Hôn nhân rơi vào vực thẳm vì vợ lãnh cảm
Vợ tôi bị lãnh cảm suốt 2 năm qua và hơn lúc nào hết tôi cảm thấy bức bí cũng như không thể kiên nhẫn thêm với vợ.
Hai vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã tròn 7 năm. Chúng tôi đã có một bé gái 5 tuổi. Công việc của cả hai vợ chồng đều ổn định. Nhìn bề ngoài gia đình tôi có vẻ khá hạnh phúc, viên mãn nhưng thực tế chỉ có người trong cuộc mới hiểu chúng tôi có những nỗi khổ riêng.
Hai vợ chồng tôi đến với nhau là từ tình yêu, trước khi kết hôn chúng tôi đã có 1 năm yêu và tìm hiểu. Sau khi cưới, chúng tôi từng có đời sống vợ chồng khá mặn nồng, vợ tôi là người rất quyến rũ trong chuyện ấy. Tôi đã có lúc cảm thấy hạnh phúc vô bờ khi lấy được một người vợ như vậy. Thành đạt, đam mê và sống có ích.
Thế nhưng, 2 năm trở lại đây, cô ấy biến thành một người hoàn toàn khác khiến tôi không thể tin được. Ban đầu cô ấy thay đổi công việc, lấy lý do cần dành thời gian cho việc mới nên tôi cũng luôn tạo điều kiện. Cô ấy có thể đi từ sáng sớm, đến tối mịt mới về. Con cái đã có bà giúp việc lo. Nhiều hôm, tôi cũng thu xếp công việc về sớm để chơi với con.
Khi về đến nhà, cô ấy chỉ kịp tắm rửa rồi đi ngủ. Vợ chồng cũng ít chuyện trò. Cô ấy sống có vẻ khép kín hơn, khi tôi hỏi thì được trả lời công việc mới quá áp lực khiến tâm trạng không vui. Có nhiều đêm, tôi quay sang “mò mẫm” thì cô ấy gạt tay mạnh sang một bên và nhất quyết không hợp tác.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Lúc đầu tôi khá khó chịu nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi để cô ấy vượt qua giai đoạn áp lực của công việc. Thế nhưng, mọi việc chỉ có giới hạn, nếu cứ kéo dài quá lâu thì tôi không chấp nhận được. Sau 3 tháng đổi việc, tối hôm đó, cô ấy tiếp tục cự tuyệt chuyện ấy với tôi, lúc này tôi không chịu được nữa, đề nghị nói chuyện. Vợ tôi lúc này mới nói thật rằng, cô ấy bị “lãnh cảm” và không muốn làm chuyện đó với tôi. Vợ nói cũng đã đi gặp bác sĩ và đang điều trị tâm lý. Cô ấy cần thêm thời gian để thoát khỏi tình trạng này.
Tôi nghe cũng cảm thấy lơ mơ và không tin vào điều hiện tại. Bởi trước đó, vợ tôi là người sống rất vui vẻ, mặn nồng. Tôi đồng ý cho vợ thêm một thời gian để điều trị và không còn đòi hỏi cô ấy nữa.
Cuộc sống của vợ chồng tôi bắt đầu “nhạt nhẽo” từ đó, thiếu sự gắn kết. Chúng tôi cũng bớt những tối chuyện trò. Mỗi người tự có cuộc sống riêng của mình, không ai chen ngang vào thế giới của ai.
Tôi cũng ít về nhà sớm, thay vào đó tôi sa đà vào các cuộc nhậu nhẹt cùng bạn bè. Cuối tuần, tôi có thể đi du lịch đâu đó mà không cần vợ con.
Mọi chuyện kéo dài được 2 năm như vậy thì một ngày, tôi chợt nhận ra, chúng tôi không còn là một gia đình nữa. Con gái tôi cũng ít có thời gian cùng cha mẹ đi chơi, thiếu sự gắn kết.
Tôi bắt đầu nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng, tôi không còn tin về căn bệnh “lãnh cảm” của cô ấy nữa. Thật không thoải mái gì khi vợ chồng không còn tin nhau. Tôi vốn rất ghét những công việc xăm xoi người khác nay tôi cũng phải làm cái việc là lục điện thoại của vợ. Thậm chí, có lúc tôi cũng phải lén lút để đọc từng đoạn chat của cô ấy trên facebook với bạn bè. Tôi cần hiểu điều gì đang xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Ảnh minh họa.
Tôi không phát hiện ra điều gì ngoài một mớ hỗn độn về tâm trạng của vợ mình. Vợ tôi thường xuyên tâm sự với các bạn bè về cảm xúc tiêu cực của cô ấy đối với cuộc sống hôn nhân. Cô ấy không còn cảm thấy vui hay hạnh phúc bên tôi. Nhưng cô ấy cũng không có tình cảm với bất cứ người đàn ông nào. Gặp bác sĩ, cô ấy được chẩn đoán mắc trầm cảm nhẹ và vẫn đang uống thuốc đều.
