Hùng hục dọn dẹp vẫn bị mẹ chồng hắt nồi nước bẩn vào người và hành động của cô con dâu bị cấm về ăn Tết với bố mẹ đẻ
Nước còn nóng Mai bỏng rát người. Nhìn ánh mắt khinh miệt, không coi sự cố gắng của mình ra gì, Mai uất ức quá. Mai đã nín nhin quá rồi, vì Mai nghèo mà bị đối xử vậy sao.
Ai cũng nói Mai được về làm dâu nhà giàu là có phúc 7 đời. Rôi nhắc nhở con cái cứ nhìn vào Mai và làm gương, mà phấn đấu. Nhưng có ai biết được rằng, kiếp làm dâu nhà giàu tưởng là sướng của Mai, lại nhiều nỗi gian truân đến như thế đâu.
Bố mẹ Mai không hề ủng hộ việc Mai lấy chồng giàu, cũng chẳng ép Mai phải lấy Hải. Họ chỉ mong con gái mình tìm được một người chồng tốt, biết lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho mình. Ngày đưa Hải về ra mắt, bố mẹ Mai chỉ hỏi Mai đúng một câu:
- Con có chắc người đàn ông này sẽ mang lại hạnh phúc cho con suốt đời không?
Mai khi ấy chắc vì ánh hào quang của tiền và vàng làm cho lóa mắt nên gật đầu lia lịa. Bố mẹ Mai biết cũng chẳng cản được con, nên chỉ biết mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con gái mình mà thôi. Còn Mai, bước chân và làm dâu nhà Hải, ngay những ngày đầu tiên, Mai đã hiểu thế nào là làm dâu nhà giàu.
Mới 4 giờ sáng sau đêm tân hôn, mẹ chồng đã gõ cửa phòng ầm ĩ gọi Mai dậy. Mắt nhắm mắt mở mở cưa ra, Mai đã ăn ngay cái tát cháy má của mẹ chồng vì tội ngủ giờ này chưa dậy. Thấy Hải trở dậy, tưởng Hải sẽ bênh vực mình vì giờ mới có 4 giờ sáng và hôm qua cả hai vợ chồng đều mệt thì Hải tặng luôn cho Mai cái tát ở má bên kia và nói là cho cân bằng, còn tội là tội để cho mẹ chồng phải gọi.
Mai đã ăn ngay cái tát cháy má của mẹ chồng vì tội ngủ giờ này chưa dậy. (Ảnh minh họa)
Mai ấm ức mà không dám nói ra. Và cũng bắt đầu từ hôm đó, Mai giống một người ở, một đứa ô sin hơn là một người con dâu trong nhà. Mai cũng đi làm, nhưng trăm công nghìn việc trong nhà đều phó mặc hết cho Mai. Bố mẹ chồng Mai cả ngày ở nhà chơi nhưng không mảy may động tay động chân việc gì để giúp đỡ Mai. Không những thế, họ còn hay soi mói, bới móc Mai.
Mai làm việc gì cũng bị cho là ngu, là dốt. Cắm mặt vào bếp cả tối mà đến bữa ăn cơm chỉ thiếu quả ớt, bố chồng sẵn sàng hất cả nồi canh vào người Mai. Đau đớn mà Mai cũng không dám cãi lại vì chẳng có ai chịu đứng về phía Mai, kể cả Hải.
Video đang HOT
Chưa dừng lại ở đó, Mai còn bị cấm về thăm bố mẹ đẻ. Kể cả là ngày Tết. Nhà chồng ép Mai nói việc bận, không về được, dù rằng hai nhà chỉ cách nhau chưa đầy 50 cây số. Mai biết chẳng qua là vì họ sợ tốn tiền, sợ Mai mang của cải nhà họ về cho bố mẹ đẻ. Làm dâu nhà giàu, rơi vào con đường này là do Mai lựa chọn nên Mai có dám hé răng kêu hay kể với ai đâu. Cả chuyện không về thăm bố mẹ, không được về ăn Tết cùng bố mẹ, Mai cũng đành phải chấp nhận.
