Hợp đồng ân oán (Phần 13)
Từ lúc xảy ra tai nạn, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao anh lại bị tai nạn vào đúng lúc cô chuẩn bị rời đi?
Tại sao Đức lại xuất hiện kịp thời như vậy, dù chẳng có ai báo cho anh ta về tai nạn? Và cả hợp đồng hôn nhân của cô với anh ta càng khiến cô hoài nghi hơn.
Nguyệt ngồi xuống bên giường bệnh. Cô cầm lấy tay Sâm. Bàn tay anh lạnh ngắt, như thể toàn bộ sức sống đã biến mất. Cô áp tay anh lên má mình, cố gắng truyền chút hơi ấm sang cho anh, thế nhưng những gì cô làm dường như đều là thừa thãi.
Thư nhịn xuống cảm giác khó chịu, ghen tỵ và đau lòng, cúi đầu đi ra khỏi phòng bệnh, để cho Nguyệt và Sâm có không gian riêng.
Nguyệt chẳng còn biết có chuyện gì xảy ra xung quanh nữa. Tâm trí cô lúc này chỉ có Sâm.
- Em xin lỗi. Cuối cùng em cũng chỉ có thể nói những lời này với anh. Anh đối tốt với em như vậy, thế mà em lại khiến anh đau lòng. Em đúng là con khốn mà.
Nguyệt thì thào. Nước mắt lại rơi xuống tay Sâm. Cô vội vàng đưa tay lên chùi sạch nước mắt đi, không thể để Sâm biết là cô cũng đang khóc.
- Anh tốt với em như vậy, vậy mà em đối xử với anh chẳng ra sao. Anh tốt nhất đừng nên dây vào em nữa. Nếu không có em, cuộc đời anh sẽ tốt bao nhiêu chứ ?
Cả một đêm, Nguyệt ngồi cạnh Sâm, thì thào kể cho anh nghe những câu chuyện của họ ngày xưa, rằng anh yêu cô thế nào, rồi thì cô nhận ra mình cũng yêu anh nhiều thế nào. Có lẽ đối với Nguyệt, đây là lời tạm biệt cuối cùng mà cô dành cho Sâm. Dù anh có tỉnh lại hay không, thì sau lần gặp mặt này, cả hai sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy nhau nữa.
- Em không biết phải làm thế nào anh mới chịu tỉnh lại. Chắc là anh không muốn nhìn thấy em nữa, đúng không ? Em biết mà, nên em sẽ biến đi cho khuất mắt anh. Em sẽ kết hôn, với một người khác, và rời khỏi đây.
Nguyệt nhìn ra phía cửa. Cô đúng là không thể cứu được Sâm, nhưng còn Đức, anh ta thừa khả năng. Vì thế Nguyệt cảm thấy yên tâm hơn. Cô vừa nói, vừa cười với Sâm, dặn dò anh.
- Anh nhất định phải tỉnh lại nhé, anh phải sống, còn phải sống thật là tốt, thật là vui vẻ để sau này, lỡ như em có nhìn thấy anh thì sẽ tức ói máu luôn. Nếu anh muốn trả thù em thì hãy làm như vậy nhé.
Nguyệt đứng dậy, cúi người và đặt lên trán Sâm một nụ hôn nhẹ. Cô nhìn anh lần cuối cùng trước khi rời đi.
- Em yêu anh. – Nguyệt thì thào. – Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau nữa rồi.
Nguyệt nghẹn ngào. Cô nghĩ rằng nếu Sâm biết tin này, anh nhất định sẽ ghét cô và không yêu cô nữa. Như vậy mới tốt. Cô đã kéo anh vào một cuộc hôn nhân rối rắm, khiến anh tổn thương, cho nên bây giờ cô phải trả lại cuộc sống yên bình cho anh.
Nguyệt khẽ đẩy cửa phòng bệnh. Đức đứng ngay trước mặt cô, xòe một tay ra với cô. Nguyệt nhìn anh ta, rồi nhắm mắt và buông một tiếng thở dài, trút bỏ toàn bộ những chuyện không hay ho. Cô đặt tay mình vào tay Đức.
- Được rồi. Đi thôi.
Nguyệt khẽ nói với Đức như vậy. Đức mừng rỡ, nắm chặt bàn tay Nguyệt vào kéo cô đi.
