Hủ tục dai dẳng dưới chân núi Ngọc Linh
Chôn sống trẻ sơ sinh khi mẹ mất, dỡ nhà bỏ làng vì những cái “chết xấu” hay tảo hôn… là những hủ tục tồn tại ở nhiều ngôi làng thuộc huyện Nam Trà My (Quảng Nam).
Ngày cuối tháng 10, vừa từ trường học về, Hồ Thị Vong (11 tuổi, xã Trà Cang, Nam Trà My, Quảng Nam) phải tất bật lo cơm nước cho 3 đứa em nhỏ. Từ khi bố mẹ lần lượt qua đời, ông bà nội đã già yếu, mọi lo toan chất lên đôi vai nhỏ bé của Vong. Chị em Vong là một trong nhiều nạn nhân của hủ tục.
Những ngôi làng ở dãy núi Ngọc Linh đến nay vẫn còn nhiều hủ tục dai dẳng, chưa thể xóa bỏ. Ảnh. Tiến Hùng.
Hơn một năm trước, trong vòng 10 ngày bố mẹ của Vong đang yên đang lành bỗng dưng ăn lá ngón tự tử. Đến giờ không ai hiểu vì sao đôi vợ chồng này lại tìm đến cái chết, nhưng dân làng tin rằng tự tử là cái “chết xấu”, là do “con ma rừng” bắt đi. Vì vậy, sau đám tang vài ngày, họ xúm đến phá dỡ ngôi nhà của chị em Vong để đuổi được con ma ra khỏi làng.
Mồ côi bố mẹ, lại không còn nhà, bốn chị em phải bám víu vào ông bà nội đã 80 tuổi. “Ở làng này chỉ có vài chục hộ sinh sống thôi nhưng vài năm nay đã có đến 6 trường hợp ăn lá ngón tự tử. Những cái chết xấu nào cũng phải phá nhà để đuổi con ma đi chứ không phải chỉ riêng nhà của con tôi”, ông Hồ Văn Suốt (ông nội Vong), nói. Hằng ngày, Vong cùng người em trai kế mới 8 tuổi phải lên rẫy phụ giúp ông bà, chiều về bốn chị em lại lủi thủi trong ngôi nhà trống hoác bởi trong làng không đứa trẻ nào chơi cùng. “Họ nói bố mẹ em bị ma bắt, sợ nên không dám chơi cùng mấy đứa em”, Vong ngậm ngùi nói.
Thương cảm trước hoàn cảnh của chị em Vong, gần đây một số nhà hảo tâm đã quyên góp tiền dựng cho mấy chị em căn nhà nhỏ ngay bên cạnh Trường tiểu học Trà Cang. Có nhà để ở nhưng đôi mắt của 4 đứa trẻ dường như vẫn còn đau đáu, mặc cảm về cái chết của bố mẹ mình.
Quan niệm tự tử là cái “chết xấu”, bố mẹ mất, nhà của bốn chị em Vong cũng bị dân làng phá bỏ để đuổi con ma. Ảnh. Tiến Hùng.
Nằm cách ngôi làng của Vong chừng 4 tiếng đi bộ, nóc Lấp Loa (xã Trà Tập), cũng xảy ra trường hợp tương tự. Một ngày đầu năm 2014, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Sơn (43 tuổi), xảy ra cãi cọ vì người vợ thường xuyên say rượu. Trong lúc xô xát, Sơn cầm dao đâm chết vợ rồi vào rừng treo cổ tự vẫn, bỏ lại 4 con nhỏ. Sau đám tang, cả nóc Lấp Loa đốt trụi ngôi nhà của vợ chồng anh Sơn để đuổi con ma đi chỗ khác khiến những đứa nhỏ không còn nơi trú ngụ. Một số người thậm chí bỏ nóc đi nơi khác sinh sống vì sợ con ma rừng ám.
