Hủ tục cắt ‘phần dưới’ cho bé gái: Những nỗi đau cùng cực và hành trình thay đổi vận mệnh của cô gái trẻ
Trải qua hủ tục kinh hoàng và trốn thoát khỏi những kẻ buôn người, cô gái này đã dành cả cuộc đời để giúp xóa bỏ hủ tục cắt bộ phận sinh dục nữ vốn tồn tại lâu đời ở Somalia.
Ifrah Ahmed đã từng trải qua hủ tục cắt âm vật khủng khiếp từ năm 8 tuổi nhưng cô không muốn bị coi là một nạn nhân. “Tôi không muốn là một nạn nhân, tôi muốn là người lên tiếng”, nhà hoạt động 35 tuổi nói.
Ifrah là một trong những phụ nữ đầu tiên lên tiếng công khai về tục cắt âm vật (FGM) ở Somalia, một quốc gia ở Đông Phi. Người ta ước tính khoảng 98% phụ nữ tại quốc gia này đã trải qua nghi lễ đó. Theo tổ chức Y tế Thế giới WHO, cắt bỏ bộ phận sinh dục ngoài của phụ nữ (FMG) liên quan đến những thủ tục cắt bỏ một phần hoặc nhiều phần bộ phận ngoài của nữ bằng một con dao cạo sắc. FMG phần lớn được thực hiện ở các bé gái có độ tuổi từ sơ sinh cho đến 15 tuổi. Đôi khi, đây cũng là hủ tục được thực hiện ở những người phụ nữ đã trưởng thành.
Hành trình từ một nạn nhân bất lực trở thành hình mẫu quyền lực của Ifrah đã trở thành nguồn cảm hứng để các nhà làm phim xây dựng nên bộ phim “A Girl From Mogadishu”.
Trong 10 phút đầu tiên của phim, Aja Naomi King, người đóng vai Ifrah năm 15 tuổi đã bị các binh lính Somalia cưỡng hiếp tập thể. Sau đó, cô thực hiện hành trình nguy hiểm từ Somalia đến Ireland để xin tị nạn.
Khi Ifrah đến Ireland, một bác sĩ phụ khoa khám cho cô đã vô cùng bàng hoàng. Ông cố tìm hiểu xem điều khủng khiếp gì đã xảy ra với cô bé này. Tuy nhiên, cô không thể giải thích được với nam phiên dịch viên, chỉ biết giàn giụa nước mắt. Nhưng sau đó, với sự giúp đỡ của những người phụ nữ khác, Ifrah bắt đầu tìm thấy tiếng nói của mình. Cuối phim, cô nói về FGM trước mặt Tổng thống Barack Obama, phát biểu tại Liên hợp quốc và được Tổng thống Somalia khen ngợi.
Đối với Ifrah, người dành cả cuộc đời để vận động chống lại FGM và tác động lên lệnh cấm thực hiện hủ tục này tại Ireland năm 2012, bộ phim chính là cơ hội để những người sống sót sau FGM được thấu hiểu. “Tôi không muốn mọi người coi tôi là nạn nhân. Tôi muốn mọi người thấy tôi trao quyền cho những phụ nữ khác. Tôi muốn cho mọi người thấy rằng dù phụ nữ Somalia đã trải qua những gì, chúng ta cũng có thể mạnh mẽ vượt qua”, cô nói.
Ifrah hy vọng những phụ nữ từng bị FGM sẽ xem bộ phim và cảm thấy bớt cô đơn hơn. “Thật khó để phụ nữ lên tiếng về FGM. Vì vậy, khi 2 cô gái trẻ Somalia đến gặp tôi sau khi xem bộ phim tại Edinburgh, họ ôm tôi và nói: “Ifrah, chị đã lên tiếng cho tất cả chúng em”, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào”.
