Hôn nhân bên bờ vực vì mâu thuẫn liên quan tới bố chồng
Từ hoàn cảnh khốn khổ của mình và em dâu, tôi không muốn con dâu, con rể sau này phải bức bối, khổ sở như tôi từng trải qua.
Mẹ chồng tôi mất sớm. Hồi mới quen nhau, chồng bảo, anh phải sống chung với bố, nếu em đồng ý, thì chúng ta tiến tới. Tôi gật đầu.
Nhưng sự đời không đơn giản. Bố chồng tôi bản tính lạ lùng, bất thường. Ngoài chuyện cơm nước nấu xong dọn lên, mời bố ăn, giặt ủi áo quần, mua thuốc, biếu tiền đều đặn, tôi hầu như chẳng chuyện trò gì được với bố.
Bố chồng đau ốm, lại có bệnh về tâm thần, nhưng tôi khó lòng chăm sóc ông như một cô con gái
Tôi không sao quen với việc đụng chạm tay chân, nói chi tới khoản đút ăn uống, lau người này nọ… khi bố chồng tôi đau ốm thường xuyên sau này. Chồng tôi đương nhiên là chẳng hài lòng. Mối quan hệ giữa vợ chồng tôi trở nên xấu đi rất nhiều. Phía gia đình anh xì xầm rằng tôi tệ với bố chồng.
Bất mãn và mỏi mệt, nhưng tôi vẫn không thể đề nghị đưa bố về ở với chị chồng, con gái của ông. Trước mặt tôi, chị lườm nguýt rằng, lấy chồng thì phải làm dâu, không chăm sóc được cha mẹ chồng thì chỉ là thứ đàn bà bỏ đi. Sau lưng tôi, chị lại nhẹ nhõm nói: “Ai mà chịu nổi tính khí của ông già chứ”.
Dạo gần đây, bố chồng tôi khi nhớ khi quên, bác sĩ cho biết, ông có dấu hiệu của một dạng tâm thần nhẹ. Nhưng chồng tôi từ chối chữa trị, càng chưa bao giờ manh nha ý định đưa ông vô bệnh viện. Tôi không dám mở lời, dù lòng nơm nớp, chẳng biết tai họa đổ xuống nhà mình lúc nào. Hôn nhân của tôi ở bên bờ vực, cũng do những mâu thuẫn liên quan tới bố chồng…
Em tôi năm rồi lấy vợ. Cả nhà đương nhiên hiểu, vợ chồng em sẽ ở với má tôi. Xưa giờ, má tôi vốn cưng chiều thằng con bé bỏng nhưng từ ngày có dâu bỗng trở nên bẳn tính, hay cáu gắt, chê bai đủ kiểu. Cưới dâu tốn kém ra sao, hôm đám xá đã có những sơ suất mất lòng gì… thường xuyên được má tôi nhắc lại, kể lể, chì chiết. Mỗi lần không vừa lòng là má “hăm” bán nhà, vô viện dưỡng lão ở cho sướng.
Tôi bất nhẫn nhìn em dâu cúi mặt ra vào. Khuyên má sao đây, khi nỗi ác cảm dành cho “người ngoài” quá lớn, che lấp hết yêu thương dành cho con cái. Căn nhà má xây trước đám cưới em tôi giờ vắng tiếng nói cười, đứa nào cũng ngại ngần, tránh bị “văng miểng”.
Má bảo, con cái nuôi lớn, cưới vợ xong là “quay ngoắt lại”. Bao nhiêu tình cảm tốt đẹp với con dâu ngày xưa bị thay bằng nhiều lời lẽ khó nghe vô cùng. Xin má mở lòng vì thương con ư? Thật khó, bởi má tôi tính tình vốn cực đoan, đã ghét ai thì ít khi chịu thay đổi suy nghĩ. Chẳng khó khăn để thấy tương lai gần của vợ chồng em…
Thẳng thừng, tôi chia sẻ với má rằng, hoàn cảnh không thể làm gì khác được, thì đành chịu làm dâu. Thà tốn kém vất vả hơn chút, mà được riêng tư với tổ ấm của mình, vẫn là điều mà bao cặp vợ chồng trẻ ao ước. Má đã làm dâu bà nội được mấy năm đâu mà thấu hiểu? Xong, là hai má con tôi giận nhau.
Má cho rằng, chỉ tôi “cá biệt” nên mới chẳng thích sống với bên chồng. Em là dâu vô ơn vì má đã phải vất vả sửa nhà, sắm sanh cưới hỏi nó về. Má từ mặt khi tôi không bênh vực má ruột, mà lại bảo vệ cặp vợ chồng “bất hiếu” kia. Chắc rồi vợ chồng em tôi đến bỏ nhau vì cảnh nhà ngột ngạt không lối ra.
