Hôn nhân là con đường đầy bụi gai, ít hoa thơm
Nếu được chọn lại, tôi sẽ không chọn người đàn ông đang mang danh chồng tôi làm chồng. Chẳng biết trách ai bởi đó là người tôi tự chọn. Hôn nhân bước vào dễ, bước ra khó khăn trăm đường.
Chào Phương Anh – Cô gái đang bất cần những anh chàng đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền!
Cách đây 10 năm, khi còn là một cô gái 23 tuổi, tôi cũng đã từng có giấc mơ màu hồng. Đến giờ ngoảnh đầu lại nghĩ: Mọi chuyện thật viển vông. Để tôi nói qua vấn đề cho Phương Anh thấy nhé!
Bạn đang dị ứng với những anh chàng đẹp trai. Bạn quên mất rằng vẻ đẹp của giới nào cũng luôn được hướng tới. Đa phần đàn ông xấu lại dễ ngoại tình hơn. Vì đàn ông đẹp cũng “chảnh” với các cô gái, chứ không dễ xô bồ.
Tất nhiên, chẳng cần đàn ông phải đẹp không tì vết. Nhưng bề ngoài phải ưa nhìn, lịch sự thì mình vẫn hãnh diện để sánh bước cùng. Nhìn thấy đàn ông xấu mất cả cảm tình chứ đừng nói là muốn yêu với nhau.
Thứ hai, Phương Anh có chắc đàn ông xấu, kém cỏi thì sẽ ít tật không? Tôi e phần đông họ bị liệt vào dạng bất tài lắm tật. Đàn ông mà không làm nổi trò trống gì thì chán và kém cỏi cực kỳ.
Bước vào hôn nhân thì dễ, bước ra khó khăn trăm đường
Không biết điều kiện của bạn thế nào, chứ trong thời đại này không lấy ông chồng có kinh tế vững khó sống lắm. Bao người tan cửa nát nhà vì chuyện cơm cà muối mắm hàng ngày đấy thôi.
Điều cuối cùng, giữa đàn ông si tình và vô tình, bạn chọn ai? Tôi không chắc bạn thích kiểu đàn ông thứ hai đâu. Con người sống không có tình cảm thì sẽ chẳng hạnh phúc được. Do đó, tôi thấy quan điểm của Phương Anh là quan điểm của một cô gái chưa trải đời nên vội kết luận vậy. Đàn ông tuyệt vời nhiều mà chán chẳng buồn nói cũng nhiều vô kể.
Các cụ ta nói đúng lắm “Sai một ly đi một dặm”. Bước lên xe hoa với người chồng thừa thãi các khuyết điểm làphụ nữ tự chôn chân vào khoảng tối hôn nhân. Nói chung, bước vào hôn nhân thì dễ, bước ra khó khăn trăm đường bạn ạ.
Suốt 10 năm là người phụ nữ của gia đình đã cho tôi ít ngọt ngào mà nhiều cay đắng. Tôi cũng chẳng biết trách ai bởi đó là con đường do tôi tự chọn. Nhưng kể ra đây để bạn thấy, hôn nhân là một con đường đầy bụi gai và ít hoa thơm, mật ngọt lắm.
Ngày ấy mới 23 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp đại học và xin được việc làm ổn định. Lúc ấy cũng do tức nước bố mẹ cứ giục hoài. Và không bằng lòng với đám bạn đổi đời sau khi làm vợ, tôi quyết định lấy chồng.
Chồng tôi có bề ngoài tầm thường, nhưng khá dẻo mép. Có lẽ vì vậy mà anh chẳng tốn chút tình phí nào mà vẫn cưa đổ tôi chóng vánh.
Tôi nghĩ yêu phải hết mình, chỉ cần tình yêu có thể đảm bảo hạnh phúc. Còn các thứ khác đánh giá đàn ông chỉ là phù phiếm. Chỉ cần anh yêu tôi là đủ. Tôi quên mất, tình yêu của đàn ông đa nghĩa hơn đàn bà.
Video đang HOT
Cưới về không lâu, tôi chán chường khi phát hiện ra chồng tôi có soi đèn cũng chẳng ra điểm tài mà gạn bớt vẫn thấy hàng đống tật. Nào là rượu bia, lô đề và cả gái gú.
