Hủ tục man rợ ở miền núi Quảng Ngãi (kỳ 1)
Ở miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi vẫn còn âm ỉ, dai dẳng hủ tục nghi kỵ bỏ “đồ độc” làm chết người khiến dân làng hoang mang, lo lắng. Ai “lỡ miệng” nói người khác chết do mình bỏ “đồ độc”, trước sau gì cũng bị dân làng truy đuổi đến chết.
Cả làng truy sát “con ma rừng”
Người dân làng Pa Lêu thôn Bồ Nung, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi vẫn không ngớt xôn xao bàn tán chuyện bà Đinh Thị Thương, 60 tuổi là người dân của làng có “đồ độc” làm chết hai đứa trẻ ở làng.
Theo chân Trưởng Công an xã Sơn Kỳ, ông Đinh Văn Riễu tới nhà bà Thương, người bị dân làng nghi là “con ma rừng” có “đồ độc” hại chết hai đứa trẻ con và đòi trừ khử. Mặc cho chúng tôi kêu cửa, người trong nhà vẫn không chịu đón khách. Lúc ông Riễu kêu to “Tôi là Đinh Văn Riễu, Trưởng Công an xã Sơn Kỳ đây!”, người trong nhà vẫn chưa dám tin. Chỉ đến khi nhìn qua khe cửa, tận mắt thấy ông Riễu, bà Thương mới dám mở.
Bị nghi bỏ “đồ độc” giết chết hai đứa con của vợ chồng anh Đinh Văn Tôm
nên bà Đinh Thị Thương bị dân làng truy sát đến cùng.
Mời khách vào nhà, bà Thương nói với vẻ mệt nhọc: “Từ khi hai đứa trẻ chết, ai cũng bảo tao “bỏ độc” chết chúng nên đòi trừ khử tôi. Sợ quá tao phải bỏ chạy trốn, về nhà mấy ngày nay tao không ngủ được”. Theo lời bà Thương, trước đó bà say rượu có qua nhà bà A chơi, lỡ miệng nói đùa “hai đứa cháu mày sẽ chết, nhưng tao không biết chết vì bệnh gì, nhưng không phải tao”. Chỉ vậy thôi. Không ngờ sau đó hai đứa cháu bà A chết thật.
Video đang HOT
Chồng bà Thương là ông Đinh Văn Thắp, già yếu nên suốt ngày luẩn quẩn trong nhà. Bà Thương được biết đến như con “ma rượu”, nhiều đàn ông ở làng tửu lượng thua xa bà. Thanh niên trong làng thường đùa, chỉ cần “bà Thương hà hơi có khối thằng thanh niên say ngất”. Cái tật của bà Thương khiến cho người dân làng phát ngán, mỗi khi uống say bà không chịu về nhà nằm ngủ mà cứ đi gõ cửa hết này đến nhà khác nói chuyện lung tung, có lúc hù dọa “ngày mai mày sẽ chết!”.
Theo quan sát của chúng tôi, nhà của vợ chồng bà Đinh Thị A và bà Thương tuy là hàng xóm, nhưng có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai. Bà Thương thường tuyên bố “không sợ ai vì trong người có đồ độc”. Bà Thương còn sang nhà bà A nói rằng: “Nhà mày sẽ có người chết trong nay mai”. Câu nói này khiến cả gia đình bà A hoang mang, nghi bà Thương có “đồ độc” hay bùa ngải nên mới nói thế.
Mối nghi ngờ càng lớn khi gia đình bà A và người trong thôn thường thấy bà Thương đêm hôm khuya khoắt lang thang ngoài đường, miệng lẩm bẩm những điều khó hiểu. Ngày 6.2, con trai của bà A là Đinh Văn Tôm (26 tuổi) cùng vợ Đinh Thị Nguyên (26 tuổi) đưa con gái Đinh Thị Mai (5 tuổi) lên trạm y tế xã Sơn Kỳ cấp cứu, bởi toàn thân cháu bị đỏ và nóng sốt. Tiếp đó, ngày 7.2, gia đình chuyển bé Mai đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà trong tình trạng nguy kịch.
Bé Mai tiếp tục được chuyển tuyến trên cấp cứu, nhưng đã chết trên đường đi. Ngày 8.2, gia đình đưa cháu Mai về tổ chức mai táng. Cũng trong đêm 8.2, bé Đinh Thị Chi (em ruột của bé Mai) vừa tròn 1 tuổi cũng phát bệnh giống chị. Sáng 9.2, vợ chồng anh Tôm đưa con đi bệnh viện nhưng cháu đã chết trên đường đi.
Mối nghi ngờ về bà Thương “có đồ độc” đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Cả gia đình, họ hàng nhà bà A và dân làng tìm bà Thương để hỏi tội, trừ hậu họa về sau. Chính quyền xã phát hiện, can thiệp kịp thời, đưa bà Thương về trụ sở UBND xã Sơn Kỳ bảo vệ tính mạng cho bà trước sự bức xúc của người dân.