Má tôi cho rằng em dâu tôi vô ơn vì má tốn sức sắm sang cho lễ cưới.
Tôi có hai đứa con, cả nếp lẫn tẻ. Khi con cái trưởng thành, lập gia đình, tôi muốn có thể độc lập làm chủ cuộc sống của mình. Tận hưởng những sở thích mà lúc còn quần quật kiếm sống, tôi không dám thoải mái. Cám cảnh chung đụng mất lòng lắm rồi. Tôi không muốn con dâu, con rể sau này phải bức bối, khổ sở như mình đã từng trải qua. Viễn cảnh suốt ngày ra vô trông cháu, đợi con cái “ban phát” từng chút làm tôi sợ hãi. Tôi càng không muốn rồi đời mình sẽ đi lại con đường mà má tôi, bố chồng tôi đã trải qua.
Gia Khánh
Theo phunuonline.com.vn
Video đang HOT
Trước 40 tuổi, phải biết "yêu tiền": Hãy ghi nhớ, không ai bàn đến hạnh phúc khi không có vật chất
Mới đó mà đã qua cái tuổi 40 rồi, thời gian như vừa chớp mắt một cái đã bước sang nửa sau của cuộc đời.
Khi đến giai đoạn giữa cuộc đời, con người ta mới nhận ra sự hữu hạn của bản thân và bắt đầu hoảng loạn. Ngoài những cảm xúc lo lắng, muộn phiền, nhàm chán, mỗi người chúng ta bắt đầu tự vấn bản thân và quan sát lại quãng đời tuổi trẻ của mình để rồi ai nấy đều than lên những câu: "Giá như, giá như và giá như..."
Vì vậy, trước thềm 40 tuổi, bạn nhất định phải biết được 6 điều này để nửa đời về sau không phải hối tiếc.
1. Gắng kiếm nhiều tiền
Lời này nghe có vẻ thông tục, nhưng thực tế tiền vô cùng vô cùng quan trọng. Điểm này không ai có thể tránh mặt được. Từ những người xung quanh tôi, rất nhiều bi kịch dường như đều không khỏi liên quan tới hai chữ "thiếu tiền".
Sống đến tuổi trung niên, bạn sẽ biết có rất nhiều nơi nhiều việc cần phải hao tốn tiền, nó không chỉ liên quan tới chất lượng cuộc sống, nó quan trọng hơn là ảnh hưởng tới việc bạn có hay không sở hữu một trái tim cởi mở.
Khi con cái nhà người ta được ra ngoài thoải mái theo đuổi những thứ mình thích, phát triển tài năng thì bạn chỉ có thể dè dặt mà khuyến khích con chịu khó học hành, phấn đấu để thay đổi số phận.
Khi vợ, con muốn có những bộ quần áo mới đẹp hơn, đắt hơn, bạn cũng chỉ có thể an ủi và né tránh bởi bạn không dư dả tiền như thế.
Trong những tình huống đó, bạn có thật sự cảm thấy tâm trạng mình cởi mở không?
Có thể có người sẽ nói, làm sao phải so sánh như thế để rồi tự làm khổ mình?
Nhưng hiện thực vẫn là như thế, làm cho người thân có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi đó là một loại năng lực. Đến độ tuổi trung niên, bạn sẽ không ngừng tự đánh giá bản thân mỗi ngày và tự dày vò mình mỗi ngày. Đó là nỗi đau thực sự khủng khiếp.
Cho nên, xin hãy buông bỏ tất cả những việc làm vô nghĩa để tập trung vào sự nghiệp và kiếm thật nhiều tiền. Hơn nữa, có những sự thật cần bạn chấp nhận:
Hầu hết mọi người đều không thể bàn đến hạnh phúc khi không có vật chất.
Bạn và tôi đều thuộc số đông đó, vì thế chúng ta đều không tránh khỏi quy luật này.
Hay nói cách khác, có được sự bảo đảm về vật chất rồi bạn mới dám lớn giọng với những người mình ghét.
Có được một vốn tài sản tích lũy nhất định, bạn mới dám nghỉ việc không do dự khi cảm thấy quá mệt mỏi.
Trong thẻ luôn có số dư như thế bạn mới có thể thoải mái ngồi dưới ô của Starbucks nhâm nhi tách cafe, lật từng trang sách. Và tất nhiên, không còn nghi ngờ gì mọi việc đó đều cần đến tiền, đều phải trả phí.
