Hợp đồng ân oán (Phần 3)
Giống như giấc mơ tối qua, Nguyệt chưa bao giờ muốn mình thuộc về một ai, hoặc là cô đã từng như thế, nhưng hiện tại thì cô không muốn nữa.
Đức ngả lưng ra sau ghế. Anh đan tay vào nhau, cười khẩy, bộ dạng như là đang đi nghỉ dưỡng, đợi chờ cô người yêu bé nhỏ sẽ bày ra trò gì đó để lấy lòng mình.Nguyệt nhìn thẳng vào Đức. Trông hai người chẳng giống như đối tác làm việc chút nào, ngược lại trông giống như một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau.
Nguyệt để cốc cafe xuống bàn, cố gắng tỏ ra như mình chẳng cảm thấy gì cả.
- Anh muốn gì đây?
- Anh chỉ muốn biết, năm đó, tại sao em lại bỏ đi?
- Không liên quan đến anh.
- Lại là câu này.
Đức bật cười. Anh còn tưởng cô sẽ nhảy dựng lên và mắng chửi mình. Xem ra cô thay đổi thật rồi.
- Em có vẻ điềm đạm hơn xưa rồi nhỉ?
- Tất nhiên. Ai rồi cũng phải thay đổi cả thôi.
- Ai đã khiến em trở nên như vậy? À, có phải chồng em không?
Cuộc nói chuyện trôi đi quá xa so với mục đích ban đầu. Nguyệt cho rằng Đức đang muốn trêu ngươi cô, hoặc là muốn phá hoại gia đình cô.
Thế nhưng, đột nhiên cô không còn cảm thấy lo lắng nữa, vì dù sao cô cũng không có ý định kéo dài cuộc hôn nhân hiện tại với Sâm. Mặc dù anh đối xử với cô rất tốt, điều đó khiến cho cô cảm thấy mình giống như một con khốn. Thế nhưng cô thà làm như thế còn hơn tiếp tục lừa dối tình cảm của anh cả đời.
Giống như giấc mơ tối qua, Nguyệt chưa bao giờ muốn mình thuộc về một ai, hoặc là cô đã từng như thế, nhưng hiện tại thì cô không muốn nữa.
Nguyệt đứng dậy, định bỏ đi thì Đức bất chợt nắm lấy tay cô kéo lại. Nguyệt bực bội.
- Anh muốn làm gì tùy anh. Nhưng anh cần phải biết là dù anh làm gì cũng chẳng ảnh hưởng được đến tôi đâu. Chồng tôi là luật sư đấy.
Nguyệt rút tay ra khỏi tay Đức. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, vươn tay cầm lấy cốc cafe, một hơi uống sạch, rồi bỏ đi.
Đức mỉm cười. Anh luôn thắc mắc, điều gì khiến cho Nguyệt, từ một cô gái bay nhảy và không khi nào chịu dừng chân, lại trở nên kiên định và chấp nhận mọi sự trói buộc như thế. Chồng của cô ấy ư? Anh chẳng tin trên đời này lại có người yêu cô ấy hơn cả anh.
Đức thở hắt ra một hơi, siết chặt bàn tay và âm thầm hạ quyết tâm, rằng anh sẽ đòi lại cô cho bằng được.
Điện thoại của Đức rung lên, trên màn hình hiện lên một chữ “Mẹ”.
Anh nhíu mày, thẳng tay kéo nút đỏ sang tắt máy rồi quăng điện thoại lên bàn.
Đúng lúc này, một người phụ nữ ngồi xuống trước mặt anh. Bà ăn vận sang trọng, mái tóc xoăn được xịt keo trông cứng nhắc và bóng bẩy, cùng chiếc áo lông choàng quanh vai và cổ.
Video đang HOT
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn.
- Mẹ không thấy nóng à?
- Không.
Bà Hoan nhìn xung quanh. Cũng có hơi nóng thật. Nhưng bà cũng kệ. Phải là áo choàng lông thì mới thể hiện đủ đẳng cấp của một người phụ nữ như bà.
