Hứa Vĩ Văn: Chưa bao giờ thích danh xưng soái ca hay nam thần, được khen đẹp trai là ‘một sự đau lòng’
Mới đây Hứa Vĩ Văn trải lòng rằng, có khá nhiều người vui khi được khen đẹp trai. Thế nhưng, với anh, nó lại là một rào cản phải nỗ lực và mệt bở hơi tai để thoát khỏi mĩ từ đó.
“Tôi không cần người ta phải hiểu mình vì tôi đã chứng minh quá nhiều. Tôi bình thản với nghề hơn xưa”
Chào Hứa Vĩ Văn, “Ống kính sát nhân ” được đánh giá là một bộ phim với thể loại khá là lạ so với mặt bằng phim Việt từ trước đến giờ. Tuy nhiên, bộ phim lại không thành công về doanh thu phòng vé. Điều này có gây trở ngại cho anh khi nhận những phim sau?
Đây không phải một thể loại phim lạ. Bên Mỹ, thể loại trinh thám này khá nhiều. Nó là một trong những dạng phim ăn khách và tạo tên tuổi cho nhiều diễn viên, ngôi sao của Hollywood. Ở Việt Nam chưa làm cho nên nó trở thành lạ.
Thể loại trinh thám này cũng có một số lượng fan hâm mộ riêng. Ở Việt Nam vẫn chưa có ai đáp ứng được nhu cầu về chất lượng và số lượng fan hâm mộ ở thể loại này. Đa số phim Việt đều đánh ở thể loại hài, tình cảm. Tôi nghĩ cũng chưa ai dám làm, chưa ai dám thử nghiệm làm bởi đây là một thể loại phim phải đầu tư về hình ảnh, công sức. Những bộ phim thể loại trinh thám luôn vắt óc suy nghĩ của khán giả, chỉ cần lướt qua một hay hai đoạn cũng sẽ không hiểu nội dung phim.
Riêng về doanh thu bộ phim, tôi cũng rất buồn. Không phải phim không bán được vé mà không có sự hỗ trợ tốt từ nhà sản xuất và nhà phát hành. Ngay từ những ngày đầu tiên, tất cả các hệ thống rạp không ưu tiên về suất chiếu. Từ đó, khán giả không có cơ hội để mua vé. Thêm vào đó, bản thân người làm phim cũng không tin tưởng, không ủng hộ mạnh, vậy sẽ khó để đưa bộ phim đến gần khán giả. Bản thân tôi cũng chỉ là một diễn viên, chỉ có thể làm tốt những công việc liên quan diễn xuất trên phim trường. Còn việc bộ phim đến được khán giả hay không lại nằm ở khả năng của nhà sản xuất và nhà phát hành.
Thêm nữa, ở Việt Nam, không phải khán giả nào cũng có thị hiếu tốt và sự lựa chọn thông minh. Họ chỉ nhìn vào sức lan toả nhờ PR hoặc dàn diễn viên là gương mặt đang tạo sức hút.
Phim ảnh Việt Nam cũng mới chỉ phát triển trong vòng khoảng 5-7 năm trở lại đây. Đây không phải là khoảng thời gian dài để tất cả nhà đầu tư suy nghĩ nhiều. Ở các nhà đầu tư như: Hong Kong, Hàn Quốc… sẽ có sự cân bằng. Họ vẫn có thể sản xuất những bộ phim doanh thu tốt. Ngoài ra, họ cũng sẵn sàng bỏ tiền làm những phim không thu về lợi nhuận. Vì sao? Họ làm vì danh dự của họ. Họ không thể đem một bộ phim doanh thu cao nhất để tự tin nói rằng, đây là bộ phim hay nhất của tôi. Nếu không có một Vương Gia Vệ sẽ chẳng bao giờ có một nền điện ảnh Hong Kong thăng hoa. Trong khi đó, phim Vương Gia Vệ không thể nào bán vé được. Vậy mà khoảng tầm 5 năm sau, 10 năm sau khán giả vẫn phải tìm xem phim của Vương Gia Vệ. Bởi nó tạo nguồn cảm hứng bất tận cho tất cả đạo diễn làm nghề. Chúng ta làm nghề không phải chỉ để phục vụ, chúng ta phải có một cái lãnh địa riêng cho sự đam mê của mình.
Hứa Vĩ Văn trải lòng rằng việc được khen đẹp trai khiến anh phải mệt bở hơi tai để thoát khỏi mĩ từ đó.
Giữa dòng phim thị trường để đạt doanh thu phòng vé và dòng phim thuộc về nghệ thuật để tranh giải, nhiều diễn viên vẫn cứ băn khoăn ở chuyện tạo được tiếng vang và để đạt được cảm hứng nghệ thuật. Anh sẽ nghiêng về hướng nào hơn?
