Hủ tục chôn sống con theo mẹ đã chết
Trẻ em sinh ra mà không may mẹ qua đời hoặc không rõ cha là ai sẽ bị bóp cổ, bỏ đói cho đến chết rồi chôn theo mẹ. Đó là hủ tục ghê rợn của người Bana ở Gia Lai.
Bé Phước được ông Long cứu thoát khỏi hủ tục của người Bana
Lạnh người vì hủ tục
Ngôi làng của đồng bào Bana nằm lọt thỏm giữa bốn bề là rừng núi thuộc xã Ayun (huyện Chư Sê, Gia Lai) – nơi được biết đến với tập tục lạ lùng chôn sống con theo mẹ đã chết khiến những ai nghe kể đều lạnh người.
Ông Phạm Hoàng Long (SN 1950, trú thôn Tung Ke, xã Ayun), người đã cứu sống 1 cháu bé thoát khỏi tục lệ, cho biết: “Tục lệ này của người Bana có từ lâu, trước khi gia đình ông chuyển đến đây sinh sống thì nó đã có rồi”.
Ông Long cho biết trong buôn, đứa trẻ nào chẳng may mẹ bị qua đời mà vẫn còn bú thì sẽ bị xử tội chết, bằng cách để đói khát, sau đó mang đi chôn cùng với người mẹ.
Theo ông Long lý giải, sở dĩ có tập tục này vì người Bana quan niệm nếu không để cháu bé theo mẹ thì hồn người chết sẽ không siêu thoát. Hồn ma ấy đeo bám đứa trẻ và bắt nó đi theo.
Hơn nữa, đứa bé còn nhỏ mà không có bàn tay mẹ chăm sóc của mẹ sẽ gây ra phiền toái cho cha, anh chị em trong gia đình. Vì vậy, đứa trẻ phải chết theo mẹ càng sớm càng tốt. Lúc ấy, linh hồn người mẹ sẽ được siêu thoát, người sống cũng khỏi bận lòng.
Ngoài ra, những cô gái lỡ “ăn phải trái cấm” trước hôn nhân phải tự tay bóp chết đứa con mình vừa sinh ra. Nếu người mẹ không thể giết con thì anh em dòng họ của cô sẽ… giúp.
Người Bana ở đây quan niệm những đứa trẻ không cha sinh ra là điềm gở, mang xui xẻo đến cho chính bản thân người mẹ và người dân trong làng. Hơn nữa, nếu người mẹ cố tình nuôi đứa con không cha này thì sẽ không có người đàn ông nào dám lấy cô làm vợ nữa.
“Trước đây, điều kiện sinh nở còn hạn chế nên có nhiều trường hợp tự sinh ở nhà, người mẹ vì thế khó sinh hoặc bị băng huyết mà chết. Sau đó, con của họ cũng bị người thân buộc chết theo mẹ. Còn người không chồng mà sinh con cũng phải tự đào hố rồi đưa con xuống chôn. Khi cán bộ địa phương phát hiện thì đã quá muộn”, ông Long kể.
Video đang HOT
Giành giật sự sống cho trẻ nhỏ
Những năm gần đây ở xã A Yun có 3 cháu nhỏ đối diện với cái chết đã được ông Long và các cán bộ xã cứu sống. Bà Trần Thị Hường, vợ ông Long, cho biết vào năm 2005 bà cùng chồng và 2 cán bộ xã cứu được em Đinh Hoàng Phước (SN 2005) là con của chị Đinh Sang ở làng Tung Ke. Chị Sang là người đã có chồng, nhưng anh này đã qua đời. Sau đó chị có thai với người đàn ông khác, sinh ra cháu Phước.
Theo lệ làng, đứa trẻ này sẽ bị xử tội chết. Những người họ hàng thân thích biết tin chị sinh đã kéo đến vây quanh để tạo áp lực buộc chị phải giết chết cháu bé. Trước áp lực của người thân, khi cháu bé vừa từ bụng mẹ ló đầu ra, chị Sang dùng 2 đùi của mình kẹp chặt đầu Phước để cháu không kịp cất tiếng khóc chào đời.
Biết tin, ông Long cùng vợ và 2 cán bộ xã có mặt, lao vào can ngăn để người mẹ trẻ không làm điều tội lỗi. Một người trong số họ đã dùng hết sức kéo 2 chân chị Sang ra để đứa trẻ không bị ngạt.