- Áo choàng lông Versace bản giới hạn, cả thế giới chỉ có một cái. Chỉ có nó mới thể hiện được tầm cao của mẹ.
Bà lật phần cổ áo ra để cảm thấy thoáng khí hơn một chút.
- Trông mẹ giống cái bà ác quỷ trong phim 101 chú chó đốm lắm đấy mẹ có biết không?
Đức châm chọc bà. Anh không muốn ngồi đây thêm một giây phút nào dù mẹ anh đang ở trước mặt. Từ ba năm về trước, mối quan hệ giữa anh với bà đã không còn thân thiết nữa.
- Con lúc nào cũng như thằng trẻ con. Cả cái công việc của con cũng vậy.
- Con là giám đốc điều hành chuỗi khách sạn gia đình, như thế còn chưa được à? Ít nhất con cũng trở nên độc lập về kinh tế và không phải dựa dẫm vào mẹ.
Đức bực mình đứng dậy, định bỏ đi.
- Mẹ sẽ không để yên cho con làm thế đâu. Chừng nào con còn muốn lông bông bên ngoài, thì mẹ sẽ phá cho bằng sạch. Con phải thừa kế công ty gia đình.
- Tùy mẹ muốn làm gì thì làm.
Đức đi ra khỏi quán cafe, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.
Cuộc nói chuyện trôi đi quá xa so với mục đích ban đầu. Nguyệt cho rằng Đức đang muốn trêu ngươi cô, hoặc là muốn phá hoại gia đình cô.
***
Sâm sắp xếp lại đồ đạc trên bàn. Hôm nay được tan ca sớm, anh chuẩn bị đi đón Nguyệt và đưa cô đi ăn. Thời gian vừa rồi anh đã vô tình gây áp lực cho Nguyệt nên anh muốn làm gì đó bù đắp cho cô.
Thư để một cái phong bì lên mặt bàn.
- Gì đây? Cậu nhận hối lộ của ai đấy à? – Sâm đùa.
Thư tỏ ra nghiêm trọng. Cô tựa vào thành bàn, khoanh tay lại.
- Tôi là người công chính liêm minh lắm đấy. Đây không phải hối lộ. Cậu cứ xem đi thì biết.
Sâm cầm phong bì dày cộp lên, mở ra xem, còn Thư định rời đi.
- Chờ đã!
Sâm gọi giật lại khi thấy đồ trong phong bì. Đó là hàng chục tấm ảnh, về vợ anh và một người đàn ông lạ hoắc.
Sâm ngẩng lên nhìn Thư, trông anh có vẻ hoang mang và giận dữ lắm.
Thư nhún vai.
- Đây là gì?
- Tôi nghĩ cậu giải quyết khá nhiều vụ ly hôn, đủ để biết đấy là gì.
- Cậu theo dõi vợ tôi à? Cậu có biết đấy là vi phạm quyền riêng tư không?
Thư thở dài. Cô cáu bẳn, giật lấy đống ảnh trên tay Sâm, chọn lựa ra vài tấm ảnh rõ nét nhất và giơ ra trước mặt anh.
- Cậu nhìn cho kỹ đi. Vợ cậu đang ngoại tình.
Thư gắt lên. Cô giậm chân thình thịch khi Sâm bỏ đi một nước.
Sâm nhíu mày nhìn những bức ảnh. Trong ảnh thật sự là Nguyệt, đang ngồi uống cafe cùng một người đàn ông. Có tấm ảnh hai người đó nắm tay nhau. Nếu là một người đàn ông nào đó nóng tính, chắc có lẽ anh ta sẽ tin ngay và về nhà chất vấn vợ mình.
Nhưng Sâm lại không phải một người như vậy. Đối với anh, vợ chồng là phải tin tưởng nhau, tình yêu sẽ được xây dựng trên niềm tin chứ không phải đôi câu yêu thương sáo rỗng,
Sâm ném mấy tấm ảnh xuống bàn.