Anh Riễu cho biết, nhờ lực lượng Công an huyện, Công an xã và chính quyền xã Sơn Kỳ can thiệp, vận động người dân nên ngày 29.2, bà Đinh Thị Thương mới dám về lại nhà mình. Gần nửa tháng qua, bà Thương phải sống trong sợ hãi khi dân làng liên tục tìm đến bà đòi trừ khử.
Vợ chồng nghèo mất hai con một lúc
Vợ chồng anh Tôm rất nghèo, sống trong ngôi nhà tranh nứa lụp xụp và tài sản không có gì ngoài vài cái nồi. Bên bàn thờ hai đứa con xấu số, chị Nguyên nấc nghẹn: “Hai đứa nhỏ dễ thương lắm. Con tui chết là do bà Thương bỏ đồ độc”.
Chị Nguyên cho biết, khi cháu lớn Đinh Thị Mai chết, bà Thương có đến nhà cúng và uống rượu theo tập tục. Tại đây, bà Thương “phán” vợ chồng chị Nguyên rằng bé Mai đã chết rồi, bây giờ phải chăm sóc tốt bé Đinh Thị Chi, nếu không bé Chi sẽ chết theo. Đúng như lời “phán”, cháu Chi cũng qua đời trong ngày hôm sau.
Hai đứa con của vợ chồng anh Đinh Văn Tôm bị đau ốm chết chứ không có chuyện bị bà Thương bỏ “đồ độc” làm cho chết.
Anh Đinh Văn Riễu cho biết, khi phát hiện vụ việc nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”, Công an xã đã báo vụ việc cho Đảng ủy, UBND xã và Công an huyện, đồng thời bố trí công an viên xuống nắm tình hình, vận động người dân không nên nghi kỵ lẫn nhau. Nhưng cái chết đột ngột của hai cháu nhỏ đã khiến việc nghi kỵ cầm đồ thuốc độc trở nên căng thẳng tột độ.
“Sau khi đưa bà Thương lên trụ sở UBND xã lánh nạn, chúng tôi thay phiên nhau bảo vệ, đồng thời tăng cường phối hợp với Công an huyện cùng ăn cùng ở với người dân Pa Lêu, làm công tác tư tưởng cho họ nên sự bức xúc của người dân đã dịu xuống”, anh Riễu cho biết.
Nghi kỵ bỏ “đồ độc” nên bị giết chết
Theo ông Đinh Văn Tro, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kỳ, hai cháu bé bị bệnh, nhưng gia đình không phát hiện sớm nên không chữa được là chuyện đáng buồn. Tuy nhiên, do bà Thương uống rượu, nói năng lung tung, tự cho mình có “đồ độc” nên dân làng tin. Ông Tro nói, trước nỗi đau quá lớn của vợ chồng anh Tôm, người dân và chính quyền xã đã tìm mọi cách giúp đỡ.
“Người rừng” Đinh Tà Với bị dân làng truy đuổi chạy trốn vào rừng, mới được người dân vây bắt đem về nhà tháng 8.2008.
Hiện tại tình hình an ninh trật tự đang tạm yên, nhưng nguy cơ phức tạp vẫn rất đáng quan tâm bởi mối nghi ngờ còn âm ỉ trong nhiều người dân địa phương khi cho rằng bà Thương có “đồ độc”, cần phải “trừ khử”. Nhiều người trong đó cho biết, nếu bà Thương tiếp tục uống rượu, đêm khuya đi lại khắp xóm và hù dọa người khác, họ quyết không tha cho bà.
Thực tế, những năm qua trên địa bàn huyện Sơn Hà đã xảy ra nhiều vụ nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”. Và vì chính quyền không phát hiện, ngăn chặn kịp thời nên đã xảy ra án mạng. Đơn cử như vụ nghi “cầm đồ thuốc độc” ở thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy năm 2010. Mặc dù đã được động viên, khuyên nhủ và người bị nghi “cầm đồ thuốc độc” là ông Đinh Văn Nên (60 tuổi) đã ăn năn, hối hận, nhưng sau 2 tháng lánh nạn tại trụ sở UBND xã trở về, ông Nên vẫn bị người làng giết chết.
Theo PLXH
Làm rõ sự thật về một "ma lai"
Những câu chuyện về thuốc thư, ma lai đã tồn tại từ lâu tại các buôn làng Tây Nguyên. Theo hủ tục này, kết cục của những B"hâu, ma lai, thuốc thư... thường bị dân làng giết chết, nhà cửa bị đốt hoặc bị đuổi ra khỏi làng.
Tuy nhiên, có một "ma lai" đã may mắn thoát khỏi kết cục đáng sợ đó.