Trong cuộc sống, tôi không phải là người của số đông. Khi chọn nhạc thưởng thức, tôi vẫn nghe nhạc Jazz, nghe nhạc Soul. Tôi cũng tới những nơi không thuộc về số đông. Tôi nghĩ mình nghiêng về chất lượng hơn là số lượng. Tôi thần tượng Daniel Day-Lewis – một diễn viên chỉ có khoảng thâm niên mười mấy năm, đóng vỏn vẹn 8 bộ phim nhưng có đến 4 tượng Oscar và 12 đề cử Quả cầu vàng. Tôi nghĩ một nam diễn viên đoạt 4 tượng Oscar hẳn không còn giải thưởng nào để đạt. Anh ta phải có một sự hi sinh rất lớn trong nghề nghiệp. Có những diễn viên chỉ chuyên đóng những bộ phim thị trường. Giống như diễn viên The Rock là nam diễn viên có cát sê cao nhất thế giới. Anh ta chỉ đóng những phim hành động và chưa có một giải thưởng nào. Daniel Day-Lewis không có một bộ phim nào đạt doanh thu cao ngất ngưởng như The Rock. Điều chúng ta nói ở đây là quan điểm, là phương hướng làm nghề của diễn viên. Miễn sao họ đạt thành công nào đó trong công việc. Chúng ta không thể nào so sánh The Rock với Daniel Day-Lewis. Mỗi người có một sở trường khác nhau, một phương hướng khác nhau. Với khán giả, diễn viên như làm dâu trăm họ.
Bản thân tôi nhận thấy, khoảng 3 năm trở lại đây, tôi đã xác định được hướng đi của mình. Tôi cũng không cần thiết phải giống như ngày xưa, có việc cứ làm, có phim cứ nhận. Tôi đã gặp những bộ phim không tốt. Tôi cũng có không ít công việc không hiệu quả. Ở độ tuổi của tôi như hiện tại, tôi sẽ biết cách chọn lựa những bộ phim tốt, chất lượng để tham gia và làm nghệ thuật chậm rãi hơn. Với những bộ phim thị trường, tôi vẫn sẽ tham gia nhưng phải tuỳ thuộc vào ê kíp. Tôi không đặt nặng chuyện kịch bản tốt hay dở, đạo diễn như thế nào mà phải là sự hậu thuẫn của nhà sản xuất, ê kíp có đủ để đưa sản phẩm đến khán giả hay không? Không có được sự hỗ trợ của nhà sản xuất, nhà phát hành cho dù sản phẩm có hay cách mấy cũng không đến với khán giả được.
Anh có cảm thấy bản thân thiệt thòi và hơi khó tìm một vai diễn vì bản thân mình muốn vượt qua giới hạn, muốn tìm một vai diễn có thể bứt phá nhưng thị trường phim ở Việt Nam, nhiều nhà sản xuất không mạnh dạn làm những thể loại phim mới?
Tôi chấp nhận cuộc sống và lối đi của mình. Bây giờ, phải có cảm xúc tôi mới đóng được. Tôi cần thời gian để yêu và tập trung đam mê vào vai diễn, mới có thể toát ra được những khả năng của mình. Tôi không cần người ta phải hiểu mình vì tôi đã chứng minh quá nhiều.Tôi bình thản với nghề hơn xưa. Có thể, tôi chỉ nhận một phim một năm, hoặc một năm không nhận phim. Còn khi đã nhận làm dự án nào đó hay nhận một vai diễn nào đó. Tôi sẽ làm cho ra hồn ra trò. Tôi rất cần sự hỗ trợ của những nhà sản xuất giỏi. Tôi rất cần những nơi có sự hỗ trợ của nhà phát hành để những công sức bỏ ra không lãng phí.
Anh có nghĩ là do vẻ ngoài của anh rất điển trai và mọi người cứ gắn mác là soái ca nên nhà sản xuất hay khán giả cũng bị ám thị bởi vẻ bề ngoài của anh, phần nào cũng hạn chế cái cách mà họ nhìn nhận năng lực diễn xuất của anh?
Có nhiều người rất thích được khen đẹp nhưng có nhiều người khi được khen đẹp lại là sự đau lòng. Thật ra bản thân những người đó thấy vẻ đẹp không quan trọng bằng tri thức, trí tuệ, bản lĩnh. Họ cũng thấy có những thứ không nên nhìn nhận chỉ bằng vẻ bề ngoài. Tôi có chút buồn và ngậm ngùi. Tôi cũng không trách ai cả vì người ta đã có lời khen về ngoại hình của mình, đó cũng là một điều mình nên cảm ơn. Tuy nhiên, tôi đã gặp quá nhiều khó khăn, trở ngại từ ngoại hình của mình. Tôi thuộc dạng cứng đầu nên mất nhiều thời gian chứng minh cho khán giả lẫn người trong nghề thấy tôi là một ngoại lệ.