Phải can đảm lắm Ifrah mới có thể mở lòng với đạo diễn và biên kịch của phim, Mary McGuckia. “Thật không dễ dàng để chia sẻ câu chuyện của bạn với thế giới. Nhưng nếu nó giúp phụ nữ nhận ra đây là gì thì chúng ta nên nói đến”, cô chia sẻ.
Khi đó, Ifrah bị bà giữ chặt trong một túp lều nhỏ để người chú thực hiện nghi lễ được kể lại trong một cảnh bóng gió với con dao bẩn thỉu dính đầy máu, tiếng la hét đau đớn của một đứa trẻ: “Đó có thể là câu chuyện của tôi, nhưng cũng là chuyện của nhiều cô gái trẻ. Đó là những người mà tôi đang đấu tranh cho họ”.
Dù là công dân Ireland nhưng Ifrah vẫn điều hành một quỹ vận động chính phủ ở Somalia để biến FGM thành bất hợp pháp. Vào năm 2018, cô đã thực hiện một bộ phim tài liệu ngắn về bé gái 10 tuổi bị chảy máu mũi đến tử vong sau khi bị cắt âm vật. Bộ phim nhanh chóng lan truyền và thôi thúc các bậc phụ huynh đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, Ifrah đã tạo điều kiện để chăm sóc y tế cho các bé gái. “Trong năm ngoái, chúng tôi đã cứu 20 cô gái khỏi bị chảy máu, nhưng đã mất đi 7 cô bé”, Ifrah chia sẻ.
Video đang HOT
Ifrah quyết tâm lên tiếng về FGM ở Somalia và điều hành các chương trình cộng đồng để giáo dục các gia đình: “Khi chỉ có phụ nữ ở trong phòng, tất cả đều đồng ý FGM là một vấn đề. Nhưng nếu chỉ có một người đàn ông ở đó thì tất cả họ đều không lên tiếng”. Ifrah hy vọng rằng chính phủ Somalia sẽ ra luật để biến FGM thành tội hình sự, để các gia đình thực hiện nghi thức này phải bị truy tố.
Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào kết quả tham vấn của chính phủ với các nhà lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng. “Tôi hy vọng trước khi dự luật được đưa ra quốc hội, các nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ hiểu vấn đề và ủng hộ luật”, Ifrah nói.
Ifrah biết rằng lời nói của mình có sức mạnh như thế nào ở Somalia vào thời điểm đó: “Tôi có thể lên TV và nói về nó, có thể tranh luận với các nhà lãnh đạo tôn giáo và kể cho họ nghe về những trải nghiệm của riêng mình”. Và cô đã chiếm được trái tim của những học giả tôn giáo. Họ đã thể hiện sự ủng hộ nhiệt thành với cô gái trẻ.
Nhưng Ifrah biết rằng không phải tất cả mọi người tại Somalia đều cảm thấy như vậy và cô đang mạo hiểm cả sinh mạng của mình khi sống ở đó. “Có giết chóc, có đánh bom và rất nhiều vấn đề ở đây. Tôi có thể trốn đến Ireland nhưng điều khiến tôi tiếp tục mỗi ngày là tôi tạo ra sự khác biệt”, cô nói.
Ifrah không nản lòng trước vấn đề mình đang phải đối mặt. Lịch sử FGM ở Somalia đã có từ hơn 400 năm và bộ phim cũng cung cấp một chút về lý do khiến những người phụ nữ tiếp tục cắt âm vật của con gái họ. Trong một cảnh gần cuối phim, Ifrah đã có cơ hội hỏi người bà yêu quý của mình rằng tại sao lại cắt âm vật cho nhiều cô gái trong nhà. Người bà trả lời: “Đây là truyền thống của chúng ta, văn hóa của chúng ta. Vào buổi sáng sau đêm tân hôn, nếu cô gái không còn trinh trắng thì chồng sẽ đào một cái hố (bên ngoài túp lều của gia đình cô dâu) để báo hiệu cô ấy chưa bị cắt”. Những cô dâu này sau đó bị từ chối, gửi trả về nhà mẹ đẻ và khiến dòng họ nhục nhã.
