cho dù ai có nói gì đi nữa, cũng vậy thôi, không thay đổi được. Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè, thường xuyên hỏi thăm nhau.
Mất bao nhiêu thời gian để anh quên đi cuộc tình đấy?
Ít nhất cũng phải 2, 3 năm sau tôi mới quen người mới. Thường, mối tình đầu ít ai đi tới được hôn nhân. Tuổi trẻ bồng bột, đôi khi yêu mà chẳng biết vì sao mình yêu. Nhiều khi chỉ vì thích cô bé đó mặc áo dài đẹp, tóc đẹp, cười đẹp, viết chữ đẹp hay mắt đẹp... Nó xuất phát từ những ý thích đơn giản lãng mạn vậy thôi.
Cho đến khi cả hai đi làm, ra ngoài xã hội, gặp môi trường mới, nhận ra mình thích hợp với người này, mình cần điều này cho cuộc sống tương lai.
Như anh nói, tình yêu thời sinh viên thường lãng mạn và bắt nguồn từ những ý thích giản đơn. Vậy anh yêu cô ấy vì cái gì?
Cô ấy tấn công tôi. Con trai dễ đổ lắm, bạn nữ cưa là đổ ngay. Đi chơi thì thấy hai đứa hợp nhau mà nhiều khi chả biết thế nào là hợp nhưng thấy vui thì nghĩ là hợp.
Hùng Thuận nổi tiếng từ nhỏ với vai An trong Đất Phương Nam
"Tôi mừng là khi có người khác, cô ấy nói thẳng với mình"
Khi chia tay, anh có trách móc, giận hờn cô ấy không?
Chúng tôi cứ lằng nhằng qua lại khá lâu cho tới khi đưa ra quyết định. Trách thì chắc chắn là có và cô ấy cũng biết nhưng cuối cùng thì mình phải nhìn ra vấn đề.
Tất nhiên, thời điểm đó tôi không nhận ra được vì suy nghĩ mình còn non nớt. Tôi cứ trách "tại sao em lại như vậy" còn cô ấy thì cố giải thích cho tôi hiểu. Chúng tôi tôn trọng nhau nên nói rõ ràng hết.
Phải mất một năm sau chia tay, tôi mới nhìn nhận ra được rằng, mình không thể cho cô ấy điều cô ấy cần. Những gì tôi cho cô ấy chỉ là những buổi đi chơi, xem phim, những món quà thời con nít chứ không phải mục đích rõ ràng và một tương lai ổn định.
Cô ấy cần gia đình, cần một chỗ dựa vững chắc về kinh tế mà mình không đáp ứng được. Công việc của tôi thì kiếm tiền rất ít. Tới lúc đó, tôi cảm thấy cô ấy quyết định đúng, cho cả cô ấy và gia đình. Đó là quyết định thông minh.
Dĩ nhiên lúc đầu thì mình trách nhưng sau thì không. Chúng tôi chia tay nhau nhẹ nhàng vì cả hai đều biết lá bài ngửa của đối phương rồi, không thể làm gì hơn được nữa.
Tôi mừng là khi có người khác, cô ấy nói thẳng với mình. Bởi vậy, cả hai đối diện và giải quyết một cách sòng phẳng, không vướng mắc bất cứ điều gì.
Nhưng anh có níu kéo không?
Có, vì tôi yêu mà. Đó lại là tình yêu đầu đời nữa. Nhưng sau 1, 2 lần níu kéo, cảm thấy không có hy vọng thì tôi buộc phải nhìn vào sự thật. Tôi cũng không đau khổ quá nhiều. Có nhớ, có thương, có hờn giận, có điện thoại, có níu kéo nhưng sau này gặp nhau, chúng tôi xác định là bạn
Sau vai này, Hùng Thuận gần như "mất tích" khỏi màn ảnh...
"Không thể trân trọng nhau như lúc đầu thì nên dừng lại"
Mất bao lâu sau để anh quen người khác?
Khoảng 3 năm. Cô ấy chính là vợ tôi. Tôi và vợ quen nhau chừng 3, 4 năm thì làm đám cưới. Họ cũng đã gặp nhau còn chuyện quá khứ, tôi chỉ kể lướt qua. Nhưng con gái rất hay hỏi về quá khứ. Bản thân tôi thì không. Lúc yêu vợ, tôi không hỏi về quá khứ của cô ấy. Cô ấy tự kể và thực lòng tôi cũng không có nhu cầu muốn nghe những chuyện đó.
Anh quan niệm thế nào về tình yêu?
Với tôi, quá khứ là chuyện đã qua, mình có hỏi, có biết cũng chẳng giúp được gì chuyện quá khứ. Tôi chỉ cần biết hiện tại thế nào và quan trọng là hai người hiểu nhau, yêu nhau, biết điều cả hai muốn là gì. Mang tới hạnh phúc cho nhau trong hiện tại mới là điều tốt nhất.
Quan niệm này của anh, hẳn sẽ tạo cho người phụ nữ anh yêu niềm tin tuyệt đối vào tình cảm. Vậy lý do nào khiến anh và vợ chia tay?
Nhiều thứ lắm. Tôi nhận mình là người thất bại trong cuộc sống hôn nhân, mà nguyên nhân là vì cơm áo gạo tiền. Công việc của tôi không được tốt đẹp, tôi không lo được cho cuộc sống của gia đình mình thì hôn nhân gãy đổ là điều phải xảy ra, mình là trụ cột gia đình mà mình không bảo toàn được nó.
