Hôn nhân muốn hạnh phúc, đàn ông cũng phải biết cúi đầu
Người ta bảo, đến người mình yêu còn chẳng bao dung nổi thì đàn ông lấy tư cách gì để vùng vẫy giữa biển khơi?
Hôn nhân được xây dựng bởi 4 chữ “hợp – yêu – hiểu – cần”. Nghĩa là, yêu và hợp thôi chưa đủ, còn phải thấu hiểu, cảm thông cho nhau. Từ đó tình yêu mới biến thành tình nghĩa, sống cần có nhau, không thể tách rời. Và điều quan trọng nhất trong tình yêu và hôn nhân không thể thiếu bao dung. Một cặp đôi không bao dung nổi cho nhau sớm muộn gì cũng tan vỡ, mối quan hệ mà mỗi người giữ một cái tôi cao ngất trời trước sau gì cũng đổ vỡ.
Bao dung nói thì dễ mà làm được mới khó. Bởi không mấy người có cái tôi cao mà tự nhận ra, hiểu ra. Đặc biệt là đàn ông, họ cho rằng đó là “bản lĩnh”, là “khí chất”.
Cái tôi của đàn ông và phụ nữ khác gì nhau?
Cả hai phái đều có những khi chẳng nghe ai, một mình một tính. Những với phụ nữ, họ ngang bướng, ương ngạnh thực ra cũng chỉ là để gây sự chú ý với nửa kia mà thôi. Phụ nữ có thể cáu gắt, làm quá mọi chuyện lên nhưng chỉ để được chồng vỗ về, an ủi. Bởi bản chất phụ nữ là hi sinh và nhường nhịn. Dù cho mọi chuyện có tệ thế nào đi chăng nữa, mình bị tổn thương ra sao đi nữa, phụ nữvẫn luôn sẵn sàng tha thứ nếu lòng còn yêu.
Nhiều người phụ nữ ra ngoài hô mưa gọi gió, đứng trên cả nghìn người nhưng về nhà vẫn như “con mèo” nhỏ. Có lúc cô ấy dịu dàng, quấn quýt, nhưng cũng có lúc nổi quạu, sẵn sàng cào cấu mọi thứ khi không vừa ý. Ấy vậy mà cũng chỉ cần người đàn ông đến ôm vào lòng, mọi chuyện bỗng chốc tan biến hết. Thế mới nói, cái tôi của phụ nữ thiên về tình cảm, lúc nào cũng muốn mình là duy nhất, là đặc biệt trong lòng đối phương. Cách tốt nhất để làm dịu nó chính là yêu thương cô ấy nhiều hơn mà thôi.
Ngược lại, đàn ông thì khác. Họ thể hiện cái tôi để thỏa mãn mình ở gia đình lẫn xã hội. Đàn ông dùng cái tôi để chứng tỏ uy quyền, ra lệnh và áp đặt. Ví dụ “Tôi là chồng cô, tôi nói cô phải nghe”, “Đàn bà biết gì mà nói, toàn ếch ngồi đáy giếng”… Vậy đấy, họ luôn cho mình đúng, luôn cho rằng lời nói của mình là cao nhất.
Video đang HOT
Điều đó khi trở nên thái quá sẽ trở thành sợi dây siết chặt mối quan hệ của cả hai. Nó khiến người phụ nữ cảm thấy ngột ngại, khó thở. Cô ấy chỉ sợ làm sai chuyện gì đó, không vừa lòng chồng hoặc đôi khi là tủi thân, buồn bã vì không biết mình đang sống với chồng hay sống với ông chủ?
Cái tôi của đàn ông như con sâu vậy, thoạt nhìn thì nghĩ không ảnh hưởng gì. Nhưng cứ để lâu, nó sẽ ăn mòn, ăn tàn cả cuộc hôn nhân. Đàn ông đừng cho rằng mình học rộng tài cao, hanh thông mọi thứ mà về lên mặt với vợ con. Ở đời hơn thua với ai cũng được chứ hơn thua với vợ con thì chẳng để làm gì. Nhường vợ một chút sóng yên biển lặng có phải tốt hơn không?
