Họp chợ giữa mây trời
Ven trời Tây Bắc là nơi “vương quốc” của chợ rừng, nhất là từ khi khách du lịch “ phượt” lên rẻo cao ngày một đông. Tìm về phố núi Lai Châu, mảnh đất biên cương mang những nét đặc trưng của văn hóa bản địa, du khách sẽ có cơ hội hòa mình vào những buổi chợ phiên rực rỡ sắc màu.
Mường So lâu nay được mệnh danh là miền thiếu nữ đẹp. Nức tiếng cũng bởi bản nhỏ nằm bên con suối Nậm So chảy qua huyện lỵ Phong Thổ. Sáng sáng, nơi đây đầy ắp tiếng cười tụ họp. Gọi là chợ bởi nơi này tập trung đông người, chứ thực tình đó là cửa rừng, dân bản địa mang nông sản về trao đổi trước mỗi buổi lên nương. Ấy thế mà cũng đủ món, cái gì cũng có cả, nào là rau rừng, lợn tên lửa, gà rừng…
Ngoài Mường So, còn có chợ Dào San, rồi ngược đường trở về là chợ Sì Lờ Lầu. Vẫn những nụ cười thân thiện, vẫn là hàng hóa, mua bán chủ yếu là đồ tìm kiếm trên rừng, trong vườn nhà nhưng mỗi chợ có cái đặc sắc riêng rất rõ nét. Ở Mường So thì tiếng cô gái Thái thân thương đon đả mời khách mua thứ gì đó cho dân bản vui lòng. Nghe mủi lòng, khách mua vài cóng xôi trắng dẻo thơm, cô bán hàng nhẹ nhàng đưa ống vừng đen dặn mang đi chấm xôi mới ngon. Đồng bào Dao đỏ ở Sì Lờ Lầu thì kiệm lời, thật thà có thế nào nói thế, khách thích thì mua thôi, không mời. Chợ trên Dào San cách đó không xa thì đồng bào Mông làm chủ chợ. Bởi thế cái không khí chợ cũng khác, lặng lẽ như chính bước chân của họ. Nét riêng mà ta thích thú ngay từ cách họ uống rượu, hoặc mời bạn uống rượu. Mời là mời ngồi cùng cho vui thôi, chứ ai uống bát nào thì tự rút tiền ra trả bát của mình. Cứ thế, cho đến khi say rồi mai lại thế. Việc mua bán ở chợ này lạ lắm, khách hỏi mua thiếu một đồng không bán, thừa một đồng không lấy, họ cũng phải trả lại cho bằng được.
Lang thang Phong Thổ mà lạc vào chợ rừng như thế, giản dị nhưng vẫn làm ta thú vị, khoan khoái như trút được mọi lo toan thường ngày. Mùa này, món ăn khách du lịch thường dùng là rau dớn héo nấu với cá suối Nậm So hoặc cơm trắng và cá nướng kho trám bùi. Đó là món ăn trứ danh nếu như ai đã một lần được thưởng thức ở chợ rừng và hòa vào những âm thanh ồn ào của sắc màu thổ cẩm, áo váy cóm mới cảm nhận được thú vị.
Theo ANTD
Bí ẩn khu mộ cổ mai táng Quan Mường
Mất gần 6 tiếng đồng hồ trong cuộc hành trình, chúng tôi đã đến được địa phận Vĩnh Đồng, nơi có khu mộ Đống Thếch nổi tiếng về bề dày lịch sử và sự huyền bí bởi những truyền thuyết cổ xưa...
Bí ẩn "rừng mộ cổ"...
Video đang HOT
Những ngôi mộ ẩn hiện trong một khu rừng mịt mùng, dường như đã từ lâu không có người hương khói, im lìm lạnh lẽo tọa lạc trên một vùng đất rộng. Các ngôi mộ làm bằng tảng đá tròn hoặc vuông lớn, trên các hòn đá được ghi tên tuổi, công trạng, ngày mất của người dưới mộ bằng tiếng Hán. Người dân bản xứ vẫn xem đây là vùng đất linh thiêng, là Thánh địa Quan Mường, nơi cho đến nay vẫn còn khá nhiều bí ẩn chưa khám phá, những người nằm dưới mộ là ai mà thông tin trên nhiều bia đá cho thấy họ được an táng theo nghi lễ của các bậc đế vương bên cạnh đó lại là những nấm mồ không tên, không tuổi được tùy táng hết sức đơn sơ.
