Hợp đồng ân oán (Phần cuối)
Nguyệt nhìn ra phía cửa hang, đoán được rằng mình chẳng thể trèo lên được. Cô phải tìm cách nào đó để ra tín hiệu cho người khác đến cứu mình. Nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy này thì có ai đến chứ?
Sâm và Thư chạy đến căn nhà hoang thì không thấy Nguyệt đâu. Thư phát hiện ra điện thoại của Nguyệt nằm dưới đất.
- Có vẻ như chúng ta bị phát hiện rồi.
Thư thất vọng nói với Sâm. Sâm cầm điện thoại của Nguyệt trên tay, siết chặt. Phải tìm Nguyệt ở đâu đây? Anh chạy ra ngoài, trước mặt là một bãi đất hoang vu. Sâm nhíu mày nhìn xung quanh, trời tối, trăng mờ, không ai có thể thấy rõ được điều gì.
- Cô ấy nói với anh rằng hắn sẽ giết cô ấy, nên chắc sẽ đưa cô ấy vào rừng. Kia là lối vào. Chúng ta chia nhau ra tìm.
Thư níu tay anh.
- Đừng. Đi cùng nhau đi, đi một mình nguy hiểm lắm.
Sâm nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Dù sao đây cũng không phải lúc để đôi co. Họ không có nhiều thời gian nữa.
Thư chạy theo Sâm đi về phía khu rừng tối om.
***
Sau khi nhìn thấy Nguyệt bị đẩy khỏi vực, Đức đau đớn gào lên và chạy về phía đó. Anh nhoài người xuống khỏi vực, hi vọng rằng sẽ thấy Nguyệt bám vào đâu đó. Nhưng đáp lại anh là không gian tĩnh lặng với những đợt gió heo hút.
Đức quay ra nhìn tên bắt cóc, hắn nhăn nhở cười, còn nhướng mày lên ra vẻ thách thức. Đức nổi xung, túm lấy cổ áo và đấm hắn một cái.
- Thằng điên. Mày đã hứa với tao là sẽ không giết cô ấy.
- Chỉ có thằng ngu mới tin tao. Sao nào, đau không? Đây là cái giá phải trả khi mày sỉ nhục tao.
Đức siết lấy cổ áo hắn, vung tay lên định đấm tiếp thì tên bắt cóc đã túm được tay anh và bắt đầu phản kháng. Trong cơn hoảng loạn, Đức chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp nhận những cú đánh của hắn. Đức nằm vật ra đất, ôm lấy bụng và quằn quại. Cơn đau thể xác và cơn đau trong tim xâm lấn cả cơ thế khiến cho anh nằm im như thể đã chết rồi.
Đúng lúc này, Sâm và Thư chạy đến nơi. Hương đợi trong xe khá lâu nên cũng rời đi tìm Đức và chạy đến.
- Nguyệt đâu? – Thư cất tiếng hỏi.
Tên bắt cóc chỉ xuống vực.
Sâm liếc nhìn hắn, hai mắt anh đỏ ngầu. Chưa bao giờ Sâm tỏ ra giận dữ đến thế. Anh giận tên khốn kia đã hại Nguyệt, giận Đức vì đã để cho Nguyệt rơi vào tình cảnh này, sau cùng anh giận cả chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được cô.
Sâm xông đến, đạp cho tên bắt cóc một cái, hắn ngã lăn ra đất.
Thư lao tới, chớp lấy cơ hội bẻ quặt tay hắn ra sau rồi đánh hắn bất tỉnh. Hương và Đức giúp Thư trói hắn lại.
Sâm liếc nhìn hắn, hai mắt anh đỏ ngầu. Chưa bao giờ Sâm tỏ ra giận dữ đến thế.
***
Nguyệt không rơi hẳn xuống vực mà bị lăn vào một cái hang ở đó. Cô tỉnh lại vì cơn đau bụng buốt nhói. Nguyệt hốt hoảng đưa tay xuống ôm bụng mình.
Video đang HOT
Con của cô với Sâm! Đứa bé không thể xảy ra chuyện được.