Rơ Mah Bích, hay còn gọi là Ama Bang SN 1987, ở làng Dơk Ngo, xã Ia Dơk (Đức Cơ). Năm 2007, Bích về ở rể nhà Rơ Mah Pich làng A, xã Gào, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Cuộc sống hai vợ chồng cũng chẳng dư dả gì. So với nhiều đồng bào, Bích được xem là người có chữ, có nhận thức, nhưng rất lười lao động và nghiện rượu nặng nên thường mon men đến những cuộc nhậu trong làng... "góp vui".
Dân làng mở tiệc ăn mừng khi biết Bích không phải là "ma lai". Ảnh:S.Hào
Nhiều lần có người không đồng tình với kiểu uống "rượu chùa" của Bích nên ý kiến. Bích lập tức bỏ về. Nhưng có sự trùng hợp đến lạ kỳ, chỉ vài hôm sau trong những người đó có người mắc chuyện đau ốm. Qua vài lần trùng hợp, người làng đồn thổi và cho rằng, Bích có "thuốc thư", ai đụng đến là Bích bỏ "thuốc thư" cho đến chết.
Việc đến tai Bích, thay vì giải thích để cho người làng hiểu, Bích đã lợi dụng sự kém hiểu biết của đồng bào, thổi phồng khả năng "thuốc thư" của mình...
Ở làng A, Bích trở thành "ông trời con", bởi chẳng ai dám động, dám hé răng vì những việc làm không đúng của Bích. Lợi dụng "khả năng" của mình, Bích đã "xin" tiền của nhiều người trong làng, như ông Rơ Mah Êt "dâng" 300.000 đồng, và bà Rơ Mah Byech "nộp" 150.000 đồng cho Bích...
Tình cờ, hôm nhà Bui Ol, người làng A có cỗ. Dù không mời nhưng Bích vẫn hiện diện nhậu ké, vô tình Bích làm đổ rượu. Sẵn có hơi men, Bui Ol mắng Bích: "Rượu không có mà uống, sao mày cứ làm đổ?". Bực mình, Bích bỏ về. Mấy hôm sau, đi làm về, trưa đứng bóng, Bui Ol bỗng chảy máu cam, thế là phải chạy qua xin thuốc của Bích để được giải.
Bích lấy một bát nước lã, nhúng tóc của mình vào rồi để chảy xuống chén, gọi là "nước thánh". Sau đó lấy "nước thánh" bôi hai khuỷu tay, ức, trán, thái dương... "nạn nhân" thế là khỏi bệnh không còn đau nữa.
Có lần do bực cán bộ thôn, đội trưởng của làng A tên là Siu Nhíp, Bích chửi: "Mày tưởng mày làm cán bộ là ngon hả. Tao thư mày chết luôn." Thật kỳ lạ, chỉ mấy hôm sau, anh Siu Nhíp bị thổ ra huyết, phải đi cấp cứu ở bệnh viện với chứng bệnh xuất huyết dạ dày. Nằm viện nửa tháng thì khỏe và được các bác sĩ cho xuất viện. Việc đó khiến người làng vốn đã sợ "thuốc thư" lại càng sợ hơn.
Những việc đó càng khiến "danh tiếng" của Bích nổi như cồn. Dân làng thấy Bích là vô cùng khiếp sợ, hoang mang. Theo tập tục của đồng bào Tây Nguyên, kết cục của những B"hâu, ma lai, thuốc thư... thường bị dân làng giết chết, nhà cửa bị đốt hoặc đuổi ra khỏi làng. Những sự việc này nếu các cơ quan chức năng không can thiệp kịp thời thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Thành Văn, Phó trưởng CA xã Gào, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết: "Sau khi tìm hiểu sự việc, chúng tôi đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã Gào cũng như CA TP Pleiku, xác minh tính chất nguy hiểm của tin đồn ảnh hưởng đến đời sống của đồng bào. Những việc như thế này trước đây thường có hậu quả rất thảm khốc".
Nhận được thông tin, CA TP Pleiku đã tiến hành bắt Bích để điều tra, làm rõ. Tại đây, Bích cúi đầu khai nhận những hành vi phạm tội của mình. Bích đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào để hù dọa nhằm thỏa mãn nỗi thèm rượu, cũng như lấy tiền của những người nhẹ dạ, cả tin trong làng.
Sau đó, đứng trước dân làng, Bích đã cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ từ bỏ những cái xấu để trở thành con người tốt. Dân làng A đã tha thứ - cho Bích cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Theo PLXH
Kon Tum: "Nóng" tình trạng tảo hôn Theo số liệu thống kê từ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh có trên 100 cặp tảo hôn. Y Hluôn với cơ ngơi của mình. Xã Rờ Cơi, huyện Sa Thầy là một trong những nơi xảy ra tình trạng tảo hôn. Nhiều trẻ chỉ khoảng 13 - 16 tuổi...