Hung thần trong chiếc máy hát
Ngày 8/6/2005, một tiếng nổ đinh tai phát ra từ rẫy ông Lê Trọng Đạt (SN 1962) xé tan không khí thanh bình buổi sáng của người dân Suối Râm xã Long Giao (Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đã làm bốn em nhỏ thương vong.
Đau đớn hơn, nạn nhân của vụ nổ là bốn anh em ruột nhưng phải hơn 2 năm điều tra, truy xét CQCSĐT Công an tỉnh Đồng Nai mới vạch mặt được kẻ thủ ác.
Tiếng nổ lúc bình minh
Gần 10 năm trôi qua, ký ức kinh hoàng ấy với bà Lê Thị Tình (quê Thanh Hóa, thường trú tại ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, mẹ các nạn nhân) vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua. Hướng mắt lên bàn thờ không di ảnh của con bà kẻ thở dài: “Chồng tôi bảo đưa ảnh các con ra thờ kẻo tội nhưng mỗi lần nhìn thấy di ảnh tim tôi đau nhói, mấy lần đưa ra rồi lại cất vào”. “Đó là vào một ngày đầu tháng 6/2005, vợ chồng tôi quyết định cho thuê ngôi nhà trên đường lộ dọn về nhà trong rẫy ở để kiếm thêm thu nhập”, bà Tình bắt đầu kể lại sự việc sau một lúc lâu im lặng.
Đồ đạc được chuyển dần từ mấy hôm trước nên hôm đó chỉ mình ông Đạt thu dọn nhà cửa. Khoảng 4h sáng hai vợ chồng ngủ dậy tranh thủ vào rẫy trút mủ cao su thì phát hiện một bao xác rắn loại 50 kg cột bằng sợi dây nylon màu xanh để ngay trước cửa. Mở ra xem, bên trong có cái áo tay dài màu tím gói chiếc máy cassette màu đen, một bịch thuốc urê, một hộp quẹt màu vàng và khoảng 5 kg hạt điều lép… đoán chắc là đồ kẻ trộm bỏ quên, bà nói với chồng đem ra xã nộp nhưng người chồng gạt đi: “Cứ từ từ hẵng tính, xem cái máy có xài được không, mà mình có ăn trộm đâu mà lo” rồi xách bao vào trong nhà cất để cùng vợ đi làm.
Bàn thờ không di ảnh. Ảnh T.G
Làm chừng 1 tiếng, ông quay về nhà chuyển đồ, sực nhớ đến chiếc máy cassete liền cho vào bao tải. Trong nhà, bốn đứa con vẫn say sưa nằm ngủ, vác bao đồ đặt vào góc nhà ông bực mình quát: “Biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ”. Nghe tiếng, cháu Lê Trọng Giao (17 tuổi) giật mình tỉnh giấc, chạy đi nấu mì bê lên cho cha rồi cầm chổi quyét dọn nhà cửa. Tới góc nhà nhìn thấy chiếc bao lạ, tò mò mở ra xem, phát hiện ra chiếc máy hát cậu mừng rơn lôi ra phòng khách cắm thử. Máy vừa tiếp điện, một tiếng nổ chúa chát vang lên hất tung cậu bé xuống nền nhà, vách tường đổ sập, mái tôn bị cuốn bay, cạnh đó ba đứa em rên la thảm thiết trên giường.
Từ chuyện kiện cáo con đường dẫn đến nguyên nhân của bi kịch. Ảnh T.G
Ông Lê Trọng Đạt khẽ rùng mình: “Tiếng nổ lớn làm toàn nhà rung chuyển đánh sập 2m2 tường gạch, thổi bay mái tôn, nền nhà bị khoét một hố sâu, tường xung quanh nhà đều nứt toác ra rất nguy hiểm, song trong đầu chỉ nghĩ phải đưa các con ra ngoài gấp cứ thế tôi lao vào trong phòng”. Trước mắt ông, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, người con trai lớn nằm bất tỉnh dưới nền nhà, ba đứa con còn lại bị hất tung ra cuối giường đang oằn mình trong vũng máu.
Tiếng nổ chấn động cả ấp, hàng xóm liền chạy tới đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng nên em Lê Trọng Giao (17 tuổi) và Lê Thị Nga (10 tuổi) chết trên đường tới bệnh viện. Hai em Lê Trọng Đoàn (12 tuổi) và Lê Trọng Kết (15 tuổi) trong tình trạng hôn mê do sốc do mất máu. Thông tin vụ án ngay lập tức được cấp báo lên công an tỉnh Đồng Nai, Phó giám đốc công an tỉnh liền triệu tập cuộc hợp khẩn chỉ đạo lực lượng phòng PC 14 (nay là PC45), Công an huyện Cẩm Mỹ cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ khác phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh xuống hiện trường điều tra vụ việc.