Nguyệt không thể đứng dậy được vì chân đau, cô cố rướn ra ngoài cửa hang. Ánh sáng chỉ cách cô tâm một sải tay, nhưng sao mà nó xa đến vậy. Nguyệt tựa lưng vào tường, thở hổn hển. Cô vỗ nhẹ lên bụng mình, lẩm nhẩm hát ru để trấn an đứa bé.
- Đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây và về gặp bố. Nhưng từ giờ đến lúc đó, con phải ngoan nhé.
Nguyệt vỗ về đứa bé, cũng là vỗ về chính mình. Càng trong hoàn cảnh hiểm nghèo thì càng không được hoảng loạn. Phải bình tĩnh, rồi cô sẽ tìm được cách giải quyết thôi.
Nguyệt nhìn ra phía cửa hang, đoán được rằng mình chẳng thể trèo lên được. Cô phải tìm cách nào đó để ra tín hiệu cho người khác đến cứu mình. Nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy này thì có ai đến chứ?
Nguyệt vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng, cô gom tất cả cành củi mà cô có thể tìm được trong hang, dùng đá để đánh lửa, tạo ra một đốm lửa nhỏ ở ngoài cửa hang. Nguyệt thầm hi vọng sẽ có người tới, và đống lửa bé tẹo này của cô sẽ không bị lẫn trong đám sương mù dày đặc kia.
Nguyệt ngửa cổ lên nhìn và phát hiện ra mình cũng không cách mép vực xa quá, chỉ là cô không thể trèo lên mà thôi. Cô tháo tất cả đồ trên người xuống, vo lại và ném lên trên, cầu nguyện cho ai đó nhìn thấy.
Ở trên mép vực, mọi người chợt thấy có vài món đồ được ném lên, từ cái áo khoác được vo tròn lại cho đến sợi dây chuyền được quấn vào hòn đá,… Đức nhặt chúng lên xem và mừng rỡ thốt lên.
- Nguyệt. Là Nguyệt. Cô ấy chưa chết.
Sâm vội vàng đu người xuống mép vực. Thư thấy vậy thì lo lắng. Cô níu lấy bàn tay anh.
- Cậu điên à? Cậu định làm gì?
- Tìm Nguyệt. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Sâm bỏ ngoài tai những lời khuyên can của người khác, tiếp tục trèo xuống. Thư vội lấy điện thoại gọi cho đội cứu hộ.
Đức nhoài người ra khỏi mép vực, chỉ đường cho Sâm leo xuống. Sương mù khá dày, nhờ vào Đức mà Sâm mới thuận lợi leo được. Cuối cùng, Sâm nhìn thấy đống lửa nhỏ đã sắp tàn ở rìa hang.
Sâm nhảy xuống, anh ngay lập tức nhìn thấy Nguyệt nằm ngoài cửa hang, gương mặt tái nhợt và quần áo thì xộc xệch. Nguyệt đã lịm đi.
- Tỉnh lại đi em. Anh đến rồi đây. Nguyệt, em có nghe thấy anh nói không?
Nguyệt lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy Sâm, nước mắt cô chợt trào ra khỏi khóe mắt. Cô đã nhẫn nhịn bao lâu để chờ đến khoảnh khắc này. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Nguyệt nhào vào lòng Sâm, cảm thấy an tâm và ngất hẳn đi.
Sâm gọi cho Đức để mô tả vị trí của mình. Họ không phải chờ quá lâu, đội cứu hộ xuất hiện và đưa cả hai lên trên bìa rừng.
***
Đức được Hương đưa về nhà. Bà Hoan đã không ngủ cả đêm, chờ tin tức của con trai. Khi thấy Đức, bà chạy vội ra cửa.
- Con có sao không?
Đáp lại sự ân cần đó là ánh nhìn lạnh lùng của Đức. Hương nhéo tay anh, nhắc nhở anh rằng dù bà ấy có làm sai đi nữa thì cũng là mẹ của anh.
- Con không sao.
Đức ngồi xuống ghế sô pha. Hương lập tức lấy bông băng và thuốc đỏ ra để bôi cho Đức.
Bà Hoan gật đầu.
- Không sao là tốt rồi. – Bà nói với Hương. – Phiền cô chăm sóc cho nó.
Bà Hoan cười nhẹ, cúi đầu và đi ra ngoài cửa.
Đức bồn chồn nhổm hẳn dậy.