FGM cũng được coi là cách để bảo vệ các cô gái khỏi những hành vi tồi tệ của người chồng tương lai. “Để giữ cho cô ấy trong trắng trong lúc anh ta đi xa, chỗ đó sẽ bị khâu lại. Khi anh ta trở lại, họ sẽ lại giống như trong đêm tân hôn”, bà của Ifrah nói với cô.
Ifrah nói rằng cô muốn bộ phim này lan truyền khắp thế giới: “Hy vọng của tôi là nâng cao nhận thức. Những gì đã xảy ra với tôi không thể thay đổi được. Quá khứ của tôi là của riêng tôi. Nhưng những gì tôi có thể làm là thay đổi tương lai”.
Hủ tục ghê rợn 'chôn sống' bố mẹ già: Con cái xây mộ hở miệng, mỗi ngày đi đưa cơm mang một viên gạch để lấp
Khi những người già bước qua tuổi 60, họ được đưa đến ngôi mộ xây sẵn và chôn sống một cách từ từ.
"Trăm việc lấy hiếu thuận làm đầu", trong quan niệm đạo đức truyền thống của Trung Quốc, đạo hiếu luôn chiếm vị trí chủ đạo. Nếu con cái trong gia đình không hiếu thảo, đối xử thô bạo với bố mẹ, họ sẽ bị người đời chỉ trích. Ở thời cổ đại, không vâng lời bố mẹ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Họ không những bị sỉ vả mà ngay cả sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Những người bất hiếu với bố mẹ sẽ không đủ tư cách để dấn thân chốn quan trường.
Dù đạo hiếu của Trung Quốc được lưu truyền hàng nghìn năm thì vẫn có một phong tục độc ác mà thời hiện đại chúng ta không thể tưởng tượng được. Đó là tục "Ngõa Quán táng". Thời nay, tài liệu về "Ngõa Quán táng" có rất nhiều. Chính xác thì đó là gì? Là một hủ tục thời phong kiến? Liệu rằng phong tục này có thực sự tồn tại? Những người già 60 tuổi thời cổ đại có thực sự bị chôn sống?
Hủ tục dã man thời cổ đại
Ngõa Quán táng là một phương thức tang lễ rất đặc biệt trong văn hóa dân gian Trung Quốc. Đó là một trong những hủ tục xấu xa của xã hội phong kiến nước này. Theo đó, người ta sẽ xây một ngôi mộ như nồi đất rồi đẩy bố mẹ già vào đó ngay từ khi họ còn sống. Lấy danh nghĩa là báo hiếu nhưng hủ tục này thực sự rất rùng rợn.
Khi bố mẹ già khoảng 60 tuổi, họ sẽ được con cháu tiễn lên núi rồi đưa vào ngôi mộ đào sẵn. Mộ được xây bằng đá, chừa một cửa sổ để người nhà giao đồ ăn. Mỗi lần đi đưa cơm như vậy, con cháu sẽ lấy một viên gạch bít dần cửa lại. Ngày này qua ngày khác, sau khoảng 1 năm thì khu mộ sẽ hoàn toàn bị bít kín. Lúc này, con cháu sẽ không cần mang cơm đến cho bố mẹ già và người trong mộ sẽ bị bỏ đói đến chết. Phong tục này tương tự như chôn sống.
Có thể thấy "Ngõa Quán táng" thực sự rùng rợn. Tuy nhiên, liệu hủ tục này có thực sự tồn tại thì vẫn là một nghi vấn. Người Trung Quốc xưa rất coi trọng đạo hiếu vậy làm sao có thể có thứ "tà đạo" vi phạm chữ "hiếu" như vậy? Ngay từ thời cổ đại, đã có người thà giết con để giảm gánh nặng cho gia đình thay vì làm tổn thương phụ mẫu. Có thể thấy chữ "hiếu" ở Trung Quốc cổ đại có tầm quan trọng như thế nào.