Truy tìm hung thủ trong mê hồn trận
Thế nhưng khi bắt đầu vào việc, tổ điều tra đã gặp phải nhiều trở ngại. Sức công phá quá lớn của quả bom làm cho chiếc máy hát bị xé nhỏ thành nhiều mảnh vụn không thể xác định hãng sản xuất, ngày xảy ra vụ án trời mua tầm tã, các dấu vết để lại bị mưa và người dân phá sạch, chiếc kíp nổ là manh mối để truy tìm nguồn gốc chất nổ thì không tìm thấy. Kiểm tra những vật dụng đựng trong bao với hi vọng tìm ra manh mối nào đó song các vật dụng ở trong bao lại không giúp điều tra viên lần ra dấu vết hung thủ.
Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn (nay là phó phòng PC45) nhớ lại: “Trong chiếc bao của hung thủ để lại chứa rất nhiều thứ nhưng mỗi thứ lại có nguồn gốc riêng lẻ như, vỏ bao xác rắn do một công ty ở huyện Trảng Bom sản xuất, năm cân hạt điều lép thì dính nhiều loạt đất chứng tỏ chúng được thu lượm từ nhiều nơi, chiếc đèn pin cũ có hai hòn pin cũng mang hai nhãn hiệu…”. Sự chuẩn bị tinh vi, kín kẽ càng chứng tỏ hung thủ vụ nổ có chủ đích, nhưng kẻ đó muốn nhằm vào ai, mục đích là gì vẫn là dấu chấm hỏi.
Video đang HOT
Hàng loạt giả thiết được đặt ra và phân tích cụ thể, sau nhiều ngày điều tra, nghiên cứu tổ đánh án nhận định đối tượng đặt chất nổ chỉ nhắm vào ông Đạt để trả thù. Lý do kẻ tạo bom phải quen biết được quy luật đi lại, thời gian dọn nhà đặc biệt rất hiểu tính cách của ông Đạt. Theo nhận định của điều tra viên dường như hung thủ rất chắc chắn gia đình nạn nhân sẽ không báo việc nhặt được chiếc bao vô chủ lên chính quyền. Một điều khá lạ nữa là hầu như những đồ vật chứa trong bao tải khá trùng vật dụng có trong nhà nạn nhân chứng tỏ đối tượng đã tính toán tỉ mỉ sao cho những nón đồ này sẽ lẫn lộn với đồ đạc trong gia đình người bị hại nhằm qua mặt cơ quan điều tra.
Đi theo nhận định này, các trinh sát tiến hành thu thập những chứng cứ liên quan. Tuy nhiên khó khăn lại tiếp tục nảy sinh, theo ghi nhận ý kiến người dân trong ấp, ông Đạt tính nóng như lửa lại hay ăn thua bằng được nên gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Vào năm 2003 nhà ông từng bị “khủng bố” bằng thuốc chuột khiến đàn gà hàng chục con cùng 31 con heo của ông lăn đùng ra chết sạch. Vào tháng 11/2004 ông và hàng xóm cãi nhau vì người này xây nhà mới làm nứt tường nhà mình. Trước đó gia đình ông Đạt cũng cho một người bạn mượn 6 triệu đồng nhưng mãi không trả, giữa hai bên có lời qua tiếng lại mấy lần. Có thời gian ông Đạt làm cán bộ trong UBND xã nhưng vì bản tính “thẳng như ruột ngựa”, lại cố chấp khiến nhiều người không ưa nên buộc phải nghỉ việc. Gần đây nhất gia đình ông và hàng xóm Đỗ Minh Hải (SN 1954) xảy ra mâu thuẫn lớn phải đưa nhau ra tòa giải quyết, từ đó hai gia đình chẳng thèm nhìn mặt nhau.