Tôi nói hoài, mỏi miệng mà anh vẫn “chứng nào tật ấy”. Sau khi lên chức bố, anh dọa tôi: “Nghĩ tới con thì hãy câm mồm lại, không thì liệu đường mà làm mẹ đơn thân đi”. Thế có ức không chứ.
Con tôi có bố chỉ trên danh nghĩa. Chứ thực tình anh có góp tiền nuôi con đâu. Đến cái thân anh cũng chẳng lo nổi. Mang tiếng đi làm lương gần chục triệu, vậy mà anh thường xuyên phải xin thêm tiền vợ để chi tiêu.
Anh cũng chẳng dạy bảo con được điều gì. Thậm chí, cái tật nói tục của anh khiến con tôi còn học theo nhanh chóng. Tôi phải đau đầu để uốn nắn lại cách cư xử đúng mực cho con.
10 năm là người phụ nữ của gia đình với tôi hôn nhân là một con đường đầy bụi gai và ít hoa thơm, mật ngọt lắm.
Tôi chán người chồng này lắm rồi. Kể ra thêm tủi thân. Ngày phụ nữ Việt Nam vừa rồi, chồng tôi không tặng vợ một cái gì. Anh còn ném vào mặt vợ: “Cô có là phụ nữ tiêu biểu đâu mà cần ngày kỷ niệm đặc biệt”.
Nếu được chọn lựa lại, tôi sẽ không chọn người đàn ông đang mang danh chồng tôi làm chồng. Tôi cần người chồng, người đàn ông biết yêu thương và san sẻ mọi chuyện với vợ chứ không phải lấy chồng rồi tôi lại chui vào một bụi gai mới không lối thoát.
Cuộc đời tôi coi như không còn gì tốt đẹp nữa rồi. Tất cả, tôi chỉ trông chờ vào con tôi lớn khôn để dạy bảo nó là một người đàn ông khác với cha nó.
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với những chị em đã và đang sắp bước vào hôn nhân rằng, trước khi lấy chồng, chị em hãy biết nhìn nhận đàn ông từ nhiều góc cạnh nhé. Đừng đánh giá họ cao quá cũng đừng xuề xòa, kẻo chính bạn sẽ là nạn nhân đấy.
Theo afamily
Tiêu chuẩn "kén vợ" của một gã trai đạt "chuẩn xịn"
Nếu nói kiểu "tự sướng" như mấy em chẳng biết mình là ai thì cô nào mà lấy được tôi chắc phải tu từ mấy đời trước. Nhưng với được tôi thì các em cũng phải đạt chuẩn gần như thế đã.
Chào bạn Phương Anh, tác giả bài viết "Tôi, 26 tuổi, chẳng cần anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền"!
Xin tự giới thiệu với bạn, tôi là một người đàn ông vinh hạnh được bạn xếp vào hạng loại trừ khi các bạn gái kén làm chồng. Tôi giàu có, tôi đẹp trai, thu nhập của tôi một năm lên tới chữ số thứ 10. Còn khỏi phải nói về gia đình vì gia đình tôi cực gia giáo, lại giàu có.
Đọc bài của Phương Anh, sau đó xem rất nhiều bình luận đắc ý ủng hộ bài viết của bạn, tôi chẳng lấy làm buồn mà chỉ cười khẩy.
Tôi biết thừa, bạn Phương Anh và những người và bình luận ủng hộ chẳng qua chỉ là những cô nàng quá sức tầm thường, không đủ điều kiện để với tới những người đàn ông hoàn hảo như tôi. Thế nên các bạn mới lên đây phát ngôn những tiêu chuẩn "lạ tai". Dào ôi, toàn là chuyện "tự sướng" của các nàng.
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)
Nghe bạn nói đến chữ "chọn chồng", tôi thấy buồn cười quá. Xin hỏi bạn có gì đặc sắc, bạn có gì hơn người khiến cho đàn ông phải bu vào mà đòi chọn với lựa. Xưa nay, các cụ chỉ có từ "kén vợ" chứ làm gì có từ "tuyển chồng". Mà những người đàn ông có nhiều ưu điểm thì càng phải kén chọn nhiều hơn. Nói cho cùng, nồi nào úp vung nấy mà lại.