Dù không có ghi chép về "Ngõa Quán táng" trong các sử liệu nhưng nhiều cuộc khảo cổ thời hiện đại lại vô tình khám phá ra nhiều điều thú vị. Các chuyên gia đã tìm thấy một số di tích của mộ Ngõa Quán đúng như lời đồn dân gian. Điều này minh chứng phong tục đã tồn tại trên đất Trung Quốc trong một giai đoạn lịch sử nhất định.
Nhiều chuyên gia cho rằng những di vật khảo cổ học được phát hiện trong mộ Ngõa Quán là tương đối xưa cũ. Ngay cả khi "Ngõa Quán táng" xuất hiện ở Trung Quốc cổ đại thì đó cũng là từ thời kỳ tiền sử xa xôi, từ trước khi khái niệm đạo đức hình thành một nền văn minh.
Ngoài ra, ngay cả khi quan niệm đạo đức đã hình thành hay văn hóa Nho giáo đã ăn sâu thì đất đai cằn cỗi, văn minh kém, năng suất lao động thấp cũng khiến một số nơi xuất hiện hủ tục. Thậm chí, Luận Ngữ của Khổng Tử còn viết: "Người già mà không chết chẳng khác nào kẻ trộm". Có thể thấy thời xa xưa, người cổ đại coi người già là vô dụng.
Nhưng điều khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ đó là cả chính sử lẫn dã sử đều không ghi chép gì về "Ngõa Quán táng". Tại sao hủ tục này chỉ được truyền miệng? Đã có một số giả thuyết được đưa ra để trả lời cho câu hỏi này:
Thứ nhất là do ảnh hưởng văn hóa. Vào thời nhà Tần, Tần Thủy Hoàng đã cho đốt sách Nho để thống nhất đất nước. Một số lượng lớn các tài liệu kinh điển về văn hóa Nho giáo bị đốt sạch. Có thể những tài liệu về "Ngõa Quán táng" thời điểm ấy đã bị tiêu hủy, biến mất trong dòng lịch sử.
Ngoài ra, đến thời Vũ Hán đế, để thống nhất tư tưởng, hoàng đế cũng đã phá trường học, Nho học thống trị. Một số lượng lớn tài liệu của các trường phái khác lúc bấy giờ đã biến mất và Nho giáo chiếm địa vị thống lĩnh. Sau đó, việc hiếu kính với bố mẹ già trở thành lẽ dĩ nhiên. Những câu chuyện về "Ngõa Quán táng" không được phép tồn tại. Vì vậy, các tài liệu lịch sử liên quan cũng biến mất từ thời điểm đó.
Các chuyên gia sử học tin rằng "Ngõa Quán táng" thực sự có thật. Nó có thể tồn tại từ thời xa xưa hoặc ở một vùng xa xôi, lạc hậu nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Có văn tự ghi lại hiện tượng này nhưng trong dòng sông lịch sử, nhiều tai nạn, biến cố xảy ra khiến giai đoạn này mãi bị chôn vùi.
Nguồn gốc của hủ tục
Hủ tục "Ngõa Quán táng" thực sự tồn tại, vậy thì nó bắt nguồn từ đâu? Theo một số tài liệu, phong tục này có lẽ thuộc về vương quốc Nam Chiếu, nay là tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Không giống như những ngôi mộ khác, Ngõa Quán không dùng để chôn người chết. Những người già trên 60 tuổi sẽ được con cháu đắp mộ giống như hình cái chum và để họ chết dần trong đó.
Ngoài ra, theo tài liệu của người dân triều Thanh, từ thời Bắc Tống đã có lệnh xóa bỏ hủ tục "Ngõa Quán táng". Sau khi bước sang thế kỷ 21, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một số lượng lớn những "ngôi mộ nồi đất" ở khu vực giao giữa Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hồ Bắc, Hà Nam. Điều này càng cho thấy "Ngõa Quán táng" có tồn tại chứ không phải tin đồn.
