Hôn nhân 7 năm hạnh phúc của nàng dâu được mẹ chồng cưng hơn con đẻ
Hơn 7 năm qua, hơn 7 năm chung sống dưới một mái nhà, Huyền thấy rất hạnh phúc. Tự thân tâm cô luôn đặt dấu hỏi, phải chăng mẹ chồng cô cưng con giai nên con dâu như mình cũng được hưởng nhỉ?
Mẹ chồng Huyền tuyệt vời và rất thương con dâu (Ảnh minh họa).
Huyền về làm nhà chồng dâu tính tới nay đã tròn 7 năm. Suốt thời gian đó, dù sống chung một mái nhà nhưng Huyền và mẹ chồng chưa một lần xung đột. Kể ra chẳng ai tin, nhưng sự thật rằng, bố mẹ chồng Huyền vô cùng tâm lý, thấu hiểu và rất thương cô. Nói chung, trong mắt Huyền, mẹ chồng như người mẹ thứ 2 của cô vậy.
Mỗi buổi sáng khi Huyền thức dậy, khi cô lau mặt đánh răng cho 2 đứa con xong, xuống nhà bếp đã thấy mẹ chồng thức dậy. Bà đang tất bật với bữa sáng cho cả gia đình. Thấy Huyền bà luôn ân cần “Con nhanh đánh răng, rửa mặt đi rồi gọi thằng Tùng xuống ăn sáng nhé”.
Bà nói rồi gọi 2 đứa cháu xuống lấy đồ ăn sáng thúc giục “Mau còn đi học, hôm nào cũng nụng nịu mẹ chúng mày thế chứ. Lớn tướng cả rồi chứ còn bé nữa đâu”. Những khi đó, Huyền cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mẹ chồng Huyền bận rộn, nhưng chưa một lần kêu than.
Có hôm Huyền bảo bà: “Mẹ tuổi đã nhiều dậy sớm làm gì, cứ để đấy tự chúng con lo”. Bà nghe thế cười “Mẹ tuổi đã nhiều, dậy sớm vận động, coi như thể dục luôn”.
Có thể nói, mẹ chồng Huyền sống rất khoa học và rất tân tiến. Huyền thấy thật mãn nguyện khi trong nhà luôn tràn đầy tình yêu thương chăm sóc lẫn nhau.
Ngoài chăm con dâu, con trai, chăm cháu mẹ chồng Huyền khá tốt tính, chăm chỉ và thoải mái. Vì bà nghỉ hưu đã lâu nên chỉ ở nhà chăm sóc cây cảnh, nấu nướng, dọn dẹp.
Video đang HOT
Chiều chiều 5h lại đi đón cháu. Có bà ở cùng Huyền yên tâm lắm. Có những hôm bé sốt, Huyền đi làm dù sốt ruột, nhưng vẫn yên tâm bởi bà rất khéo.
Bố chồng Huyền mất cách đây 2 năm, Huyền thương mẹ lắm.Từ ngày ông mất, bà luôn hoài niệm về những kỷ niệm đã qua. Thi thoảng, bà vẫn kể cho Huyền về quãng thời gian ông bà yêu thương đến với nhau. Bà còn kể 20/10, hay 8/3… những dịp lễ ông tặng quà, cũng như những món quà bất ngờ cho bà.
Bà là thế, sống tình cảm không ham vật chất. Có lẽ, đó là điều Huyền cảm nhận được rõ ràng nhất. Từ ngày Huyền về làm dâu, có gì của ngon vật lạ, người ta biếu, mẹ chồng Huyền lại dành phần bảo con dâu mang biếu ông bà thông gia. Hoặc khi thông gia có việc, bà qua lại thăm hỏi nhiệt tình.
Bố mẹ đẻ của Huyền cũng rất tự hào vì con dâu có người mẹ chồng như thế. Mẹ cô luôn dạy con gái phải sống hiếu lễ với bà thông gia, thương mà như chính mẹ của mình. Huyền nghe lời mẹ, cô luôn chú tâm tới lời ăn tiếng nói và học cách đối nhân xử thế của mẹ chồng.
Huyền tự hào lắm, bởi bà con tổ dân phố nơi Huyền sống ai cũng khen, nể phục mẹ chồng cô. Nếu răn dạy con dâu điều gì, bà luôn nói theo chiều hướng tích cực, thúc đẩy chứ không áp đặt này nọ hay mạt sát, sỉ nhục con dâu.