Như tôi đây, nếu nói kiểu "tự sướng" như mấy em chẳng biết mình là ai thì cô nào mà lấy được tôi chắc phải tu từ mấy đời trước. Ai là vợ tôi vừa lấy được chồng đẹp trai, lại có cuộc sống sung túc, thoải mái còn gì sung sướng bằng.
Bởi vì tôi giỏi, giàu có và đẹp trai nên với được tôi thì các em cũng phải đạt chuẩn gần như thế đã. Chứ tôi như vậy, chắc chẳng dại gì mà lấy em xấu xí, nhà nghèo làm gì. Ngoại trừ, những cô nàng này, tôi cũng phải thấy có gì hay ho hay cuốn hút tôi thì đó là chuyện khác. Vì tôi là "của báu" nên vợ tôi sau này cũng không thể là dạng thường thường bậc trung được.
26 tuổi tôi cũng ngầm đặt cho mình tiêu chuẩn chọn vợ riêng. Vợ tôi nhất định phải đẹp, vẻ đẹp giản dị nhưng cao sang, mực thước.
Bây giờ gái xinh ở đường cũng nhiều đấy nhưng toàn là vẽ vời, son phấn vào chứ mấy ai xinh thật sự. Chẳng hiểu con mắt thẩm mỹ của các cô gái bây giờ thế nào, chứ tôi không thể ưa nổi quan niệm và cách làm đẹp của đa số con gái thời nay.
Móng tay lúc nào cũng phải sơn màu cho cá tính. Quần áo thì khoe trên khoe dưới. Đầu tóc nhuộm màu loạn hết cả. Mắt em nào em nấy vẽ một đường kẻ đen sì. Trông các em cũng hấp dẫn nhưng chỉ hấp dẫn theo kiểu gợi tình chứ lấy làm vợ thì xin phép nghỉ.
Người tôi chọn làm bạn đời phải đẹp tự nhiên, đẹp thanh thoát, nổi bật giữa đám đông xô bồ. Như vậy mới có tướng làm phu nhân của một người giàu có. Chứ thể loại phấn son, đua đòi theo mốt như đa số con gái bây giờ cũng vứt!
Vợ tôi phải xuất thân từ gia đình trung lưu trở lên, gia đình phải cơ bản. Tôi không yêu cầu gia đình vợ phải giàu nhưng nhất quyết tôi không lấy những người vợ xuất thân bần cùng. Gia đình vợ tương xứng với nhà tôi thì càng tốt. Thử tưởng tượng trong đám cưới, gia đình tôi thì hào hoa, sáng sủa, gia đình vợ thì xấu xí, nhà quê. Như vậy thật mất cân xứng.
Với cả, những người nghèo quá thường chỉ biết "làm lính" chứ không "làm quan" được. Mà với vị thế như gia đình tôi, trong nhà có 4, 5 người giúp việc, công ti riêng với nhiều nhân viên, vợ phải có tí uy thì mới quản lí được.
Vợ tôi phải học giỏi, có tri thức, biết giao thiệp nhưng không được tham chức tước, bon chen với xã hội.
Con gái bây giờ, tìm người biết ăn nói khó lắm. Đi đường mới thấy con gái thời nay vô duyên tệ. Cười nói cứ hơ hớ, văng tục chửi bậy thôi rồi. Có nhiều nàng còn đứng giữa đường giữa chợ khua chân múa tay, đập bàn đập ghế cười nghiêng ngả. Chẳng có tí gì vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng trời cho người con gái cả.
Con gái bây giờ ăn uống nhồm nhoàm thì cứ gọi là. Nhiều cô ăn xong xỉa răng còn chẳng biết đường che miệng, cứ thế chọc chọc cái tăm trước chốn đông người. Chẳng hiểu bố mẹ dạy dỗ kiểu gì mà vô ý vô tứ thế hả trời?
Là một người thành đạt, tôi thường xuyên tiếp xúc với những người tầng lớp cao, có tri thức. Nói chuyện với họ đòi hỏi cũng phải có vốn kiến thức sâu rộng, thông minh thật sự. Vì thế, vợ tôi buộc phải giỏi để không làm mất mặt tôi.