Có lẽ đối với Nguyệt, đây là lời tạm biệt cuối cùng mà cô dành cho Sâm. Dù anh có tỉnh lại hay không, thì sau lần gặp mặt này, cả hai sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy nhau nữa.
Ngoài trời đã hửng sáng, nhưng khí trời vẫn lạnh lẽo. Nguyệt chỉ mặc một chiếc váy ngấm nước mưa, cơn lạnh đã ngấm vào da thịt, khiến cô rùng mình, nhưng cô nghiến răng chịu đựng.
Nguyệt chạm mặt Thư ở sảnh bệnh viện. Trên tay Thư là một ít quần áo, khăn mặt, đồ dùng cá nhân của Sâm, còn có một ít sách truyện. Nguyệt khẽ cười, xem ra Thư mới là người dành cho Sâm. Cô ấy chăm sóc cho Sâm tỉ mỉ từng tí một, chứ không giống như cô, hết lần này đến lần khác chà đạp lên trái tim anh.
Thư đột nhiên giữ lấy cánh tay Nguyệt. Cả Nguyệt và Đức đều dừng lại. Đức thức thời chỉ ra phía cửa.
- Anh đi lấy xe trước.
Nguyệt gật đầu với anh ta rồi quay lại nhìn Thư, chờ đợi.
- Cô thật sự sẽ đến với anh ta sao ?
Thư liếc nhìn Nguyệt. Cô cho rằng Nguyệt rời bỏ Sâm để đến với Đức là vì Sâm đã hết giá trị lợi dụng, đã tàn phế, thậm chí có khi còn chẳng thể tỉnh lại nữa. Thật là đáng khinh.
- Ừ. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng thể ở bên anh ấy nữa. Hi vọng khi tỉnh lại, anh ấy sẽ quên tôi đi.
Nguyệt bật cười trước cái hi vọng dở hơi của mình. Quên đi một mình cô, và cả những chuyện không vui mà cô đã gây ra cho anh ư ? Dường như đó là mong muốn của một kẻ ích kỷ, rõ ràng mình có lỗi mà lại muốn người ta phải quên đi những sai lầm mà mình đã gây ra vậy.
- Cô không sợ anh ấy tỉnh lại sẽ đau lòng sao ?
- Sẽ không đâu. Vì anh ấy còn có cô mà.
Nguyệt nhìn Thư, ánh mắt cầu khẩn, dù rằng cô biết mình chẳng cần phải buông lời cầu xin thì Thư cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho Sâm.
- Cô thật ích kỷ! – Thư tức giận, bỏ đi.
- Khoan đã. Tôi có chuyện muốn nhờ cô.
Thư dừng bước, ngoái lại nhìn Nguyệt.
- Cô không cần nhờ vả thì tôi cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho anh ấy. Đừng bao giờ trước mặt Sâm nữa!
Video đang HOT
- Không phải, tôi muốn nhờ cô tìm hiểu một chuyện. Về tai nạn của Sâm, tôi nghĩ đó không phải là vô ý.
Thư xoay hẳn người lại, nhìn Nguyệt với gương mặt đầy vẻ khó hiểu.
- Cô nói gì? Không phải vô ý, thì là…
- Có người muốn hại anh ấy.
Nguyệt kiên quyết gật đầu. Từ lúc xảy ra tai nạn, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao anh lại bị tai nạn vào đúng lúc cô chuẩn bị rời đi? Tại sao Đức lại xuất hiện kịp thời như vậy, dù chẳng có ai báo cho anh ta về tai nạn? Và cả hợp đồng hôn nhân của cô với anh ta càng khiến cô hoài nghi hơn. Nếu như anh ta không phải kẻ chủ mưu, Nguyệt chẳng thể nghĩ đến một ai khác.
Nguyệt muốn nói thêm nhưng xe của Đức đã chờ sẵn ở cửa, cô đành phải trở về. Thư cứ nhìn mãi theo chiếc xe màu đen bóng, ngẩn người suy nghĩ về lời nói của Nguyệt.
Thư cứ nhìn mãi theo chiếc xe màu đen bóng, ngẩn người suy nghĩ về lời nói của Nguyệt.
***
Đức đưa Nguyệt về nhà mình. Ở nhà đã có một đội nhân viên chờ sẵn.