Tôi không muốn mình có một bộ phim doanh thu cao nhất. Tôi cũng không muốn mình có một bộ phim hot nhất. Tôi chỉ muốn mình có một sản phẩm khiến Việt Nam hãnh diện với bạn bè trong khu vực châu Á hoặc thế giới. Nếu cứ mãi loay hoay với phòng vé, loay hoay với những bộ phim hài hay loay hoay với những gì nhỏ nhoi, chúng ta cũng chỉ quanh quẩn trong hồ cá, vui vẻ với ao làng. Việt Nam có rất nhiều người giỏi, chỉ là mình chưa tìm, chưa đủ tâm, chưa đủ tài để làm. Vì thế, mình phải cố gắng để mọi người thấy Việt Nam vẫn có những con người rất tài năng, những bộ phim rất tốt.
Sau khi cho mọi người thấy một Hứa Vĩ Văn mới mẻ trong “Ống kính sát nhân”, tại sao anh không dừng lại để tìm một vai mới đột phá hơn, lại nhận vai diễn trong “Chàng vợ của em” vẫn na ná như những nhân vật cũ của mình?
Từ năm ngoái đến nay, tôi đã từ chối 12 bộ phim. Tôi trải lòng chỉ mong mọi người đừng nghĩ tôi chảnh. Mỗi năm, tôi nhận cả chục kịch bản nhưng tôi không làm. Nguyên nhân chính vẫn là tôi không lựa chọn được kịch bản tốt. Bản thân bạn bước ra rạp chiếu phim, bạn tự đánh giá xem phim Việt Nam đang chiếu là những phim như thế nào? Bạn thử chọn, tôi sẽ cho bạn biết tôi đóng phim nào và vai gì. Bạn thấy đó, phim nào cũng như nhau. Một bộ phim cũng phụ thuộc vào công ty sản xuất. Nếu công ty không chất lượng, tôi thật sự không dám đóng. Tôi vẫn đang chờ một vai diễn trong tương lai. Bản thân tôi không giỏi như một số người khác, có thể tự làm phim, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi nhận đóng “Chàng vợ của em” vì tôi rất quý anh Charlie Nguyễn. Anh ấy là một đạo diễn tốt nhất ở thập kỉ này ở Việt Nam. Chưa có ai vượt qua anh ấy ở cái tính cầu toàn, tỉ mỉ. Những bộ phim của anh ấy làm hầu như không thể chê. Tôi nghĩ nếu tôi không nhận phim này sẽ không biết đến bao giờ mới có cơ hội hợp tác với anh ấy. Có một điều mọi người chưa biết là vai diễn của tôi trong “Chàng vợ của em” cũng đã casting nhiều nhưng nhà sản xuất lẫn anh Charlie Nguyễn đều không hải lòng. Nhân vật này không chỉ đòi hỏi ngoại hình mà còn phải đáp ứng ở mặt diễn xuất. Khi tôi đến casting, tôi nắm bắt được tâm lí nhân vật khá nhanh nên làm rất vừa vặn.
Video đang HOT
Hiện tại ở Việt Nam, vẫn chưa thấy có một nam diễn viên nào sở hữu một hình ảnh soái ca lại có thể diễn hài. Anh có thích bản thân khai phá ở mảng phim này, tạo nên ngoại lệ đầu tiên?
Mỗi diễn viên có một sở trường. Mình không nên lấn qua sở trường không thuộc về mình. Cá phải dưới nước, cọp phải ở trên rừng. Cọp không thể nào dưới nước, cá không thể nào lên bờ. Anh Thái Hoà đang là vua của thể loại comedy. Anh Johny Trí Nguyễn đang là nam diễn viên hàng đầu về phim hành động. Riêng tôi là nam diễn viên của thể loại drama, romantic. Mỗi nam diễn viên có một sở trường khác nhau. Chúng ta không thể nào lấn nhau. Bản thân tốt cái gì, hãy phát huy cái đó. Tôi không có duyên về hài, cũng không có khả năng diễn hài.
“Rất nhiều người đã lập gia đình nhìn tôi mà ganh tị lắm”
Hứa Vĩ Văn khá trầm tĩnh và gần như không có scandal phức tạp nào. Đây là ưu điểm của anh, nhưng khán giả bây giờ chỉ thích những cái gì giật gân, câu view, họ sẽ nghĩ là anh nhạt. Liệu suy nghĩ này có làm anh buồn không?
