Hốt hoảng với ‘quái chiêu’ dằn mặt chồng khi giận hờn của con dâu trẻ
Cả nhà tôi đều á khẩu trước những hành động của con bé nhưng xem ra con bé vẫn thản nhiên như không. Còn con trai tôi thì có lẽ hiểu tính nên chỉ biết âm thầm im lặng.
Con trai tôi và con dâu yêu nhau 2 năm mới đi đến hôn nhân. Ngày đầu ra mắt, cả nhà tôi lẫn họ hàng nội ngoại đều rất ưng con dâu. Vừa khéo ăn, khéo nói, đảm đang lại xinh xắn, quà cáp luôn đầy đủ không thiếu một ai. Đám cưới chúng nó nhanh chóng diễn ra.
Tôi muốn vợ chồng con cái thoải mái nên cho hai đứa ở riêng ngay từ sau khi cưới. Thế nhưng nhà có công việc gì thì con dâu cũng đều vui vẻ xông xáo, làm đâu ra đấy. Nói chung cả nhà tôi chả chê trách gì con bé, họ hàng, làng xóm cũng rất khen con bé nết na, đảm đang, hiền lành.
Nhưng chỉ duy nhất một chuyện mà tôi nghĩ là khá “quái” ở con bé mà từ ngày về làm dâu đến bây giờ nhà tôi vẫn không thể nào hiểu và trị được con bé. Nhắc đến mà vẫn thấy sợ.
Ảnh minh họa.
Con dâu tôi ít khi để bụng chuyện người khác nhưng hay chú ý tiểu tiết, chỉ cần không vừa ý một chuyện gì đó ở chồng là i như rằng con bé không nói ra. Nó giải tỏa việc đó bằng cách tiêu tiền đến số dư cuối cùng.
Hồi mới cưới, chẳng hiểu hai vợ chồng con dâu tôi giận dỗi nhau gì mà thấy thằng con tôi đi về nhà, tá túc ở nhà 1 tuần. Mặt thì buồn mà hỏi mãi không nói lý do. Sau đó con dâu có sang nói chuyện xin lỗi và bảo giận nhau nên đi du lịch cho khuây khỏa. Số tiền mừng cưới của hai vợ chồng con bé đã tiêu hết sạch.
Video đang HOT
Tôi chỉ biết dặn chúng còn trẻ thì nhường nhịn nhau, sau này con cái thì biết làm sao. Lời nói gió bay, đúng y như vậy. Khi con dâu tôi có bầu, tính cách nó giữ như bà chằn, con trai tôi cũng đã hết sức nhẫn nhịn nhưng với con bé thế vẫn chưa đủ. Hậu quả là đi đẻ trong tình trạng không có số tiền nào trong người và phải vay vợ chồng tôi.
Đến khi cháu trào đời, chuyện học hành của cháu tôi cũng là cả vấn đề. Chồng nó thì muốn con học gần nhà tiện đón đưa trong khi con dâu muốn học trường quốc tế vì sau này người ta phổ cập anh ngữ gì gì đó. Con trai tôi có quát mấy câu nói con bé sĩ diện, khoe khoang thì nó lập tức gửi con sang nhà tôi rồi tắt máy đi đâu suốt 1 tuần trời không ai liên lạc được.
Đến khi về quà cáp mua đầy đủ cho mọi người toàn thứ đắt tiền. Mọi người hỏi lấy tiền đâu mua thì con bé thản nhiên “em tiêu hết sổ tiết kiệm của gia đình, mượn thêm bạn để đi du lịch. Quà này hiếm lắm nên mọi người nhớ dùng nhé. Dù sao con con cũng chẳng được học trường quốc tế, tiền đó cũng không làm gì, con còn kiếm được”.
Vậy đấy, cả nhà tôi thì á khẩu, còn chồng con bé chỉ biết lắc đầu chấp nhận. Biết tiền có thể kiếm nhưng cứ mỗi lần tức giận mà con dâu lại thành ra “yêu quái” như thế đúng là tôi cũng “cạn lời”. Giờ chẳng biết làm sao để sửa tính đó cho con dâu tôi nữa. Cứ thế này thì nhà nó ra đường ăn mày lúc nào không biết chừng.