Nói chung, tìm được người giỏi thì dễ, nhưng giỏi mà biết điều, biết hi sinh vì chồng con thì khó. Tôi ghét nhất phụ nữ bây giờ ở cái thói bon chen, ham kiếm tiền, ham chức tước hư vinh.
Chẳng hiểu các chị em cứ phải bon chen thế làm gì cho khổ hạnh. Đi học là cần thiết nhưng chỉ học cho có tấm bằng, thêm giá trị để dễ lấy chồng giỏi, chồng giàu thôi. Chứ đàn ông vẫn quan trọng phụ nữ phải ở nhà chăm sóc gia đình.
Mà nói thật, làm ăn kinh doanh nhiều tôi biết. Có mấy phụ nữ được coi trọng ở trên thương trường đâu. Có bon chen thế, bon chen nữa thì cũng chẳng được gì. Sao phải khổ thế! Cứ lấy cái chữ "bình đẳng giới" ra để ngụy biện. Việc của đàn bà là trong bếp, của đàn ông là ngoài xã hội. Sao cứ phải đảo lộn lên làm gì.
Ngoài ra, tôi cũng chỉ chọn những cô gái biết tề gia nội trợ làm vợ. Lí do thì mọi người biết cả. Chung quy cũng chỉ là để chăm lo gia đình cho tốt.
Thật ra, nhà tôi có người giúp việc làm cả. Nhưng vợ tôi cũng phải biết làm để còn chỉ dạy, quản lí họ. Chứ không họ mua cá ươn, thịt thối về cho ăn cũng không biết thì có mà chết sớm vì ung thư. Vợ tôi cũng nên có mắt thẩm mĩ, để còn biết sắp xếp nhà cửa cho gọn gàng, nhìn sạch sẽ, đơn giản mà phải sang trọng.
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)
Tiêu chuẩn của tôi chỉ đơn giản thế thôi, nhưng tôi thấy những cô gái đạt được yêu cầu này bây giờ có thể nói là rất ít. Con gái thời nay lười, ham chơi, ỷ lại lắm. Tối thì đi bar, đi chơi, hoặc lướt nét tám chuyện, ban ngày ngủ tới giờ ăn mới thèm dậy.
Bây giờ đồ ăn tiện lợi có nhiều, các nàng cứ thế đặt, mua ngoài đem về nhà, có biết làm cái gì đâu. Vì thế vụng thối vụng nát. Tôi biết tỏng 90% con gái bây giờ không chặt nổi con gà, kém tắm lắm.
Tôi còn nhiều tiêu chuẩn khác nhưng kể lên đây thì hết ngày, công việc làm ăn của tôi bận rộn quá, không cho phép tôi có thời gian hàn huyên nhiều như vậy. Có thể nhiều người sẽ vào bảo tôi kiêu ngạo. Nhưng thực tế, với những gì tôi có, vài tiêu chuẩn kể trên là quá bình thường.
Bạn Phương Anh và nhiều bạn gái khác cứ xem những tiêu chí tôi kể sơ sơ ở trên xem có đạt chuẩn không thì hãy đòi lên mặt "chọn chồng" nhé. Nếu các bạn không có những điều kiện tôi kể trên thì đương nhiên phải chấp nhận lấy chồng xấu, dốt, nghèo và không yêu mình là đúng rồi.
Đàn bà đừng có bịa ra mấy lí do để tự huyễn hoặc mình. Như thế buồn cười lắm! Ở đời phải tự biết mình biết ta trăm trận sẽ trăm thắng, các phụ nữ thông minh ạ.
Theo afamily
Các quý ông cũng có những đòn ghen hiểm độc Cứ tưởng chỉ đàn bà mới tung ra được các đòn ghen "kinh thiên động địa" nhưng thực tế, đòn ghen của đàn ông đôi khi kinh khủng hơn nhiều. Khi đàn ông đánh ghen thâm hiểm Anh Hà là người đàn ông của gia đình. Ngoài thời gian đi làm, hầu như anh không hề tụ tập, bia bọt với bạn bè...