2. Xử lý thật tốt mối quan hệ giữa vợ chồng
Đến cái tuổi trung niên bạn sẽ nhận ra người bạn đời của mình chính là bến đỗ thanh bình nhất cho ta.
Khi bạn đi qua nửa đời người, bạn đã kinh qua biết bao thị phi, gặp qua biết bao người, đối mặt với biết bao chuyện, người tốt việc tốt, người xấu việc xấu cũng có. Thế rồi để bạn phải nhận ra nếu như có được một ai đó tình nguyện nhẫn nại ngồi xuống tâm sự với bạn, nghe hết câu chuyện bạn kể, thì đó chính là người bạn đời của mình.
Xét trên mọi phương diện mà nói, cái gọi là vợ chồng không chỉ là một loại hợp đồng, một bản sắc, một sự chuyển đổi của tình yêu, một sự hình thành gia đình, mà còn là một mối quan hệ cộng sinh.
Đó nên là sự tương hỗ về cảm xúc, tinh thần, vật chất, là khi không nói với nhau câu nào nhưng đối phương vẫn có thể hiểu được ý nhau.
Cho nên, con người ở tuổi trung niên, điều không hạnh phúc nhất chính là hôn nhân không hạnh phúc. Tất bật quá nửa đời người, cuối cùng, đến một người duy nhất nguyện lắng nghe mình cũng không giữ nổi, thử hỏi còn điều gì bi ai hơn?
Vì thế, bất luận ở độ tuổi nào, chúng ta đều phải học cách điều chỉnh được cuộc sống và mối quan hệ hôn nhân. Còn trẻ thì hãy thường xuyên chăm bón, vun đắp mối quan hệ đó, rồi về già ta sẽ nhận được những sự hồi đáp thích đáng nhất.
3. Quan tâm nhiều hơn tới con nhỏ
Từ một thanh niên ham chơi cho đến ngày làm cha, tôi đã mất rất nhiều thời gian để thích ứng với mọi thứ. Cái ngày vợ sinh, y tá bế con trên tay, phản ứng đầu tiên của tôi là tránh né không dám bế. Bởi khi đó, tôi hoàn toàn chưa có một sự chuẩn bị hoàn hảo nào cho việc làm bố. Hơn nữa, đứa trẻ còn cứ khóc hoài không chịu rời khỏi vòng ôm của mẹ nó. Ngày khóc, đêm khóc, đói khóc mà no cũng khóc, tôi thấy thật mệt mỏi và phiền phức. Tôi tránh né, giảm thiểu tối đa thời gian bế con, tôi có thể ngồi chơi cùng nó, nhưng bảo ôm ôm bế bế thì thật miễn cưỡng.
Sau tháng đầu tiên, vợ tôi mới nói với tôi một câu thế này làm tôi bừng tỉnh: "Rồi con chẳng mấy chốc mà trưởng thành, đến lúc nó lớn rồi anh có muốn ôm nó cũng chẳng được đâu."
Từ đó tôi bắt đầu thay đổi cư xử, tôi chơi với con và bế con nhiều hơn, thậm chí cảm tưởng là còn nhiều hơn mẹ nó bế nữa.
Và rồi, vào ngày sinh nhật tuổi 11 của con bé, tôi thật sự muốn dang rộng vòng tay ôm một cái ôm ấm áp vào lòng, thế nhưng con bé chợt nép sang bên rồi chỉ chỉ mấy bạn học đang đứng đó. Tôi mới chợt nhận ra: "Ừ! Nên là thế". Cái ngày mà mẹ nó nói không ngờ đến nhanh như vậy.
Sau tất cả, tôi khuyên bạn mỗi khi có thời gian hãy dành thời gian ở bên con, ôm con và quan tâm đến con cái nhiều hơn. Một khi bạn bỏ lỡ nó, bạn sẽ chỉ để lại đó một khoảng trống không thể lấp đầy.
4. Có sở thích của riêng mình
Mỗi người bước sang tuổi 40 đều sẽ có chung loại cảm giác: Lo lắng và buồn chán.
Bạn cũng có thể nói, người trẻ bây giờ cũng thế mà.
Trên thực tế, vẫn có đó những khác biệt rất lớn. Cái người trẻ có đó là thời gian và cơ hội, họ có thể vun đắp cho tương lai, nhưng người trung niên lại khác. Tàn khốc ở độ tuổi trung niên là: Hy vọng dần dập tắt trong khi gánh nặng càng gia tăng.