Nếu như cách đây 20 năm, bạn hỏi tôi câu này, tôi sẽ bảo tôi buồn. ở độ tuổi 40, điều đó đã không còn đáng buồn. Tôi đã có chiều sâu hơn của những cái nông trước đây.
Cách đây khoảng 5 năm về trước, lúc ba tôi mất, tôi đã đọc kinh Phật rất nhiều. Từ việc đọc kinh, tôi mới nhận ra triết lí học Phật từ hơn 2500 năm nay quá hữu dụng mà con người chúng ta lại không xài tới. Và những lời dạy, lời khuyên răn của Phật đến tận bây giờ cũng ít ai hiểu, ít ai áp dụng trong cuộc sống. Dù chúng ta có giàu có, thông minh, nổi tiếng đến nhường nào, chúng ta cũng không thể ngăn cản người thân yêu nhất của chúng ta ra đi. Bởi thế, tôi cố gắng làm được những gì mình yêu thích nhất, cố gắng làm mọi thứ tốt nhất cho gia đình cho xã hội. Tôi thấy bản thân không đủ thời gian để làm những điều này huống chi quan tâm suy nghĩ của người khác.
Vậy ở tuổi 40 anh có đặt nặng chuyện tình cảm không?
Tôi đã trải qua quá nhiều và đã có những tình yêu đẹp. Tôi có đọc qua một câu nói, tất cả những tình yêu đẹp nhất của đời người là trước 28 tuổi. Vậy nên đừng kì vọng hơn bất cứ điều gì nữa. Bây giờ chúng ta phải cố gắng làm sao sống vui từng phút giây. Mọi thứ nên tuỳ duyên. Nếu tôi cảm thấy từ đây đến cuối đời, tôi không còn duyên nợ, nghĩa là không còn nghiệp, không cần phải trả nợ cho ai. Tôi đã bớt đau khổ và sống nhẹ nhàng. Tôi sẽ dành thời gian cho nhiều người hơn. Thứ nhất là gia đình của tôi. Thứ hai là những con người kém may mắn như: trẻ em mồ côi, trẻ em sinh ra có những dị tật, hoặc người già neo đơn.
Sau những bộ phim cũng như chương trình truyền hình, mọi người đã ghép cặp anh với Diễm My và Kỳ Duyên, anh thích ai trong hai mĩ nhân này?
Tất cả mọi thông tin ghép đôi không phải xuất phát từ tôi mà từ truyền thông. Tôi không thích những ồn ào đó làm ảnh hưởng đến mình. Mọi người đánh giá, bình luận thiển cận khi tôi ghép cặp với Diễm My hay Kỳ Duyên. Có những bình luận giống như mua vui. Bản thân tôi cảm thấy không được tôn trọng.
Tôi nghĩ tình yêu đẹp là tình yêu dang dở, không phải lúc nào mình cũng đến được với nhau. Là một nghệ sĩ như tôi bắt buộc phải hi sinh. Nhiều người có thể hiểu lầm mình nhưng mình lại không rảnh để đi giải thích với từng người. Khi tôi chấp nhận yêu nghề này, chấp nhận làm diễn viên, tôi biết cuộc sống mình đã khác. Ví dụ khi tôi bước vào một quán ăn sẽ ngay lập tức bị để ý. Giả sử hôm nào đó, tôi chỉ cần mang đôi dép, họ cũng đã xầm xì: “Ôi, thằng Văn nó lôi thôi”. Còn nếu tôi tỏ thái độ nào không tốt cũng bị điều tiếng ngay. Bản thân tôi thấy mình thoải mái, không bị áp lực, nhẹ nhàng là ổn.
Mọi người cứ hỏi tôi khi nào lấy vợ? Tại sao tôi chưa lập gia đình? Tôi chợt nghĩ: “Dễ vậy sao?”. Để quen, yêu và đám cưới là cả một vấn đề. Nếu cảm thấy ở trạng thái độc thân vẫn làm được nhiều việc, muốn thức dậy lúc nào cũng được, muốn đi đâu cũng được, muốn ăn gì cũng được, không cần giữ eo… thì tội gì không tận hưởng.