Dù là nguyên nhân gì thì mình cũng thấy may mắn khi có được người mẹ chồng tốt như thế (Ảnh minh họa).
Hơn nữa, chắc chẳng có mẹ chồng nào như mẹ chồng Huyền. Bởi vì, mẹ chồng cô luôn khuyến khích cho vợ chồng Huyền có thời gian cho nhau. Cứ mỗi tháng bà lại nhận trông cháu cho 2 vợ chồng Huyền đi đây đó “đổi gió”. Bà cũng thẳng thắn “Chúng mày bận cả tháng rồi, tranh thủ mà nghỉ ngơi, dành thời gian cho nhau. Mẹ thoải mái khi trông 2 đứa”.
Hơn 7 năm qua, hơn 7 năm chung sống dưới một mái nhà, Huyền thấy rất hạnh phúc. Tự thân tâm cô luôn đặt dấu hỏi, phải chăng mẹ chồng cô cưng con giai nên con dâu như mình cũng được hưởng nhỉ? Hay bố mẹ chồng Huyền đã sẵn là người hiểu biết, tâm lý và yêu thương các con rồi? Dù là nguyên nhân gì thì mình cũng thấy may mắn khi có được người mẹ chồng tốt như thế.
Hiện tại, Huyền tương đối hài lòng với cuộc sống ở nhà chồng. Sang năm mới này, cô chỉ mong sớm mua được ngôi nhà thật to để bà ở thoải mái. Khi đó, Huyền sẽ khuyến khích mẹ chồng trồng thêm một vườn rau trên sân thượng. Và đó cũng là ước mơ mà mẹ chồng cô luôn đau đáu. Nghĩ thế, Huyền mỉm cười “Hạnh phúc là thế, thật giản đơn”.
Theo blogtamsu
Bi kịch yêu nhau 7 năm, cưới 1 tháng thì bỏ...
Tôi và anh yêu nhau, yêu đến 7 năm trời. Với tôi mà nói, đó là thứ tình yêu vĩnh cửu và nếu không thể lấy anh thì cả đời này tôi sẽ không lấy ai. Nhưng...
Chúng tôi thống nhất đường ai nấy đi, ai cũng hoảng hốt nhưng chúng tôi vẫn là bạn bè, quan tâm nhau, và sẽ báo cho nhau tin vui nếu hai người đều có. (ảnh minh họa)
Có những chuyện mà cả đời này ta cũng không dám nghĩ là nó sẽ xảy ra. Có cả những chuyện ta luôn tin tưởng rằng, đó là hạnh phúc, là niềm tin cả đời không thay đổi. Nhưng chỉ một phút chốc mọi thứ tan tành, hoàn toàn đi ngược lại với những gì ta nghĩ. Giống như tình yêu, cả đời nguyện thề sống chết, yêu thương hạnh phúc nhưng lại ly tan một sớm một chiều. Bởi ta hiểu, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, khi đã miễn cưỡng thì chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp...
Sống với nhau, vì quá hiểu nhau nên chẳng có gì để có thể tâm sự, chia sẻ như trước nữa. Về ở với nhau, hai người chẳng mấy khi tâm sự, nói chuyện công việc. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh yêu nhau, yêu đến 7 năm trời. Với tôi mà nói, đó là thứ tình yêu vĩnh cửu và nếu không thể lấy anh thì cả đời này tôi sẽ không lấy ai. Quen nhau từ những ngày học cấp 3, đã có tình cảm với nhau, nên từ khi thi vào đại học, cả hai cũng xác định sẽ phải cùng đỗ vào một nơi, không thì cũng phải học cùng tỉnh. Cuối cùng vì sự quyết tâm, cả hai đã làm được điều đó. Tình yêu thời sinh viên càng đẹp, càng ngọt ngào vì hai đứa cùng xa nhà, cùng trải qua những ngày tháng thiếu thốn tình cảm. Hoàn cảnh ấy càng khiến cho tôi và anh gắn bó hơn. Yêu nhau suốt thời sinh viên, trải qua rất nhiều khó khăn, có những bữa cơm san sẻ chỉ còn vài chục nghìn nên càng thấy thấm cái sự vui vẻ, hạnh phúc đầm ấm, càng ước sau này sẽ có một gia đình hạnh phúc, ấm êm, yêu thương nhau, cùng nhau vun đắp...