Mặt khác tại sao những cột đá xanh cao sừng sững (được dựng làm bia) có nguồn gốc từ Thanh Hóa (vượt qua bao trở ngại) được vận chuyển về nơi đây sử dụng làm nhà mồ thì chắc vẫn còn là điều bí ẩn với không ít người? Dường như đến nay vẫn chưa có những giải thích rõ ràng cặn kẽ về những bí ẩn bên trong quần thể khu mộ Đống Thếch này.
Tiết trời về thu những cơn gió heo may ùa về, trong khung cảnh nghĩa địa cổ hoang tàn, lạnh lẽo khói hương khiến cho chúng tôi, những người khách lạ đứng trên khu mộ thiêng có cảm giác ớn lạnh, rờn rợn.
Theo lời giới thiệu của anh Thành (người dân bản xứ, tình nguyện làm người dẫn đường cho chúng tôi), thì khu mộ đá Đống Thếch thuộc dòng họ Đinh Công, mà chủ nhân là Đô đốc Uy lộc hầu Đinh Công Kỷ. Nhắc đến dòng họ Đinh Công, những người bản xứ sẽ nghĩ ngay đến chế độ Lang đạo, một chế độ phong kiến tồn tại lâu đời ở một số tỉnh vùng núi phía Bắc, nhưng tập trung chủ yếu ở Hòa Bình, nơi có đông đồng bào Mường sinh sống từ thời Hùng Vương. Dòng họ Đinh Công ở Vĩnh Đồng là một dòng họ có công phò vua giúp nước đánh đuổi giặc ngoại xâm và giúp triều đình trong việc cai quản dân chúng" - anh Thành cho biết.
Vạch cỏ dại tìm lối chúng tôi đi sâu vào khu mộ đá Đống Thếch. Theo lời anh Thành giải thích cho chúng tôi, "trước đây quần thể này có cả rừng mộ đá, với hàng trăm ngôi mộ và hàng nghìn phiến đá chôn xung quanh. Thế nhưng, càng ngày, khu mộ đá càng thu hẹp và hiện tại đã bị mất đi quá nửa, chuyện này có lẽ là do bọn "đạo chích" chuyên đào trộm mộ cổ gây ra".
Theo quan sát, các ngôi mộ có dạng tròn hoặc vuông với các dãy đá bao quanh. Đầu mộ thường chọn ba hòn đá cao, to nhất thành một đường thẳng. Những tảng đá lớn trong khu mộ được xác định không phải là đá của địa phương, mà nó ở tận xứ Thanh, nơi có loại đá cẩm thạch nổi tiếng, thường được các quan lại, dòng tộc lớn dùng để chạm khắc hoặc dựng bia mộ cho người đã mất.
Vừa mân mê từng gợn đá, anh Thành vừa kể những câu chuyện kì lạ xung quanh khu mộ Đống Thếch. Câu chuyện xảy ra đã từ lâu, nhưng mỗi lần nhắc đến khiến những người yếu vía không khỏi rùng mình. Chuyện kể rằng có người nông dân đi làm đồng về khi trời tối mịt, đã nhìn thấy một đoàn người ngựa ăn mặc theo lối những chiến binh cổ xưa, dừng lại nghỉ ngơi bên những cột đá, họ nói chuyện, ăn uống và đốt lửa.
