Hứa càng hay chia tay càng thấm…
Anh cứ nói chẳng ai hiểu em hơn anh nữa… thật ra chỉ là hiểu nhầm. Anh hiểu cái gì về em chứ? Ngay cả tình yêu em mà anh còn không thể cảm nhận được.. Thì thử hỏi, em còn làm được gì nữa ngoài lặng im.
Anh đâu có quan tâm đến cảm giác của em, với anh em đâu quan trọng bằng bạn bè anh? Em có thể đợi anh 1,2 tiếng đồng hồ hoặc thậm chí cả một ngày trời, còn anh… không đợi em được 10 phút…
Hẳn là đã nhiều lần anh hỏi em “Tại sao lại yêu anh “… Em chẳng biết trả lời anh thế nào… Chỉ biết cười rồi lặng đi..
Xin đừng bắt em phải nghĩ ra 1 lý do nào đó để trả lời anh, vì chính em cũng không biết tại sao em yêu anh nữa.
Anh có niềm tin không? và niềm tin đó anh đặt nơi em không??
Mới đó thôi mà đã 6 tháng rồi đấy anh à.. Trong suốt thời gian đó, em đã khiến anh mệt mỏi lắm phải không? Em khiến anh buồn và phải suy nghĩ nhiều lắm đúng không?
Chậc…
Em chẳng biết nói thế nào nữa.. Hôm nay anh đã đẩy em xuống tận cùng của nỗi đau anh biết không? Em đau lắm…Em khóc nhiều lắm.
Những lúc như thế chỉ muốn anh ôm lấy em rồi khẽ nói:”nín đi,có anh đây rồi..”
Mặc dù đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng em không làm được.. Nước mắt cứ thế ứa ra, em chỉ biết hòa vào nó rồi lặng đi…
Đường phố hôm nay cũng không còn ồn ào náo nhiệt như mọi khi, là do em qua nhạy cảm hay anh quá vô tâm??
Bài hát đó… thật nhẹ và sâu lắng, em đã bật khóc khi anh vô tình bật bài hát đó trong lúc hai đứa đang cãi nhau. Nó thấm vào tận xương, tận tủy em. Nhói lắm… nhưng ai đó có thấu hiểu cho em đâu.
Cứ như thế, anh để em đi, anh buông tay em, anh để em đi giữa phố một mình. Anh đã hứa gì anh nhớ không? Anh nói sẽ luôn bên em, sẽ không để em lạc lõng giữa đường phố, sẽ không để em “làm bạn” với cô đơn…
Thật thế “ Nhạc càng buồn nghe càng hay, hứa càng hay chia tay càng thấm”!…
Có những thứ, có những khoẳnh khắc đi qua không bao giờ trở lại nhưng nó còn vương vấn và nghẹn lại ở tim..
Video đang HOT
Nó qua rồi… nhưng em vẫn nhớ lắm, ngày kỷ niệm 6 tháng hai đứa mình yêu nhau. Ngày mà anh hì hục chuẩn bị mọi thứ để em bớt ngờ. Anh đã cố gắng làm mọi điều để em được vui và chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy em cười thôi..
Lâu lắm rồi không ai cho em một tình yêu như thế. Lâu rồi không ai làm tan cái giá lạnh trong em, lâu rồi không ai khiến em điên cuồng đến như vậy và lâu lắm không ai khiến em nhiều lần bật khóc như thế.
“Ngày anh đến như mang theo ngọn lửa nồng sưởi ấm trái tim em”.
Cảm ơn anh.. đã cho em một tình yêu chân thành. Cũng cảm ơn anh đã giúp em định nghĩa hai chữ “niềm đau”…
Em… một cô gái hay cười, hay nói nhưng lòng nặng trĩu những nỗi niềm. Một cô gái hay tâm trạng, đôi lúc hay dỗi hờn vô cớ. Nhiêu điều đó mà anh vẫn chịu đựng được, anh vẫn bên em được. “Cảm ơn anh! chàng trai à”..