“Lúc cháu bé vừa sinh ra, tôi vội chộp lấy chạy về trạm xá xã, phía sau là anh em họ hàng chị Sang rượt theo đòi cướp lại để giết chết. Bọn họ còn đánh tôi bầm cả lưng”, bà Hường nhớ lại. Phước được vợ chồng ông Long nhận làm con nuôi và cho cháu ăn học đàng hoàng.
Bé Thương được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của chị Huỳnh.
Trước đó, Đinh Sang cũng sinh một đứa con không cha, bị gia đình ép phải giết em bé.
Ít lâu sau, ở làng bên cũng có trường hợp tương tự. Cháu bé bị họ hàng lên kế hoạch “xử tử”, nhưng vợ chồng ông Long đứng ra thuyết phục xin gia đình giao lại bé cho chính quyền xã.
Vì thương cháu nhỏ nên ông Long đưa về nhà nuôi, sau đó có cặp vợ chồng hiếm muộn đến xin. Vợ chồng ông cùng chính quyền xã đã đồng ý giao đứa bé cho 2 người này.
Trường hợp gần nhất xảy ra cách đây 2 năm, chị Đinh Nai Huỳnh (chủ tịch Hội phụ nữ xã) đã cứu sống một bé gái từ tay cha đẻ và gia đình của họ. Sự việc diễn ra khi một thai phụ lên nương làm rẫy thì bị trúng gió nằm bất động dưới đất. Lúc này, chị Huỳnh áp mặt vào bụng thì thấy em bé đạp dữ dội.
Ngay lập tức, chị đưa thai phụ ra trạm y tế xã cấp cứu, mổ bắt con. Chị nói dối là mẹ cháu vẫn còn sống để tránh việc người nhà thai phụ bắt cháu phải chết theo mẹ. Sau đó, chị xin về nuôi và đặt tên là Đinh Nai Thương. Sở dĩ chị đặt tên Thương là vì muốn mọi người yêu thương cháu nhiều hơn.
Tuy là người Bana nhưng chị Huỳnh ra sức đấu tranh nhằm xóa bỏ hủ tục, để những đứa trẻ khi sinh ra thoát cái chết oan uổng. Đã từng chứng kiến nhiều cái chết đau lòng nên chị quyết tâm phải xóa bằng được hủ tục này thông qua các bài tuyên truyền cho mọi người hiểu rõ việc làm của mình là vô lương tâm và vi phạm pháp luật.
Theo Xahoi
Thực hư lời đồn về "rắn thành tinh" ở Hà Giang
Những lời đồn thổi về "rắn thành tinh", trên đầu có chữ "thiên", khiến gia đình anh Bình không ngày nào ngủ yên. Để tìm hiểu thực hư câu chuyện huyền bí này, PV đã đi tìm lời giải từ phía chính quyền và các ngành chức năng.
Đối với một thợ săn thiện nghệ, từ nhỏ đã được cha dạy dỗ cách săn bắt, hái lượm rồi chống chọi với thú rừng như anh Bình thì việc bắt được rắn hay chiến đấu với những con thú khổng lồ với anh cũng không có gì lạ. Nhưng kể từ khi bắt được con "rắn" lớn có màu sắc kỳ lạ, gia đình anh đã phải đối mặt với những lời đồn khủng khiếp.
Xôn xao lời đồn về "rắn thần"
Câu chuyện anh Bình bắt được "rắn" khổng lồ ngày một lan rộng. Nó trở thành đề tài được nhiều người quan tâm, bàn tán, vì thế không khi nào gia đình anh Bình vắng khách.
Anh Bình phải đối mặt với nhiều lời đồn khủng khiếp kể từ khi bắt được "rắn" khổng lồ
Theo một số người dân, trên đầu con rắn kỳ lạ có chữ "thiên", ở làng này chưa bao giờ xuất hiện con rắn lớn đến thế. Một số người dân bản địa cho biết, trước khi anh Bình bắt được rắn, rất nhiều hộ gia đình mất lợn con, gà, chó một cách bí ẩn, mà theo họ dự đoán có thể là do "rắn thần" đã bắt.
Anh Bình cho biết, sau khi bắt được rắn vài ngày, anh đã cho nó ăn một con gà khoảng 5 lạng. Gia đình cũng muốn bán con rắn lấy tiền nhưng người dân và chính quyền ngăn cản nên anh đã không thể bán nó.