Thay vì dồn hết gắng nặng kinh tế lên vai anh, sao cô ấy không san sẻ?
Quan điểm hai đứa càng ngày càng đi lệch. Giống như duyên hết rồi thì níu kéo cũng vậy thôi. Không thể nào trân trọng nhau như lúc đầu thì tình cảm phải dừng lại là điều dễ hiểu.
Cuộc đời, ai cũng có một quãng đường duyên với nhau. Khi cả hai ngột ngạt quá sẽ như cái lò xo càng bóp thì khi buông tay càng bật lên cao. Ở tình huống đó, tôi quyết định dừng lại.
Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm, Hùng Thuận thừa nhận mình giờ đây sống chật vật vì không được mời phim.
Anh nói đơn giản nhưng tôi lại nghĩ mọi thứ không dễ dàng như thế?
Đúng, khó lắm. Và phải sau gần 2 năm sau khi ly dị rồi, tôi mới quen bạn gái hiện tại.
Từng trầm cảm nặng vì hôn nhân tan vỡ
Tôi hỏi thật, quãng thời gian hôn nhân tan vỡ, anh có trầm cảm không?
Có, tôi bị trầm cảm nặng. Thời gian đó, tôi để dành tiền làm kinh doanh nhưng bị thất bại. Phần vì kiến thức kinh doanh không có, phần vì tính phóng khoáng của nghệ sĩ nên mình không chi ly từng chút một, bởi vậy mà thua lỗ.
Chuyện tình cảm buồn không nói nhưng khi làm kinh doanh, bởi mình muốn thay đổi điều kiện kinh tế vì phim ảnh giờ không được nhiều, mình chấp nhận tên tuổi không còn hot, không còn được ai quan tâm nữa nên kiếm nghề khác, kiếm tiền lo cho gia đình, cuộc sống của mình.
Khi thất bại thì mình trầm cảm. Thực sự lúc đó có rất nhiều thứ làm tôi chán. Có khoảng thời gian, tôi cứ nghĩ: tại sao mình không làm được cái gì hết, sao mình vô dụng thế.
Nhưng khi cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác mở ra. Mỗi lần có chuyện buồn kinh khủng, tôi giải thoát bằng những công việc khác. Cũng có lúc, tôi ngồi quán cà phê chơi game cho khuây khoả.
Ngày xưa, buồn tôi hay gặp bạn bè đi nhậu, nói chuyện tâm sự. Nhưng càng lớn, tôi càng không muốn chia sẻ nữa. Tôi muốn giữ riêng cho mình và may mắn là nỗi buồn cũng qua mau.
Tôi cảm thấy kể ra cũng không giải quyết được gì, thôi thì tự mình giải quyết chuyện mình. Bạn bè xung quanh tôi cũng có những vấn đề, cũng có nỗi buồn của họ. Mình đang cầm cục tạ, kêu họ đến cầm chung làm chi. Tôi không thích.
Anh em lâu lâu mới gặp nhau một lần, thôi thì nói chuyện vui đi, còn chuyện buồn tự mình giải quyết sẽ tốt hơn.
Và trong chuyện tình cảm, anh cũng nhận mình là... kẻ thất bại.
Thế còn người bạn gái hiện tại của anh thì sao?
Tôi và cô ấy đang yêu nhau nhưng chưa làm đám cưới. Dĩ nhiên khi đến với tôi, cô ấy cũng biết tôi đã từng có vợ và một đứa con nhưng cô ấy không quan trọng chuyện đó. Khi mình có chút tuổi thì quan niệm về tình yêu cũng không còn như thời trẻ nữa. Tôi không đòi hỏi gì nhiều chỉ mong hai người hiểu nhau.
Khi hai người hiểu nhau, tôn trọng nhau thì điều đó sẽ mang lại tình yêu sâu sắc và kết quả tốt đẹp. Tình cảm không phải chỉ là gặp nhau ôm hôn, ăn uống, đi coi phim rồi về. Để có thể yêu nhau lâu dài thì hai người phải tôn trọng nhau.
Tôn trọng công việc, hoàn cảnh của đối phương. Thậm chí tôn trọng cả những khuyết điểm ưu điểm của đối phương. Hiểu nhau cần gì, muốn gì.
Chúng tôi thỉnh thoảng cũng cãi nhau nhưng đôi khi cãi nhau lại giúp hai người hiểu nhau hơn. Mình là đàn ông nên làm hoà trước cũng không sao, vì phụ nữ họ có chút gì đó bướng bỉnh. Tôi không ngại kiểu "em sai rồi, anh xin lỗi em đi".
Cảm ơn anh đã chia sẻ và chúc anh mãi hạnh phúc!
Theo Trí Thức Trẻ
Hùng Thuận 'Đất phương Nam': Sao nhí nổi tiếng một thời không ngại livestream bán mỹ phẩm Bé An của phim "Đất phương Nam" đang tích cực tham gia các gameshow, bán mỹ phẩm trên mạng để có thể lo được kinh tế cho gia đình. Hùng Thuận từng là ngôi sao nhí nổi tiếng nhất Việt Nam. Anh tham gia bộ phim dài tập "Đất phương Nam" khi mới 14 tuổi. Với lối diễn xuất tự nhiên, anh chinh...