Năm nay là cái Tết thứ 3, Mai không có bên cạnh bố mẹ…
Suốt từ hôm 27 Tết Mai xin nghỉ sớm 1 ngày, hì hục dọn dẹp lên xuống mà vẫn chưa xong. Rồi 3 ngày Tết, suốt từ hôm mùng 1, Mai không thời gian mà mặc vào bộ quần áo tử tế. Lúc nào cũng trong tình trạng đầu bù tóc rối vì dọn dẹp.
Nhìn ánh mắt khinh miệt, không coi sự cố gắng của mình ra gì, Mai uất ức quá. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng Mai cứ hở ra một cái là chê bẩn, là bắt Mai dọn. Bạn bè, khách khứa đến nhà, họ không ăn cũng bắt Mai dọn ra, nấu nướng rồi để mặc Mai dọn dẹp. Nhiều người không biết cứ tưởng Mai là ô sin trong nhà kia. Nhưng những vất vả thể xác đó làm sao đã bằng nỗi khổ tâm hồn mà Mai đang phải chịu đựng. Cứ động cầm điện thoại lên, không cần biết có phải gọi về cho bố mẹ đẻ không, Mai đã bị xét nét mỉa mai. Giờ Mai đã thấm, đã đau lắm rồi cái cảnh tham chồng giàu. Và rồi…
Mấy ngày vất vả quá, không được nghỉ, đến ngày mùng 3 Tết, đám khách vừa về, Mai chỉ chậm chạp một tý, mẹ chồng Mai đã bê nguyên cả nồi nước lẩu ăn dở, hắt thẳng nó vào người Mai, mắng:
- Đồ lười biếng, tại sao con tôi lại rước về cái thứ vô dụng, ăn hại như cô cho ô uế dòng họ cơ chứ!
Nước còn nóng Mai bỏng rát người. Nhìn ánh mắt khinh miệt, không coi sự cố gắng của mình ra gì, Mai uất ức quá. Mai đã nín nhin quá rồi, vì Mai nghèo mà bị đối xử vậy sao. Mai cũng có ăn bám đâu, Mai có đi làm cơ mà.
- Mẹ mắng con ăn bám, mắng con làm ô uế dòng họ ư? Không có con, có khi cái nhà này còn ô uế, bẩn thỉu hơn ấy! Mẹ yên tâm, con sẽ đi để trả lại cho ngôi nhà này sự trong sạch.
Mai dứt lời thì đi thẳng lên phòng, sắp xếp quần áo về với bố mẹ đẻ. Mai đã chịu đựng, đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi. Mai không thể tiếp tục thêm nữa. Mai cũng là con người, cũng có bố mẹ, cũng cần được yêu thương, coi trọng. Dù có ra sao, Tết này, Mai cũng sẽ về.
'Tất niên với bạn say quá, đêm nay anh không về'
Giáp Tết, công việc cơ quan vẫn ngập ngụa, việc nhà chưa đâu vào đâu. Con cái ốm đau kêu khóc, vậy mà, chồng tôi vẫn cứ say sưa ở phương nào...
ảnh minh họa
Tôi là nhân viên kế toán ở một công ty xuất nhập khẩu. Gần Tết, công việc ở công ty chất thành núi. Tôi có cảm giác như mình đang ngộp thở. Ngộp thở đến mức, đến công ty là tôi không có thời gian đi lấy cho mình cốc nước để uống. Vậy mà, tôi vẫn phải lo toàn bộ việc nhà.
Ở nhà, bình thường tôi thuê một người giúp việc. Cô ấy đảm nhiệm công việc cơm nước, dọn dẹp, đưa đón hai đứa con tôi, một cháu lớp 3 và một cháu 4 tuổi đi học. Thế nhưng, trước ngày cúng ông Công ông Táo, cô giúp việc nằng nặc xin về quê thu dọn nhà cửa, sắm sửa cho Tết.
Tôi giữ không được nên đành thanh toán tiền cho cô ấy về quê. Thế là, từ đó đến nay, tôi kiêm luôn việc đưa đón con, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.
Cậu con trai 4 tuổi của tôi lại đang ho, sổ mũi. Cháu quấy khóc và không chịu ăn uống. Tuy nhiên, không còn cách nào khác, tôi vẫn phải nói khó các cô giáo để gửi con ở trường muộn hơn mọi ngày.
