Hôn nhân thất bại, chỉ phụ nữ là khổ
Đau khổ nhất trong một hôn nhất thật bại chỉ là người phụ nữ mà thôi.
Là một người vô cùng coi trọng hôn nhân và gia đình, tôi rất hoang mang với những câu chuyện đầy bi quan và đi đến ngõ cụt của hôn nhân. Vợ chồng tôi yêu nhau 1000 ngày thì cưới, thời gian có lẽ đủ để chúng tôi hiểu hết con người nhau. Thời gian đó đủ để chúng tôi gặp vài lần biến cố để thấy cuộc sống khó khăn và không thể lường trước. Thời gian đấy đủ để chúng tôi trải qua gia đoạn yêu không cần toan tính, đủ để chúng tôi có thời gian sống với những đắn đo cần suy tính trong tình yêu. Chúng tôi vẫn tiếp tục đi trên con đường mà cả hai vẫn đang song hành một cách hạnh phúc. Tôi không dám chắc điều gì nhưng tôi nhận ra một điều “tình yêu thì chẳng cần thiết ngắn hay dài, nhưng hôn nhân thì cần đủ thời gian để không là cái chết của tình yêu “.
Nhiều người yêu quá nhanh và quá gấp. Yêu thường vội vã, mấy ai kìm nén được ngọn lửa tình yêu đang đang đốt cháy từng tế bào mình được đâu. Người ta vồ vập, lao vào nhau yêu quên trời đấy, thời gian ấy, ý nghĩ cưới nhau về nó to lớn lắm, mạnh mẽ lắm. Họ muốn được bên nhau hàng giờ, nhìn ngắm nhau, trao cho nhau những lời âu yếm. Họ thấy nhau hoàn hảo. Nhưng tôi dám chắc rằng cưới lúc này chắc chắn sẽ chia tay. Vì quá say đắm trong men say ái tình, không ai đủ tỉnh táo để nhận ra bản chất thật của nhau. Chính bản thân họ cũng đã quên đi chính họ, vô tình bỏ quên vội vã những thói quen hàng ngày, mà biết đâu lại là cái gai trong hôn nhân sau này.
Nhiều người thì yêu quá lâu, nhưng yêu lâu chắc gì đã yêu đủ. Đôi khi thời gian chúng ta bên nhau chỉ là một thói quen khó bỏ. Tôi nói điều này chắc nhiều người chạnh lòng. Yêu nhau từ những năm tháng học phổ thông, thậm chí còn sớm hơn, cứ bên nhau như thế đến năm, bảy năm thậm chí mười năm sau. Mối quan hệ đó đi lên quá khuôn khổ của một tình yêu. Đó là tình yêu bởi họ hàng hai bên đã quá quen thuộc, đó là tình yêu bởi 99% bạn bè hai đưa biết chúng nó là một đôi, đó là tình yêu vì mười năm nay nó vốn thế, kể cả khi vài năm rồi chưa nói từ “yêu”. Rất rất nhiều cặp dù chán nhau đến tận cổ rồi những cách giải quyết cuối cùng là cưới. Ô hay nhỉ! Yêu đã chán, cưới vào thì càng ngán hơn!
Nhiều người thì yêu quá lâu, nhưng yêu lâu chắc gì đã yêu đủ. Đôi khi thời gian chúng ta bên nhau chỉ là một thói quen khó bỏ.
(ảnh minh họa)
Video đang HOT
Và cũng có thể vì chẳng yêu ai nên phải cưới! “27 tuổi cứ nhắm mắt để có một tấm chồng dù không thích, để người đời khỏi gièm pha hay phải bản lĩnh chờ đợi người mình tâm đầu ý hợp. Mệt mỏi….” Cô gái trẻ dốc bầu tâm sự trên một diễn đàn. Đàn ông hay đàn bà thì sống trên đời nhiệm vụ bản năng quan trọng nhất là “duy trì nòi giống”. Có nhiều cách để thực hiện nhưng kết hôn là cách phổ biến nhất. Bố mẹ, họ hàng đến một lúc nào đó sẽ ngứa mắt với cái thể loại cứ ì ra không chịu lập ra đình mà sinh con đẻ cái. Lời ra tiếng vào thậm chí sẽ chửi thẳng vào mặt là… đồ điên, đến lúc ấy, nhiều người sẽ vơ vội vào nhau, cưới trước yêu sau.
