Hôn nhau lần cuối rồi mình chia tay
Cuộc tình 5 năm 9 tháng 11 ngày tan trong cơn mưa đêm sau một cái hôn mặn chát. Anh biết, cô rồi cũng sẽ đau nhưng tình đời là thế.
Quán cà phê ngày đầu tuần vắng hơn thường lệ. Cơn mưa mùa hạ cũng làm cho con phố hiu hắt hơn sự nhộn nhịp thường thấy của thành phố đông đúc này.
Anh nhận được tin nhắn của cô vào lúc tan tầm… Cũng khá lâu rồi anh mới nhận được dòng tin vào cái giờ bận rộn như thế. Thường thì vào khoảng thời gian đó, cô bận tíu tít, thậm chí những cuộc điện thoại muốn đón đưa cô của anh cũng có thể bị rơi vào quên lãng vì anh chẳng có thời gian để nghe. Nhưng anh không giận, anh quen với điều đó rồi.
Mọi người nói anh và cô khác nhau quá nhiều. Anh như một hòn đá tảng, kiên định, bình lặng thậm chí tưởng như vô tri, vô giác… Còn cô lúc nào cũng ồn ào như một cơn mưa rào mùa hạ, đến sầm sập và đi vội vàng… Cô sống sôi nổi, cuồng nhiệt và lúc nào cũng tràn đầy khí thế. Cô như con diều bay cao, thỏa sức, căng diều no gió, còn anh chỉ như cuộn dây buộc chặt nơi mặt đất. Có đôi lúc người ta vẫn tự hỏi, làm sao một người sôi nổi như cô lại yêu một người có vẻ nhàm chán như anh. Hoặc một vài người hỏi điều ngược lại, tại sao một người trầm tính như anh lại có thể hòa hợp được với một cô bạn gái sống hướng ngoại như cô…?
Những câu hỏi đó, anh chưa từng thử trả lời, vì anh thấy không cần thiết. Anh cảm thấy mình cần tình yêu này và cô gái ấy. Vậy là đủ.
“Tối nay mình gặp nhau anh nhé”. Đó là dòng tin nhắn ngắn ngủi cô gửi cho anh vào lúc 5h30 chiều. Có lẽ hôm nay công việc của cô suôn sẻ, cô có chút thời gian và ngay lập tức nghĩ tới anh. Suy đoán đó làm anh thấy vui trong lòng. Anh về nhà sớm hơn thường lệ. Anh định sẽ mời cô ăn tối nhưng anh biết, cô sẽ chủ động đề nghị nếu cô có thời gian. Vì vậy, anh không muốn làm khó người con gái mình yêu.
Anh tìm đến quán cà phê quen thuộc. Mỗi khi rảnh rỗi, cả hai lại hẹn hò nhau ở đây. Tình yêu diễn ra theo một quy luật, một kế hoạch cụ thể và hiếm khi có gì đột biến. Anh muốn làm cái gì đấy khác đi nhưng cô không có thời gian, vì thế, anh chỉ cần được bên cô dù là trong giây phút ngắn ngủi thôi cũng được.
Anh tới quán và nhận ra cô đã có mặt ở đấy rồi. Hai ly cà phê trên bàn rơi tí tách. Hôm nay cô thật lạ.Thường thì cô không có đủ thời gian cũng như sự kiên nhẫn để chờ thưởng thức một ly cà phê. Cô thuộc về thế giới mà ở đó sự bận rộn, tham vọng và những ước mơ thành công là phần lớn những gì cô quan tâm.
Cả hai cùng nhau tận hưởng một giai điệu nhẹ nhàng. Sự bình yên xen vào trong tâm hồn họ. Cô đứng lên kéo anh ra về… Ngoài trời, cơn mưa mùa hạ tầm tã.
- “Mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ?”
- “5 năm, 9 tháng, 11 ngày”
- “Anh nhớ đến vậy ư?”
Video đang HOT
- “Anh luôn nhớ từng ngày chúng ta yêu nhau bởi vì với anh tình yêu này là duy nhất”.
Cô cười gượng trong cơn mưa lạnh.
- “Anh lúc nào cũng tốt và đặt em vào vị trí độc tôn trong cuộc đời anh. Có bao giờ anh tự hỏi, anh ở vị trí nào trong đời em không?” – Cô ngước mắt nhìn anh!