Đoàn người kỳ dị và bí ẩn đó là những quan binh, gươm giáo tua tủa sáng loáng trong màn đêm. Hoảng sợ trước những gì xảy ra trước mắt, người nông dân này bỏ chạy, vứt lại toàn bộ đồ nghề làm đồng. Sáng hôm sau, anh ta cùng một số người thân trong gia đình tìm ra khu mộ đá xem thực hư thế nào. Đến nơi, ngoài những phiến đá to cao sừng sững thì không thấy có bất cứ dấu vết nào về đoàn người kỳ dị đã từng khiến anh ta hết vía. Tuy nhiên một điều kì lạ khác đã xảy ra, đôi quang gánh của người nông dân hôm qua vứt bỏ lại đã bị di chuyển đến một nơi khác và trong những chiếc rổ của đôi quang gánh này đựng đầy những hòn đất và viên đá có hình thù kì dị. Nhiều người rất ngạc nhiên, nhưng không lí giải được câu chuyện hư thực kì bí đã xảy ra.
Câu chuyện này không biết có bao nhiêu phần trăm sự thật, tuy nhiên ở xứ này nó phổ biến đến nỗi hầu như người dân nào nơi đây cũng biết, và mỗi khi kể lại, không ít người vẫn rùng mình lạnh gáy... Rất có thể đó chỉ là những lời thêu dệt, nhằm hạn chế phần nào nạn đạo chích săn tìm cổ vật ở khu mộ này...
Ông Bùi Văn Minh: Tệ đào trộm cổ vật thường xuyên xảy ra tại khu mộ cổ này...
Bí ẩn của hai tuyến mộ
Một điều rất đáng chú ý, nếu không đi sâu tìm hiểu, chắc chắn khó mà biết được các ngôi mộ trong khu mộ cổ này được phân chia thành hai tuyến. Thực tế, khi tiến hành khai quật, các nhà khoa học cũng đã phát hiện trong khu mộ cổ này có hai nhóm mộ khác nhau (tạm gọi là nhóm mộ khu A và nhóm mộ khu B) với những nét tương đồng và khác nhau rõ rệt, rất đặc biệt.
Hai nhóm mộ này cách nhau chừng 200m. Ở nhóm mộ khu A chủ yếu được chôn theo đồ gốm sứ nước ngoài, ngược lại đồ gốm sứ được phát hiện ở khu khu B đều là đồ trong nước. Nhóm mộ khu A hoàn toàn không thấy dấu vết của quan tài, ngược lại tại B lại trong các mộ hầu như đều thấy dấu vết của quan tài, hài cốt.
Trong khi đó, địa thế nhóm mộ khu B cao hơn khu A. Không giống như khu A có mồ nổi trên mặt đất, mồ ở khu B hầu như đều được lấp kín dưới đất, thi thoảng mới có ngôi mồ lộ trên mặt đất khoảng 20-30cm. Có lẽ vì vậy nên khu mộ này ít thấy dấu vết bị đào bới trộm.
Thực tế, mộ Mường từ lâu đã trở thành đối tượng được nhiều ngành khoa học quan tâm nghiên cứu, trong đó có khảo cổ học. Nhiều khu mộ Mường cổ đã được ngành khảo cổ học tiến hành khai quật và cung cấp tư liệu có giá trị làm sáng tỏ nhiều vấn đề mà ngành khảo cổ học quan tâm cũng như các ngành khoa học khác.
Trong các cuộc khai quật mộ Mường, có ý kiến cho rằng: Tục lệ tang ma của người Mường là hỏa táng. Kết quả khai quật khu mộ Đống Thếch còn tìm thấy nhiều mảnh gỗ quan tài lưu lại. Ngoài dấu vết quan tài ở đây còn tìm thấy đá chèn quan tài giúp cho hình dung cụ thể hơn về hình dáng và cách đặt quan tài.
Đó là quan tài làm bằng thân cây, khi an táng dùng đá chèn để tạo thế ổn định. Đặc biệt trong mộ còn phát hiện xương của chủ nhân ngôi mộ. Tất cả những dữ liệu trên khẳng định mộ Mường có chôn theo chủ nhân. Điều này phù hợp với văn bản được khắc trên bia đá của nhà mồ ghi rõ tên, tuổi, ngày sinh, ngày mất cùng phong tục táng chủ nhân ngôi mộ.