- Mẹ đi đâu?
- Mẹ làm sai quá nhiều rồi. Mẹ cần phải sửa chữa lỗi lầm của mình chứ. Con yên tâm, mẹ sẽ đầu thú, cũng làm nhân chứng trước tòa để buộc tội tên bắt cóc.
Bà Hoan rời đi. Đức nhìn theo bóng của mẹ dần khuất trong sân nhà, cảm giác hơi khó chịu. Anh cũng không biết mình cần làm gì nữa.
Hương bóp nhẹ vai anh.
- Đừng lo lắng. Bà ấy sẽ được giảm nhẹ tội. Nếu Sâm và Nguyệt không đâm đơn kiện và cậu đứng ra bảo lãnh, thì bà ấy có thể sẽ không phải ngồi tù đâu.
Hương nháy mắt với Đức, rôi vỗ về vai anh. Đức đặt tay mình lên tay cô, thở dài.
Sau những chuyện mà cô vừa trải qua, Nguyệt hiểu rằng mình cần phải sống thật hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn nữa.
***
Nguyệt tỉnh lại thì đã là vài ngày sau. Sâm ngồi ngay bên cạnh cô, thấy Nguyệt tỉnh lại thì vội cầm lấy tay cô và hỏi han.
- Em sao rồi. Có đau chỗ nào không?
- Không. Em khỏe lắm rồi.
Nguyệt chợt nhớ ra điều gì, cô đưa tay xuống bụng mình. Sâm vội túm tay cô trở lại và nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.
Nguyệt hiểu ý anh, cụp mắt lại. Trước đây, điều mà cô luôn mong mỏi và hi vọng là đừng có con, để cô có thể tự do bay nhảy mà không cảm thấy bị ràng buộc. Khi đứa bé này đến cô còn cảm thấy hơi phiền phức và chẳng đúng lúc chút nào. Thế nhưng khi nó mất đi, cô lại cảm thấy đau đớn và tiếc nuối.
Hóa ra tự do không phải là khi không có ai níu lấy mình, không phải chịu trách nhiệm với ai, mà tự do là khi chính mình cảm thấy thoải mái với tất cả mọi thứ. Điều này không phụ thuộc vào ai khác, nó phụ thuộc vào chính cô, khi cô biết chấp nhận những thứ đến với mình và coi nó là một phần cuộc sống của mình.
Chỉ tiếc là khi cô nhận ra điều đó thì đã muộn.
- Chúng ta vẫn còn những cơ hội khác nữa mà. Em đừng buồn.
Nguyệt nhắm mắt lại, hít mũi vài cái.
- Thư thì sao?
- Đang làm hồ sơ, tố cáo tên bắt cóc. Bà Hoan đầu thú rồi.
Nguyệt hơi ngạc nhiên. Người phụ nữ cao ngạo, luôn cho mình là đúng này cũng có lúc thừa nhận mình sai ư? Nhưng cô không quan tâm nữa.
Sau những chuyện mà cô vừa trải qua, Nguyệt hiểu rằng mình cần phải sống thật hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn nữa. Cô phải yêu Sâm thật nhiều, phải cho anh biết rằng cô yêu anh thật rồi.
Nguyệt trở mình, ngồi dậy.
- Sâm.
- Sao vậy? Em muốn đi đâu sao? Anh đỡ em.
Sâm vòng tay qua vai cô nhưng Nguyệt đã lắc đầu, đẩy anh ra.
- Em có chuyện cần nói với anh.
Nguyệt ngập ngừng một chút, đủ để cô thấy được sự hồi hộp và vẻ lo lắng của Sâm hiện hữu trên gương mặt anh.
- Từ bây giờ, em sẽ yêu anh thật nhiều.
Sâm mỉm cười, ôm lấy Nguyệt và đặt lên trán cô một nụ hôn.
Nguyệt cảm thấy hạnh phúc. Bất kỳ ai cũng cần một chốn về, hay một người để chờ mong. Dù rằng cả đời cô đã khao khát tự do, cuối cùng cô cũng nhận ra rằng, hiện tại mình mong muốn được trói buộc với người này hơn bất cứ điều gì khác. Hạnh phúc tồn tại ở khắp mọi nơi, chỉ là chúng ta có nhìn thấy nó hay không mà thôi.