Bà Tình, mẹ nạn nhân. Ảnh T.G
Theo tìm hiểu, ông Hải trước đây từng là thủ trưởng của ông Đạt, sau khi xuất ngũ (năm 2001), gia đình nạn nhân mua lại một phần rẫy phía sau của thủ trưởng cũ từ đó bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Bà Tình nhớ lại: “Rẫy trồng điều nhưng hễ có trái chín là con ông Hải qua hái sạch. Nghĩ trẻ con ham vui nên làm bậy tôi chỉ qua nói với người lớn chứ có mắng chửi gì đâu, thế mà họ để bụng, sau này con tôi cũng làm vậy thì ông ta liền qua nhà chửi bới om sòm bảo là đồ mất dạy”.
Mâu thuẫn càng sâu sắc khi heo, gà nhà bà Tình bỗng nhiên lăn ra chết hàng loạt. Cho rằng con trai Hải đã bỏ thuốc chuột đầu độc vật nuôi nhà mình, vợ chồng bà đã làm đơn tố cáo lên công an xã, tuy nhiên bên nguyên không đưa ra được chứng cứ thuyết phục nên nhà ông Hải được “trắng án”. Ngay sau đó, Hải về rào lối đi lại còn khoảng 1m khiến máy xới nhà ông Đạt không có đường xuống rẫy, từ đó bên này rào bên kia phá ròng rã trong nhiều tháng liền. Quan hệ căng thẳng nhưng không ai chịu ai, đầu năm 2003 ông Đạt buộc phải làm đơn kiện lên ra tòa án để đòi lại con đường và thắng kiện.
Tuy nhiên những người thân thiết của họ cho biết, chỉ vài tháng sau bố ông Hải mất, nhà nạn nhân chủ động qua thăm hỏi phúng điếu hai bên đã giảng hòa với nhau. Hơn nữa sau ngày xảy ra sự việc, ông Hải sang chia buồn vẻ mặt rất đau xót, những ngày sau đó ông đi khắp xóm xỉ vả kẻ đặt bom rồi vài ngày một lần ông Hải lại sang nhà nạn nhân động viên an ủi. Hiện trường, chứng cứ hầu như bị xóa sạch, các mối quan hệ xã hội của nhà nạn nhân rối rắm phức tạp trong khi kẻ gây án quá cao tay, gian xảo không để lại dấu vết khiến việc điều tra khó tựa mò kim đáy bể?
Kỳ tới: Vạch mặt kẻ giết người từ những mảnh máy vỡ
Theo Bảo Hằng
Ngồi tù vì... bạn gái bốc lửa
Đáng lẽ chàng trai ấy đã có một tương lại rộng mở khi chỉ còn một thời gian ngắn nữa sẽ chính thức vào đội tuyển bóng đá của tỉnh. Nhưng chỉ vì một phút không bình tĩnh, anh đã đánh mất cuộc đời mình.
Chàng sinh viên nông nổi
Huỳnh Trọng Đại (SN 1994, ngụ xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) là con trai út trong gia đình có 5 anh chị em, nên được người thân thương yêu, chiều chuộng.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật nên từ bé anh chị em Đại đã được cha dạy "học võ phòng thân chứ không dụng võ để ức hiếp người khác".
Có năng khiếu đá bóng, Đại ấp ủ ước mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp. Biết nghề này "bạc", Đại đăng ký thi vào trường Đại học Thể dục thể thao để có thể sống với nghề.
Tuy nhiên gần kỳ thi thì cha mẹ Đại bỗng nhiên đổ bệnh. Đại đành gác chuyện học hành để chăm sóc đấng sinh thành. Những tưởng cha mẹ đã khoẻ, Đại nộp đơn vào trường nghề Đồng Nai để không bỏ phí một năm học.
Nào ngờ, chỉ mới nhập học hơn tháng thì cha Đại qua đời. "Cha mất, Đại vô cùng hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng học hành để mẹ yên lòng. Hôm đó, nếu thằng bé không đi đám cưới mà theo tôi và các anh chị ra mộ cha thì đã không xảy ra chuyện", bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1959, mẹ của Đại) buồn bã kể lại.
Trưa ngày 12/1/2012, Đại dắt chiếc xe thường dùng chuẩn bị đi đám cưới. Đạp máy hoài mà xe không nổ, Đại mượn xe của chị gái để đi cho kịp giờ hẹn với bạn gái.
Sau khi đón Nguyễn Thị H. (SN 1994, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), đôi trai gái đi cùng hai người bạn đến tiệc cưới. Vì đám cưới của bạn học nên Đại cùng bạn bè đã uống rất nhiều để chúc mừng cô dâu, chú rể.
Để góp vui chương trình văn nghệ, bạn gái Đại đăng ký hát một bài. Bài hát H. đăng ký có tiết tấu sôi động khiến cả hội trường "nóng" dần với những bước nhún nhảy của cô gái trẻ.