Tương truyền, vào thời cổ đại có một nước nhỏ, người cai trị quy định người dân phải nhập mộ khi đến 60 tuổi. Có một người đàn ông tên Yang San nổi tiếng hiếu thảo. Anh không muốn đưa bố mẹ già vào mộ nên đã bí mật giấu họ ở nhà.
Lúc này, một loại chuột tê giác khổng lồ xuất hiện phá hoại mùa màng, làm hại người dân. Cả nước không ai chống lại được loại vật độc hại này khiến kế sinh nhai ngày càng tàn lụi, người dân điêu đứng.
Sau khi Yang San biết chuyện, anh đã dùng thiên địch của chuột là một con mèo lớn để đối phó. Chuột tê giác nhanh chóng bị xóa sổ. Khi nhà vua biết chuyện, ông triệu Yang San đến hỏi chuyện. Lúc này, chàng trai trẻ mới tâu chính bố mẹ già chỉ cách cho anh. Nghe xong, vua mới nghĩ người già tuy sức yếu nhưng lại có kinh nghiệm, trí tuệ rất lớn. Vì vậy, ông cho bãi bỏ tập tục "Ngõa Quán táng". Câu chuyện dân gian này chưa được xác thực nhưng có thể thấy từ xa xưa con người đã dần nhận thức được tác hại của hủ tục này.
Nguyên nhân thực sự khiến con cái chôn sống bố mẹ
Trên thực tế, có 2 lý do chính khiến hủ tục "Ngõa Quán táng" xuất hiện tại Trung Quốc cổ đại.
Thứ nhất là do năng suất lao động thấp. Sử sách ghi lại trong xã hội phong kiến cổ đại, dân cư ban đầu thưa thớt, chiến tranh loạn lạc khiến một phần lực lượng lao động trẻ khỏe bị giảm. Vì vậy, thời này năng suất lao động thấp là điều tương đối bình thường. Nhiều người còn không đủ ăn, cuộc sống rất khó khăn.
Thời xưa, một gia đình có thịnh vượng hay không phụ thuộc vào số lượng lao động. Với điều kiện kinh tế lạc hậu, tuổi thọ con người tương đối ngắn, sống đến 60 tuổi đã được coi là trường thọ.
Sau khi bước qua tuổi 60, sức lao động của con người tương đối thấp, trở thành gánh nặng của gia đình. Vì vậy, để giải tỏa áp lực miếng ăn và sức ép sinh tồn, mặt tối của con người được hình thành. Phong tục "Ngõa Quán táng" bất thành văn bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi.
Nguyên nhân thứ hai là do sự mê tín thời phong kiến. Người xưa tin rằng một người già sống quá lâu không phải là điều tốt. Khi người già sống đến 60 tuổi mà vẫn còn khỏe thì đó là "đánh cắp tuổi thọ, làm giảm phúc khí của con cháu".
Quan niệm trên không chỉ có ở thời cổ đại mà ngay cả thời nay, nhiều vùng nông thôn Trung Quốc vẫn tồn tại. Chính vì vậy mà nhiều người già Trung Quốc cổ đại đã chuẩn bị tâm lý bị con cháu bỏ rơi khi bước qua tuổi 60.
Những hủ tục kỳ lạ người xưa làm với sản phụ và trẻ sơ sinh mới chào đời: Chịu bẩn thỉu 3 ngày không được tắm, mẹ đau đẻ "thấu trời" vẫn phải... múa bụng Đây là cách những đứa trẻ sơ sinh trong quá khứ được thế giới "chào đón" đến với thế giới! Những đứa trẻ mới chào đời như mầm non mới chồi có quá nhiều non nớt và cần được nâng niu, che chở, chào đón trong sự hoan hỉ, vui tươi. Nhưng lịch sử đã cho thấy, thế giới đôi khi quá "tàn...