Hôn nhân nghiệt ngã lấy chồng hơn nửa năm vẫn… còn trinh
Nhiều đêm nằm ôm mặt khóc, tôi khao khát được một lần yêu thương nhưng mọi thứ dường như thật xa xỉ. Lấy chồng hơn nửa năm nhưng tôi vẫn là cô gái… còn trinh.
Tôi – một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố ăn học. Nhà tôi nghèo nên mọi khoản chi tiêu cho cuộc sống bản thân đều do tôi tự thân vận động. Sáng tôi đi học, chiều đến tối tôi đi làm thêm ở quán cà phê. Công việc của tôi là bồi bàn và lau dọn quán.
Mọi người ở đây khá quí mến tôi vì tôi chăm chỉ và không hay đòi hỏi nhiều. 4 năm trôi qua tôi vẫn là cô sinh viên cần mẫn, tôi không có thời gian để yêu ai. Tôi may mắn thừa hưởng ở mẹ làn da trắng và vóc dáng cao ráo dễ nhìn. Cũng có nhiều chàng trai tán tỉnh nhưng tôi đã khước từ tất cả mặc dù đôi lúc tôi cũng muốn như bạn bè, muốn có người để thương yêu, dựa dẫm.
Năm cuối đại học lúc tôi chuẩn bị ra trường thì mẹ tôi đổ bệnh phải lên thành phố chữa trị. Bố tôi đã bán hết những tài sản quý giá để chạy chữa cho mẹ nhưng không đủ. Cạnh giường mẹ có 1 bác cũng nằm gần đó, hôm bác ấy ra viện có kéo tôi ra ngoài hành lang và nói:
- Bác quan sát con đã lâu, bác thấy con rất chu đáo, ân cần lại dễ thương. Thế con có bạn trai chưa?
Tôi thành thật trả lời:
- Dạ con chưa, con không có thời gian để yêu vì còn bận đi làm thêm.
Video đang HOT
Bác ấy nói:
- Vậy con có muốn có một công việc và có tiền chữa bệnh cho mẹ con không?
Tôi như người chết đuối vớ được phao, tôi gật đầu rồi bác ấy nói tiếp:
- Nếu con đồng ý lấy con trai bác, bác sẽ cho con mọi thứ con muốn.
Tôi sửng sốt trước lời đề nghị đó.
- Con có thể suy nghĩ thêm, ta cho con 1 tuần để suy nghĩ. Đây là số điện thoại của bác, bao giờ con đồng ý thì hãy liên lạc cho ta.
Tôi cầm lấy tờ giấy và lững thững bước đi. Mẹ tôi sắp phải phẫu thuật nhưng giờ chúng tôi lại không có tiền. Tôi cầm tờ giấy lên và gọi cho người phụ nữ đó. Tôi đến chỗ bà ấy và thực sự tôi thấy choáng váng vì nhà bà ấy rất giàu có. Tôi thầm nghĩ: “ Sao bà ta giàu thế này mà lại muốn gả con cho một đứa như mình nhỉ”.
Và sau này khi làm dâu của bà rồi tôi mới hiểu được lý do. Chồng tôi bị bệnh tự kỷ, căn bệnh đó khiến anh ta ít nói và cũng không muốn tiếp xúc với ai. Anh ấy như 1 cái bóng vật vờ trong nhà. Đến tắm còn phải giục mãi mới chịu tắm và hầu như anh ta chỉ thích ngủ. Gia đình chồng tôi giàu có nhưng chỉ có 1 cô con gái và 1 người con trai – người đó chính là chồng tôi.
Mẹ tôi đã được mổ thành công, nhưng đổi lại cuộc đời này tôi sống trong cảnh cô đơn, hiu quạnh. Lấy chồng hơn nửa năm nhưng tôi vẫn là gái… còn trinh. Tôi chưa từng được nếm mùi vị yêu đương lẫn chuyện ấy. Bỗng dưng tôi kháo khát của được một người đàn ông yêu thương mình thực sự. Tôi thèm được yêu thương, chở che và hẹn hò. Tôi thấy sợ cảm giác cô đơn mỗi đêm về, nhìn người chồng nằm cạnh mình tôi vừa thương, vừa thấy sợ. Nhiều đêm tôi nằm ôm mặt khóc, cuộc hôn nhân nghiệt ngã này rồi đến bao giờ mới kết thúc.