Những cuộc hôn nhân vội vã, nhắm mắt cho qua nếu may mắn êm đẹp thì không sao, còn không thì hậu quả khôn lường…. mà đã nói là may mắn thì khác nào chơi xổ số. Một cuộc hôn nhân thất bại theo nhiều cách của nó. Đó có thể là một cuộc sống ngột ngạt trong những khuôn phép vô hình trói buộc, thiếu thốn tình yêu, lạ lẫm những lời ân ái ngọt ngào hay đơn giản là gánh nặng đời thường không có ai san sẻ. Người ta có thể chịu đựng sự thống khổ nhưng cũng có thể buông xuôi tất cả. Nhưng chung quy lại đau khổ nhất trong một hôn nhất thất bại chỉ là người phụ nữ mà thôi.
Chẳng có sự hi sinh nào là mãi mãi, chẳng ai có thể chị đựng được một người “dưng” sống bên cạnh mình mãi mãi. Nếu hôn nhân không thể biến người dưng thành người nhà thì đó là một hôn nhân thất bại. Kể cả, khi hai người yêu nhau say đắm thì cũng cần có sự dung hòa nhất định mới có thể vượt qua được khoảng thời gian làm quen với những cái riêng để đến với cái chung. Vậy nên, khi mà tình yêu là một thứ tự do nhất trong thời đại của chúng ta thì hãy đừng giết chết nó bằng hôn nhân vội vã. Yêu cho mình và cưới cho mình. Nếu hôn nhân không vì chính trị, vì vật chất thì chúng ta có quyền và có đủ thời gian để tìm ra người thích hợp.
Gửi những ai muốn cưới vì điều gì đó không phải cho bản thân mình!
Theo Ngoisao
Em không thể san sẻ anh với ai khác!
Khi đã yêu nhau rồi, em không muốn san sẻ người yêu của mình cho bất cứ người con gái nào khác!
Nếu anh hiểu được em đã yêu anh nhiều như thế nào thì chắc chắn anh đã không bỏ mặc em như bây giờ (Ảnh minh họa)
Hạnh phúc thật ra rất đơn giản, đó là mỗi ngày được ở bên chăm sóc người mình yêu và là người mình yêu cũng yêu thương, quan tâm mình. Nhưng hạnh phúc không dễ dàng có được, có những người rất hạnh phúc nhưng họ lại không biết trân trọng và vô tình đánh mất, còn em dù rất trân trọng nó nhưng lại không bao giờ có được.
Anh đã thề rằng anh sẽ thay đổi vào cái ngày anh nói: "Anh muốn mình bắt đầu lại" và em đã tin. Em tin anh dù anh đã làm em đau khổ rất nhiều vì tính lăng nhăng của mình. Em đã từng đau khổ, khóc lóc khi bị anh bỏ rơi em chạy theo người khác. Anh khiến em thất vọng quá, dù trước đây em biết anh đã từng yêu bao người.
Ngày hôm qua, anh dẫn em lên công ty anh chơi và giới thiệu em là bạn gái anh, vậy mà khi em vừa về thành phố, anh lại dẫn người con gái khác lên công ty anh. Em là gì hả anh? Sao anh lại trắng trợn phải bội em như vậy? Có phải vì người ta trẻ hơn em, dễ thương hơn em không? Em đã khóc rất nhiều khi biết tất cả mọi chuyện, chẳng nhẽ đó là cách anh thương yêu em sao? Chua chát hơn khi em biết anh đang yêu em mà lại quen thêm một chị lớn tuổi hơn anh đang làm ở ngân hàng. Khi mọi chuyện vỡ lẽ, anh xin lỗi và hứa sẽ thay đổi.
