Hôn nhân trong ngõ hẹp
Vợ anh nghe đâu làm tháng cả nghìn đô. Hai đứa con anh, một trai một gái anh sớm đưa đi chiều đón về, rồi cơm nước, tắm gội luôn cho chúng. Vợ về anh dọn cơm ra, mời vợ ăn.
ảnh minh họa
Kế nhà có anh hàng xóm sớm chiều lom khom ở nhà.
Nhà cửa bề bộn, chỉ thấy mình anh dọn. Những ngày cuối tuần, anh lại lụi hụi đưa vợ con đi dã ngoại, không thì bày biện ăn uống ở nhà. Lúc tiệc tàn, bày la liệt cũng chỉ thấy mình anh dọn.
Có những khi như trưa nay, Sài Gòn nắng nhẹ, thư thái. Anh ngó qua nhà, rủ tôi làm tách trà Bắc đặc chát môi.
Chị là hàng xóm mới. Gia đình chị vừa chuyển từ căn chung cư xuống mặt đất, làm hàng xóm đối diện nhà anh. Chồng chị làm xây dựng, thường xuyên đi công trình, ra Bắc vào Nam. Chị và con thui thủi ở nhà, động gì cũng lóng ngóng. Nào cái bóng đèn hỏng cần thay, nào khoan cái đinh đóng tủ thuốc, nào bếp ga bị rò, nào… Vậy là nhờ đến anh hàng xóm, chẳng biết tên, cứ gọi anh ơi anh à, anh sang xem giùm em với… Là anh cười cười, mặt không biến sắc.
Riết thành quen.
Như bữa nay uống trà, tôi cũng ới chị qua. Anh hỏi chị, lâu không có gì nhờ ha… Chị cũng chỉ biết cười. Biết nói gì. Ngồi bàn đá, ngó trời ngó đất, nói nay trời đẹp quá, rồi hỏi chuyện các con, khen thằng nhỏ ngoan, biết vâng lời. Nào còn biết nói gì.
Tôi sống độc thân, chưa chồng. Ngó hai hàng xóm nói chuyện, cũng chỉ ậm ừ.
Chồng chị về, chị mang biếu anh quà, biếu tôi quà, kể rằng người ta giúp mình nhiều. Hàng xóm cảm ơn, nói người Hà Nội khách sáo quá.
Dăm ba bữa, chồng chị lại xách hành lý đi. Anh về chưa kịp ấm giường, chưa kịp vang nhà, chưa kịp sửa cho chị cái chân bàn đang khập khiễng, chưa kịp dắt thằng nhỏ đi hớt tóc, đi nhà sách, công viên, chưa kịp mua cho chị bộ đầm… Mọi sinh hoạt chưa kịp quen nếp có anh, nay đã lại về như cũ. Chị đi chợ, gặp tôi, than mà khẽ khàng như hơi thở “riết rồi quen em à, sống vậy cũng có cái hay, mẹ con tự do chẳng ai quản”…
Bữa nhà anh hàng xóm to tiếng, chị vợ vung tay làm vỡ tan chiếc ly. Hai đứa trẻ đứng nép vào nhau khóc rống lên. Chị đang dở tay trong bếp, ống thấp ống cao ngó qua cổng nhà…
Tôi cũng bỏ dở công việc, lấp ló đứng coi.
Video đang HOT
Là chị vợ trách anh chồng không làm ra tiền nhiều, quanh quẩn sửa dăm ba cái đồ điện, tiền không đủ cho anh ăn sáng, café nói gì đến phụ chị. Thế nên, việc anh coi sóc nhà cửa, cơm nước con cái là việc anh phải làm để chị còn đi làm kiếm tiền. Anh hàng xóm cũng tội, chỉ đứng trân trân nhìn vợ, có lẽ vì sượng sùng, cũng có lẽ vì quá sốc trước những phũ phàng vợ nói. Rồi chị thấy anh dắt xe bỏ đi…
Ngó qua thấy chị đứng thụt vào trong sân, không biết do trời chiều mỏng mảnh hay sao mà thấy dáng chị như hanh hao, như tan nhòe đi trong những vạt nắng. Tôi ngậm ngùi. Cuộc hôn nhân nào cũng có những vết nứt. Chỉ là người trong cuộc giỏi che đậy đến đâu.
Từ bữa đó, anh hàng xóm lầm lũi hơn, dăm ba cái đồ điện anh sửa vẫn giăng đầy nhà. Vợ chồng anh đi về không nói không chào, im re như thóc. Hai đứa con anh, có lẽ vì thấy cha mẹ như thế cũng không dám khóc nhiều, mà chúng thở cũng không dám mạnh.
Tôi thấy thương anh, thương hai đứa nhỏ. Mà cũng không trách được chị vợ. Cuộc mưu sinh đâu phải dễ dàng.