Lúc này Nguyệt mới nhớ ra rằng mình còn có một cái đám cưới với Đức, ngay ngày hôm nay.
- Em có mệt không? Anh có thể dời lễ cưới sang buổi tối. Em nghỉ ngơi trước đi.
- Không cần đâu. Cưới sớm hay muộn, chẳng phải đều như nhau hay sao?
Nguyệt ngồi xuống ghế sô pha, ra hiệu cho đội trang điểm lại gần mình.
- Làm luôn đi. Tôi muốn xong sớm, nghỉ sớm.
Thợ làm tóc và thợ trang điểm nhìn cô đầy ái ngại. Nguyệt liếc nhìn bộ dạng mình trong gương, suýt thì quên mất mình đang tả tơi thế nào. Cô nhún vai, đứng dậy và đi lên lầu.
- Vậy đợi tôi tắm rửa một chút.
Đức lẽo đẽo đi theo cô.
- Em không định thay đổi xưng hô với anh sao ? Chúng ta sắp thành vợ chồng đấy.
Nguyệt đứng lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta, trả lời từng chữ một.
- Đây là hợp đồng hôn nhân. Anh biết đấy, trong một cái hợp đồng thì không có tồn tại tình cảm đâu. Tôi nghĩ thay vì làm những việc thừa thãi, thì anh nên ngồi lại và suy nghĩ xem nên làm gì để đáp ứng điều kiện của tôi.
- Được thôi được thôi. Chỉ cần em chấp nhận cưới tôi, cái gì em muốn tôi đều cho em hết !
Đức giơ hai tay lên như thể đầu hàng. Nguyệt đóng sầm cửa lại trước mặt anh, cánh cửa đập vào chóp mũi khiến anh đau điếng.
***
Suốt cả buổi sáng, Nguyệt bị đám nhân viên xoay tới xoay lui, hết trang điểm, làm tóc lại đến thử váy. Vì chiếc váy cưới cô đã xé tan nát nên Đức đã gọi tới một loạt váy mới, bắt cô thử từng cái một. Trông cứ như là anh ta khuân nguyên cả cửa hàng áo cưới đến lễ đường vậy.
Cánh cửa lễ đường mở ra, bên trong được trang hoàng lộng lẫy, xa hoa đến mức khăp nơi, từng ngóc ngách một dường như được dát lên chữ Tiền. Nguyệt đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Bụng cô lại bắt đầu đau dữ dội, cô cắn răng nhịn xuống cơn nôn nao.
Cô ngập ngừng, không bước nổi. Tất cả khách mời trong khán phòng đều xôn xao, nhưng tai Nguyệt đã ù đi, chẳng nghe thấy gì. Cô căng mắt ra để nhìn cho rõ đường đi dưới chân mình, nhưng mọi thứ đều trở nên nhòe nhoẹt. Nguyệt cảm thấy cả cơ thể mình chao đảo.
Đột nhiên có tiếng hét lên ở phía sau.
- Dừng lại!
Nguyệt quay ra nhìn. Ở cửa ra vào là bóng của một người, Nguyệt nheo mắt nhưng chẳng thể nhìn rõ, một phần vì đứng ngược sáng, một phần vì cô đã hoa mắt chóng mặt. Nguyệt giơ tay lên che trước mắt để nhìn cho rõ hơn, và rồi cảm thấy như mình đang mơ.
Sâm đứng trước mặt cô.
Nguyệt khẽ cười, rồi ngã xuống đất.
Theo eva.vn
Hợp đồng ân oán (Phần 11)
Hiện tại nhìn thấy nó, cô bỗng cảm thấy chiếc váy này giống như một cái cùm chân, khóa chặt lấy chân cô. Cô mãi mãi sẽ chẳng thể có được tự do mà mình muốn.
Thư túc trực bên giường bệnh cả một đêm. Bất cứ động tĩnh nào của Sâm cũng khiến cô giật mình, tỉnh khỏi cơn mơ màng và trở nên khẩn trương. Chưa bao giờ cô thấy đêm lại dài như vậy.
Sâm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Máy đo nhịp tim phát ra tiếng bíp bíp đều đều, cùng với máy xông trước mũi phủ đầy hơi nước. Thư lo lắng, có khi nào Sâm sẽ không tỉnh lại mà cứ mãi như vậy hay không?