- “Anh không quan trọng lắm… Anh chỉ cần biết anh có trong trái tim em là được”.
- “Mình hôn nhau được không anh?”
Dứt lời, cô đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt lịm. Nước mưa hay giọt nước mắt đang lăn trên bờ môi anh? Cô dừng đột ngột nụ hôn đó và ôm lấy gương mặt anh:
- “Mình chia tay anh nhé”.
Anh nhìn vào đôi mắt người con gái mình yêu, anh không đủ can đảm để hỏi cô hai tiếng: “Vì sao?”
- “Chúng mình khác xa nhau nhiều quá. Với em, anh giống như một người dự bị phía sau những hoài bão của em, để em luôn an tâm rằng luôn có một đường lùi cho em quay về. Nhưng em nhận ra, như vậy là tàn nhẫn. Em sống ích kỉ và nghĩ cho mình nhiều hơn là nghĩ cho hai đứa. Còn anh, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho em. Tình yêu không phải là cứ mãi cho đi như thế đâu anh. Anh nên đòi lại những thứ mình trao tặng. Em không muốn hoặc ít nhất là chưa muốn ràng buộc mình vào ai đó. Em còn khao khát được là sự ngưỡng vọng và mơ ước của bao chàng trai khác. Em nghĩ, mình không có quyền làm tổn thương anh thêm nữa. Em muốn mình trở nên cuốn hút, mà em chỉ có thể làm thế, khi em không thuộc về một ai”.
Cô lạnh lùng quay bước bỏ lại anh với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Nếu cô giận dỗi và đòi chia tay như mọi lần, anh sẽ chẳng ngại mà chạy theo níu bàn tay cô lại. Nhưng hôm nay, anh quay đầu bước về con đường ngược lại. Cô nói đúng, chẳng thể nào níu kéo một người đã muốn buông. Và quan trọng hơn là, anh hay cô đều không thể bước vào đời nhau.
Cuộc tình 5 năm 9 tháng 11 ngày tan trong cơn mưa đêm sau một cái hôn mặn chát. Anh biết, cô rồi cũng sẽ đau nhưng tình đời là thế.
Theo Guu
Dòng tin nhắn cuối cùng trong đêm mưa khiến tôi không kịp gặp vợ lần cuối
Nếu hôm đó anh đọc tin nhắn của vợ, mọi chuyện đã không đến mức này. Anh tự trách mình và đầy đọa bản thân, như để trả giá cho mọi chuyện Minh làm.
Đúng là đàn bà, thật lắm chuyện (Ảnh minh họa)
Ngoài trời mưa tầm tã nhưng Minh vẫn quyết định bỏ đi uống rượu, sau khi vừa cãi nhau với vợ về chuyện nhà cửa. Nói bao nhiêu lần là sắm thêm cái tivi để ở phòng ngủ, vợ nhất định không chịu. Lúc nào bài ca tiếc tiền, rồi thế này thế nọ của vợ cũng ngân lên. Bực mình, Minh định mai mở két lấy tiền, mua hẳn một chiếc ti vi xịn về cho vợ xem. Nói thì không chịu nghe cứ để anh phải điên lên.
Ngồi uống một mình chán quá, Minh gọi thêm 2 thằng bạn thân ra nhậu cho vui. Dù gì đàn ông nói chuyện với nhau mới giải thỏa được nỗi bực tức này. Đang rượu chè say sưa, bỗng điện thoại Minh báo có tin nhắn. Rút điện thoại ra, thấy tin nhắn của vợ Minh lại đút vào túi quần và tiếp tục cuộc vui.
30 phút sau, điện thoại Minh lại đổ chuông. Lại là vợ gọi Minh tắt máy để im lặng. Nghĩ là vợ lại gọi và phàn nàn chuyện bỏ đi không nói một lời, 2h đêm rồi chưa thấy về thôi mà. Đúng là đàn bà, thật lắm chuyện. Minh mặc kệ.
Rượu xong, 4h giờ sáng Minh và 2 người bạn kia mới về nhà trong tình trạng say khướt. Về nhà Minh lao vào phòng, ngủ như chết chẳng cần để ý vợ con thế nào. Sáng dậy, anh thấy ồn ào bởi tiếng bàn tán xôn xao của mọi người ở cổng. Chạy ra xem có chuyện gì thì cô Hằng nhà bên vội gọi Minh.