Chồng chị vẫn ra Bắc vào Nam, mỗi bận về lại giúi cho chị những đồng tiền thẳng thớm, tinh tươm. Dăm bữa lại đi. Chị cũng đã quên đi mùi thương nhớ, chẳng còn thiết tha những nồng nàn. Và buồn cũng đã chẳng gọi tên. Những bữa trà bên bàn đá, tôi vẫn đùa động viên chị, em ước sau lấy chồng như chị, tiền nhiều mà vẫn tự do như gái son… Chị lặng im nhấp trà, cay đắng dâng đầy trong mắt.
Nhà anh hàng xóm vẫn là những cuộc độc thoại, là những lặng thinh. Chị vẫn nhìn thấy anh miệt mài con cái, miệt mài sửa soạn
Thi thoảng, chị lại nhờ anh cái đèn bỗng dưng dở chứng. Thi thoảng, tôi vẫn nhập cuộc café, trà Bắc với hai hàng xóm kế nhà. Bàn đá cạnh nhà. Hàn huyên chuyện con cái, chuyện bếp núc, chuyện thời tiết, thời sự, chuyện học hành, công việc… Nhưng cả hai, dường như không nhắc đến nửa kia của mình. Anh tránh nhắc về vợ, chỉ im lặng cười mỗi khi chị hỏi. Chị cũng ậm ừ khi anh hỏi về chồng.
Có lẽ không phải hết yêu. Không phải không còn thương. Chỉ là những khoảng lặng cần có trong mỗi cuộc hôn nhân. Cần im lặng để thứ tha, cần im lặng để gắng gượng, cần im lặng để nghĩ cho nhau. Chị cũng vậy, anh hàng xóm cũng vậy…
Trong tiếng thở dài của người đối diện sâu như tiếng thở của đêm. Tựa như nút thắt thít chặt lấy lồng ngực. Chị nhìn thấy chồng trong cái ảo ảnh của cuộc hôn nhân đang hồi chững lại. Chị thấy mồ hôi vã ra trên khuôn mặt anh thanh tú, thấy áo lưng anh đầm đìa, thấy bàn tay anh rắm rít. Và tiếng nói anh dịu ngọt vỗ về “Ngủ đi em, khuya rồi. Vài bữa anh về”.
Hôn nhân nhà anh hàng xóm có lẽ cũng đang trong ngõ hẹp. Chỉ cần người trong ngõ cố gắng chút, gắng gượng chút, vượt qua được đã là ra ngoài đường lớn. Rồi mọi thứ sẽ ổn, sẽ quay cái vòng quay phải có của nó. Cái gì cũng cần thử thách mới bền vững, cần chịu đựng mới hiểu rằng mạnh được đến đâu, cần thứ tha mới chấp nhận được những khuyết méo. Hôn nhân có lẽ càng cần phải thế.
Rồi mọi thứ sẽ ổn.
Theo Giaoducvathoidai
Màn đáp trả bất ngờ của cô nhân viên mới đi làm buổi đầu đã bị sếp gạ gẫm
Đằng nào cô chẳng lên giường với tình cũ rồi, ngủ với tôi 1 hay vài lần nữa có sao đâu. Trinh thì mất rồi, giữ làm gì chứ? Cô nên biết lựa chọn nào tốt cho mình, không phải ai cũng được tôi để ý đâu...
Tốt nghiệp với tấm bằng giỏi trong tay, nhưng cơ hội việc làm không dễ như Thu từng nghĩ. Cô mất 3 tháng trời rải hồ sơ khắp nơi thì mới được 1 công ty gọi vào làm kế toán với mức lương khởi điểm 4 triệu đồng. Được nhận vào làm, Thu mừng lắm cô sửa soạn 1 bộ quần áo sơ mi thật chỉnh tề để ngày mai đi làm.
Đến công ty từ sớm, Thu lay hoay chưa biết mình phải làm những gì vì chưa có người hướng dẫn thì lát sau vị sếp đã gọi Thu vào phòng hỏi.
- Cô là nhân viên mới à? Cô làm ở phòng nào?
- Dạ, em làm kế toán ạ. Sếp có việc gì chỉ bảo em ạ.
- Việc thì chắc giờ cô chưa làm nổi, nhưng tôi hỏi cô chút được không?
- Dạ, sếp cứ hỏi ạ.
- Cô có bạn trai chưa hay từng yêu ai chưa?
- Dạ, em có nhưng chia tay rồi. Việc này hình như không liên quan đến công việc thì phải?
Tôi muốn ngủ với cô, cô đồng ý làm bạn tình của tôi thì sau 3 tháng thử việc cô sẽ được làm kế toán trưởng (ảnh minh họa)
- Cô muốn làm việc ở đây thì nên thành thật trả lời hết các câu hỏi của tôi. Cô và gã bạn trai cũ đã quan hệ giường chiếu gì chưa?
- Tụi em... rồi ạ?
- Vậy à, con gái thời nay dễ dãi nhỉ? Thế này nhá, tôi có 1 việc cần cô giúp.
- Việc gì ạ?