Ra trường, dù công việc bộn bề những lo toan nhưng hai đứa vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Phải nói 7 năm yêu nhau, chẳng có gì là còn không hiểu nhau, nên chỉ cần đối phương có chuyện gì thì nhìn biểu hiện là biết hết. Nhưng có lẽ, cũng vì quá hiểu nhau, quá thân nhau, như người yêu và như đôi tri kỉ nên cả hai càng cảm thấy có những thứ cũ kĩ...
Suốt 7 năm yêu nhau, đã tính chuyện cưới xin nhưng nhiều lần còn do dự vì nghĩ tương lai chưa có gì, lại hoãn. Cứ như thế, có khó khăn gì hai đứa cũng nói với nhau. Có lẽ, thứ tình yêu ấy nó dần biến thành trách nhiệm, thành việc phải làm với đối phương. Nên hai đứa vẫn quyết định cưới nhau mặc dù cảm xúc không còn như xưa nữa...
Sống với nhau, vì quá hiểu nhau nên chẳng có gì để có thể tâm sự, chia sẻ như trước nữa. Về ở với nhau, hai người chẳng mấy khi tâm sự, nói chuyện công việc. Mỗi người đều cắm mặt vào kiếm tiền để tích cóp, để đến khi nhận ra, tình yêu, cuộc hôn nhân của tôi và anh giống như một cuộc hôn nhân sắp đặt, bắt buộc phải cưới nhau vì đã yêu nhau quá lâu.
Cả hai không cố gắng tìm sự mới mẻ trong tình yêu, thứ cảm xúc cũng đi lại lối mòn một cách khuôn mẫu. Có nhiều lúc bị rung động bởi những thứ cảm xúc mới mẻ bên ngoài, bởi những con người mới mà họ luôn muốn hiểu và khám phá mình. Khi gặp được người tâm đầu ý hợp, tôi và anh dần xa nhau, đúng hơn là anh dần xa tôi...
Tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng nhạt dần, chán nản, và thấy giống như hai người bạn đang ở với nhau chứ không hề có tình cảm vợ chồng. Có lẽ, vì đã yêu nhau quá lâu nên không thể nào ngọt ngào được như những cặp đôi còn nhiều điều phải tìm hiểu. Tôi và anh đã dần xa nhau và rồi dần cảm thấy không còn muốn nói chuyện cùng nhau nữa.
Tôi và chồng đã lên kế hoạch, thử chia tay nhau một thời gian, sống ly thân để hai người ổn định lại tư tưởng, để hai người có thời gian suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này. Tất nhiên, vợ và chồng đều có thể có những mối quan hệ khác, để nhận định xem, cuộc hôn nhân này có đúng không...
Sau một thời gian, tôi nhận ra, tôi đã không còn yêu chồng như trước mà bị cuốn vào các mối quan hệ khác, và cuộc sống tự do, vui vẻ hơn. Dần tôi không còn tình yêu với chồng nữa và chính anh cũng thú nhận, sau một thời gian tự do, anh đã có mối quan hệ mới. Anh xin lỗi tôi vì điều này nhưng anh phải thú nhận, chúng tôi chỉ có thể là bạn, tri kỉ, cùng nhau giúp đỡ những khó khăn trong cuộc sống, còn là vợ chồng thì khó có thể tiếp tục.
1 tháng sau, chúng tôi làm thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chúng tôi thống nhất đường ai nấy đi, ai cũng hoảng hốt nhưng chúng tôi vẫn là bạn bè, quan tâm nhau, và sẽ báo cho nhau tin vui nếu hai người đều có.
Tình yêu 7 năm chấm dứt sau 1 tháng. Có những tiếc nuối, có nhiều điều trăn trở nhưng nghĩ lại, không thể tiếp tục làm vợ làm chồng. Vì tôi với anh, chắc chắn chỉ là hai người bạn, không thể sống chung, ngủ cùng một giường. Hôn nhân chính là yêu và khám phá, tìm hiểu, nhưng hai chúng tôi đã quá hiểu nhau, đi guốc trong bụng nhau thì còn gì được gọi là hôn nhân nữa...?
Theo blogtamsu
"Đá" bạn trai 7 năm lấy chồng giàu để rồi sốc khi bước vào căn buồng tân hôn từng là ... 10 ngày sau đó một đám cưới được diễn ra tại một nhà hàng ở Hà Nội. Nghe lời con gái, bố mẹ Hà không quên mời anh, em cô bác gần xa, tới tham dự, cũng là dịp để các cụ &'khoe" con gái đẹp lấy được chồng đại gia. Thế nhưng choáng váng hơn là ngay chiếc phòng tân hôn mà...