"Tôi chẳng biết mình bắt con rắn này là đúng hay là sai nữa. Đầu tiên tôi cũng chỉ nghĩ bắt rắn để bán lấy tiền, nào ngờ bị dân làng ngăn cản và cho rằng con rắn lạ này là 'rắn thần'. Người ta bảo rằng, con rắn là điềm lành, nếu bán đi sẽ mang tai họa. Có người kể, trước đây, một gia đình ở huyện Hoàng Su Phì cũng vì bắt được rắn lớn mà sau đó cả dòng họ chết bí ẩn. Nghe họ nói mà gia đình tôi không tài nào ngủ được. Hôm nào cũng có khách đến xem rắn, nên chúng tôi phải phân công người ở nhà trông coi, chứ nếu người ta lật xem rồi rắn bỏ đi thì phải tội tày đình", anh Bình nói.
Nhiều người đến xem, thậm chí chụp ảnh "rắn".
Cũng theo anh Bình, kể từ ngày bắt được rắn, có lần vì sơ ý mà con rắn chui ra ngoài, nhưng anh cùng anh em trong nhà đã tìm kiếm và phát hiện con rắn ngay bên dưới thửa ruộng gần nhà.
Chị Hoàng Thị kèn (57 tuổi, vợ anh Bình) than thở: "Từ hôm gia đình bắt được rắn, không ngày nào là không có người đến xem, mỗi người đến lại bình phẩm về con rắn một cách khác nhau. Người bảo đó là con trăn, người lại bảo đó là 'rắn thần'. Ngay cả thợ rắn đến cũng chỉ lắc đầu mà bỏ về, khiến chúng tôi càng không hiểu. Chúng tôi muốn thả rắn đi cũng không được vì dân làng sẽ trách móc, mà giữ lại thì chỉ khổ cho gia đình tôi, hôm nào cũng phải tiếp khách đến xem từ khắp nơi rồi phải nghe những lời đồn không hay".
Ông Sìn Văn Lương (57 tuổi) cho rằng, con rắn này không phải là rắn bình thường. Theo quan niệm của người Dáo áo dài vùng này, việc bắt được rắn lạ vừa là điềm lành và cũng có thể là cái ác gieo rắc. Song hiện nay, vẫn không có vấn đề gì, nên rất có thể đây sẽ là điềm may cho dân làng để nhà nhà chăn nuôi, ăn nên làm ra. Vì thế, dân bản sẽ không thả rắn ra để may mắn đi mất.
Sự thật lời đồn
Anh Bình kể lại, ban đầu, anh cho rằng con rắn khổng lồ này là con trăn, nhưng dân làng lại quả quyết đó không phải là trăn mà là con vật có hình thù kỳ lạ giống trăn. Cũng có người nhận xét, con vật này là trăn, nhưng không phải là trăn thường vì khi đổ nước lên thì thân thể nó tỏa ra rất nhiều màu sắc kỳ lạ.
Anh Đặng Kim Hùng, người nhiều lần có cơ hội đụng độ với trăn rừng, một mực khẳng định: "Con trăn này hoàn toàn không phải là trăn bình thường. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thấy loại trăn nào giống con trăn này. Một số người nói nó là trăn đá nên mới có màu sắc kỳ lạ thế, nhưng theo tôi thấy không phải như vậy, vì nếu là trăn đá thì nó phải có màu hơi xanh chứ không đa màu sắc như thế này".
Chị Lò Mùi Hàn, Chủ tịch UBND xã Tiên nguyên.
Để lý giải câu chuyện ly kỳ gây xôn xao vùng núi này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chị Lò Mùi Hàn, Chủ tịch UBND xã Tiên nguyên. Chị Hàn cho biết: "Chuyện người dân đồn thổi những câu chuyện mê tín dị đoan về rắn hoàn toàn không có căn cứ. Bản thân tôi đã từng cùng với đoàn của bên kiểm lâm huyện lên xem, chính xác con rắn mà anh bình bắt được là con trăn, vì người dân xưa nay ở vùng này ít khi bắt được trăn nên đã lầm tưởng đó là rắn lạ. Chúng tôi đã yêu cầu gia chủ không được phép bán con trăn này ra bên ngoài, chúng tôi sẽ kết hợp với bên kiểm lâm huyện thả trăn ra rừng tự nhiên".
Theo Khampha
Bí ẩn "rắn khổng lồ" ở Hà Giang "Người ta nói con rắn to lớn mà chúng tôi bắt được không phải là rắn thường mà là rắn thành tinh. Người thì bảo sự xuất hiện của rắn là may mắn, song cũng có người cho rằng con rắn này báo hiệu điềm dữ cho dân làng", anh Bình lo lắng chia sẻ. Mấy ngày gần đây, người dân xã Tiên...