Vừa rồi, tôi có xem một talkshow, một cô ở độ tuổi 60 mà trẻ như ở tuổi 30. Mọi người hỏi cô bí quyết, cô trả lời là: “Ngày xưa, tôi không biết trả lời thể nào. Còn bây giờ, tôi đã nghĩ ra. Vì tôi không kết hôn, không có gia đình, không có em bé. Mọi người hay ảo tưởng, có gia đình là sẽ hạnh phúc, thoải mái. Tuy nhiên, sau khi đám cưới và có con, người vợ không đêm nào ngon giấc vì con khóc, chồng cũng mệt mỏi vì phải phụ vợ dỗ con. Đến khi con lên ba lên bốn, mỗi sáng sớm đưa con đi học phải hét lên: ‘Nhanh lên đi học. Tại sao chưa đi học, bỏ giày xuống…’”. Tóm lại là căng thẳng đầu óc luôn. Cuộc sống không còn như mơ. Rất nhiều người đã lập gia đình nhìn tôi mà ganh tị lắm.
Dường như suy nghĩ và cách sống của anh thay đổi nhiều từ khi ba anh qua đời đúng không?
Tôi cảm thấy có trách nhiệm với cuộc sống này hơn, có trách nhiệm với gia đình hơn, có trách nhiệm với công việc hơn và có trách nhiệm với bản thân mình hơn. Ngày xưa, khi còn trẻ, khoảng 30 tuổi, dù có thành công trong công việc hay không, tôi không quan tâm. Tôi khá cứng đầu. Có nhiều việc làm cũng được, không có cũng không sao. Nếu buồn, tôi sẽ đi chơi, gặp bạn bè, buồn uống vài chai bia, chán lại về nhà ngủ. Trong tình yêu, thích thì quen, không thích thì thôi. Cuộc sống và suy nghĩ của đàn ông tuổi 30 là vậy.
Khi bước đến ngưỡng 40, tôi trải qua những mất mát trong cuộc sống. Tôi gặp nhiều khó khăn trở ngại trong mọi thứ. Lúc này, tôi mới biết quý trọng những gì mình có. Tôi không chỉ sống cho bản thân, tôi sống cho gia đình nhiều hơn, chăm sóc mẹ, người thân xung quanh mình. Tôi thấy nhiều mảnh đời quá khổ, ví như có những cụ già phải lây lất ăn xin, những đứa trẻ lấm lem bán vé số hàng ngày… Họ quá khổ. Trong khi đó, mình có của ăn của để, sống sung sướng, nhưng chết không thể mang theo được. Tất cả mọi người cũng sẽ quay về cát bụi. Vậy tại sao tôi có nghề nghiệp đàng hoàng, có đam mê diễn xuất lại không làm hết mình. Tôi muốn làm đẹp cho đời, muốn bản thân phải để lại điều gì đó, muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Nếu như không làm diễn viên, tôi thật sự không biết làm gì khác. Tôi nghĩ khi mình làm việc, đồng nghĩa với việc mình sẽ có khả năng giúp đỡ người khác, giúp được ai cứ giúp. Mỗi lần tôi nghĩ vậy, lòng thấy nhẹ nhàng lắm.
Anh thoả mãn với những gì mình có. Tình yêu có cũng được, không có cũng không sao. Vậy anh không sợ đến lúc về già bản thân sẽ cô đơn?
Tôi đâu sợ cô đơn. Tôi nhiều bạn lắm. Dù có gia đình, họ cũng sẽ ra chơi với tôi. Họ không thể ôm vợ hay ôm chồng mà sống suốt đời được đúng không? Đời sống vợ chồng cũng phát sinh nhiều vấn đề, lúc đó vẫn cần bạn bè. Chúng tôi không bao giờ điện thoại, không bao giờ nhắn tin nhưng lúc nào cũng gặp nhau rất đúng thời điểm. Con người chúng ta cứ nghĩ bản thân sinh ra, lớn lên, kết hôn, sinh con đẻ cái và chấm hết. Lập trình là vậy. Tuy nhiên, cuộc sống là của bạn, phải tự mình quyết định nó, miễn sao bạn thấy hạnh phúc.
Khi tìm kiếm trên google sẽ thấy có một cụm từ dành riêng cho anh như: “Chỉ có Hứa Vĩ Văn mới đúng chuẩn soái ca duy nhất của Việt Nam”… Mĩ từ này có phải gánh nặng với anh?
Thật sự rất mệt. Tôi chưa bao giờ nhận những mĩ từ đó, cũng chưa bao giờ thích nó. Nó như một ràng buộc lẫn cản trở tôi. Giả dụ như trong việc thể hiện những vai diễn, đến với những dự án… Lúc trước tôi bị áp lực nhiều vì những mĩ từ này, giờ đã bớt.