Đừng để cái tôi của mình bóp chết hôn nhân
Đàn ông đừng quên rằng, cả thiên hạ có thể chê bai hôn nhân của bạn nhưng chỉ có bạn mới được ôm vợ mình nằm ngủ mỗi tối, chỉ có bạn mới hiểu vợ mình tốt xấu như thế nào. Lúc mình ốm đau, bệnh tật, thiên hạ có đến chăm lo? Lúc mình áp lực, stress, thiên hạ có đến an ủi? Trong mọi hoàn cảnh, ai là người ở bên, chạy đến đầu tiên? Thế nên, đừng nghe lời người ngoài mà về cằn nhằn, soi mói vợ mình. Đàn ông không cần người khác hướng dẫn cách dạy vợ.
Đàn ông – tranh cãi với ai đừng tranh cãi với người phụ nữ đời mình, hơn thua với ai đừng hơn thua với vợ mình. Người chồng hoàn toàn có thể dùng sự kiên nhẫn, điềm đạm và hiểu biết của một người đàn ông để thuyết phục vợ mình.
Theo guu.vn
Anh có thể đặt điện thoại xuống và ôm em chỉ một chút thôi, có được không?
Có những người, cả đời mải miết đi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: "Hạnh phúc là gì" mà quên mất chính những người xung quanh mới là niềm vui hiện hữu. Đừng để khi mất đi rồi, họ mới hối tiếc thì cũng đã quá muộn.
Chúng ta ở ngày tháng tươi đẹp nhất luôn có những người đáng quý bên cạnh và chia sẻ niềm vui. Thế nhưng, ngay cả khi nắng có ánh lên màu đẹp nhất thì chưa hẳn ai cũng biết trân quý những người xung quanh mình, mà đôi khi ngược lại, họ mải miết đi tìm niềm vui ảo mà đánh mất thực tại!
Câu chuyện về chiếc điện thoại hiện đại của thời công nghệ 4.0 khiến cho bất cứ ai cũng mải miết ôm nó bên mình như "bảo bối" chẳng thể rời xa. Dù là tính chất công việc hay chỉ như một thói quen, ai cũng cầm chặt nó trên tay, mắt dán chặt kè kè đôi khi cũng chỉ là lướt xem vài bức hình, đôi ba dòng tin tức. Thế rồi chúng ta vô tình bỏ quên đi những người thân bên cạnh lúc nào mà chính mình cũng chẳng hề hay biết.
"Anh có thể đặt điện thoại xuống và ôm em một chút được không?"
Ừ thì cũng vì tính chất công việc, phần vì thói quen, bạn phải sử dụng điện thoại 19/24 giờ trong ngày. Có những ngày bạn mải miết ôm smartphone cho đến khi ngủ, mặc kệ những ai ở cạnh bên. Người con gái yêu thương bạn sẽ đợi bạn xử lí xong công việc thì mới tới bên chuyện trò, thế nhưng rồi đôi khi cô ấy cũng chẳng biết lúc nào bạn làm xong, vì có khi nào bạn rời "bảo bối" của mình đâu.
Bên nhau thì anh chỉ "yêu" chiếc điện thoại, nhưng rồi về tới nhà lại nhắn đôi dòng nhớ nhung. Và rồi sự chịu đựng của con người ai cũng có hạn mức, ngày cô đau lòng trước sự vô tâm mà anh dành cho mình nhất cũng chỉ buông một câu nói nhẹ nhàng: "Ở cạnh bên anh có ôm em đâu. Anh chỉ ôm và nhớ điện thoại thôi". Nghe mới chua xót đến làm sao. Người mình yêu thương ở bên kề cận nhưng rồi vì sao để khi không thấy mới nói lời nhớ nhưng nghe vô nghĩa.
Nào chỉ có các cặp đôi yêu nhau thời công nghệ, đến các ông bố bà mẹ giờ đây cũng hội nhập hóa, cũng bị chiếc điện thoại "thao túng" mà quên đi con cái mình. Họ muốn được rảnh rang có thể ăn một bữa cơm ngon miệng, họ muốn con họ ăn mà không mèo nheo, đòi khóc, thứ đầu tiên họ đưa cho con chính là chiếc điện thoại. Và rồi cũng chính từ chiếc điện thoại đấy giúp họ có không gian yên tĩnh hơn, không ồn ào, nhưng đó cũng chính là nguyên do "giết chết" sự kết nối của người với người đấy thôi.
