Hôn nhân của bạn đã già nua, cũ kỹ hay chưa?
Một cuộc hôn nhân già! Vợ chồng lên giường ngủ lệch giờ với nhau! Hoặc cùng lên giường thì người ôm tivi kẻ ôm điện thoại. Hoặc có khi là cả hai ôm điện thoại mà Facebook.
ảnh minh họa
Tuổi của một cuộc hôn nhân bao nhiêu thì mới gọi là già? Có người một năm, có người ba năm, có người 5 năm và có người kỷ niệm 10 năm ngày cưới mà đôi mắt vẫn lấp lánh như sao khi nhìn nhau. Thật là đáng ngưỡng mộ!
Nhưng có bao nhiêu cặp vợ chồng ở với nhau đến 10 năm, 20 năm, 30 năm mà vẫn ân cần và tha thiết với nhau? Hầu như ta chỉ gặp những cuộc hôn nhân mỏi mệt sau 1 năm chung sống. Người đã cưới nhau 3 năm, 5 năm mà vẫn giữ được lửa tình yêu trong mắt đã khó huống chi 10 năm, 20 năm, 30 năm?
Có bao nhiêu cuốn sách dạy ta cách gìn giữ lửa hôn nhân? Chịu đọc cũng đã là một cơ may cho hôn nhân rồi chứ chưa nói đến chuyện thực hành theo. Nên những cuốn sách dạng “Em muốn có một cuộc tình già với anh” của tôi luôn bán được với số lượng khiêm tốn. Là bởi lòng tin của mọi người vào hôn nhân dường như càng lúc càng mỏng manh. Bao nhiêu người có thể comment lại đây rằng họ đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc?
Tình già! Tình già là thứ mà ai cũng mong đợi. Mà chẳng ai dám tin. Hôn nhân già! Hôn nhân già là thứ chẳng ai muốn. Nhưng ai cũng tin rằng nó sẽ già. Thật trớ trêu là vậy!
Trong những ngày tôi đang viết cuốn: “Ngoại tình với chồng” này, thật sự nhiều lúc muốn buông. Vì những gì đọc được thật buồn. Ai cũng sợ hôn nhân của mình già nua, cũ kỹ. Nhưng chẳng phải ai cũng muốn thay đổi. Nói như chị Thảo Vân trong show Chuyện Đêm Muộn với tôi hôm rồi thì: “Rốt cục, chuyện hôn nhân chết dần theo những cái tặc lưỡi cho xong!”
Một cuộc hôn nhân già!
Vợ chồng lên giường ngủ lệch giờ với nhau!
Hoặc cùng lên giường thì người ôm tivi kẻ ôm điện thoại. Hoặc có khi là cả hai ôm điện thoại mà Facebook. Mỗi người theo đuổi một thế giới riêng. Có khi like cùng một status, cùng một giờ nhưng lại thức ở 2 thế giới khác nhau. Chẳng có cái newfeed nào giống nhau nên hai vợ chồng hẳn là hai thế giới.
Video đang HOT
Một cuộc hôn nhân già!
Họ quên chào nhau đầu ngày chứ đừng nói là hôn nhau.
Họ khóc cười cùng người khác chứ không phải cùng nhau.
Họ tặc lưỡi cho qua những điều chướng mắt không phải vì bao dung mà là vì không muốn tranh cãi.
Họ nhắm mắt làm ngơ cả điều tốt đẹp lẫn xấu xí của đối phương vì họ không còn muốn ghi nhận nhau, nhắc nhở nhau nữa.
Họ cứ thế mà xa nhau cho đến khi cả hai không còn gì chung nữa.
Tôi không biết cuộc hôn nhân của mình bao nhiêu tuổi rồi. Chỉ mong nó đừng già đến mức đó! Bởi với tôi đó là một bi kịch. Nghĩ đến thôi cũng đủ thắt lòng. Nếu không còn chung một giấc mơ với vợ mình, tôi sẽ côi cút và bơ vơ lắm!
Bao nhiêu cuộc hôn nhân đang già đi như thế, mỗi ngày, sau những tặc lưỡi cho qua? Có khi nào bạn sẽ thẳng thắn nói với vợ mình, chồng mình về một cuộc hôn nhân nếu nó đang chết già đi như thế?
Đêm nay, có ai đang lướt Facebook một mình?