Từ một “thiếu gia” của vùng cao khi có mẹ làm chủ tịch xã, chỉ trong chốc lát Lê Hồng Phấn (14 tuổi, xã Trà Cang), cũng trở thành đứa trẻ không nhà vì quan niệm cái “chết xấu”. Mẹ Phấn, bà Nguyễn Thị Kim Cúc vốn là chủ tịch xã Trà Cang, tháng 8/2013 bà Cúc lâm bệnh nặng rồi qua đời. Nửa năm sau, chồng bà cũng mất trong một vụ tai nạn giao thông. Để đuổi con ma, dân làng Xê Đăng cũng phá nát ngôi nhà được xem là khá giả nhất vùng của Phấn. “Em thương bố mẹ, em không sợ ma xấu nhưng dân làng đã quyết phá thì em cũng phải nghe theo. Không ai cản nổi đâu”, Phấn ngậm ngùi nói.
Video đang HOT
Có những ngôi làng với hàng chục hộ dân đang định cư yên ổn cũng bỏ đi nơi khác sinh sống, quyết làm lại từ đầu chỉ vì quan niệm về cái “chết xấu”. Theo Công an huyện Nam Trà My, từ đầu năm đến nay có 12 vụ tự tử xảy ra ở xã Trà Nam. Ba ngôi làng ở thôn 1 lần lượt bỏ đi nơi khác sau những cái chết liên tiếp mà người dân quan niệm là &’chết xấu”. Một số ngôi làng thậm chí nằm ở trung tâm xã, vốn đông vui bỗng dưng hoang tàn. Hàng chục hộ dân mang theo vài vật dụng và tháo dỡ những tấm gỗ lớn để dựng nhà, bất chấp cuộc sống mới khó khăn ra sao.
“Chúng tôi đã tuyên truyền, thuyết phục quá nhiều lần thậm chí còn dọa sẽ xử phạt nhưng phép vua thua lệ làng. Họ vẫn bất chấp bỏ vào rừng tìm nơi ở mới, kéo theo nhiều hệ lụy”, một cán bộ xã Trà Nam phân trần.
Không chỉ có những hủ tục lâu đời liên quan đến “chết xấu”, dân làng Xê Đăng và Ca Dong ở huyện vùng cao được xem là nghèo nhất nước này còn có những tục lệ dai dẳng như nối dây, tảo hôn…. Cách đây không lâu, thậm chí một vị cán bộ cấp tỉnh là người Xê Đăng vẫn còn theo tục này. Khi vợ mất, vị cán bộ đã lấy em gái của vợ. Theo tục nối dây thì khi vợ mất, người chồng sẽ lấy em vợ, khi chồng mất, người vợ sẽ lấy em chồng khiến cho cuộc sống ở đây bị đảo lộn….
Mồ côi bố mẹ, lại mất nhà, mọi lo toan dường như chất lên đôi vai của người chị cả 11 tuổi. Ảnh. Tiến Hùng.
Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho hay chính quyền đang rất nỗ lực để giúp người dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu này. “Nguyên nhân là do đói nghèo và nhận thức vẫn còn thấp. Người dân ở đây thường chọn những đỉnh núi hoặc lưng chừng núi để sống nên việc liên lạc rất khó khăn. Trước tiên phải thoát nghèo thì mới mong xóa bỏ được hủ tục”, ông Bửu nói và cho hay huyện đang ra chủ trương rất mới nhằm giúp người dân xóa nghèo và nâng cao nhận thức.
Theo chủ trương của huyện, 3 công chức trên địa bàn huyện phải có trách nhiệm kèm cặp một hộ gia đình thoát nghèo trong vòng một năm. Trong thời gian này, 3 công chức sẽ phải liên tục bám lấy hộ được giao để tuyên truyền kiến thức, văn hóa đồng thời dạy họ từ cách thức làm ăn, canh tác hiệu quả cho đến cách chi tiêu hợp lý.
“Đặc biệt phải nói không với việc hỗ trợ người dân tiền. Muốn họ thoát nghèo, nâng cao nhận thức thì phải cho họ cần câu chứ không cho con cá được, làm như vậy họ sẽ ỉ lại. Ngoài ra chúng tôi cũng đề ra các biện pháp không cho người dân uống rượu nhiều….”, vị chủ tịch huyện nói và cho hay chủ trương này lần đầu tiên được áp dụng trên phạm vi cả nước và nếu Nam Trà My thành công, sẽ nhân rộng sang các địa phương khác.