Theo eva.vn
Mẹ hoang mang khi con trai 21 tuổi yêu phụ nữ trung niên
"Yêu trong ngăn cấm là thứ tình yêu có sức hút mãnh liệt nhất. Cho nên chị đừng tỏ thái độ cấm cản quyết liệt. Nếu cậu ấy đã quyết, cấm cản cũng không được. Tự đến, tự buông, hãy cứ để thời gian thử thách...".
Gửi bà mẹ có con trai duy nhất yêu người ngang tuổi mẹ ,
Đầu tiên, tôi rất chia sẻ nỗi lòng của một người mẹ như chị. Có con trai, lại là đứa con trai duy nhất, tôi hiểu chị gửi gắm vào con nhiều ước mơ, kỳ vọng.
Đối với những người làm cha, làm mẹ như chúng ta mà nói, sinh con, nuôi con, lo cho con ăn học, dù sau này chúng có không thành tài, người làm cha mẹ cũng chẳng mong gì hơn là chúng tự lo được cho bản thân, có cuộc sống thuận buồm xuôi gió.
Con trai chị yêu một người phụ nữ nhiều hơn cậu ấy đến hai chục tuổi, chị có lý do để lo lắng cho tương lai của con sau này.
Song chị ạ, tất cả mới chỉ đều ở thời tương lai. Còn hiện tại, tôi nghĩ chồng chị nói đúng. Con trai chị đã ngoài tuổi 20 rồi, không phải bố mẹ nói ngăn là ngăn được. Sự phản đối quyết liệt của chị có khi còn gây bão khiến cậu ấy yêu người phụ nữ kia nhiều hơn và muốn đến với chị ấy gấp gáp hơn.
Yêu trong ngăn cấm là thứ tình yêu có sức hút mãnh liệt nhất. Cho nên chị đừng tỏ thái độ cấm cản quyết liệt. Nếu cậu ấy đã quyết, cấm cản cũng không được. Tự đến, tự buông, hãy cứ để thời gian thử thách.
Cuộc sống có vô vàn thử thách chị ạ, cùng với thời gian, tình yêu bây giờ của con chị sẽ phải đối đầu với những câu hỏi về việc làm cha mẹ, về hôn nhân, công việc, và quan hệ xã hội, quan hệ bạn bè. Thử thách thực sự sẽ đến khi cậu ấy nhiều tuổi hơn, hãy hình dung khi cậu ấy 30, người phụ nữ kia đã 50, bắt đầu những khủng hoảng tuổi xế chiều bao gồm cả mãn kinh. Chắc gì họ còn ở bên nhau tới ngày đó.
Chị đã đưa ra quyết định đúng khi đề nghị gặp bạn gái của con, không phải để đối đầu, mà hãy trò chuyện, hỏi chị ấy về những lo lắng của chị, xem chị ấy nói gì.
Rất có thể câu trả lời của hai kẻ đang yêu vẫn là nắm tay nhau vượt qua mọi trở ngại. Hãy cứ để như vậy, nhưng nhớ luôn ở bên con trai của chị nhé. Đừng vì giận dữ mà đứng sang bên kia chiến tuyến với con. Chị hãy cho con mình thấy chị lo lắng đến những vấn đề của cậu ấy, yêu cậu ấy và luôn ở bên cậu ấy. Tất cả những gì chị muốn chỉ là con được hạnh phúc.
Lời cuối cùng, chị có thể động viên và cho con những lời khuyên, nhưng hãy để con tự đưa ra quyết định, dù là sai lầm, cậu ấy sẽ trưởng thành từ đó.
Phản hồi của độc giả Liên Hương
Theo dantri.com.vn
Dắt túi những bí kíp ra mắt nhà người yêu thành công dịp Tết Nếu bạn chuẩn bị đến nhà người yêu vào dịp đầu năm thì những lời khuyên dưới đây có thể hữu ích đấy! Tết âm lịch là dịp họp mặt quan trọng của gia đình. Nhiều người con đến tuổi trưởng thành cũng nhân cơ hội này dẫn người yêu về ra mắt mẹ cha để tính đến chuyện xa hơn. Trước ngưỡng...