Hôn nhân đôi khi không cần tình yêu cuồng nhiệt, chỉ cần người thích hợp nhất để ở bên…
Tuổi trẻ có nhiều sự chọn lựa nhưng ta chỉ có quyền chọn cho mình duy chỉ có một người, một người duy nhất mà thôi. Năm ba cuộc tình tuổi trẻ cho chúng ta thêm dư vị để rồi lựa chọn sau cùng phải là…
Nhưng đâu phải ai cũng làm được như thế…
Sau việc chọn cho mình một lẽ sống thì chọn người để lấy được xem là điều quan trọng thứ hai trong cuộc đời mỗi người. Đến một độ tuổi nhất định ai mà chẳng phải lập gia đình nhưng lấy ai và người đó như thế nào thì lại là dấu hỏi to đùng khó có thể trả lời ngay được. Sau hôn nhân đã có biết bao người vỡ mộng vì nữa kia của mình. “Anh ấy không quan tâm mình nhiều như trước, không ga lăng lại càng thường xuyên bè bạn”… Hay ” suốt ngày cô ấy chẳng làm gì, không biết ngọt ngào lại cằn nhằn khó chịu”…Yêu nhau thì dễ nhưng để hòa hợp sống chung một mái nhà mới khó. Quen nhau lâu thì mong ngày chung đôi hạnh phúc, nhưng cưới nhau rồi lại phát sinh mâu thuẫn, hoài nghi.
Hình minh họa.
Tuổi trẻ bạn có quyền đặt ra cho mình hình tượng lí tưởng để yêu, kiểu chồng lí tưởng để lấy nhưng tiến đến hôn nhân bạn chỉ có quyền lựa chọn cho mình cách hòa hợp để chung sống và vun vén sao cho hạnh phúc mãi đong đầy.Thấy thì dễ đó nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân rồi mới vỡ òa tất cả.Nói yêu nhau thôi liệu đã đủ lo cơm ba bữa, nói quan tâm thôi mà không hành động thì liệu có tiền trả khoảng nọ, khoảng kia. Lời hứa trước hôn nhân thì đáng tin một nữa nhưng sau hôn nhân mà còn hứa thì cũng đáng để vứt đi.
Video đang HOT
Yêu đương cuồng nhiệt cỡ nào mà không phải ăn cơm, sinh hoạt, lời hứa có hay cỡ nào cũng đâu thể đem ra lúc quần quật vất vả mưu sinh.Không phải cãi vả là đùng đùng kí giấy li hôn, không phải vì bất hòa là hẹn nhau ra tòa giải quyết… Hôn nhân đâu phải là chuyện của hai người đó còn là danh dự của mỗi người, là thể diện của cha mẹ, là tác động đến con cái sau này.
Tôi đã từng nghe một câu hát rất thấm thía: “Cứ ngỡ là bạn đời, hóa ra là bạn đường, chỉ đi chung đến đây rồi buông.” Bạn đường thì dễ gặp nhưng bạn đời lại là sự tìm kiếm, có phải chúng ta kì vọng vào nữa kia của mình phải trên cả hoàn hảo để rồi chênh vênh những tháng ngày phía sau? Tình yêu là muôn vàn phép thử mà ở đó đòi hỏi chúng ta phải gắn kết, chân thành,thấu hiểu và sẻ chia. Yêu nhau là vì nhau vượt qua tất cả chớ không phải những lúc cãi vả quên mất giá trị của nhau.
Đã bước vào đường một chiều thì không thể nào quay đầu lại đã có sự chọn lựa sai lầm rồi thì cũng không thể trách móc bản thân. Mỗi người phải nghĩ rằng cuộc đời mình là một hành trình đầy thú vị. Cho dù bạn chọn cho mình đôi giày tốt nhất để đi nhưng cũng sẽ gặp khó khăn hay cô độc lúc kết thúc hành trình.Hôn nhân đôi lúc không phải là những yêu đương cuồng nhiệt, những nhung nhớ về kỉ niệm cũ, đôi lúc, hôn nhân chỉ đơn giản là người thích hợp nhất để đồng hành.
Theo Phununews
Thương vợ cả đời hy sinh vì nhà chồng nhưng giữa hiếu và tình, tôi vẫn phải chọn Mẹ
Mẹ nuôi tôi ngần ấy năm, cả cuộc đời mẹ đã phải oằn mình cho tôi khôn lớn, ăn học thành tài. Mẹ từng thay cho tôi từng cái tã, thậm chí còn của cả các con tôi...
Ngày tôi lấy em, em là người miền Tây, tôi gốc miền Trung. Về làm dâu, dù ở nhà em được bố mẹ cưng chiều như một nàng công chúa nhưng khi đã thành vợ, thành dâu con nhà người, em đã nép mình, học quen lối sống cho vừa vặn cái nghĩa dâu con. Dẫu vậy, cũng có đôi lúc cơm không lành, canh không ngọt, bởi lẽ sống hai miền, đâu phải ngày một ngày hai là dung hòa được, cũng không ít lần, mẹ tôi khiến em phải len lén quay lưng, lau giọt nước mắt.
Tôi cũng đứng ra bảo vệ vợ, nhưng mỗi lần như thế lại chẳng khác nào đeo tội thêm cho em, em lại mang tiếng than thở, nói xấu mẹ với chồng. Thế nên mỗi lần tôi toan nói, em lại can, em nói em chịu được, do em chưa quen nếp ở, từ từ rồi em quen, anh đừng nói chi, mẹ buồn.