Cô nắm tay Sâm, bàn tay anh lạnh ngắt, chẳng có tí sức sống nào.
- Tôi xin lỗi, vì sự nông nổi của mình mà cậu mới thành ra thế này. - Thư thì thào bên tai Sâm - Tôi xin lỗi, yêu cậu là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi.
Ngay lúc này, cô chỉ muốn anh tỉnh lại, tất cả những chuyện khác chẳng hề quan trọng, anh có yêu cô hay không, có từ bỏ Nguyệt hay không, đều không còn cần thiết nữa. Mặc dù cô còn chưa chính thức bước vào một cuộc tranh đấu nào để giành lấy anh, nhưng cô thừa hiểu rằng đó chỉ là thừa thãi. Nếu như Sâm không yêu cô, thì hà cớ gì cô phải bày trò làm loạn, chiếm lấy sự chú ý của anh chứ? Chỉ cần anh sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc, thì cô sao cũng được.
- Mau tỉnh lại đi. Tôi nhất định sẽ không làm phiền cậu nữa. Chúng ta sẽ lại là bạn thân như trước, có được không? Tình cảm của tôi, hãy coi như nó chưa bao giờ tồn tại đi. Tôi chỉ cần cậu được bình yên thôi.
Thư hối hận vì những gì mình đã làm. Đáng ra cô không nên cho Sâm biết về bí mật của Nguyệt. Đáng ra cô nên im lặng, để Nguyệt rời đi, thế thì tất cả mọi chuyện đều sẽ lắng xuống.
Sâm vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. Thư bật cười. Thế mà cô còn hi vọng đây chỉ là một bộ phim truyền hình. Theo lẽ thường, ở cảnh này, Sâm nhất định sẽ động đậy ngón tay và từ từ mở mắt ra chứ.
Nhưng Thư đâu phải nữ chính, Sâm cũng không phải người đàn ông của cô. Cho nên anh vẫn chứ nằm yên đó, thở đều.
Bác sĩ khẽ gõ cửa phòng bệnh, kiểm tra thường nhật. Cứ nửa tiếng lại có người vào kiểm tra bệnh nhân một lần. Thư vội túm lấy tay vị bác sĩ, khẩn cầu.
- Xin bác sĩ hãy nói cho tôi biết, tình trạng hiện giờ của anh ấy sao rồi ạ?
Vị bác sĩ hạ kính trễ xuống, dường như có điều muốn nói mà lại không nỡ nói ra. Thư biết rằng đây chẳng phải chuyện hay ho gì.
- Người nhà bệnh nhân phải chuẩn bị tinh thần. Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng có tỉnh lại được hay không thì còn phụ thuộc vào ý chí của anh ấy. Thế nhưng chúng tôi thấy rằng, bệnh nhân không hề muốn tỉnh lại.
Thư cuống lên, gấp gáp bấu chặt lấy tay vị bác sĩ.
- Như thế là sao ạ? Anh ấy sẽ sống thực vật như thế ư?
Bác sĩ thở dài thườn thượt, gật đầu. Ngập ngừng một lúc, ông nói thêm.
- Cô cần phải khơi dậy ý chí cho anh ấy. Nói chuyện với anh ấy hằng ngày, làm bất cứ thứ gì để anh ấy có ham muốn được sống tiếp.
- Anh ấy nghe được tôi nói gì sao?
- Đúng vậy. Đây là trạng thái hôn mê tạm thời. Bệnh nhân hoàn toàn có thể nghe được xung quanh, cảm nhận được xung quanh, nhưng không tỉnh lại được. - Bác sĩ vỗ vai Thư. - Cô phải cố lên.
Nói xong, bác sĩ cũng rời đi.
Thư cảm thấy choáng váng, ngã xuống sàn. Ban nãy, sau khi truyền cho Sâm một lượng lớn máu để hoàn thành ca phẫu thuật, cô đã vội vã chạy theo Sâm đến phòng theo dõi. Rồi cô lại ngồi trông anh cả đêm, không ăn uống gì cả, vì thế mà khó tránh khỏi ngã xuống thế này.
Thư vịn tay vào thành giường, đứng dậy. Cô phải khỏe mạnh thì mới chăm sóc được cho Sâm.
