Hôn nhân là sự tự nguyện chứ không phải đánh đổi để có được
Hôn nhân không phải chỉ để sinh con là đủ. Để tồn tại một cuộc hôn nhân điều tất yếu nhất là hai người phải có tình yêu, sống có trách nhiệm, yêu thương lẫn nhau.
Cái giá phải trả cho những quan niệm sai lầm về hạnh phúc của hôn nhân bao giờ cũng đắt. Bởi khi lựa chọn không đúng, không phải một mình người trong cuộc phải chịu mà nó còn liên lụy đến nhiều người khác…
Cho đến khi anh nói rằng giữa chúng tôi hình như ngày càng có khoảng cách, anh không còn cảm nhận được tình yêu giống như ngày xưa thì tôi mới thật hoảng sợ. Bởi trong tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là mình sẽ mất anh. Từ ngày đến với nhau, tôi chỉ nghĩ đến tương lai, rằng chúng tôi sẽ trở thành một gia đình, có những đứa con xinh xắn. Tôi sẽ là một người vợ yêu chồng, hiền thục đảm đang, còn anh là một người chồng, người cha tuyệt vời. Do vậy khi nghe anh nói tình cảm đang có vấn đề, tôi lo giấc mơ kia sẽ biến thành hư ảo. Nhìn lại những tháng ngày qua, lắng nghe tình yêu từ chính trái tim mình, tôi hiểu rằng mình vẫn yêu anh như thuở ban đầu. Tình yêu ấy chưa bao giờ bớt đi một chút nào mà ngày một nồng thắm hơn. Điều này có nghĩa là trong anh đã có sự đổi thay… Tôi lặng lẽ tìm hiểu và phát hiện anh đang có mối quan hệ khác. Dẫu nó mới chỉ ở mức tình bạn nhưng tôi lo sợ một ngày tình bạn kia sẽ biến thành tình yêu. Chẳng phải bây giờ anh đang lung lay, đang nói có khoảng cách đó sao?
Tôi không thể mất anh, chúng tôi phải trở thành vợ chồng của nhau – ý nghĩ này ngày một thôi thúc tôi nhiều hơn. Tôi biết anh là một người đàn ông có trách nhiệm, nặng tình cảm. Chính vì thế một ý định đã hình thành trong đầu tôi: tôi quyết định có thai trước để buộc anh phải cưới. Chuyện đó đã xảy ra trong lần sinh nhật của anh. Sau lần ấy tôi có thai đúng như mong muốn.
Anh đã không thể có ý nghĩ gì khác khi nghe tôi báo tin ấy. Gia đình anh tất nhiên là chấp nhận bởi từ trước tới nay họ luôn yêu mến tôi và mong muốn đám cưới này từ lâu. Dù hạnh phúc dâng tràn nhưng tôi vẫn nhận thấy anh có điều trăn trở khi quyết định bước vào hôn nhân. Tôi bỏ qua tất cả sự bất thường cảm nhận được từ anh và nghĩ rằng bằng tình yêu của mình cộng với sự ràng buộc của đứa con, tôi sẽ có được hạnh phúc.
Đứa con đầu tiên ra đời trong niềm vui của chúng tôi. Anh yêu con và sống rất có trách nhiệm. Nhưng giữa hai vợ chồng vẫn có khoảng cách và hình như nó ngày một rõ ràng hơn. Anh sống dằn vặt, cố gắng trong một sự bất lực vô hình. Và rồi tôi phát hiện ra anh đang yêu nhưng vì sự ràng buộc của tôi và con nên anh không thể đến được với tình yêu ấy. Anh đã tâm sự với người bạn thân nhất rằng nếu như ngày trước tôi không có thai thì anh đã đến được với mối tình ấy; rằng anh bước vào hôn nhân với tôi vì trách nhiệm nhiều hơn là vì tình yêu. Vì vậy dù hôn nhân không hạnh phúc nhưng anh vẫn phải gồng mình chịu đựng.