Có một hôm, tôi đi quay phim ở chung cư Khánh Hội. Tôi vào vai ông già 50 tuổi, phải độn cái bụng phệ, mặc khoảng 4 lớp áo, phải hoá trang nhăn nheo, xấu xí. Ở gần nơi tôi quay có một cái chợ nhỏ, khi tôi bước xuống, nhiều khán giả bảo: “Ôi sao Hứa Vĩ Văn giờ già dữ vậy? Xấu quá, vậy mà soái ca cái gì”. Và tự nhiên người ta ghét tôi một cách vô lí vì danh xưng soái ca và đời thực không như họ kì vọng. Không hiểu vì sao lại đặt cho tôi danh xưng soái ca, đến khi không như ý nguyện lại quay ra ghét tôi. Tại sao đặt cho người ta danh xưng soái ca đến khi người ta xấu đi lại ghét người ta?
Cảm ơn Hứa Vĩ Văn về buổi trò chuyện này!
Lam Khánh
Ảnh: Toàn Minh Vũ
Theo nld.com.vn
Hứa Vĩ Văn: Vì đẹp trai nên tôi mất rất nhiều cơ hội
Hứa Vĩ Văn chia sẻ, kể từ khi vào nghề chưa bao giờ nhận được bất cứ một ưu ái nào từ ngoại hình của mình.
Ở tuổi 40, Hứa Vĩ Văn vẫn là một trong những "soái ca" trên màn ảnh bởi vẻ ngoài phong độ, điển trai và lịch lãm. Anh vừa góp mặt trong bộ phim điện ảnh "Chàng vợ của em" cùng Thái Hòa và Phương Anh Đào do Charlie Nguyễn làm đạo diễn. Thoáng nhìn qua có thể thấy đây là một vai diễn "soái ca" tiếp theo của Hứa Vĩ Văn. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết đây sẽ là một hình ảnh quen mà lạ với khán giả, bởi ẩn sau vẻ điển trai lịch lãm là một nội tâm rất khó nắm bắt...
Hứa Vĩ Văn tái ngộ khán giả với vai phụ trong "Chàng vợ của em".
Soái ca chưa chắc đã tốt
PV: Anh có thể chia sẻ về vai diễn trong phim "Chàng vợ của em"?
Hứa Vĩ Văn: Trong "Chàng vợ của em", Vĩ Văn tham gia một vai phụ, nhân vật nam tên Mạnh, là sếp của Mai (Phương Anh Đào). Mạnh là một người đàn ông đẹp trai, thành đạt trong cuộc sống, là mẫu người đàn ông lý tưởng của rất nhiều phụ nữ. Mọi người sẽ nghĩ Mạnh tiếp tục là một vai diễn "soái ca" của Hứa Vĩ Văn sau vai Mạnh Đức trong "Em là bà nội của anh" nhưng không phải vậy. Mạnh trong "Chàng vợ của em" lần này, có ngoại hình soái ca, nhưng anh ta không thực sự tốt đẹp như vẻ bề ngoài của mình.
PV: Vai Mạnh có gì giống và khác anh ngoài đời?
Hứa Vĩ Văn: Trừ ngoại hình ra thì Mạnh hoàn toàn khác Vĩ Văn ngoài đời. Thực ra vai Hùng của anh Thái Hòa giống Vĩ Văn nhiều hơn. Hùng về tính cách, quan điểm cuộc sống giống Vĩ Văn đến 90%. Tôi là người nấu ăn rất ngon, yêu động vật, yêu gia đình.
PV: Trong "Chàng vợ của em", Thái Hòa đóng vai chính, còn anh chỉ đảm nhận một vai phụ. Anh có sợ mình bị lu mờ trước Thái Hòa?
Hứa Vĩ Văn: Vĩ Văn biết trước điều đó chứ. Nhưng tôi nghĩ, đã là diễn viên thì không thể cả nể việc đóng vai chính hay phụ, vì ngay từ thời gian đầu mới bước chân vào nghiệp diễn, Vĩ Văn đã thành công nhờ những vai phụ. Tôi nghĩ những thành tựu mà mình có được trong sự nghiệp đều nhờ tích góp được từ những cơ hội nhỏ, vai nhỏ. Nếu làm tốt thì người ta cũng vẫn ghi nhận khả năng của mình. Diễn viên mà chỉ muốn lúc nào cũng đóng vai chính thôi thì đừng đi làm diễn viên.
Tôi đã từng từ chối rất nhiều dự án, kể cả vai chính. Không phải phim nào Vĩ Văn cũng nhận lời. Riêng "Chàng vợ của em", tôi muốn được làm việc với đạo diễn Charlie Nguyễn, muốn đóng cùng anh Thái Hòa nên đã tham gia casting.
Là diễn viên, anh không cả nể việc đóng vai chính hay phụ.
