Hứa hẹn cưới về có nhà riêng, vừa thấy ‘chồng hờ’ cười hềnh hệch tôi xách dép bỏ chạy
Vừa hay họ nhìn thấy tôi. Bác gái cười tươi rói, niềm nở ra mặt mời tôi ngồi, còn kéo ghế tận tình. Anh chàng kia cũng ngẩng lên, nhìn tôi… cười hềnh hệch.
Hôm qua tôi vừa đi xem mắt đối tượng được người quen giới thiệu cho. Giờ nghĩ lại vẫn còn vừa tức vừa uất mọi người ạ!
Tôi năm nay 30 tuổi, vẫn bị mọi người xếp vào hàng ngũ gái già, gái ế. Nhưng tôi chẳng thấy bản thân mình có vấn đề gì. Tôi độc lập kinh tế, có khoản tiết kiệm vừa vừa cho tương lai. Tôi để ý chăm sóc bản thân và sống yêu đời, vui vẻ với bạn bè, chẳng có gì cần buồn phiền khi mình chưa có chồng hết.
Tôi có phải hạng xấu xí không ma nào thèm đâu, vẫn kha khá anh chàng tán tỉnh ấy chứ. Chẳng qua tôi chưa tìm được một nửa thích hợp với mình mà thôi. Tôi càng thì không thích vơ bừa. Hạnh phúc cả đời, sao có thể lấy quàng lấy xiên chị em nhỉ.
Tôi có phải hạng xấu xí không ma nào thèm đâu, vẫn kha khá anh chàng tán tỉnh ấy chứ. (Ảnh minh họa)
Hôm trước có bác bạn mẹ tôi đến chơi nhà. Tôi đoán chắc mẹ tôi đã kể tình trạng của tôi với bác ấy và có ý nhờ bác ấy mai mối cho tôi 1 chàng phù hợp. Bác ấy nhiệt tình lắm, hỏi tôi đủ thứ chuyện cả. Cuối cùng chốt lại bằng việc bác ấy có biết một anh chàng bằng tuổi tôi, người đâu mà vừa giàu lại còn hiền nữa.
Tôi mà lấy anh ta thể nào cũng được bố mẹ chồng cho căn hộ ở riêng, thậm chí thuê người giúp việc đàng hoàng, tôi chẳng cần mó tay vào việc gì. Gia đình anh ta có công ty riêng, hiện tại anh ta đang phụ bố mẹ kinh doanh. Anh ta thì hiền hơn cục đất, tôi tha hồ làm vương làm tướng gì thì làm, bảo sao anh ta sẽ nghe vậy.
Tôi nghe mà tò mò, mối tốt như thế sao vẫn còn sót lại để đến lượt mình. Nhưng nhìn lại bản thân, tôi đâu tệ lắm mà vẫn “tồn” đó thôi. Có mẹ tôi bên cạnh vun lấy vun để, tôi tặc lưỡi thử đi xem mắt anh chàng đó. Biết đâu lại kiếm được mối ngon. Anh ta hiền vậy, có khi nhát gái lắm, giờ này chưa vợ cũng bình thường.
Video đang HOT
Đến ngày hẹn, tôi ăn mặc chỉn chu đến quán cafe đã thống nhất từ trước. Vừa lia mắt tôi đã nhận ra ngay anh chàng mình xem mắt theo đúng đặc điểm nhận dạng mà bác gái làm mối truyền đạt lại. Mà quái lạ sao bên cạnh anh ta lại có một bác gái trung tuổi nữa nhỉ.
Bác gái ấy ngồi bên cạnh đối tượng xem mắt của tôi và đang nói gì đó. Còn anh chàng kia thì nhấp nhổm không yên lấy tay nghịch nghịch cốc cafe trên bàn đến suýt đổ cả ra ngoài. Bác gái lập tức đánh nhẹ vào tay anh ta, anh ta kêu “a” một tiếng rụt tay lại như 1 đứa trẻ mắc lỗi.
Tôi nhìn cảnh ấy mà trong lòng ngổn ngang bao câu hỏi. Bác gái đó nhìn không giống dáng vẻ mẹ anh ta lắm, là người giúp việc thì đúng hơn, hoặc… bảo mẫu! Chính xác là hình tượng bảo mẫu, người trông trẻ mà tôi vẫn thường nhìn thấy ở nhà mấy cô bạn đã có con nhỏ của mình.
Tôi vội vàng nói câu xin lỗi rồi quay người đi thẳng. (Ảnh minh họa)
Vừa hay họ nhìn thấy tôi. Bác gái cười tươi rói, niềm nở ra mặt mời tôi ngồi, còn kéo ghế tận tình. Anh chàng kia cũng ngẩng lên, nhìn tôi… cười hềnh hệch. Nhìn nụ cười ngớ ngẩn và ánh mắt đờ đẫn, ngây ngô của anh ta mà tôi lặng người. Hóa ra anh ta là một người thiểu năng trí tuệ. Trong thân xác của người đàn ông 30 tuổi có lẽ chỉ là tâm hồn và trí tuệ của 1 đứa trẻ lên 3. Bảo sao anh ta phải cần bác gái kia đi cùng chăm sóc.
Tôi biết mình vừa đến chưa kịp ngồi xuống đã cáo từ ra về là thất lễ. Nhưng thật sự lúc đó tôi không thể bình tĩnh mà ở lại đó thêm một phút nào nữa. Tôi vội vàng nói câu xin lỗi rồi quay người đi thẳng.