Đó là khi sức khỏe thể chất và tinh thần đều đang lao dốc thì gánh nặng gia đình, công việc không ngừng đè ép lên đôi vai bạn. Nếu không biết cách điều chỉnh cuộc sống cho thích hợp có thể bạn sẽ ngã xuống tại đó.
Bởi thế, nuôi giữ cho riêng mình một sở thích hoặc thú vui lành mạnh nào đó sẽ là công cụ đắc lực để xua tan đi những lo âu và nhàm chán tuổi 40.
5. Kết giao với nhiều bạn bè hơn
Nếu như bạn đến 40 tuổi rồi nhưng vẫn có rất nhiều bạn bè qua lại, đó quả là một điều đáng mừng. Kết giao bạn bè là một chuyện vui, và cũng nên coi là một thú vui. Từ thời đại vượn cổ, chúng cũng đã biết chải lông cho nhau để kết giao tình cảm. Thế nên, các mối kết giao trong xã hội đều là chuyện tốt không nên chụp lên nó những chiếc mũ quá thực dụng.
Bạn bè sẽ cho ta những góp ý, lời khuyên những khi bản thân gặp phải khó khăn. Tất nhiên, cũng nên tránh kết giao với một số kiểu người không đáng để kết giao.
Ở nửa sau cuộc đời, cái đáng trân quý không ở việc có nhiều hay ít bạn bè mà là ở tình cảm chân thành dành cho nhau.
Có lấy 1 tri kỷ còn hơn cả 100 người bạn lai vãng.
6. Không được ngừng việc đọc sách
Nói như thế không có nghĩa là bạn phải đi học, phải đến trường lớp học thêm kỹ năng gì đó, học thêm bằng cấp gì đó. Chỉ đơn giản là cầm cuốn sách ngồi tại nhà đọc mỗi khi rảnh rỗi, ta tìm thú vui từ việc đọc cuốn sách đó, như thế mới là ý nghĩa chân chính của việc duy trì đọc sách.
Lý do để ta nên đọc một cuốn sách hơn là xem một bộ phim bởi vì một khi nó trở thành một bộ phim, cho dù đó là nhân vật chính, một cảnh hay một chỗ dựa, nó cũng đã trở thành một thứ cụ thể và có hình dạng. Trí tưởng tượng của bạn sẽ bị gắn liền với những điều cụ thể này và mất đi sức mạnh tưởng tượng. Nhưng đọc sách lại không giống như thế, những ngôn từ trong sách có thể khiến bạn không bị ràng buộc, mở ra không gian tưởng tượng, thậm chí không gian này được tùy chỉnh cho bạn, nó chỉ tồn tại trong ý thức hệ của bạn. Do đó, giống như câu nói nổi tiếng: Niềm vui thực sự của việc đọc là được "cuốn theo chiều gió bay".
Thứ hai, đọc là một lối tắt để suy nghĩ.
Dùng thời gian đọc sách để thay thế thời gian dành cho những thứ vô bổ khác là một cách để nuôi dưỡng tinh thần, nuôi dưỡng sức khỏe.
Nếu bạn nói rằng nửa đầu cuộc đời được quyết định bởi cơ hội, khả năng và trí thông minh thì nửa sau cuộc đời được quyết định bởi một thứ duy nhất: Đó là sức khỏe. Vì thế đừng lãng phí thời gian cho những điều vô bổ nữa, hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân hơn, nghỉ ngơi và thư giãn.
7. Nói cho cùng...
Cuối cùng, hãy để tôi tóm tắt nó. Khi mọi người đến tuổi trung niên, họ biết rằng điều quan trọng nhất là sự cân bằng. Vật chất, gia đình, tinh thần, tình bạn, sức khỏe... giống như một vài quả bóng bị ném lên không trung, bạn phải giống như một chú hề tốt bụng, cố gắng hết sức không để một quả nào rơi xuống đất. Thôi nào, chúng ta cùng cố gắng!
Theo guu.vn
Ra khỏi tòa ném cho vợ 10 ngàn đi xe bus về thì có siêu xe phóng tới, vợ lạnh lùng: "Đứng gọn vào cho chồng sắp cưới của tôi đỗ xe" Ngày chia tay ở toàn, anh ôm nhân tình trong tay còn cười nhạt nhìn chị rồi anh móc ra trong ví 10 ngàn đưa cho chị chế giễu. Chị theo anh lên thành phố vì hai người đã kết hôn. Ban đầu chị vẫn muốn ở quê, đợi khi chị học được cái nghề gì đó rồi mới tính đến chuyện lên...