Em cứ ngỡ chỉ cần yêu và yêu thôi… là đủ để giữ anh bên mình, đủ để anh đặt niềm tin vào em.Nhưng… bấy nhiêu đó, dường như là chưa đủ. Anh cần nhiều hơn thế, anh cần vòng tay khác đúng không?…
Cũng dễ hiểu thôi, trách ai chứ… chỉ trách tình yêu của em quá mong manh, bàn tay em quá yêu mềm không thể ôm anh thật chặt mỗi ngày, em chỉ có thể lặng lẽ trao anh tình yêu thôi…
Nhưng có lẽ anh đã không cảm nhận được nó.. thứ gọi là tình yêu ấy.. Anh luôn hỏi em rằng “có yêu anh nhiều không?”.. Anh à… em sẽ chẳng bao giờ biết được em yêu anh nhiều như thế nào cho đến khi em mất anh. Kể cả anh.. anh cũng sẽ chẳng diễn tả được tình yêu mà anh trao cho người ta nhiều như thế nào… Cho đến khi người ta đi rồi anh mới nhận ra rằng họ thật sự là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.
Em yêu anh nhiều hơn cả bản thân em… em yêu anh trong thầm lặng.. Em không nói ra không có nghĩa là em không yêu, chỉ là.. mỗi người có mỗi cách thể hiện tình cảm khác nhau..
Anh có bao giờ tin em đâu, anh có bao giờ đặt trọn vẹn niềm tin vào em đâu, anh cứ hoài nghi em… Anh luôn nghĩ rằng em lừa dối… Anh à.. Em đâu có rảnh mà đi đùa giỡn với tình cảm của người khác.
Không yêu anh mà em bỏ cuộc hẹn với đồng nghiệp để về cùng anh ăn tối đó sao? Không yêu anh mà em sẵn sàng chịu mọi tai tiếng, em phải bỏ ngoài tai những lời nói chẳng hay về anh… Em gạt mọi thứ xung quanh chỉ để hướng về anh.
… Anh cứ nói chẳng ai hiểu em hơn anh nữa… thật ra chỉ là hiểu nhầm. Anh hiểu cái gì về em chứ? Ngay cả tình yêu em mà anh còn không thể cảm nhận được.. Thì thử hỏi, em còn làm được gì nữa ngoài lặng im..
Giải thích với anh ư..? Hành động ư…? Xong rồi mọi thứ em làm anh sẽ cho rằng những điều đó là giả tạo…
Anh đâu có quan tâm đến cảm giác của em, với anh em đâu quan trọng bằng bạn bè anh? Em có thể đợi anh 1,2 tiếng đồng hồ hoặc thậm chí cả một ngày trời, còn anh… không đợi em được 10 phút…
Đôi lúc nghĩ… thấy tủi thân lắm, thấy mình thật đáng thương, mọi thứ mình làm vì người ta mà người ta không những không hiểu mà còn vô tâm phớt lờ đi…
…
Hà Nội trở lại những ngày giá rét… Còn nữa không những buổi hẹn nhau khi chiều tà, còn nữa không những buổi đón đưa nhau. Còn nữa không những bữa cơm anh nấu cho em..
Tất cả sẽ chỉ còn lại những kỷ niệm nhạt phai, tất cả sẽ chỉ còn là dĩ vãng, anh sẽ xóa mọi thứ liên quan đến em, thay vào đó là một hình ảnh mới, sẽ có người cần anh và yêu anh nhiều hơn em.
Em sẽ giữ mãi những kỷ niệm về anh, giữ cả tình yêu mà ta đã có với nhau thời gian qua. Hạnh phúc nhé!!
Em yêu anh “chàng trai” à!
Theo Guu.vn
Càng trưởng thành càng thấm thía hai từ duyên phận...