Theo VNE
10 năm sau ngày đuổi người yêu con trai, tôi bất ngờ khi gặp lại
Giờ nghĩ lại hoàn cảnh mình, già nua, cô độc, con trai chẳng chuyện trò gì. Nhà có 2 mẹ con như cái bóng, tôi thấy hối hận vô cùng.
Tôi không hiểu vì lý do gì, nhưng lần đầu tiên gặp Hoài, tôi đã không thấy có thiện cảm gì với con bé đó cả. Tôi luôn nghĩ, con bé bám con trai tôi cũng bởi vì nhà tôi ở Hà Nội, còn Hoài là dân tỉnh lẻ, chắc cũng chỉ vì muốn có nhà ở Hà Nội mà thôi.
Con trai tôi cao ráo, sáng sủa, tốt nghiệp một trường đại học uy tín, chả hiểu cớ gì lại đi yêu Hoài, con bé trông nhan sắc chẳng mấy nổi bật, lại nhu mì, ít nói, rụt rè. Tôi thậm chí còn nghĩ, chắc nó chỉ vờ vịt khi gặp tôi thôi, chứ cái ngữ ấy chả lấy đâu mà hiền thục cả.
Dù tôi ra sức phản đối, thì con trai tôi vẫn kiên quyết không từ bỏ con bé, tối nào nó cũng kiếm cớ ra ngoài để gặp nhau, tôi ghét lắm, càng ngày càng thấy ghét cay ghét đắng Hoài mà không biết làm cách nào để chia rẽ chúng nó.
Tôi dùng đủ cách, thậm chí dọa từ mặt con trai nếu nó còn tiếp tục nhưng chả ăn thua, tôi nói, nếu cố yêu Hoài thì dọn ra khỏi nhà mà sống, con trai tôi dọn đi thật. Ngày nó gọi xe về dọn đồ đi, nó chỉ nói xin lỗi tôi, nhất định có ngày tôi hiểu tấm chân tình của chúng nó, còn giờ, nó không thể bỏ rơi Hoài được.
Tôi ức đến suýt ngất, nó bỏ mẹ nó được, mà không bỏ người yêu được, chắc con bé kia dùng bùa mê thuốc lú gì rồi.
Con trai tôi chuyển ra ngoài sống, một tuần nó đáo qua mấy lần xem tôi ăn ở thế nào. Tôi giận nên cũng không chuyện trò gì.
Khoảng 3 tháng sau, con trai tôi dắt Hoài về, chúng nó nói Hoài đã có bầu hơn 1 tháng, xin tôi cho chúng nó làm đám cưới, tôi cương quyết không đồng ý, vốn dĩ tôi đã rất ghét Hoài rồi, làm sao chấp nhận được.
Hôm đó, tôi đã mắng chửi Hoài rất thậm tệ, đuổi thẳng Hoài ra khỏi nhà, thậm chí tôi còn sỉ vả Hoài rằng, chắc gì đứa trẻ đó đã phải là con của con trai tôi. Con bé khóc, nó chạy thẳng ra khỏi nhà, con trai tôi thì đuổi theo. Thú thực, tôi cũng thấy mình quá đáng, nhưng nếu không thế tôi không thể cắt đứt được 2 đứa.
Sau đó, một thời gian sau, con trai tôi trở về nhà, nó không nói năng gì, trầm mặc, và không đả động gì đến Hoài nữa. Tôi gặng hỏi mãi mới biết Hoài đã kiên quyết chia tay con trai tôi, còn cái thai, tôi đoán chắc cô ta cũng bỏ. Chả ai dại gì nuôi con một mình như thế cả.
Lần gặp lại khiến tôi vô cùng bất ngờ (Ảnh minh họa)
Chuyện đó giống như cú sốc tinh thần lớn với con trai tôi, nó không ăn uống gì ra hồn, làm việc cũng chả ra sao, vật vờ như người sắp chết. Tôi cứ nghĩ dần dần rồi nó sẽ nguôi ngoai, nhưng có lẽ tôi nhầm.
Bởi lẽ từ ngày đó, con trai tôi không còn tha thiết yêu đương thêm bất cứ một người con gái nào khác nữa. Nó chỉ tập trung vào công việc, làm đến quên ăn quên ngủ. Khi nó đã vững vàng ở vị trí giám đốc thì cũng đã 10 năm trôi qua. Tôi già đi, thèm có cháu bế, muốn được nhìn thấy cảnh con trai vợ con đàng hoàng nhưng nó nhất định không chịu. Khi đấy, con tôi đã 37 tuổi.