Nhưng Thư đâu phải nữ chính, Sâm cũng không phải người đàn ông của cô. Cho nên anh vẫn chứ nằm yên đó, thở đều.
***
Nguyệt theo Đức trở về nhà của anh ta, một căn hộ cao cấp nằm trong khu biệt thự ở ngoại thành. Suốt dọc đường trở về, Nguyệt như con búp bê rối, vô hồn, mặc cho Đức kéo đi đâu thì cô đi đấy.
Cô bồn chồn, không biết Sâm hiện tại thế nào rồi.
Đức pha một cốc sữa nóng, đưa cho Nguyệt. Cô vẫn ngồi đờ ra đó, không có phản ứng gì cả.
Đức tỏ ra khó chịu. Anh biết cô vẫn đang nghĩ đến Sâm. Anh ghen tỵ.
Đức đặt cốc sữa xuống bàn, nắm lấy cổ tay Nguyệt, lôi cô đi.
- Anh bỏ tôi ra. Anh đưa tôi đi đâu?
Đức không nói không rằng, kéo Nguyệt vào phòng ngủ, đẩy cô ngã xuống giường. Anh quỳ trên giường, bắt đầu tự cởi áo mình.
Nguyệt hoảng hốt.
- Anh điên à? Anh muốn gì?
Nguyệt nhảy xuống khỏi giường, chạy ra phía cửa. Khi cô kịp cầm lấy tay nắm cửa thì Đức đã đuổi theo. Anh đập tay lên cửa làm cho nó đóng sầm lại. Đức nhìn xuống gương mặt sợ hãi của Nguyệt. Trông anh như một con thú với đôi mắt đỏ ngầu.
Đức nghiến răng. Khuôn ngực rộng và cứng nhắc ép sát lấy Nguyệt khiến cô chẳng còn không gian để thở. Nguyệt hít một hơi, quay mặt sang một bên.
- Sao lại bỏ chạy? Em không nhớ là đã đồng ý với tôi điều gì à?
- Tôi đồng ý kết hôn với anh, chứ không đồng ý yêu anh.
Đức cúi sát xuống, kề môi bên môi Nguyệt, nhưng anh chưa hôn cô. Hơi thở nóng rực của Đức phả vào mặt Nguyệt, nhắc nhở cô rằng mình đã chấp nhận điều gì.
- Em đã đồng ý kết hôn thì đừng có hối hận. Chẳng phải vợ chồng thì vẫn làm những chuyện này với nhau hay sao? Chúng ta đã từng làm thế bao nhiêu lần, sao lại tỏ ra như lạ lắm thế?
Nguyệt đẩy Đức ra, nhưng cơ thể anh cứ dính sát lấy người cô. Nguyệt bất lực cúi đầu.
Đức nắm lấy cằm Nguyệt, kéo lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Nhớ lấy. Anh không ép buộc em phải yêu anh. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, còn anh sẽ đợi đến khi em yêu anh thật sự.
Đức buông cô ra. Anh đi đến bên bàn làm việc của mình, lấy ra một tờ đơn và một cái bút, đưa cho Nguyệt.
- Em đọc cho kỹ rồi ký đi. Anh cần phải chắc chắn rằng em sẽ không lừa anh, bất ngờ bỏ đi một lần nữa.
Nói rồi, Đức rời khỏi phòng.
Nguyệt ngồi sụp xuống đất. Cô dựa đầu vào cửa, cố kìm nén nước mắt không rơi. Trong tay là một cái hợp đồng hôn nhân, điều kiện trao đổi là cơ hội được sống và bình phục hoàn toàn của Sâm.
Cô đã làm gì thế này ? Tự dồn mình vào bước đường cùng, bế tắc không có cách nào giải thoát, đồng thời còn phá hỏng cuộc sống bình yên của bao nhiêu người. Đầu tiên là bố, rồi đến Sâm, và cả Thư. Sau bao nhiêu năm, cô vẫn cứ ngu ngốc như vậy.
Nguyệt siết chặt cái bút trong tay, ký tên lên hợp đồng mà chẳng thèm đọc lấy một chữ. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, cô chẳng còn cách nào khác. Thay vì ngồi kêu gào khóc lóc, chi bằng tìm cách giải quyết mọi việc ổn thỏa cho xong.
