Hộp thầm kín: Phá thai xong liệu bạn trai còn yêu không?
Anh ấy khẳng định là anh chưa thể lấy vợ, ít nhất là trong lúc này. Vì thế anh ấy sẽ đưa em đi phá thai. Liệu phá thai xong anh ấy còn yêu em không? Em có nên giữ thai để anh ấy phải cưới hay không?
ảnh minh họa
Năm nay, em 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học nhưng chưa tìm được việc làm thích hợp nên em vẫn ở nhà giúp đỡ gia đình và buổi tối có đi học thêm tiếng Anh. Hiện nay em đang rơi vào một tình trạng đau khổ và uất ức đến mất ăn mất ngủ, rất mong được chuyên gia cho một lời khuyên, để thoát ra khỏi tình trạng vô cùng bế tắc này.
Em và H gặp nhau ở lớp tiếng Anh buổi tối và yêu nhau đã được 2 năm nay. Tình yêu của chúng em rất đẹp và được hai bên gia đình chấp nhận. H. bảo em ra trường sẽ cưới. Nhưng đã hơn 1 năm nay, H. luôn trì hoãn, cho rằng anh ấy chưa sẵn sàng lập gia đình. Anh ấy mới qua tập sự, cần phải có thời gian để khẳng định chỗ đứng của mình ở cơ quan. Bây giờ anh ấy lại bảo đang chuẩn bị thi cao học. Nếu lại chờ anh ấy học xong cao học thì ít ra cũng phải hai năm nữa. Đến lúc ấy, nhỡ anh ấy gặp cô gái khác trẻ đẹp hơn và không muốn lấy em nữa thì sao?
Nghĩ thế em đã ngừng dùng thuốc tránh thai mà anh ấy không biết. Nhưng thật không ngờ, hôm qua, khi nghe em báo tin có thai được 4 tháng, anh ấy đã nổi giận đùng đùng cho rằng em đã lừa anh ấy. Anh ấy khẳng định là anh chưa thể lấy vợ, ít nhất là trong lúc này. Vì thế anh ấy sẽ đưa em đi phá thai. Liệu phá thai xong anh ấy còn yêu em không? Em có nên giữ thai để anh ấy phải cưới hay không?
Video đang HOT
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà tư vấn:
Rất tiếc là khi lá thư của bạn đến tay tôi thì đã muộn rồi. Giá bạn hỏi từ trước khi gây ra cái “sự đã rồi” thì chắc chắn tôi đã khuyên bạn đừng bao giờ làm cái chuyện dại dột ấy. Ngay cả trong trường hợp vì cái thai mà anh ta miễn cưỡng phải cưới bạn thì liệu cuộc hôn nhân đó có hạnh phúc không?
Bây giờ ta hãy bình tĩnh nhìn thẳng vào sự thật. Sẽ không thể giải quyết được điều gì nếu chúng ta không nói thật với nhau. Trong trường hợp này, không phải bạn muốn có con, cũng không phải bạn muốn làm mẹ mà chỉ vì bạn muốn lấy chồng. Vậy ra vô tình cái thai đã trở thành một thứ áp lực để bạn đi đến hôn nhân? Vậy ra bạn chẳng có dự định gì cho tương lai, miễn sao cứ lấy được chồng? Bởi vì hiện tại bạn chưa có công ăn việc làm, cũng chẳng có thu nhập nào cả. Điều bạn cần làm là lo cho mình một công việc.
Chứ lấy chồng để dựa dẫm, để trở thành “máy đẻ” thì sớm muộn cuộc đời bạn sẽ rơi vào bi kịch, sống lệ thuộc, buồn chán. Nếu chồng có đối xử tệ cũng không đủ tự tin để đấu tranh. Nếu không, đến cuộc sống của chính bạn còn chưa lo được, làm sao lo được cho con? Hay bạn nghĩ một người chồng mới qua tập sự như H có thể nuôi nổi cả vợ lẫn con? Tôi rất mong những câu hỏi này sẽ giúp bạn hiểu ra được thực chất của vấn đề.
Kinh nghiệm cuộc sống chỉ ra rằng, khi ta dùng “thủ đoạn” nhằm trói buộc một người phải nhận lãnh cái trách nhiệm mà họ không muốn là vô lý và ích kỷ. Bạn đã chủ động có thai, do đó chính bạn phải có một quyết định. Nếu chỉ tức giận vì anh ta không “sập bẫy” thì không giải quyết được gì cả. Đương nhiên, H. cũng chịu trách nhiệm trong việc làm bạn có thai.