Về nhà kể lại mọi chuyện cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi cũng giận bác gái kia lắm. Ai đời lại làm mối cho tôi một kẻ ngớ ngẩn như thế bao giờ. Tôi tệ hại đến mức chỉ xứng với người như thế sao? Kể cả nhà anh ta chất đầy vàng tôi cũng không thèm. Nhưng chỗ bạn bè mẹ tôi chỉ đành nói khéo tôi không ưng anh chàng kia. Thế mà bác ấy bắt đầu lên giọng bảo tôi kén chọn, già rồi còn chọn chọn lựa lựa, mối tốt như thế vẫn chê. Mọi người xem có ức không cơ chứ!
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
Từ tòa án bước ra, cầm trên tay phán quyết ly hôn, tôi ngơ ngẩn khi nghe anh nói
Ngày cuối cùng tới tòa án, tôi không thèm nhìn anh lấy một cái. Lúc bước ra cửa tòa án, trên tay cầm chắc phán quyết ly hôn, không ngờ anh gọi tôi lại.
Tôi và chồng kết hôn được 7 năm trước khi ra tòa ly hôn hai người hai ngả. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không có người thứ ba xen vào, chẳng vì gia đình gây khó dễ, nguyên nhân đến từ chính hai chúng tôi.
Tôi là mẫu người phụ nữ độc lập, tự chủ và đam mê công việc. Nói thế không có nghĩa tôi bỏ bê hoàn toàn gia đình, con cái. Tôi với chồng có một bé trai 5 tuổi, tôi thuê người giúp việc nhưng vẫn bao quát chung tình hình, không để chồng phải lo lắng gì nhiều.
Tôi cứ nghĩ như thế là ổn thỏa nhưng chồng tôi lại không hài lòng. Anh muốn tôi làm ít lại, dành nhiều hơn thời gian cho chồng con. Anh thích tôi vào bếp mỗi ngày tự tay nấu cho cả nhà những bữa ăn nóng hổi, tự tôi đưa con đi học, cùng chơi với con như bao bà mẹ khác.
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, nhận ra anh đợt này gầy đi nhiều. (Ảnh minh họa)
Tóm lại anh chỉ muốn tôi làm một công việc hành chính nhà tản, lương thấp và dành tâm trí, sức lực cho gia đình nhiều hơn. Cũng có thể là muốn tôi yếu đuối, dựa dẫm nhiều hơn vào anh nữa!
Năm ngoái anh bảo tôi bỏ bớt công việc đi để sinh thêm con. Nhưng tôi đang phấn đấu thăng chức, làm sao có thể bỏ ngang để sinh con. Tôi từ chối anh, cũng nói rõ lý do khiến anh thất vọng vô cùng. Tôi nghĩ trong bụng đợi lên chức, ngồi yên ổn ở vị trí mới thì sẽ sinh con thứ hai. Nào ngờ tôi vừa lên chức thì anh cũng đề nghị ly hôn.
Tôi sốc lắm, hỏi anh thì anh nói tôi với anh không chung quan điểm, lối sống và nguyện vọng, cách tốt nhất là ly hôn để mỗi người đi tìm cuộc sống mà mình mong ước. Tôi giận anh lắm, lại nghĩ mình đâu làm gì sai mà bị ruồng rẫy. Nhiều người chồng mong có vợ giỏi giang, kiếm ra tiền như tôi còn chẳng được. Thế là tôi tự ái ký đơn ngay không thuyết phục anh thêm.
Có lẽ quyết định ly hôn anh đưa ra là đúng đắn cho vợ chồng chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Thời gian chờ ly hôn tôi và anh gần như chiến tranh lạnh. Anh dọn đồ ra khỏi nhà, tôi nhận nuôi con trai. Tôi vẫn không cam lòng vì bị chồng bỏ cho nên tôi không muốn có liên lạc gì với anh.
Ngày cuối cùng tới tòa án, tôi không thèm nhìn anh lấy một cái. Lúc bước ra cửa tòa án, trên tay cầm chắc phán quyết ly hôn, không ngờ anh gọi tôi lại. Đứng sóng vai với tôi anh bỗng nói: "Anh nhớ em nói thích mẫu túi xách mới ra, đi nào anh sẽ mua tặng em!".
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, nhận ra anh đợt này gầy đi nhiều. "Không còn là vợ chồng thì chúng ta vẫn là bạn cơ mà. Anh muốn làm bạn với em để cùng nuôi dạy con cho tốt", anh cười bảo.
Tôi im lặng một lát rồi bật cười theo anh: "Được, đi nào!". Thực sự nhiều đêm nằm suy nghĩ, tôi cũng nhận ra tôi không thể trở thành mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn. Như thế khác gì chặt đi đôi cánh, bẻ gãy hai chân của tôi. Có lẽ quyết định ly hôn anh đưa ra là đúng đắn cho vợ chồng chúng tôi và tôi nên vui vẻ, bình thản tiếp nhận nó.
(ngochuonggh...@outlook.com)
P.G.G
Theo toquoc.vn
3 câu 'thả thính' phụ nữ tuổi 30 thường dùng, các anh hãy 'yêu ngay kẻo lỡ' 3 câu 'thả thính' phụ nữ tuổi 30 thường dùng để thăm dò tình cảm của đối phương, các anh nếu nhận được thì 'yêu ngay kẻo lỡ' nhé. Ngươi phu nư tuổi 30 thương co rât nhiêu tâm sư va nôi lo. Ho phai cân nhăc vê rât nhiêu vân đê thưc tê mơi co thê đưa ra quyêt đinh du vơi...