Cuộc đời đâu chỉ có vậy. Nỗi khổ của em, chắc có lẽ chỉ xoay quanh những biến cố của cuộc đời tôi mà ra. Năm con trai được bốn tuổi, con gái mới bốn tháng còn ẵm ngửa, chỉ vì chút sai sót, tôi mất việc. Đành xa vợ con lên thành phố lập nghiệp. Từ đó em bắt đầu cuộc sống xa chồng.
Con gái mới 4 tháng nhưng việc nhà em phải cáng đáng hết. Xa chồng, em còn phải gánh gồng nhiều hơn. Một mình em hai nách hai đứa con thơ, bố mẹ chồng già yếu, em còn phải ngày hai buổi tới trường dạy học. Xa chồng là thế, cơ cực là thế nhưng chưa bao giờ em mở miệng than thân trách phận, chưa bao giờ em nói một chữ mệt với tôi.
Vài năm sau sự nghiệp tôi ổn định thêm được chút, nhưng cũng chỉ đón con trai lên thành phố dần dần để nó quen với môi trường giáo dục tốt. Em vẫn ở quê, vẫn lo đi dạy, cơm canh, nhà cửa cho bố mẹ. Mãi đến khi con gái học cấp một, chúng tôi mới bán mảnh đất dưới quê, mua căn nhà cũ ven thành phố rồi ông bà, cha mẹ, con cái mới được đoàn tụ đông đủ sau chừng ấy năm.
Tôi không thể chăm sóc cả hai, lại lần nữa em là người hy sinh, em về quê ngoại dưỡng bệnh. Là vợ chồng, nhưng chúng tôi chẳng khác gì những cặp đôi li thân dù chúng tôi chưa bao giờ có một lời tranh chấp cãi vã nào. (Ảnh minh họa)
Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ dễ dàng. Dù tôi có cố gắng đến mấy, vẫn luôn có thứ khiến vợ tôi phải khổ. Sống vui vẻ với nhau chẳng được mấy, mẹ tôi đổ bệnh, mẹ bắt đầu lẩm cẩm, không ít lần mẹ buông lời mắng nhiếc vợ tôi. Nhưng cả tôi và vợ đều không trách được mẹ. Mẹ đã già rồi, mẹ bệnh rồi.
Mẹ nuôi tôi ngần ấy năm, cả cuộc đời mẹ đã phải oằn mình cho tôi khôn lớn, ăn học thành tài. Mẹ từng thay cho tôi từng cái tã, thậm chí còn của cả các con tôi. Bây giờ mẹ già, mẹ lẫn, mẹ có khó tính, cũng đâu bằng những lần tôi hư làm mẹ buồn. Tôi không thể bất hiếu với mẹ. Em cũng hiểu chuyện, chẳng bao giờ trách mẹ một lời. Em chỉ lặng im. Có đôi bắt gặp em lén rơi nước mắt, tôi chỉ biết ôm em vào lòng. Tôi hỏi, em có trách mẹ không? Em chỉ nhẹ lắc đầu.
Nhưng hiện tại, tôi lại để em phải sống xa tôi lần nữa. Em bệnh, mẹ tôi cũng bệnh. Tôi không thể chăm sóc cả hai, lại lần nữa em là người hy sinh, em về quê ngoại dưỡng bệnh. Là vợ chồng, nhưng chúng tôi chẳng khác gì những cặp đôi li thân dù chúng tôi chưa bao giờ có một lời tranh chấp cãi vã nào.
Con tôi là những đứa trẻ tình cảm. Con trai luôn quan tâm tôi, dù không nói ra, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự cảm thông của nó. Không ít lần tôi tự mắng mình hèn. Tôi vô dụng khi không thể cho vợ mình một hạnh phúc, một mâm cơm yên bình. Mỗi lần như thế, con trai tôi lại luôn có cách để truyền tải sự cảm thông đến tôi.
Nhưng đứa con gái của tôi lại khác. Tôi biết nó là đứa giàu tình cảm, nhưng lại có sự ương bướng đến lạ lùng. Có lẽ vì vậy mà nó hận tôi hơn cả. Nhà có người khác hay không, con bé luôn tìm cách để né mặt tôi. Nói chuyện - dù là cha con nhưng chẳng bao giờ nói với tôi quá hai câu. Dẫu vậy, tôi chẳng thể nào trách cứ nó được. Vì con bé quá yêu mẹ nó, mẹ nó cũng đã quá khổ vì một người bố như tôi.
Bây giờ mỗi ngày đi làm về, tôi làm đêm, sáng sớm mới về, lúc tôi về, người ta hối hả đi làm, chồng chở vợ, bạn trai chở bạn gái, cha chở con... Ai cũng có người để cùng đi, tôi lại thấy xe mình nhẹ và trống trải đến đáng sợ! Hôm nay, kỷ niệm 10 năm ngày cưới của tôi và vợ, tôi lại thấy lòng hoang hoải hơn bao giờ hết. Tới bao giờ, tôi với em mới lại đoàn tụ, tới bao giờ, tôi mới mang được một hạnh phúc thức sự cho em....
Theo Hạ Dy (Khám Phá)/Phununews
Đàn bà bỏ chồng, chứ đừng dại mà bỏ chính mình Đan ba, ngan van lân, đưng bao giơ quên minh phai tư thương lây chinh minh. Ai cung co thê bo rơi ta, nhưng ta tuyêt đôi không thê bo rơi chinh minh. Đan ba, co sinh ra giau sang hay ngheo khô, co trơ thanh ke hơn ngươi thua, thi sô kiêp vân chi la đan ba. Ma đan ba thi van...