- Minh ơi, vợ mày thế nào rồi. Nó bị thương nặng không?
- Cô bảo sao cơ ạ. Vợ cháu ở nhà chứ đi đâu mà thương với tích ạ.
- Ơ. Mày bị mơ ngủ à, đêm qua nó bị tai nạn ngay đầu ngõ nhà mình, mọi người phải đưa đi cấp cứu mà mày không biết gì à.
- Sao cơ ạ? Vợ cháu tai nạn ạ. Sao cháu không biết gì. Cô ấy đi viện nào ạ?
- Mày làm chồng như thế đấy. Nó ở viện X, vào nhanh xem vợ con thế nào. Rõ khổ.
Vội vàng lấy xe đi, Minh lao như điên đến bệnh viện. Vào phòng cấp cứu cả nhà Minh đã đứng đợi ở đấy. Minh hốt hoảng lao vào hỏi mọi người.
- Vợ con sao rồi mẹ? Cô ấy không sao chưa?
- Không biết được thế nào. Nhưng nghe chừng nó bị nặng lắm. Bác sĩ đang cấp cứu, mày đi đâu mà điện thoại không nhấc máy thế.
- Dạ...con...
Ngó nghiêng vào phòng cấp cứu nhìn vợ, lòng Minh nóng như lửa đốt. Mở điện thoại ra xem, Minh giật mình thấy 50 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn. Trong số ấy có tin nhắn và 3 cuộc gọi nhỡ của vợ. Mở tin nhắn ra xem, Minh mới hiểu lý do vì sao vợ bị tai nạn như thế này. "Anh đang ở đâu, về nhà đi con đang sốt, ở nhà lại hết thuốc rồi".
Em không thể ra đi như thế được. Anh xin em mà... (ảnh minh họa)
Vậy mà đêm qua Minh khinh thường không thèm đọc tin nhắn của vợ, để chế độ im lặng. Giờ thì hối hận cũng đã quá muộn rồi. Đang tự dằn vặt, trách bản thân mình về hành động tối qua thì đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra. Minh vội lao đến hỏi như khóc.
- Bác sĩ, vợ tôi có sao không? Cô ấy ổn chứ?
- Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy đã...đi rồi.
- Anh bảo sao...cô ấy đi là sao? Vợ tôi tối qua vẫn còn ở bên cạnh tôi cơ mà.
- Anh hãy bình tĩnh và vào với chị ấy lần cuối đi. Tôi xin phép.
Vị bác sĩ ấy rời đi, Minh đờ đẫn người quay mặt nhìn vào phòng cấp cứu. Anh lê từng bước chân nặng chịch của mình vào nhìn vợ. Cô ấy nằm trên giường, đôi môi vẫn mỉm cười như chưa từng ra đi. Đưa bàn tay vuốt lên má vợ mà nước mắt anh trào ra không thôi. Ôm lấy vợ anh khóc trong thổn thức. Anh gào như thể để cô ấy tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
- Vợ ơi! Dậy đi, em đừng ngủ như thế mà. Hãy dạy mở mắt nhìn anh đi được không? Em không thể ra đi như thế được. Anh xin em mà...
Mấy ngày sau khi tang lễ của vợ xong, Minh ngồi ở góc nhà hút thuốc và cầm tấm ảnh gia đình hạnh phúc bên nhau mà cười nhạt. Minh ước có thể làm gì đó để quay ngược thời gian, vợ anh sẽ không bị tai nạn. Anh vẫn có vợ, vẫn được đôi co cãi vợ với cô ấy. Nhưng giờ đây nhà không bóng dáng của vợ, không ai cãi vã với anh nữa rồi...Tất cả là tại Minh, anh phải làm gì đây?
Nếu như hôm đó anh đọc tin nhắn của vợ, thì mọi chuyện đã không đến mức này. Anh tự trách mình và đầy đọa bản thân, như để trả giá cho mọi chuyện Minh làm.
Theo blogtamsu
Hẹn gặp lần cuối tại khách sạn, thiếu nữ bị siết cổ Hẹn người yêu cũ gặp mặt lần cuối để chia tay về quê, Giang đã dùng dây điện mang theo siết cổ cô, sau đó uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Khoảng 12h15 ngày 27/10, Bùi Văn Giang (28 tuổi, quê Ninh Bình) hẹn chị Phùng Thị Mai (19 tuổi, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vào một khách sạn...