Một ngày, tôi đang đi mua sắm trong trung tâm thương mại, bỗng nghe có tiếng nói chuyện ở ngay đằng sau, giọng nói rất quen. Tôi quay người lại, choáng váng nhận ra chính là Hoài - người yêu cũ của con trai tôi ngày xưa, Hoài cũng ngạc nhiên không kém khi gặp lại tôi.
Tôi đưa mắt nhìn xuống, tim chợt hẫng một nhịp khi cứ tưởng nhìn thấy thằng Phong hồi bé đang chạy chơi quanh đây. Chẳng có nhẽ, đứa trẻ này chính là con của con trai tôi, là cháu nội tôi, Hoài đã không bỏ thai?... Bao câu hỏi rối rắm bủa vây tâm trí hỗn loạn của tôi khi đó.
Vừa mừng rỡ, vừa bối rối, tôi toan bước lên thì Hoài dắt con vụt đi, nó cúi đầu chào tôi rồi đi thẳng. Tôi lật đật chạy lại, gọi tên Hoài, tôi nói Hoài có thể cho tôi xin một ít thời gian được không. Ban đầu con bé không chịu, nhưng không hiểu nghĩ thế nào, nó gật đầu.
Tôi và Hoài đi đến một quán ăn trong trung tâm, Hoài gọi cho thằng bé một chiếc bánh ngọt, nó vỗ về con ngồi ngoan ăn bánh, rồi khẽ tỏ ý mời tôi ngồi xuống bàn bên cạnh. Hoài gọi 2 ly nước, tôi và con bé ngồi đối diện nhau, nhưng chưa ai biết mở lời như nào.
Bên cạnh, thằng bé chăm chú ăn, dường như không để ý gì đến câu chuyện của chúng tôi. Tôi nghẹn giọng hỏi Hoài: "Thằng bé là cháu nội bác đúng không?", sau thoáng lưỡng lự, Hoài trả lời: "Hôm nay gặp lại bác ở đây, có lẽ cũng do ông trời sắp đặt, đấy là chuyện của 10 năm trước rồi. Bây giờ tất cả những chuyện đó không còn nghĩa lý gì nữa, thằng bé đang sống tốt. Cháu mong bác quên chuyện cũ, đừng bận tâm đến mẹ con cháu nữa."
Hoài liếc nhìn sang con trai, tiếp lời: "Giờ con cháu ăn xong rồi, cháu xin phép bác, mẹ con cháu đi trước". Rồi Hoài bảo con trai chào bà đi con, thằng bé lễ phép cúi đầu chào tôi, 2 mẹ con Hoài dắt nhau đi.
Hoài đi rồi, bỏ tôi lại với nỗi chưng hửng và hụt hẫng. Tự dưng nghĩ lại hoàn cảnh hiện giờ, tôi thấy hối hận vô cùng. Nhưng cả cái trả lời lấp lửng mà tôi không mong muốn của con bé cũng đang làm tôi rối bời cả lên. Phải hay không phải? Giá mà năm nào tôi không phản đối thì giờ đây đã có đứa cháu nội kháu khỉnh kia. Tôi thấy trách mình quá, tôi có nên nói chuyện với Phong để nó tìm hiểu cho rõ? Thực sự bây giờ, tôi không biết hoàn cảnh hiện tại của Hoài thế nào, Hoài nuôi con một mình hay đã lấy chồng, thằng bé có phải cháu nội tôi thực sự không? con bé liệu có tha thứ cho tôi không, tôi nên làm gì bây giờ đây cho phải để không lặp lại nghiệp chướng một lần nữa? Trong tôi cả mấy tuần nay chỉ có hình ảnh thằng bé con cứ ám ảnh tôi mãi, tôi cứ tưởng tượng nó đang chạy xung quanh tôi gọi "bà Nội ơi"...
Theo Phunutoday
Hãy "cùng nhìn nhau già nua" với người mình yêu! Đàn ông cưới vợ không phải để có thêm một cô em gái, cháu gái, thậm chí là con gái. Họ cần một người vợ, người bạn, người tri kỷ và nhiều nhiều hơn thế. ảnh minh họa "Khi một người phụ nữ gặp được một người đàn ông tốt, thì cả đời này cô ấy chẳng cần trưởng thành. Khi một người...