Để thoát ra khỏi tình huống gay cấn hiện nay một là bạn hãy dũng cảm sinh con và nuôi con. Có thể tình yêu đứa con sẽ cho bạn nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Và chính điều đó có thể khiến người bạn trai của bạn nghĩ lại. Hai là đem đứa trẻ cho cặp vợ chồng nào hiếm muộn đang muốn có con nuôi. Vì như thế nó sẽ được lớn lên trong vòng tay của những người yêu thương nó, thật sự muốn có nó. Cuối cùng là nhờ đến sự can thiệp của y tế. Nhưng điều này phải có ý kiến của ngành y, vì cái thai đã khá to, việc nạo phá có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Chúc bạn có một lựa chọn đúng đắn, dũng cảm sửa chữa sai lầm do mình gây ra.
Theo Dân Việt
Chia tay rồi thì đừng nói anh vẫn còn yêu em!
Chỉ vì em không cần những "yêu thương" vá nhặt ấy, chỉ vì em không để tâm đến một mối quan hệ vụn vỡ quay về. Chia tay thì hãy để như vốn dĩ tự nhiên của nó, có nuối tiếc, có đớn đau, nó không phải một vở kịch được biên soạn theo thể loại bi hài.
Em đã từng trải qua một vài cuộc tình không trọn vẹn, có hờ hững có đậm sâu. Chia tay đối với em đôi lúc ngậm ngùi trong nước mắt nhưng đôi lúc lại như một lối thoát cho bản thân khi nhận ra rằng cả hai đã không còn gắn bó. Với em, chia tay là hết bởi có lẽ một trong hai đã không còn quá mặn nồng cho mối tình không trọn vẹn. Mấy ai chia tay lại muốn nhận lấy nỗi đau cho riêng mình, mấy ai rời đi lại muốn ôm chầm lấy những kỉ niệm cũ. Vậy nên đừng bao giờ nói rằng "Anh vẫn yêu em, nhưng mình chia tay nhé".
Anh có biết thứ cảm giác ấy giống như một đứa trẻ bị người khác bắt nạt rồi đem ra trêu đùa. Ừa thì chia tay nhé, nhưng anh vẫn yêu em còn có nghĩa lí gì trong mối quan hệ không tên này. Có phải anh nghĩ rằng em sẽ nhận lấy niềm hân hoan khi một người mình từng yêu thương ban phát một ân huệ cuối trước khi rời bỏ, hay câu nói đó đơn giản chỉ là xoa dịu đi sự hổ thẹn trong chính tâm can của bản thân anh. Chàng trai à, đừng bao giờ nghĩ đó là một ân huệ, cũng đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã quá bao dung, bởi anh chỉ đang làm mọi thứ trở nên buồn cười và lố lăng không hơn không kém cho cái kết của một chuyện tình.
"Anh vẫn yêu em, nhưng mình chia tay nhé". Vì điều đó tốt cho em? Chưa bao giờ em cảm thấy điều đó thật ấu trĩ như lúc này. Anh có thể nhìn những chàng trai khác tốt mã hơn anh, lịch lãm hơn anh thậm chí là giàu có, nhưng thứ em cần là tình yêu thương của hiện tại, niềm hạnh phúc của mỗi ngày. Em đã nói hàng vạn lần em đã phải lòng một "bad boy" như thế, nhưng đó là theo cách của riêng anh mà không ai có được. Vậy tại sao lại mang nó ra để biện minh cho những mảnh vụn vỡ trong tim này?
Có gì là tốt đẹp khi cứ mãi mong chờ một mối quan hệ không tên quay lại chỉ vì bốn chữ "Anh vẫn yêu em". Tình yêu này nếu vẫn còn tồn tại mà đã không giữ lấy thì anh quá dại khờ, còn nếu trái tim trong tâm can này đã ngày nào nguội lạnh thì anh thật quá tiện hèn. Chỉ vì em không cần những "yêu thương" vá nhặt ấy, chỉ vì em không để tâm đến một mối quan hệ vụn vỡ quay về. Chia tay thì hãy để như vốn dĩ tự nhiên của nó, có nuối tiếc, có đớn đau, nó không phải một vở kịch được biên soạn theo thể loại bi hài.
Lời chia tay đã nói, có phải chăng chỉ là tình cảm này chưa bao giờ đủ lớn, hay chỉ là nỗi nhớ này chưa bao giờ mãi mãi đậm sâu. Là con gái, em sợ hãi chứ, sợ hãi cho một cái kết không duyên không phận, sợ hãi cho một cái kết sẽ đeo bám ý nghĩ em hơn nửa thập kỉ của đời người. Vậy thì, chia tay cũng được, nhưng đừng nói rằng "Anh vẫn yêu em".
Theo Guu
Này cô gái, lòng tự tôn của em đâu mất rồi? Thậm chí, nếu có một phút nào đó bạn muốn chạy nhào đến ôm lấy anh ấy thì xin hãy dừng ngay lại và tuyệt đối đừng để anh ấy biết được suy nghĩ này nhé. Bạn sẽ xử lí thế nào nếu người ấy muốn cả hai vẫn làm bạn bè sau khi chia tay? Đối với một số nàng mạnh mẽ...