Tất nhiên là tôi cũng đau khổ không kém trước sự thật ấy. Nhưng xác định từ đầu là không thể mất anh nên tôi chấp nhận sự xa cách hờ hững trong quan hệ vợ chồng với nhau. Hình như nỗi khổ sở ấy ngày càng đè nặng trong anh nên khoảng cách giữa anh và tôi càng thêm xa. Anh yêu con và không muốn gây đau khổ cho nó khi bố mẹ chia tay. Nhưng anh cũng không thể vứt bỏ tình cảm âm thầm kia để dành cho mẹ con tôi vẹn toàn. Tôi quyết định có thêm đứa con thứ hai với hi vọng thêm một sự ràng buộc nữa thì anh phải nghĩ lại. Anh sẽ không có cơ hội để rời bỏ cuộc hôn nhân. Nhưng tôi đã sai lầm hết lần này đến lần khác. Đứa con thứ hai ra đời vẫn không thể xóa dần khoảng cách vốn sẵn có ngay từ đầu của chúng tôi.
Cuối cùng chính tôi lại là người mệt mỏi đầu tiên trong cuộc chiến giữ hạnh phúc gia đình. Tôi yêu chồng hơn bao giờ hết, cố gắng làm tất cả để anh hiểu rằng hạnh phúc tôi đang giữ gìn là đúng đắn. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Lẽ ra tôi phải hiểu ngày anh nói giữa chúng tôi có khoảng cách ấy là tình yêu đã hết. Và trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có thể yêu vài lần cho đến khi người ta tìm được tình yêu thật sự của mình. Anh đến với tôi bắt nguồn từ tình yêu thật sự nhưng nó chưa phải là bến đỗ cuối cùng. Còn tôi chỉ ngộ nhận bằng tình yêu của bản thân, xem đó là bến đỗ cuối cùng rồi cập bến bằng bất cứ giá nào, mà không cần biết anh có phải là người đồng hành suốt cả cuộc đời của mình hay không.
Gần 5 năm với hai đứa con, tôi vẫn chỉ buộc thân xác chồng bên mình mà không thể nào buộc nổi trái tim anh. Anh sống bên tôi mà tâm hồn đang mộng du một nơi khác. Anh ngày đêm gồng mình cho tròn trách nhiệm trong nỗi đau khổ dằn vặt khôn nguôi. Còn tôi, biết hết điều đó và cũng làm tất cả để có được hạnh phúc nhưng bất lực. Níu kéo hạnh phúc, chắc chắn tôi sẽ làm được để các con không phải khổ đau vì gia đình chia ly. Nhưng tôi không đủ sức để chịu đựng trường đoạn khổ ải trong tình cảm vợ chồng suốt cuộc đời. Bao đêm, nước mắt âm thầm ướt gối vì nỗi tủi thân khi chồng nằm bên cạnh mà tình cảm gối chăn lạnh lẽo. Và cũng không biết bao lần, tôi cảm nhận anh gồng mình thực hiện nghĩa vụ người chồng trên thân xác vợ như một cỗ máy.
Giờ nếu chọn sự giải thoát cho cả hai, tôi phải trả giá quá đắt cho những sai lầm của mình vì trở thành một người mẹ tội lỗi hơn bao giờ hết. Tôi sinh con ra chỉ để giữ anh cho mình mà không nghĩ rằng nếu thất bại thì chúng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Giờ tôi rất hối hận, giá như ngày đó có quan niệm hạnh phúc hôn nhân đúng nghĩa hơn, đừng đưa con cái ra ràng buộc để rồi lại tự đưa cuộc đời mình vào ngõ cụt.
Hôn nhân là sự tự nguyện chứ không phải đánh đổi để có được. Bởi trong cuộc sống mọi sự đánh đổi đều phải trả giá.
Theo Phununews