- Tôi muốn ngủ với cô, cô đồng ý làm bạn tình của tôi thì sau 3 tháng thử việc cô sẽ được làm kế toán trưởng. Thế nào, hấp dẫn chứ?
- Em... em... em không dám ạ.
- Có gì mà không dám chứ? Đằng nào cô chẳng lên giường với tình cũ rồi, ngủ với tôi 1 hay vài lần nữa có sao đâu. Trinh thì mất rồi, giữ làm gì chứ? Cô nên biết lựa chọn nào tốt cho mình, không phải ai cũng được tôi để ý đâu. Cô nên biết nắm bắt thời cơ nếu không muốn cả đời này đi xe số, ở nhà trọ. Cô hiểu ý tôi chứ?
- Dạ, em hiểu và cảm ơn gợi ý của sếp. Nhưng có lẽ em phải từ chối sếp thôi ạ. Em đến đây làm việc, bỏ sức, trí tuệ ra kiếm tiền chứ không phải đến đây nằm dạng háng làm gái kiếm tiền ạ. Nếu sếp muốn tuyển nhân viên vào abc với mình thì xin lỗi em xin được thôi việc ở đây ạ. Em tuy mất trinh, nhưng em có lòng tự trọng, danh phẩm của mình chứ không phải loại con gái dễ gái, hám tiền sẵn sàng đánh đổi thân xác ạ.
Em đến đây làm việc, bỏ sức, trí tuệ ra kiếm tiền chứ không phải đến đây để làm gái! (ảnh minh họa)
- Cô... cô dám nói với tôi như thế sao? Cô nghĩ cái lòng tự trọng rẻ tiền của cô có thể nuôi sống cô sao? Theo tôi được biết thì cô đã khá chật vật đi xin việc, gia đình cũng khó khăn, thế mà dám chảnh, ra vẻ ta đây cơ đấy.
- Vâng, em nghèo, em thất nghiệp nhưng em quyết không bán thân. Xin lỗi vì em đã nộp hồ sơ nhầm chỗ, em xin phép rời khỏi công ty. Trước khi đi, em xin nhắc sếp: "Đừng biến người khác làm gái nữa, rồi có 1 ngày anh sẽ phải gặp quả báo đó!".
- Cô... con ranh này, dám đe dọa tao à?
Lão sếp kia tức đến tận cổ, còn Thu thì quay lưng đi về lập tức. Cô không thể hiểu nổi sao trên đời này lại có loại sếp như ông ta được chứ? Vừa đẩy cửa ra, 1 loạt nhân viên đứng cửa nghe trộm bị xô bất ngờ ngã rạp ra khiến Thu giật mình mà lắc đầu ngán ngẩm. Có mấy gã lẩm bẩm sau lưng Thu.
- Con bé này cứng thật đấy, dám cãi tay đôi với sếp. Công ty mình cứ em nào chưa chồng ngon gái vào đây làm đều phải qua tay sếp hết, ai dè sếp gặp đúng loại gái "không phải dạng vừa" rồi.
Về nhà Thu lại tiếp tục công cuộc rải hồ sơ các công ty khác nhưng 3 hôm thì lão sếp dâm dê đó đến tìm Thu. Nhìn thấy lão ta Thu nhếch mép coi như không thấy thì lão kéo tay Thu lại.
- Thu, anh xin lỗi chuyện hôm bữa. Lời em nói anh suy nghĩ rất nhiều, anh sai rồi, sai thật rồi. Nhờ em mà anh nhận thức được việc làm sai trái của bản thân. Và cũng từ giây phút đó anh lại đem lòng yêu em, là tình yêu thực sự Thu à. Em có thể cho anh cơ hội làm bạn trai em được không?
- Xin lỗi anh, tôi không có hứng thú với loại người như anh.
Từ chối thẳng thẳng thừng thế, thế nhưng gã sếp đó ngày nào cũng đeo bám Thu. Hắn ta còn âm thầm liên hệ với công ty Thu nộp hồ sơ để họ nhận cô vào làm với mức lương khá. Và giờ thì đã 3 năm trôi qua, hắn ta vẫn si tình theo đuổi Thu nhưng cô chưa chấp nhận, dù hắn đã âm thầm giúp đỡ Thu rất nhiều. Và có vẻ như hắn đã cải tà quy chính, ngoan hiền hơn và không gạ gẫm em nào lên giường nữa. Liệu Thu có nên cho hắn cơ hội không, hay vẫn vô tình từ chối?
Hạ Vi/Theo Thể thao xã hội
Công khai 'bắt cá hai tay' Bạn thân của tôi có người yêu rồi, nhưng gần đây cô ấy lại thấy rung động trước anh hàng xóm từ thuở thanh mai trúc mã. Tôi phải làm sao để cô ấy hiểu đây chính là "bắt cá hai tay"? Tôi có cô bạn thân, có người yêu đã 2 năm nay nhưng giờ cô đang vướng vào một mớ rắc...