Càng trưởng thành, tôi không còn tự trách mình và càng không đổ lỗi cho bất kỳ ai, có lẽ duyên phận đã sắp đặt chúng tôi gặp nhau rồi lạc nhau mãi
Mọi chuyện qua rồi...và cái giá phải trả cho tuổi trẻ là yêu thương lạc lối chỉ vì những lý do không đáng (Ảnh minh họa)
Càng ngày càng thấy sợ hai chữ định mệnh.
Càng trưởng thành càng thấm thía hai từ duyên phận.
Có lẽ duyên phận chỉ đến thế mà thôi, dù rất gần gần tới mức cảm tưởng chạm tay tới được nhau, sống chung một thành phố, hít chung một bầu không khí...
Vẫn đi lại con đường quen thuộc ngày xưa anh nói anh chở em đi một vòng dạo quanh.
Cảnh vẫn đây, người vẫn ở đó nhưng là người xưa cũ, người dưng từng yêu và chắc vì hết duyên nên chẳng bao giờ còn có thể gặp lại.
Ngày ấy, có đôi khi em cần được anh quan tâm và yêu thương, có đôi lúc em mệt mỏi, em buồn và em nóng giận và có đôi lúc chúng ta không hiểu được nhau. Khi nóng giận làm người ta chẳng còn nhớ mình đã hạnh phúc như thế nào, Mệt mỏi làm hai ta chẳng còn nhớ tới những kỷ niệm đẹp, những gì còn lại chỉ là đau khổ và mỏi mệt.
Liên tiếp và liên tiếp hành hạ đối phương bằng những câu nói còn hơn những dao đâm, tưởng là hả hê lắm vì đã làm đau đối phương mà không ngờ đau chính mình nhiều hơn, chỉ vì cái tôi quá lớn đúng không anh?
Mọi chuyện qua rồi...và cái giá phải trả cho tuổi trẻ là yêu thương lạc lối chỉ vì những lý do không đáng, nhưng có phải nhờ thế mà người ta trưởng thành lên chăng? có phải vì thế mà người ta biết trân trọng người sau nhiều hơn?
Em biết không phải anh không yêu thương em có trách chỉ trách suy nghĩ hành động của đôi ta lệch nhịp mà thôi, lệch nhịp khoảng cách xa dần rồi xa nhau mãi mãi
Khép lại yêu thương, khép lại những sớm hôm đợi chờ, yêu thương đã lạc lối rồi anh ạ,
Em biết là sẽ đau đấy!
Khép lại yêu thương, khép lại những sớm hôm đợi chờ, yêu thương đã lạc lối rồi anh ạ (Ảnh minh họa)
Hôm nay đây nhìn vào đôi mắt anh em thấy vẫn là yêu thương như ngày nào nhưng thời gian đã đẩy chúng ta đi quá xa không thể quay trở lại nữa rồi
Quá khứ chỉ làm hai ta dày vò và đau khổ, Em vẫn muốn cảm ơn anh cho em biết thế nào là yêu, là hạnh phúc, là đợi chờ và hơn hết thế nào là đau trong tình yêu.
Cá nhân tôi vẫn nghĩ trên đời này luôn tồn tại một tình yêu khắc cốt ghi tâm, một thứ tình yêu mà dù dòng đời có xô đẩy mỗi người đi về mỗi hướng khác nhau dù có bao nhiêu năm đi nữa khi chợt nhớ về tình cảm đó, hoài niệm đó người ta vẫn còn nhức nhối còn trăn trở và còn yêu còn thương.
Ai chẳng muốn được đi tới cuối cùng của con đường cùng người mình yêu, thử hỏi ai muốn đứt gánh giữa đường, tôi không đổ lỗi cho anh, tôi không còn tự trách mình và càng không đổ lỗi cho bất kỳ ai, có lẽ định mệnh đã sắp đặt chúng tôi gặp nhau rồi lạc nhau mãi mãi.
Phải mạnh mẽ lên thôi! Ai cũng phải trả giá cho hành động & lựa chọn của mình chỉ là nó ít hay nhiều thôi!
Chỉ là nó đáng hay không thôi!
Theo blogtamsu