Giờ đây tôi đã có tiền gửi về cho gia đình vì tôi có một công việc như đã hứa và mẹ chồng cũng khá thương tôi. Đôi khi tôi còn có ý định ngoại tình và thậm chí muốn trốn thoát khỏi gia đình đó. Nhưng không thể, vì giữa tôi và mẹ chồng đã có 1 giao kèo. Nếu tôi bỏ đi bà sẽ đến nhà tôi đòi lại số tiền mà bà đã chu cấp bấy lâu nay.
Tôi như 1 con chim trong lồng, thèm khát sự tự do nhưng bất lực. Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì đây?
Theo Motthegioi
Có lẽ em và anh không dành cho nhau...
Đến rốt cuộc em cũng không thể giữ anh lại. Đến rốt cuộc anh vẫn chọn cách rời xa em. Có lẽ em và anh không dành cho nhau...
Em chợt tỉnh giấc. Cơn mơ ấy lại có anh. Cơn mơ ấy lại một lần nữa anh rời xa em. Em khóc. Em dường như không thể chịu thêm sự dày vò như vậy nữa. Yêu anh và cho đi, yêu anh và quên đi, yêu anh, yêu anh, em biết phải làm sao?
Mùa đông sắp đến, lòng em chợt thắt lại. Cái giá lạnh, cái hiu quạnh như bủa vây suy nghĩ em. Đến rốt cuộc em cũng không thể giữ anh lại. Đến rốt cuộc anh vẫn chọn cách rời xa em.
Đến rốt cuộc anh và em trở thành người yêu cũ. Thật xót xa khi hai người từng là những người xa lạ rồi trở thành người yêu và bây giờ chúng ta lại trở thành người dưng. Rốt cuộc lại quay về với điểm mốc ban đầu.
Em chợt tỉnh giấc. Cơn mơ ấy lại có anh. Cơn mơ ấy lại một lần nữa anh rời xa em. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống đôi lúc đem lại cho ta những hạnh phúc thật giản dị. Với em, anh đã từng là hạnh phúc giản dị ấy em nâng niu, trân trọng. Em tin ở anh, tin ở con người anh. Không phải vì em ngu ngốc yêu một cách mù quáng. Đơn giản vì khi yêu, em muốn tin ở người mình yêu. Em không muốn vì một chuyện bâng quơ nào đó mà mất đi niềm tin dành cho anh. Bởi em yêu anh rất nhiều.
Mùa đông sắp đến, lòng em chợt thắt lại. Cái giá lạnh, cái hiu quạnh như bủa vây suy nghĩ em. (Ảnh minh họa)
Em khoác một chiếc áo thu nhẹ. Em đi đến quán cà phê trước đây em và anh hay ngồi. Em nhớ những giây phút anh ngắm nhìn em như vậy, những khoảnh khắc khi cái hôn nhẹ nhàng đầu môi. Em nhớ cảm giác được nằm trong vòng tay anh. Thật sự rất ấm áp.
Em dường như đã đi được nửa hết quãng đường kí ức em và anh. Em thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng vậy.
Em mỉm cười. Cảnh vật vẫn vậy nhưng lòng người thì đã thay đổi. Có lẽ em và anh không dành cho nhau.Và có lẽ em nên học cách quên anh đi.
Cảm giác trong em vẫn còn nhưng giờ em với anh, chúng ta chỉ là người yêu cũ
Theo Guu
Sự thật nghiệt ngã về chồng và cô bạn thân Tôi cứ đinh ninh tình bạn bao năm qua giữa cô ta với chồng tôi là chân thành, nếu thích nhau thì họ đã thích lâu rồi chứ sao phải đợi tới lúc anh có vợ, có con rồi mới tư tình cùng nhau. Lúc này đây tôi đang tột cùng đau khổ khi biết sự thật về người chồng tôi yêu thương...