PV: Sau vai Mạnh Đức trong "Em là bà nội của anh", anh từng chia sẻ mình muốn thoát mác "soái ca", nhưng đây tiếp tục lại là một vai "soái ca", anh có lo ngại là khán giả sẽ thấy mình nhàm chán?
Hứa Vĩ Văn: Tôi cũng không muốn mình cứ luôn phải đóng những vai đẹp trai vậy đâu, chỉ muốn thử thách ở những nhân vật xấu xí, mặc áo ba lỗ hay thậm chí đóng ăn mày, hay vai kẻ giết người... Nhưng ngoại hình của mình vậy rồi. Có điều tôi phải nhắc lại lần nữa là Mạnh trong "Chàng vợ của em" không hẳn là một "soái ca".
Mạnh tuy đẹp trai, thành đạt, tài giỏi, nhưng anh ta lại là một người khó đoán. Tôi nghĩ sau khi xem xong "Chàng vợ của em", những cô gái mơ ước có một người yêu đẹp trai sẽ phải nghĩ lại vì không phải những gì hào nhoáng bên ngoài đều tốt.
Thời buổi bây giờ, hầu hết phụ nữ đều mong muốn người yêu, người chồng của mình phải có ngoại hình, tiền, có quyền. Vĩ Văn nghĩ đó là một quan điểm rất cổ hủ. Chưa chắc gì những người đó đã phù hợp với mình. Chưa chắc đẹp trai là của mình, chưa chắc giàu đã là của mình, và liệu có phù hợp với mình hay không. Giả sử nếu anh không đẹp trai, không giàu, không có quyền, liệu họ có chấp nhận không.
Với nhân vật Mai, không những đẹp, chân dài mà còn là một người cá tính và thành công. Nhưng Mai không cần một người đàn ông đẹp trai, có quyền lực, giàu có. Mai cần một người hỗ trợ, một "chàng vợ" ở nhà chăm sóc và lo toan cho gia đình. Hùng tuy xấu trai, lông bông, chỉ có ở nhà nội trợ, kinh tế thấp, nhưng lại là người hợp với Mai.
Hãy bỏ đi quan điểm môn đăng hộ đối, công chúa lấy hoàng tử. Chuyện đó bây giờ là xa vời, Vĩ Văn nghĩ không bao giờ có thật. Chúng ta phải tìm một người nào đó phù hợp với mình và làm sao có thể hòa quyện và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Đây là một thông điệp của bộ phim.
Đẹp trai thì phải chịu nhiều định kiến
PV: Anh nghĩ đẹp trai là lợi thế hay bất lợi?
Hứa Vĩ Văn: Tôi không biết với mọi người như thế nào, có nhiều người họ nghĩ đẹp trai là lợi thế. Nhưng bản thân tôi, kể từ khi vào nghề chưa bao giờ nhận được bất cứ một ưu ái nào từ ngoại hình của mình. Vĩ Văn thậm chí còn gặp rất nhiều khó khăn, mất rất nhiều cơ hội khi sở hữu ngoại hình ưa nhìn. Mọi người thường có định kiến là tôi chỉ có đẹp thôi, không biết diễn, không thể nào làm diễn viên được mà chỉ có thể làm người mẫu. Đối với họ, đẹp đồng nghĩa với không thông minh, không giỏi. Những định kiến đó cứ đeo bám tôi và tôi phải mất rất nhiều thời gian để chứng minh điều ngược lại, để xóa đi định kiến đó.
Hứa Vĩ Văn chia sẻ, kể từ khi vào nghề chưa bao giờ nhận được bất cứ một ưu ái nào từ ngoại hình của mình.
PV: Trong hơn 20 năm làm nghề, anh là một trong những nghệ sĩ ít scandal. Làm thế nào để anh giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng?
Hứa Vĩ Văn: Cái đó là do quan điểm của mỗi cá nhân. Trong giới nghệ sĩ thì cũng như ngoài xã hội. Mỗi người mỗi tính, mỗi người một quan điểm khác nhau. Có nhiều người thích làm như vậy, nhưng với tôi, tôi không làm được. Bản thân tôi nghĩ mình đam mê nghề nhiều hơn là scandal, không sống bằng scandal. Phần lớn thời gian một ngày 24 tiếng của tôi chủ yếu ở trường quay. Vĩ Văn không có thời gian để nghỉ ngơi, huống chi là phải tạo scandal.
Thứ 2, bản thân Vĩ Văn phải làm gương cho các bạn trẻ. Nếu như mọi người nghĩ trong giới showbiz, nghệ sĩ ai cũng như vậy thì không được. Phải có những người anh, người chị cho họ lòng tin, cho họ có điểm tựa để những bạn trẻ có thực tài sẽ đi tiếp những lúc gặp khó khăn.