Chuyện đời đôi khi ngược ngạo như thế đấy! Một ai đó đã nói rằng, "phép thuật chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích", nhưng có lẽ người nói câu này chưa sống ở thời đại 4.0. Không cần phép thuật, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh kết nối internet là có thể biến những con người bình thường thành những người "gục đầu", từ hoạt bát năng động nay có thể ngồi yên bất động, từ nói cười vui vẻ sang chìm đắm trong không gian mới với những cảm xúc "kkkk", ":))"... Tuyệt nhiên, không ai nói với ai câu nào dù rằng, họ đang ở cạnh nhau.
Công nghệ ngày càng mở ra không gian rộng lớn hơn và làm phong phú cách thức giao tiếp của con người. Nhưng cũng có người cho rằng, công nghệ cũng gián tiếp chia sẻ tình cảm của gia đình vô cùng mạnh mẽ. Tối đến, mỗi người một chiếc điện thoại, ba chìm đắm trong thế giới của ba, mẹ say sưa với câu chuyện của mẹ, và con vui cười theo từng clip nhảy múa nhiều màu. Sự yên lặng đôi khi chỉ phá vỡ từ âm thanh livestream bán hàng mà mẹ đang xem, sự cười phá thích thú của ba. Có vẻ như khoảng cách của các thành viên, khoảng trống trong gia đình đang bị chiếm bởi điện thoại, laptop!
Với người trẻ, có vẻ như công nghệ đã và đang làm thay đổi rất nhiều trong cách cảm nhận cuộc sống của nhiều người. Hè không còn nghĩa là được trải nghiệm, khám phá những sắc màu tươi đẹp của cuộc sống mà nhiều người tự bó buộc thanh xuân và sức trẻ trong không gian chật hẹp vô cùng: Trà sữa và điều hòa. Quây quần là có, nhưng nó chỉ để chụp vài ba bức hình "sống ảo" để rồi thích thú với những người "thả tim", hay có khi "nổi đóa" với những dòng bình luận không được lòng.
Thời gian vốn dĩ chẳng chờ đợi ai, một khi đã đi qua rồi thì chẳng thể nào quay trở lại. Đôi khi, bạn biết rõ nhưng lại không tin vào điều đó. Một ánh mắt, nụ cười, những khoảnh khắc vui vẻ chuyện trò bên người ấy có thể "tua" lại như những bộ phim bạn hay xem không? Tất nhiên là không. Vậy nên người ta vẫn thường thấy bồi hồi mỗi khi nhớ lại mối tình đầu của mình... Những bữa cơm sum họp cả gia đình cùng nhau, những bữa tiệc vui vẻ, những trò chơi thật vui khi ở cạnh nhau liệu có thể dễ dàng xảy ra... Tất nhiên cũng là không. Bởi nó dễ dàng như vậy thì chắc hẳn đã không có cụm từ "giá như" và cũng chẳng có những giọt nước mắt muộn màng.
Vậy thì tại sao chúng ta không trân quý những khoảng thời gian bên cạnh nhau thay vì tìm kiếm những niềm vui ảo. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình suy cho cùng cũng chỉ đơn giản là đặt điện thoại xuống để nhìn thấy nhau và cùng nhau làm tất cả mọi việc. Dòng đời vội vã, nhiều khi nghiệt ngã, đừng bỏ qua nhau nếu như không muốn rời xa.
Công nghệ sinh ra để gia tăng sự tiện ích, tiện lợi cho cuộc sống con người. Và nó hoàn toàn không có lỗi trong việc chia rẽ các thành viên gia đình, các mối quan hệ. Có chăng chỉ là do người dùng mà thôi. Chỉ hy vọng, chúng ta có thể đủ tỉnh táo để biết được điều gì quan trọng với mình, người nào quan trọng với mình để có thể yêu thương, nâng niu và trân trọng đúng mức. Hãy luôn biết trân trọng người ở bên cạnh mình, đừng để đến khi mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc!
Theo bestie.vn
'Cố chấp' yêu người vô tâm, trái tim sẽ đau và rỉ máu Vô tâm là liều thuốc độc trong tình yêu. Dù là trai gái còn yêu nhau hay đã nên duyên vợ chồng thì vô tâm cũng sẽ khiến trái tim phụ nữ đau đớn và rỉ máu. Tình yêu là câu chuyện của hai người. Mỗi người yêu nhau lại có những câu chuyện, cung bậc cảm xúc khác nhau. Có lúc vui,...