Quá phấn khích, Vòng Phi Cường (SN 1990, ngụ Đồng nai) khách mời của cô dâu chú rể cũng lên nhảy góp vui. Tuy nhiên, vì đã có hơi men nên càng nhảy, Cường càng hăng và có thái độ suồng sã với H. Thấy bạn gái tỏ vẻ khó chịu nhưng nam thanh niên vẫn lấn tới, Đại nóng mặt.
Bị mọi người khích bác, chàng trai trẻ cũng nhảy lên sân khấu để ngăn Cường có hành động "thân mật" với H. Thế nhưng Cường không quan tâm mà vẫn tìm cách áp sát H. khiến Đại phải đưa tay đẩy anh này ra. Quê độ, Cường nhún nhảy vài nhịp rồi về bước về bàn.
Khi tiệc cưới kết thúc, Cường về đến nhà nghĩ đến việc Đại đẩy mình ra khỏi sân khấu trong tiệc cưới nên tức giận. Vừa quê, vừa bẽ mặt trước mọi người, Cường rủ Nình Hoàng Nam (SN 1991, ngụ Đồng nai) quay lại tiệc cưới tìm Đại đánh trả thù, Nam đồng ý.
Cường điều khiển xe mô tô chở Nam đi đến đoạn đường đất gần khu vực rẫy của nhà thì gặp H. đang chở Đại đi hướng ngược lại. Khi xe Cường và xe H. đi sát ngang nhau, Nam dùng tay đấm thẳng vào mặt Đại. Mặc dù không tỉnh táo vì say rượu nhưng Đại vẫn kịp đưa tay lên đỡ khiến H. mất thăng bằng và làm ngã xe.
Ngay khi thấy con dao trong hộc xe phía trước, Đại liền lượm lấy thủ thế. Dù thấy Đại cầm dao nhưng Cường và Nam vẫn tiếp tục xông vào đánh Đại. Trong lúc hỗn loạn. Đại cầm dao đâm thẳng vào ngực Cường.
Trúng dao, Cường kéo Nam bỏ chạy. Đi được một đoạn thì Cường ngã xuống và tử vong vì vết thương gây thủng tim. Tối hôm đó, sau khi nghe tin Cường chết, Đại được mẹ và chị gái đưa đến công an đầu thú.
TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Trọng Đại mức án 7 năm tù giam về tội "Giết người". Với hành vi "Gây rối trật tự công cộng" Nình Hoàng Nam phải nhận mức án 1 năm 3 tháng tù giam.
Sau phiên toà sơ thẩm, mẹ bị hại đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Đại.
Con dại mẹ đau
Tại phiên tòa phúc thẩm, chọn hàng ghế đầu tiên để được ngồi gần con, bà Phượng liên tục lấy khăn chậm mắt. "Mới tuần trước, nó vui mừng báo với tôi chuẩn bị nhận quyết định vào đội tuyển bóng đá của tỉnh với mức lương kha khá. Chẳng ngờ mấy ngày sau lại gặp chuyện thiệt thân".
Nói đoạn người mẹ tặc lưỡi khi nhìn thấy vẻ khác lạ của con: "Không biết thằng bé có bị phù không mà nhìn tròn quay thế này. Trước khi vào trại, nó nhỏ con lắm. Nếu cao thì cũng chỉ đứng ngang vai của Nam và Cường". Nói đoạn, bà len lén quay sang nhìn mẹ bị hại. Phía bên kia hàng ghế, bà Lâm A Q. (SN 1952) thẫn thờ ôm di ảnh con trai. Hai người mẹ nhưng cùng một nỗi đau về con.
Gương mặt bầu bĩnh, hiền lành cộng chiếc áo trắng tinh tươm khiến Đại trông như một cậu học sinh. Được thẩm vấn, Đại lí nhí trả lời Hội đồng xét xử. Cậu trai trẻ thừa nhận cái chết của bị hại là do nhát dao của mình gây ra.
Tuy nhiên, Đại bảo cậu không cố ý. Bị cáo không hề dự mưu từ trước và cũng không chuẩn bị dao để đâm Cường. "Hôm đó bị cáo đã uống rượu nên không tỉnh táo. Khi anh Nam đánh, bị cáo đưa tay đỡ nên cả người và xe đều té. Thấy dao văng ra từ hộp phía trước xe của chị gái, bị cáo vội cầm lấy để tự vệ. Nhưng các anh ấy vẫn lao vào. Hoảng quá, bị cáo đâm bừa...".