Lúc này, bản thân tôi khá hoang mang. Tôi vừa muốn giúp vợ thoát ra tình cảnh này nhưng cũng vừa cảm thấy chán nản. Tôi bắt đầu xuất hiện ý nghĩ cần giải thoát cho nhau. Có khi nào chúng tôi cần ly thân, bởi biết đâu xa nhau một thời gian, cả hai vợ chồng lại cảm thấy nhớ nhau, yêu nhau lại từ đầu được? Chứ cứ kéo dài tình trạng này, cuộc hôn nhân chỉ đứng trước bờ vực mà thôi.
Sau đó, tôi đề nghị ly thân nhưng khi nghe tôi nói thì cô ấy đã khóc rất nhiều và quay sang nghi ngờ tôi có người khác. Tôi giải thích cả hai vợ chồng cần một thời gian để tìm lại cuộc sống trước đây chúng tôi từng có.
Hiện tại chúng tôi đang ly thân, tôi bắt đầu để ý và thấy vợ mình vui vẻ trở lại. Tôi cũng đang cố gắng cân bằng lại tâm lý và chờ đợi thêm một thời gian nữa để có thể “tán tỉnh” lại vợ. Biết đâu, chúng tôi lại có thể yêu nhau thêm lần nữa. Chỉ có thể là hy vọng.
Theo Báo Phụ Nữ
Chuyện chăn gối anh chưa từng quan tâm đến cảm giác của tôi mà chỉ bắt tôi phục vụ theo ý mình
Tôi kết hôn đã 5 năm, hiện đã có 1 con trai 1 gái. Về kinh tế gia đình khá ổn vì chồng tôi là người có thu nhập khá cao, con cái lại đủ nếp tẻ và không phải ở cùng bố mẹ chồng thế nên trog mắt người ngoài tôi có 1 gia đình hạnh phúc, êm ấm và sống sung sướng.
Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ bản thân tôi mới biết mình muốn thoát khỏi cuộc sống đó đến mức nào, nhưng vì con tôi luôn tự động viên mình cố gắng.
Điều làm tôi chán chồng không phải vì anh nghèo khó anh rượu chè cờ bạc hay ngoại tình mà bởi bao năm qua từ khi lấy nhau tới lúc có 2 mặt con, trong "chuyện ấy" anh chưa từng quan tâm tới cảm nhận của tôi, luôn bắt tôi phục vụ theo nhu cầu mà không cần biết tôi đau ốm, bệnh tật hay tôi có nhu cầu hay không tôi thỏa mãn hay không...
Đời sống chăn gối đối với tôi luôn là phục tùng làm theo yêu cầu và nó như 1 cơn ác mộng. Từ đó tôi sợ đêm tối sợ buổi tối đến mức chỉ mong lúc nào trời cũng sáng. Vì chuyện khá tế nhị nên tôi chẳng dám than thở với ai, cũng không chia sẻ được cùng ai, vì thế nó như tảng đá trong lòng tôi và ngày càng lớn dần lên đè nặng xuống làm tôi luôn cảm thấy mỏi mệt và sợ hãi.
( ảnh minh họa )
Thực ra thời gian đầu tôi có chia sẻ chuyện đó với anh, nhưng chỉ được mấy hôm đầu sau khi cưới sau đó tôi có nói lần nữa thì anh nói liền - thế lấy vợ về để làm gì, lấy vợ về là để thỏa mãn nhu cầu và sinh con chăm sóc gia đình, nếu không anh thà ở vậy thích thì đi ra ngoài thế thôi...
Sau lần đó tôi cảm thấy mình thiếu được tôn trọng cũng giận và chiến tranh lạnh với anh gần cả tháng nhưng anh vẫn chứng nào tật đó, còn tôi vì yêu anh vì đã mang thai và thực chất trong quan niệm của tôi ly hôn là điều khó chấp nhận vì bản thân tôi còn cổ hũ trong vấn đề đó - thế nên tôi dần chấp nhận và cam chịu để tiếp tục cuộc hôn nhân không trọn vẹn này.
Nhưng tới giờ phút này tôi đã hoàn toàn lãnh cảm trong chuyện đó, phục vụ anh như người làm tròn nghĩa vụ và chỉ mong nó nhanh qua, xong càng nhanh càng tốt. Tôi biết anh không vui khi tôi luôn như thế. Cứ tiếp tục tôi nghĩ rồi 1 ngày anh cũng ngoại tình, cuộc hôn nhân mà tôi đã hết sức cố gắng sẽ có nguy cơ đổ vỡ vì điều đó, nhưng lúc này tôi hoang mang bế tắc không biết phải làm sao?
Theo Khỏe & Đẹp
Không thể tìm lại cảm hứng 'yêu' vì thấy mình sập xệ Trước đây, cuộc sống gia đình của chúng tôi rất hợp nhau. Có ngày chúng tôi gặp gỡ đến 3 lần mà lần nào cũng thỏa mãn. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi tôi sinh bé đầu. ảnh minh họa Cả cơ thể tôi trở nên sồ xề, sập xệ. Bụng dưới ngày một to hơn, ngực thì chảy xệ. Các nét trên...