Đức cúi sát xuống, kề môi bên môi Nguyệt, nhưng anh chưa hôn cô. Hơi thở nóng rực của Đức phả vào mặt Nguyệt, nhắc nhở cô rằng mình đã chấp nhận điều gì.
***
Bác giúp việc bê một khay đồ ăn vào phòng ngủ, để lên bàn.
- Cô ăn đi cho nóng, đừng nhịn nữa.
Nguyệt liếc nhìn đống đồ ăn, đều là những món cô từng rất thích, nhưng sau khi chia tay với Đức thì không bao giờ ăn nữa.
Đức đã dặn dò bảo vệ phải canh ở cửa nghiêm ngặt, không cho cô ra ngoài. Mấy ngày qua, anh ta sai người đi chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của họ, ngay cả váy cưới cũng được bưng đến tận nơi cho cô chọn. Nguyệt ngay cả liếc nhìn cũng không thèm, tùy ý chọn một vài thứ, rồi đuổi hết mọi người đi.
Bụng Nguyệt réo lên, quặn thắt, vì đã mấy ngày nay cô chưa ăn gì, nước cũng chẳng thèm uống. Cô nhìn bác giúp việc, rồi lại im lặng rúc vào trong chăn. Bác giúp việc thở dài, lắc đầu rồi ra khỏi phòng.
Nguyệt xuống khỏi giường, lại gần chiếc váy cưới. Đó từng là kiểu dáng mà cô thích, tay áo bằng lụa, phủ ren trăng muốt, thân dưới xòe ra trông như váy công chúa. Hiện tại nhìn thấy nó, cô bỗng cảm thấy chiếc váy này giống như một cái cùm chân, khóa chặt lấy chân cô. Cô mãi mãi sẽ chẳng thể có được tự do mà mình muốn.
Nguyệt sờ lên vải, rồi mạnh mẽ giật đứt từng mảnh xuống. Trong phút chốc, chiếc váy đẹp đẽ, lộng lấy biến thành mớ giẻ rách. Từng hạt ngọc châu thêu trên váy rơi xuống, vương vãi khắp nơi.
Nguyệt nổi điên, vừa la hét vừa xé váy. Bàn tay sượt qua những đường chỉ sắc lẹm, chảy máu lúc nào không hay.
Đức vội vàng ôm chặt lấy cô từ phía sau, không cho cô làm loạn. Anh cầm chặt lấy bàn tay bị thương của cô, không để cô tiếp tục va vào đâu đó.
- Em điên à? Bình tĩnh lại đi!
- Tôi điên đấy, thì sao? Không phải là do mẹ con anh bức tôi đến điên hay sao?
- Anh là đang bù đắp cho em.
Nguyệt cười lớn. Bù đắp ư? Đẩy cô vào đường cùng, rồi lại trói buộc cô bên cạnh, thế mà gọi là bù đắp ư?
- Anh cút đi.
Nguyệt cựa quậy người, cố gắng đẩy Đức ra nhưng anh càng gồng người lên ôm chặt lấy cô.
- Anh sẽ cút, đợi anh chết rồi anh sẽ cút. Nhưng từ giờ cho đến lúc đấy, anh phải có được em. Anh yêu em mà Nguyệt.
Nguyệt khóc không thành tiếng. Cô thì thào.
- Yêu tôi? Nhưng bây giờ tôi lại không yêu anh. Tôi yêu anh ấy mất rồi.
- Sâm sao? Đừng có đùa tôi. Nếu em yêu anh ta, thì tại sao đến giờ em vẫn giữ chiếc nhẫn đính hôn mà tôi tặng?
Đức vừa nói, vừa nắm lấy chiếc dây chuyền trên cổ Nguyệt, giơ lên.
Nguyệt sững người. Cô cũng không biết tại sao cô vẫn còn đeo nó.
Theo eva.vn
Hợp đồng ân oán (Phần 7) Quả nhiên, cô không hề yêu anh một chút nào. Cho dù anh cố gắng đặt niềm tin ở cô bao nhiêu lần, thì năm lần bảy lượt cô đều chứng minh cho anh thấy, tình cảm cô dành cho anh chỉ là con số không. Đức đưa cho cô một hộp thuốc trị đau dạ dày.Nguyệt vội vàng đẩy Đức ra, đứng...