Trình bày đơn kháng cáo của mình, bà Q. cho biết, mất con là nỗi đau rất lớn. Khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, tòa tuyên phạt phía bị hại phải bồi thường thêm 48 triệu đồng, nhưng phía gia đình Đại vẫn không đả động đến chuyện sẽ trả.
Vừa buồn vừa giận, bà viết đơn kháng cáo đề nghị tòa tăng án. Trao đổi với bà Q. trong giờ nghị án, người mẹ ôm đi ảnh con trong lòng ấm ức bảo:
"Tôi chẳng muốn thế đâu, viết thì viết thế thôi, nhưng nếu phía gia đình bị cáo đưa tiền ít nhất 20 triệu đồng sang thì sẽ rút đơn kháng cáo. Thế nhưng ngày ra tòa đến gần mà mẹ Đại chỉ cầm sang 15 triệu nên tôi vẫn giữ nguyên kháng cáo".
Cường cũng là con út trong gia đình nên cũng được bà Q. cưng như trứng. Các anh chị lớn đều đã được dựng vợ gả chồng, chỉ còn mình Cường ở với mẹ để ngày đêm thủ thỉ. Vậy mà Cường chưa kịp thực hiện những ước mơ của mẹ thì đã ra đi.
Nhìn mẹ nạn nhân nức nở, bà Phượng cũng cắn chặt môi ngăn uẩn ức chất chứa. Khi biết tin Cường chết, Đại đã sợ hãi tột độ vì trót gây tội lớn. Sau khi ra mộ cha tạ tội, Đại đã từng có ý định bỏ trốn để khỏi liên luỵ đến mẹ.
Nhận điện thoại của mẹ, Đại đã khóc rất nhiều xin mẹ tha thứ. Tuy rất đau đớn, nhưng bà Phượng vẫn tỉnh táo nói: "Con về mẹ dẫn đi đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Dù có ra sao thì mẹ vẫn còn được nhìn thấy mà sống và thăm con". Tối đó gặp nhau, cả mấy mẹ con đã ôm nhau khóc rất nhiều rồi đưa Đại đến công an.
Từ ngày Đại bị bắt, cứ 10 ngày một lần bà lại lái chiếc xe máy cũ mèm xin vào trại thăm con. Mỗi lần vào gặp mẹ, Đại đều khóc. Nghe kể chuyện gia đình bị hại yêu cầu đền bù, Đại năn nỉ mẹ ráng lo đủ.
"Tôi có phải người mẹ vô trách nhiệm đâu nhưng vì không có khả năng nên đành phải chịu. Bao nhiêu tiền của đã đi theo ông ấy, giờ đây tôi chỉ còn hàng nước trước nhà để chạy chợ từng ngày. Sau khi bồi thường được 18 triệu tôi cũng đã vay mượn họ hàng để gửi tiếp tục khắc phục hậu quả. Nhưng trong lúc đi thăm con tôi bị tai nạn thế là tiền mượn vơi đi hơn nửa. Cầm trong tay 15 triệu tôi đưa qua cầu xin mẹ Cường cầm nhưng chị ấy không đồng ý.
Ngày bị hại mất, tuần nào tôi cũng nhang đèn hoa quả cầm sang cúng cháu, mong họ tha thứ cho con tôi. Thế nhưng, sức cùng lực kiệt, tôi chẳng biết phải làm sao. Giờ đây tôi chỉ cầu mong một phán quyết khoan hồng để thằng bé có thể trở về tiếp tục học hành".
Nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng của người khác, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân. Nhận thấy toà sơ thẩm chưa xem xét đến hành vi côn đồ của bị cáo do đó Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận yêu cầu kháng cáo của gia đình bị hại, tăng hình phạt đối với Huỳnh Trọng Đại từ 7 lên 9 năm tù giam về tội "Giết người".
Theo Quốc Bảo
Pháp luật Việt Nam
Cuộc truy tìm 'người đàn bà răng hô' Từ thông tin duy nhất về cặp vợ chồng sát thủ nói giọng miền Bắc mà người vợ có răng hô, hai công an Đồng Nai đã vượt hơn 1.500 km tìm ra manh mối, bắt giữ kẻ gây án. Hai giờ sáng, anh Huỳnh Tấn Hậu (Phó công an xã Xuân Phú, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và 3 công an viên...