Nhưng em được biết anh vẫn hay hẹn hò gặp gỡ chị ấy và hai người còn ôm nhau nữa. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Vì em không giàu như chị đó phải không? Vậy anh quen em làm gì? Em không giàu, không xinh, chỉ là người con gái bình thường yêu anh. Em tặng anh một cái áo sơ mi chỉ đáng giá 200 ngàn, rẻ tiền quá phải không anh? Dù không phải hàng hiệu nhưng đó là tiền em tiết kiệm mua, tự tay em chọn nhưng anh vẫn không thích. Anh biết tại sao đôi lúc em có tiền mua đồ cho anh không? Vì em đi phụ việc ở chỗ chị họ em nên có tiền để mua quà cho anh nhưng anh không hề trân trọng mà cứ nghĩ rằng em ăn không ngồi rồi, nói em làm biếng, rảnh rỗi và bắt em đi làm.
Anh đã làm sếp rồi, không phải anh sinh viên ngày nào mà em quen thì làm sao em xứng với anh được? Bây giờ, sau lần đi phá thai một mình và một lần bị sẩy thai đó, em không còn khả năng làm mẹ nữa. Em cũng muốn một người cầm tay em và nói sẽ lấy em lắm chứ nhưng em không nói gì hay ép anh làm điều đó đâu. Vì em yêu anh, vì em không muốn tự tay hủy hoại công việc hay tương lai mà anh đang có.
Em quen anh không phải vì tiền hay vật chất. Giá như anh là một gã sinh viên nghèo của ngày xưa hay chở em đi ăn hủ tiếu gõ chứ không phải là trưởng phòng kế toán sống rất xa hoa, sung sướng hiện tại.
Anh có biết là em cần một bờ vai, một chỗ dựa khi em đang đau đớn như thế này không? Em chỉ mới 22 tuổi thôi nhưng em đã mất khả năng làm mẹ. Liệu có quá bất công với em không khi anh nói yêu em nhưng vẫn luôn lừa dối em như vậy? Anh có biết em thật lòng yêu anh không? Dù em không nói nhưng anh có biết em đau, biết trái tim em bị tổn thương, biết em mất lòng tin ở anh không?
Tình cảm này em không giữ lại nữa đâu. Em chỉ ước giá như mình chưa từng gặp nhau thì em sẽ không yêu anh và không nỡ rời xa anh như vậy. Sau lần phá thai đó, có lẽ vì không ai chăm sóc cho em, không được bồi bổ nhiều mà bây giờ sức khỏe em yếu ớt, không còn niềm tin để sống nữa...
Em phải làm sao để có số tiền lớn phẫu thuật chữa bệnh đây khi em dường như cô đơn một mình, không có ai bên cạnh? Anh thay đổi rồi nên em không muốn anh biết được chuyện đau lòng này? Và nếu biết, anh có muốn san sẻ cùng em không?
Là con gái, em không thể cao thượng chia sẻ tình cảm của bạn trai mình với những người con gái khác? Dù em cố chấp tha thứ cho anh rất nhiều, dù anh lén em quen biết bao nhiêu người nhưng em mệt mỏi rồi, em từ bỏ anh thôi!
Em là con người biết đau, biết tổn thương, anh yêu họ thì hãy đến với họ nhưng sẽ không có em và lúc đó, anh có quen một lúc 3,4 cô cũng không sao. Người em yêu và yêu em ngày nào đã không còn nữa, anh đã là một người đàn ông xa lạ trong mắt em... Em không cần anh giàu có, nhiều tiền, làm sếp cao hay gì hết, cái em cần là một người yêu em thật lòng nhưng anh đã đánh mất rồi.
Em chúc anh hạnh phúc và quen được một người tốt hơn em. Nếu anh hiểu được em đã yêu anh nhiều như thế nào thì chắc chắn anh đã không bỏ mặc em như bây giờ. Cám ơn anh rất nhiều vì trước đây, anh đã thương yêu em và gửi tiền cho em đi bệnh viện mua thuốc. Em sẽ trân trọng những ngày còn ở bên anh.
Theo VNE
Hẹn hò: Sao đàn ông phải là người trả tiền? Một cô gái được mời đi hẹn hò, bèn rủ thêm 5 cô bạn thân đi cùng "ăn cho vui". Tôi có một anh bạn người Pháp, là nghiên cứu sinh tại Việt Nam và thường xuyên đến lớp tôi nghe giảng. Trong một lần, chúng tôi tổ chức đi liên hoan. Sau khi ăn uống xong, con gái đều đi ra ngoài...