Theo Khoevadep
Cả nhà tôi á khẩu vì 'quái chiêu' dằn mặt chồng khi giận dỗi của chị dâu
Tôi và bố mẹ đều ngã ngửa trước sự thản nhiên của chị dâu. Còn anh trai tôi thì chỉ thở dài như chấp nhận.
Với bằng chứng như thế, rõ ràng anh trai tôi đã phản bội chị dâu!Nắm được bí mật quá khứ của chị dâu tương lai mà em vẫn bị chị ta "chơi" cho một vố đau điếngTrong đám tang của mẹ tôi, chị dâu không chịu đeo khăn tang nên mọi người đòi đuổi chị
Anh trai và chị dâu tôi yêu nhau gần ba năm mới cưới, chị ấy là con nhà gia giáo, tuy không có điều kiện như nhà tôi nhưng chị sống rất thoáng với mọi người. Hơn nữa, chị lại hiền lành, nhẫn nhịn, đảm đang. Chính người khó tính như mẹ tôi còn phải khen chị ấy là mẫu người của gia đình. Bố mẹ nhiều khi còn nói mong tôi được một phần như chị để khi về nhà chồng chẳng bị người ta chê trách, hay có điều tiếng gì.
Dù ở riêng nhà nhưng mỗi khi nhà tôi có giỗ, đám tiệc, chị dâu đều về, xông xáo lo toan sớm nhất. Có khi còn xin nghỉ việc để lo cho nhà chồng nữa. Tính chị dâu cũng cởi mở, dễ gần, thu nhập khá cao, rất "thoáng" với họ hàng nên ai cũng hết lời khen ngợi. Nói chung nhắc tới chị dâu, ai cũng khen chứ chẳng ai tìm ra một điểm nào để chê trách. Còn tôi là người trong nhà nên biết chị có một đặc tính mà ai cũng phải nể và sợ.
Tính chị dâu luôn nhẫn nhịn chồng nhưng lại để bụng những chuyện nhỏ nhặt mà không bao giờ nói ra. Vì thế cứ vài tháng anh chị lại cãi nhau một trận. Mỗi lần vợ chồng giận nhau, chị ấy sẵn sàng tiêu đến đồng tiền cuối cùng, thậm chí vay nợ để xả stress.
Dù mới cưới nhưng chị dâu tôi giận chồng, một mình đi du lịch nửa tháng cho khuây khỏa. (Ảnh minh họa)
Nhớ cách đây 5 năm, khi đó anh chị mới cưới được vài tháng, chẳng hiểu vì lý do gì anh trai một mình về nhà với bố mẹ. Đến khi bố mẹ tôi gọi điện cho chị thì chị nói anh chị giận nhau, chị đang đi du lịch cho khuây khỏa.
Sau đó khoảng nửa tháng thì chị dâu về, xin lỗi anh trai nên vợ chồng làm lành. Nhưng đồng thời, chị thú thực đã mang hết số tiền mừng cưới và tiết kiệm sau đám cưới của hai vợ chồng để đi du lịch. Vì bố mẹ tôi suy nghĩ khá thoáng nên chỉ khuyên vợ chồng nên nhường nhịn nhau, làm việc gì cũng nên nghĩ kỹ.
Tưởng sau lần đó, chị dâu tôi hối cải, tu chí làm ăn và không giận dỗi kiểu "tiêu tiền" dằn mặt chồng như vậy nữa.
Nhưng chẳng lâu sau lại có lần thứ hai. Đó là khi chị dâu đang mang bầu 6 tháng. Không hiểu sao từ lúc có bầu chị khó chịu kinh khủng. Anh chị cãi nhau thường xuyên và lần nào buồn chán chị cũng đi mua sắm, du lịch. Sợ ảnh hưởng đến con nên anh trai tôi vẫn phải nhịn vợ hết mức có thể. Chị giận chồng nhiều đến độ, khi trở dạ vào viện đẻ, tài khoản của anh chị chẳng còn xu nào. Phải dùng đến tiền ông bà hai bên cho cháu bé mới trả được viện phí.