Tiến Hùng
Theo VNE
Sơn nữ chống lại hủ tục chôn sống trẻ sơ sinh
Can đảm cướp bé trai từ dân làng khi sắp bị chôn sống theo mẹ, bị xem như "tội đồ", cuối cùng Hiếu cũng khiến mọi người phải thức tỉnh để vượt qua hủ tục.
Ngày cuối tháng 10, chị Hồ Thị Hiếu (28 tuổi) tất bật khám bệnh cho trẻ em ở trạm y tế xã Trà Cang (Nam Trà My, Quảng Nam), thi thoảng lại ân cần quay ra hướng dẫn cho những người mẹ Xê Đăng cách chăm sóc con. Bốn năm trước đối với dân làng, Hiếu là "tội đồ" khi dám vượt qua lệ làng, cướp bé trai sơ sinh trước khi bị chôn sống theo mẹ.
"Giờ đây dân làng đã hiểu, họ không còn gét bỏ mình nữa. Hủ tục trẻ sơ sinh phải chôn sống theo mẹ cũng đã được loại bỏ", Hiếu vui vẻ nói.
Có thời gian Hiếu phải đối mặt với những lời buộc tội, xỉ vả của dân làng vì dám vượt qua lệ làng. Ảnh: Tiến Hùng.
Giống như những bản làng Xê Đăng khác ở huyện Nam Trà My, làng Tắc Giang (xã Trà Cang) nằm chênh vênh trên dãy núi Ngọc Linh, quanh năm sương bao phủ. Ở đây chỉ có đường mòn lên núi mất khoảng 2 tiếng đi bộ. Do sự cách trở cộng với đói nghèo, nhiều hủ tục dai dẳng vẫn ám ảnh từ đời này qua đời khác, rùng rợn nhất là tục trẻ sơ sinh phải chôn sống nếu người mẹ không may qua đời.
Trưa 2/9/2011, cả làng Tắc Giang chìm trong tang tóc khi sản phụ Hồ Thị Yên (32 tuổi) qua đời sau nửa ngày hạ sinh bé trai khỏe mạnh. "Đó là lần sinh thứ 6, chị Yên bị mất máu quá nhiều. Không được đưa tới trạm y tế, dân làng chẳng ai biết cách cầm máu, lại phải nằm giữa sàn nhà bằng đất trong nhiều giờ liền nên chị ấy đuối sức mà mất", ông Hồ Văn Tình (60 tuổi, làng Tắc Giang), nhớ lại.
Cái chết của sản phụ Yên nhanh chóng lan ra khắp làng, già làng, những người có uy tín lập tức có mặt ở nhà anh Hồ Văn Xếp (chồng chị Yên). Cuộc họp giữa người nhà sản phụ và đại diện dân làng diễn ra, theo tục lệ đám tang phải tổ chức ngay hôm đó, đứa trẻ vừa mới ra đời phải chôn sống cùng mẹ.
"Dân làng Xê Đăng quan niệm nếu sinh xong mẹ qua đời thì phải chôn sống đứa trẻ theo bởi nếu để lại không có ai chăm sóc. Nó còn quá yếu ớt nên cũng khó vượt qua", chị Hiếu nói. Theo tục lệ nếu đứa trẻ đã cứng cáp, khoảng 10 ngày tuổi mà mẹ mất thì người bố có thể quyết định số phận của con. Trường hợp của con anh Xếp, người bố phải nghe theo dân làng dù có muốn hay không.
Hiếu nhận đứa bé suýt bị chôn sống làm con và đặt tên Quốc Khánh. Ảnh: Tiến Hùng.
Trong khi đám tang hai mẹ con đang được dân làng lo liệu thì Hiếu lúc này làm việc ở thị trấn huyện Nam Trà My nghe được tin. "Nhận được điện thoại của em gái, mình chẳng kịp suy nghĩ, nói với em phải cứu bằng được đứa trẻ", Hiếu kể lại. Đường từ thị trấn lên Tắc Giang chỉ 20 km nhưng phải mất mấy tiếng mới tới nơi, sợ không kịp Hiếu điện thoại cho em cướp đứa trẻ rồi tháo chạy.