PV: Nhưng trong showbiz có rất nhiều thị phi, làm sao anh tránh được?
Hứa Vĩ Văn: Vĩ Văn nghĩ nghề nào cũng có thị phi. Showbiz là giới nghệ sĩ thì được quan tâm hơn thôi. Nếu không có scandal thì lại không có gì hấp dẫn. Nhưng đó là chuyện của người khác. Mình chỉ nên làm tốt công việc của mình thôi, còn khán giả có yêu thích hay không là quyền của khán giả.
PV: Nói không với scandal, vậy anh có sợ bị nhạt, anh có bao giờ nghĩ mình sẽ tạo scandal để nổi tiếng?
Hứa Vĩ Văn: Một bộ phim hay không bán vé được bằng scandal. Một diễn viên sẽ không thể giỏi lên nhờ scandal. Scandal giúp khán giả nhớ đến nhưng không đồng nghĩa với việc họ sẽ mua vé xem phim mình đóng. Vĩ Văn luôn xác định rõ ràng mình không bao giờ dung scandal để tạo dựng tên tuổi.
Không đưa ra hình mẫu phụ nữ lý tưởng cho mình
PV: Từng đóng cặp với nhiều bạn diễn xinh đẹp, có bao giờ anh bị rung động?
Hứa Vĩ Văn: Đã từng có. Nhưng đó là lúc mới vào nghề. Khi ấy, Vĩ Văn quá nhập vai, không thoát ra được. Bây giờ có thâm niên rồi, tôi không thể rơi vào những yếu kém như thế, không dễ bị chi phối bởi cảm xúc, vì khi đã quá chuyên nghiệp và bản lĩnh, tôi có cách để kiểm soát. Khi làm việc với bất cứ một ê kíp nào đó, một bạn diễn nào đó, mình buộc phải có sự nghiêm túc.
PV: Anh tham gia gameshow Khi đàn ông có bầu và dính tin đồn tình cảm với Kỳ Duyên vì rất ăn ý. Với anh, Kỳ Duyên là một cô gái như thế nào?
Hứa Vĩ Văn: Duyên là một cô gái trẻ, mới 22 tuổi. Duyên là người bộc trực, chưa khéo léo như các anh chị cùng tham gia. Nhưng Vĩ Văn nghĩ trong con đường sắp tới Duyên đi, sẽ có nhiều thay đổi. Mỗi chương trình Duyên tham gia sẽ có thêm trải nghiệm giúp Duyên có bản lĩnh hơn. Duyên sẽ càng ngày càng hoàn thiện hơn.
Ở tuổi 40, dù chưa lập gia đình, nhưng Hứa Vĩ Văn rất thỏa mãn với cuộc sống độc thân.
PV: Một người phụ nữ như thế nào sẽ chinh phục được trái tim anh?
Hứa Vĩ Văn: Một người đàn ông 20 tuổi, sẽ yêu rất nhiều, chọn lựa rất nhiều và sẵn sàng thay đổi vì người mình yêu. 30 tuổi, họ sẽ muốn người khác thay đổi vì mình. Còn đối với người đàn ông 40 như tôi, đã trải qua quá nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tôi sẽ không bao giờ đưa ra một lý tưởng nào đó cho người phụ nữ của mình. Tôi sẽ tự động tìm những người phụ nữ phù hợp và không bao giờ yêu cầu bạn gái thay đổi vì mình.
PV: Anh từng nói mình là người yêu gia đình vậy tại sao đến 40 tuổi, anh vẫn còn độc thân?
Hứa Vĩ Văn: Việc lập gia đình không phải là cái kết cuối cùng của cuộc đời, không phải ai sinh ra đời cũng phải lập gia đình. Đó không phải đích đến của tôi. Ở tuổi 40, tôi đã có sự nghiệp vững vàng, chín chắn trong suy nghĩ. Cuộc sống tự do tự tại hiện tại của tôi đang rất hạnh phúc. Có lập gia đình hay không là do duyên số và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.
PV: Xin cảm ơn anh!.
Theo VOV
Đẹp trai, tài năng là thế nhưng hai sao nam Việt này vẫn bị người yêu 'đá', đến giờ vẫn 'ế' Cả Hứa Vĩ Văn và Nguyễn Phi Hùng đều sở hữu ngoại hình điển trai, body chuẩn, được nhiều người mến mộ. Thế nhưng, ít ai ngờ hai nam sao Việt này đã từng bị người yêu "đá" và đến giờ vẫn "ế". Hứa Vĩ Văn Nam diễn viên Hứa Vĩ Văn được nhận xét là hội tụ đầy đủ yếu tố để...