- Cậu biết là buộc tội người khác khi chưa có chứng cớ rõ ràng thì sẽ bị khép vào tội vu khống mà.
- Đến lúc này mà cậu còn bao che cho cô ấy à. Cậu mau tỉnh lại cho tôi nhờ !
Thư gắt lên. Cô giậm chân thình thịch khi Sâm bỏ đi một nước.
- Nếu không tin, cậu về kiểm tra giấy đăng kí kết hôn của mình đi !
Sâm dừng lại. Anh ngoái lại nhìn Thư.
- Tôi tin Nguyệt. Còn cậu nữa, đừng suốt ngày lo chuyện bao đồng. Cậu cũng mau kết hôn đi.
- Tôi sẽ cho cậu thấy, cuộc hôn nhân của cậu chỉ là giả thôi !!!
Thư hét lên. Cô ấm ức dựa vào thành bàn.
Theo eva.vn
Nằng nặc đòi vợ xin tiền nhà ngoại mua ô tô, hóa ra đằng sau là một bí mật
Khi tôi và cô bạn đồng nghiệp vừa từ quán ăn bước ra, cô bạn giật tay tôi chỉ về phía đôi tình nhân đang dìu nhau xuống ô tô với vẻ mặt hạnh phúc. Chỉ thoáng nhìn qua đã khiến tôi toàn thân như đóng băng.
Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên, không người mai mối, không bố mẹ ép buộc, tình yêu cứ thế nảy nở, sau ba năm thì đơm hoa kết trái với một hôn nhân viên mãn, hai năm sau chúng tôi có một cô con gái xinh đẹp.
Nhà chúng tôi đều ở tỉnh lẻ. Nhờ ông bà nội chúng tôi mua được mảnh đất ở ngoại thành Hà Nội, cộng thêm với tiền tiết kiệm của hai vợ chồng mấy năm sau, chúng tôi xây được ngôi nhà 3 tầng khang trang. Vậy là chúng tôi đã có một chốn an cư lạc nghiệp vững chãi, một gia đình nhỏ hạnh phúc, một công việc ổn định.
Chúng tôi có một gia đình khá hạnh phúc, đầy đủ. Ảnh minh họa
Dịp cuối năm, gia đình tôi có về quê chồng ở Thanh Hóa ăn Tết đồng thời họp lớp cấp 3 của chồng, do đi lại xa xôi nên chúng tôi thuê ô tô tự lái về quê. Lần đầu đi họp lớp với chồng, tôi ngỡ ngàng khi chồng mình được các bạn cùng lớp săn đón, vồ vập, nhất là các bạn nữ.
Có cô bạn cũ cứ đứng sát chồng tôi, mắt thì lúng liếng đưa tình, hễ chút lại ghé tai chồng tôi nhỏ to thì thầm. Tôi kéo chồng ra truy vấn nhưng anh lại gán ngay cho tôi cái tội ghen tuông, suy diễn, ích kỷ.
Vài tháng sau, chồng tôi đặt vấn đề về việc mua ô tô trong khi chúng tôi chưa dư dả gì. Anh bảo, xây nhà cửa là việc lớn thì bên nội đã cố gắng vun vén cho rồi. Giờ đi làm từ ngoại thành vào thành phố cũng hơn chục cây số, hai vợ chồng cố gắng vay ông bà ngoại mua ô tô đi lại cho đỡ vất vả những ngày mưa nắng.
Tôi biết anh nói vay là nói vậy, chứ ý tứ của anh là muốn nhà ngoại cũng phải cho con cháu "chút của" cho xứng với công cán nhà nội. Nhà ngoại tôi ở quê nhưng làm đại lý thức ăn gia súc, tuy không giàu có lắm nhưng cũng có chút của ăn của để.
Mấy lần chồng nói ra nói vào có ý trách bên ngoại không quan tâm. Mặc dù hơi thất vọng về tâm ý của chồng, nhưng tôi cũng không muốn anh đề cập vấn đề này trước bố mẹ tôi, sợ bố mẹ lại buồn và thất vọng về con rể.