Cũng còn vài vụ nữa nhưng không căng thẳng như lần này. Chẳng là anh chị ấy đang cãi nhau chuyện chọn trường học cho con. Chị thì muốn cho cháu học trường quốc tế, học phí lên cả chục triệu một kỳ, còn anh thì muốn cho cháu học trường tư thục gần nhà, đưa đón cũng tiện. Trong lúc tức giận, anh trai có nói chị dâu bằng những từ như sĩ diện, thích hoành tráng, hoang phí...
Cả nhà tôi á khẩu vì "quái chiêu" dằn mặt chồng khi giận dỗi của chị dâu. (Ảnh minh họa)
Cãi nhau rồi anh tôi bực tức bỏ đi làm, chị dâu cũng bực mang cháu sang gửi bố mẹ tôi rồi đi đâu đó. Dù ai gọi điện chị cũng không nghe máy. Bẵng đi 5-6 hôm, chị dâu về sang nhà tôi đón anh trai và cháu về còn mang sang bao nhiêu là đồ đạc, quà cáp toàn những thứ đắt tiền cho mọi người. Chị nói mới đi du lịch cho khuây khỏa. Như hiểu được tính vợ, anh trai tôi hỏi tiền ở đâu mà chị mua nhiều đồ vậy. Chẳng ngại ngùng, chị ấy nói "Bực quá em tiêu hết tiền trong thẻ tín dụng của nhà mình rồi. Vì đi nước ngoài nên hơi tốn kém, em phải vay thêm cái Mai (bạn của anh chị) 30 triệu nữa đấy".
Tôi và bố mẹ đều ngã ngửa trước sự thản nhiên của chị dâu. Còn anh trai tôi thì chỉ thở dài như chấp nhận. Bất bình trước thái độ của chị dâu và sự nhu nhược của anh trai, bố mẹ tôi có chỉ trích về cách tiêu hoang phí của chị thì chị nói: "Tiền để chăm lo cho con cái và những nhu cầu của mình, của người thân. Số tiền đáng lẽ để giành cho cháu học trường quốc tế nhưng mọi người phản đối thì con mang dùng vào việc có ý nghĩa khác. Con đi chơi cho khuây khỏa, mua quà cáp cho mọi người đó cũng là việc có nghĩa mà".
Anh trai tôi thấy không khí căng thẳng thì nói: "Không sao cả, lần sau vợ con rút kinh nghiệm, mong bố mẹ bỏ qua. Thôi thì cô ấy tiêu hết tiền, lại nợ thêm cả trăm triệu như thế thì từ giờ cháu cũng được học gần nhà rồi". Bố mẹ tôi thì như chẳng còn gì để nói nên chỉ thở dài ngán ngẩm.
Còn tôi, cũng là phụ nữ, một phần tôi hiểu chị cũng có những bực bội, phiền lòng cần giải tỏa. Tôi cũng biết, dù nợ nần thì anh chị cũng tự lo trả chứ không phiền đến bố mẹ hay tôi trả giúp. Nhưng có người phụ nữ nào giận chồng mà tiêu bằng hết số tiền tích cóp của gia đình, thậm chí vay nợ để giải tỏa bực tức không? Chị dâu tôi cái gì cũng được ngoại trừ cái "quái chiêu" này mọi người ạ. Tôi phải khuyên như thế nào để anh trai quyết đoán hơn, để chị dâu thôi cái tính này đây mọi người?
Hồng Hoàng / Theo Thời đại
Dẫn bạn trai về thăm ngôi nhà lụp xụp, trở lại Hà Nội, anh liền cầu hôn tôi Tôi rất xấu hổ vì hoàn cảnh gia đình mình nên yêu anh gần 2 năm tôi vẫn không dám nghĩ anh sẽ phản ứng như thế nào khi biết nhà tôi nghèo như thế. Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo, quanh năm túng thiếu bởi người bố và em trai tật nguyền. Trước đây, nhà tôi cũng thuộc diện khá...