"Em gặp anh Xếp và già làng thuyết phục mãi nhưng không được, đành phải tranh thủ lúc không ai để ý rồi bế đứa bé chạy. Để an toàn em rủ thêm vài người bạn đi cùng bảo vệ. Sợ bị người làng Tắc Giang bắt lại và sợ cả dân làng sống ở hai bên đường không cho qua, bởi nếu đứa bé không may mất thì làng đó sẽ gặp điều xấu, bọn em phải cắt rừng đi, mất gần 2 tiếng mới gặp chị Hiếu đang nhờ người chở bằng xe máy lên đón", Hồ Thị Hoàng (em gái Hiếu), nói.
Lúc này đứa bé vẫn chưa được cắt rốn sau nửa ngày chào đời, cơ thể tím tái gần như kiệt sức. Về trung tâm huyện, bé trai được chăm sóc tận tình. Hiếu nhận bé làm con và đặt tên Hồ Quốc Khánh. Chị bảo cái tên đó để nhớ về ngày 2/9, ngày đứa trẻ suýt bị chôn sống theo tục lệ của làng.
Tưởng chừng cuộc sống của mẹ con Hiếu sẽ êm đềm sau cuộc tháo chạy, nhưng nữ y tá sau đó phải đối mặt với những lời buộc tội, xỉ vả của dân làng. "Lúc đó mình phải ở nhờ nhà người quen dưới huyện không dám về làng, Hoàng cũng ở đây gần một tháng rồi mới về. Họ không cho mình đặt chân đến ngôi làng Xê Đăng nào vì sợ &'con ma xấu' đeo bám", Hiếu ngậm ngùi kể. Một thiếu nữ chưa chồng như Hiếu lại có con, mặc dù ai cũng biết không phải con đẻ, nhưng đối với dân làng Xê Đăng, đó là điều cấm kỵ.
"Một thời gian sau, khi Quốc Khánh đã lớn mình quyết định đối mặt với họ. Mình đến gặp già làng, gặp những người vẫn còn tin vào cái tục lệ đó để giải thích không có con ma nào cả, cộng với sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, cuối cùng người dân cũng bỏ qua. Họ không những tha thứ cho hành động của mình mà còn hứa xóa bỏ hủ tục", Hiếu nói và cho hay chỉ trước đó ít tháng, một bé trai ở làng bị chôn sống theo mẹ.
"Mình nghe tin, chạy lên thì đã muộn. Nghe nhiều người kể lúc bị chôn sống đứa bé khóc thét. Dân làng phải dùng dao rựa đánh vào gáy để cháu không còn khóc", Hiếu kể, giọng xót xa.
Ngôi nhà của hai mẹ con Hiếu. Ảnh: Tiến Hùng.
Năm 2014, Hiếu lấy chồng, một thanh niên người Cơ Tu ở huyện Nam Giang. Đám cưới của Hiếu dân làng Xê Đăng đến chúc mừng đông nhất từ trước đến nay. "Sau này Hiếu về làm ở trạm y tế xã, thấy hai mẹ con vẫn khỏe mạnh, chẳng bị ma rừng bắt đi chúng tôi mới tin. Hàng ngày, dân làng lại được Hiếu giải thích nên hủ tục mới được xóa bỏ", già Hồ Văn Tứa (78 tuổi), nói.
Câu chuyện của Hiếu nhanh chóng lan ra các bản làng xa xôi ở huyện Nam Trà My, nơi hủ tục vẫn còn dai dẳng. Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện, cho hay từ đó đến nay không còn bé sơ sinh nào bị chôn sống theo mẹ nữa. "Tất cả vì nhận thức còn thấp, bây giờ thấy Hiếu dám vượt qua lệ làng nhưng vẫn sống khỏe, không bị con ma xấu bắt nên dân làng đã hiểu", ông Bửu nói.
Tiến Hùng
Theo VNE
'Tỷ phú ve chai' không ngờ đổi được tiền rách "Tôi sẽ lấy một nửa gửi ngân hàng để nuôi hai con. Một nửa còn lại gửi về quê cho bên gia đình nội và gia đình ngoại. Cả hai bên đều rất khó khăn", chị chia sẻ về việc sử dụng số tiền hơn 200 triệu đồng sắp nhận. Ngồi trong căn nhà trọ, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, Quảng...