Chẳng ngờ, chỉ nghe tôi than thở một chút, bố mẹ tôi gọi vợ chồng tôi về cho luôn 300 triệu, gọi là ủng hộ các con, thiếu đâu các con thêm vào mua cái xe đi cho đỡ mưa nắng. Chồng tôi mừng ra mặt, vừa cầm tiền hôm trước, hôm sau đã thấy đem xe về.
Từ ngày có xe ô tô, 2 vợ chồng tôi không phải lúc nào cũng đi về cùng nhau, phần vì hai cơ quan cũng cách xa, phần vì anh hay về muộn, tôi thì sốt ruột cu Bi ở nhà nên lâu dần tôi chủ động đi xe máy. Chỉ có cuối tuần đi chơi thì cả gia đình mới đi chung. Anh có vẻ rất mãn nguyện với những gì mình có, lúc nào cũng vui vẻ, hớn hở, bạn bè đồng nghiệp mở rộng giao lưu nhiều hơn.
Chiều qua, tan giờ làm công ty tôi tổ chức tất niên cuối năm tại nhà hàng. Tôi được một ngày cũng đồng nghiệp thảnh thơi không phải hùng hục phi xe máy về nhà nấu nướng. Loanh quanh với mấy câu chuyện về các ông chồng vô tâm, mãi hơn 9h chúng tôi mới từ quán café ra về.
Tôi chua xót nhìn chồng và người tình vui vẻ bên nhau. Ảnh minh họa
Nào ngờ, khi tôi và cô bạn đồng nghiệp vừa bước ra, trong con phố nhỏ lung linh đèn lồng - nơi tôi nghĩ chỉ có những tôi tình nhân ngọt ngào mới tới đây, thì cô bạn giật tay tôi chỉ "chị, nhìn đôi kia kìa, ngọt ngào chưa kìa".
Theo hướng tay, tôi thấy một đôi tình nhân đang ngọt ngào đứng cạnh nhau, người đàn ông vừa đỗ xe ô tô đã vội vã mở cửa, dìu cô nhân tình bé bỏng xuống xe, không quên cởi áo vest của mình choàng nhẹ lên người tình để cô bớt lạnh trong tiết trời đông. Chỉ có điều, người đàn ông đó là chồng tôi, còn người phụ nữ là cô bạn cấp 3 mắt la mày lém dạo nọ.
Tôi bảo cô đồng nghiệp về trước rồi một mình đứng dưới trời mưa nhìn họ quấn quýt ôm ấp nhau trong quán café qua ô cửa kính. Gọi điện thoại máy chồng tôi liên tục báo không liên lạc được. Hơn 1 tiếng sau, họ dìu nhau đi vào 1 ngõ nhỏ, tôi bước theo không kịp, chỉ kịp thấy hai chiếc bóng nhập làm một đi vào dãy nhà nghỉ cuối hẻm...
Nước mắt hay nước mưa chan hòa trên mặt tôi tự lúc nào, tôi đã nghĩ vậy là tan nát hết cả gia đình bé nhỏ của tôi; nhưng giờ đây, ngồi ôm cu Bi trong tay tôi lại không muốn nó mất bố, không muốn ngôi nhà nhỏ mà chúng tôi bao công gây dựng tan tành.
Tôi thực sự không đành lòng nhưng cũng không thể tha thứ. Tôi bối rối quá.
Theo eva.vn
Tá hỏa khi biết chồng sắm nhà mới cho nhân tình đón Tết, cô vợ 'bá đạo' nghĩ ra chiêu 'hiểm' khiến họ khóc ngất Dù chưa hết đau lòng nhưng cảnh tượng trước mắt cũng làm Oanh hả dạ phần nào. Oanh ngồi lầm nhẩm tính toán, cô thở dài lên xuống vì năm vừa qua làm ăn thất bát quá, tiền chồng đưa thì cứ ít dần ít dần. Vèo cái là đến Tết, cứ cái đà này, biết sắm sửa kiểu gì đây? 'Anh về...