5 rưỡi chiều, tôi cố gắng rời khỏi công ty để về nhà với con nhưng đường tắc, công việc níu chân. Vì thế, hôm nào tôi cũng phải đón con muộn nhất trường. Nhìn thấy mẹ, cháu khóc, tôi cũng khóc theo. Ấy thế mà chồng tôi cứ vô tâm đến lạ.
Đối với anh, việc osin nghỉ không liên quan gì đến anh. Anh làm công việc ở cơ quan nhà nước. Gần Tết, công việc của anh bận nhưng không phải quá bận như tôi. Thế mà, từ đầu tháng đến nay, ngày nào cũng như ngày nào, anh tan sở lúc 5 giờ chiều nhưng về nhà vào lúc 11 giờ tối. Lúc về, người anh nồng nặc mùi rượu bia.
Có hôm, 2 giờ sáng anh về nhưng say quá không đi được xe xuống tầng hầm. Bác bảo vệ phải điện thoại cho tôi xuống dìu chồng. Tôi xuống đến nơi, nhìn thấy chồng đứng không vững, quần áo bẩn bê bết vì ngã ở đâu đó mà thấy buồn bực và chán nản đến khủng khiếp.
Tôi chỉ muốn mắng anh, cãi nhau với anh để bớt đi chút bực bội vì quá tải và áp lực. Thế nhưng, tôi không có cơ hội đó. Thời gian ở nhà, anh luôn lăn ra ngủ vì đã say mềm. Muốn nói chuyện với anh, nhờ anh làm một việc gì đó, tôi phải chờ đến giờ làm việc của anh rồi nhắn tin, gọi điện cho anh.
Tôi bảo anh đừng nhậu nhẹt mà hãy về sớm lo các các con giúp tôi, mua sắm cho gia đình để ngôi nhà có chút không khí Tết, nhưng lần nào cũng như lần nào, câu trả lời của anh luôn là "bận". Hôm thì anh bận tất niên ở phòng, hôm lại tất niên cơ quan, hôm khác phải tất niên với cơ quan bạn..., rồi bạn bè, hội nọ nhóm kia. Tôi đọc tin nhắn của chồng xong mà phát nản.
Tự nhiên, tôi nghĩ phận đàn bà thật khổ.
Công ty tôi cũng có tất niên, phòng tôi cũng có tất niên và cả bạn bè tôi nữa. Chỗ nào cũng gọi, cũng giục, cũng yêu cầu tôi phải có mặt. Thế nhưng, tôi nào có được đi ăn tất niên với ai.
Tôi đi tất niên với mọi người thì con tôi ai đón? Ai cho ăn? Ai dọn nhà ? Ai sắm sửa Tết nhất? ...
Hôm nay, lẽ ra, tôi cũng chẳng có thời gian để ngồi than thở với mọi người, nhưng tôi đang bị quá tải và stress quá độ. Công việc của tôi chưa xong. Các con chưa có quần áo mới, nhà cửa vẫn bừa bộn, quất đào chưa hề mua. Thế mà, chồng tôi đi nhậu 4 ngày nay không thấy mặt. Hôm nào anh cũng chỉ nhắn cho tôi một dòng vỏn vẹn: "Tất niên với bạn say quá, đêm nay anh không về".
Tôi chỉ mong, các ông chồng thích tất niên nhậu nhẹt, nếu đọc được dòng tâm sự này của tôi, hãy nhớ rằng, vợ con cũng đang chờ các anh về làm bữa tất niên ở nhà...
Theo Vietnamnet
Vợ mua bao cao su cho chồng đi ngoại tình Với người khác, họ có thể không bao giờ chấp nhận chuyện này. Dù chỉ là manh nha ngoại tình, họ cũng sẽ lập tức ly hôn và chọn cuộc sống tự do. Nhưng tôi hèn, tôi thừa nhận mình hèn hạ... Một người đàn bà phải cắn răng chịu đựng, chấp nhận cảnh chồng đi gái đã là quá đau khổ rồi....