Xưa, người Mường có phong tục chia của cho người chết. Họ quan niệm, người chết khi về mường Ma cũng có cuộc sống như khi còn sống. Gia đình nào càng khá giả thì hiện vật chia theo càng nhiều, càng phong phú. Chính điều này đã thu hút lòng tham của những kẻ đào bới trộm mộ cổ tìm cổ vật vào những năm 80 của thế kỷ trước. Nhiều hiện vật quý bị mất đi, hoặc bị vỡ nát. Các khu mộ cổ tan hoang, tiêu điều.
Qua kết quả khai quật cho thấy đồ tùy táng được đặt ở trong quan tài, trong lớp than và cả trong lớp đất lấp mộ. Những đồ tùy táng lớn thường được để ở hai đầu quan tài, các đồ nhỏ để tập trung vào vùng giữa áo quan.
Hiện vật thu được trong các nhóm mộ vô cùng phong phú, nhiều loại hình được chế tạo từ nhiều chất liệu. Đặc biệt đồ gốm sứ mang nhiều dáng vẻ đặc trưng của nhiều thời đại khác nhau. Ở đây bắt gặp cả hiện vật thời Lý, thời Trần cả đồ gốm Trung Quốc, Nhật Bản. Nhưng nổi bật hơn cả là gốm sứ thời Lê với nhiều loại hình, từ những chiếc ấm men rạn hoa lam, đến nhiều chiếc bát, đĩa với kỹ thuật, phong cách trang trí khỏe khoắn, bay bướm của thế kỷ thứ XVII, đã tạo nên dáng vẻ toàn diện của bộ sưu tập gốm sứ quý đa dạng với nhiều tiêu bản đặc sắc.
So sánh hai khu mộ, kết quả khai quật đã cho thấy chúng đồng nhất về phong cách táng tục, hiện vật tùy táng, chắc rằng chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau và có cùng niên đại. Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao ở hai tuyến mộ cùng tồn tại trong cùng thời gian, lại có sự khác biệt đến như vậy?
Đối chiếu với nguồn tài liệu dân tộc học, phối hợp với tư liệu chữ viết ghi trên các ngôi mộ bí mật đã được hé lộ, trong lễ thức tang ma của người Mường có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu người chết được quàn xác tại nhà từ 3 đến 5 năm, sau thời gian đó mới đưa ra huyệt an táng. Với phong tục như vậy, khả năng mai táng hai lần một người chết có thể xảy ra biệt lệ với tầng lớp quý tộc quan lang. Theo đó nhà lang táng người chết hai lần: Một mộ táng phần hồn sau khi chết và một mộ táng phần xác được để tại nhà. Vì thế, nhiều phỏng đoán cho rằng hai tuyến mộ A và B tại khu Đống Thếch là nơi an táng một bên là phần hồn một bên là phần xác của các vị quan lang. Cũng không loại trừ khả năng, đây cũng có thể làm theo thuật làm mộ giả như các quý tộc miền xuôi, của triều đình phong kiến bấy giờ, để cho người đã khuất tránh khỏi bị kẻ thù (hoặc kẻ trộm) xâm phạm.
Ông Bùi Văn Minh, người từng bảo vệ khu mộ này 10 năm cho biết, dân làng thì luôn coi đây là khu vực linh thiêng, nhưng bọn đào trộm mộ không biết sợ. Bọn chúng đi liên tục, có hôm còn mang theo cả máy rà kim loại. Gần đây tình trạng đã thuyên giảm.
Theo ANTD
Nhếch nhác đường dẫn lên cầu Thăng Long Hơn 1 km đường dẫn lên tầng 1 cầu Thăng Long thuộc địa phận xã Hải Bối, huyện Đông Anh- Hà Nôi trở thành nơi tập kết rác thải, họp chợ ngay dưới lòng đường, dẫn tới các vụ ùn tắc và rất mất mỹ quan đô thị. Chợ cóc, rác thải lấn đường Theo quan sát của PV, ngay đầu đoạn đường...