Hôn nhân 7 năm của nàng dâu được bố chồng thương hơn con đẻ
Nếu không có việc đó xảy ra, chị cứ hoài nghi mãi. Chị sẽ chẳng bao giờ tin trên đời lại có bố chồng thương con dâu tới như thế.
Chị và anh cưới nhau được 7 năm nay. Dù công việc khó khăn, vất vả nhưng chị vẫn sinh cho gia đình chồng 2 thằng cu con kháu khỉnh. Khỏi phải nói chồng chị, gia đình chồng chị mừng đến thế nào. Đi đâu họ cũng tự hào con dâu vừa ngoan hiền, đảm đang lại sinh được 2 đứa cháu nội kháu khỉnh.
Anh từ ngày vợ sinh con, đặc biệt chăm lo, yêu chiều vợ hết mực. Nhiều lúc chị mệt mỏi, nóng nảy cáu gắt, anh vẫn im lặng, đợi vợ dịu dàng rồi mới phân bua đúng sai. Được cái, anh nói thì nói nhưng vẫn luôn nhận ‘anh sai rồi… nhưng em cũng đừng nóng quá như thế’.
Anh nói rồi xuề xòa vỗ vai, hoặc ôm vợ một cái để chị hạ hỏa. Thử hỏi, những khi đó, người nào nóng nảy liệu có nguôi ngoai. Chị thấy chồng như thế cũng dịu dàng đi. Nhờ cái tính hiền hòa của chồng mà suốt 7 năm qua, trong gia đình rất êm ấm. Gia đình chị ai cũng khen rể ‘tài’.
Nói thế không phải không có lý do. Bởi chị từ nhỏ đã được gọi là cô gái nóng tính, cục tính nhất nhà. Mẹ chị vẫn không quên nhắc lại những câu chuyện vui liên quan tới tính tình của chị. Trong gia đình, ngoài mẹ chị không ai có thể kiềm chế được cái tính nóng nảy này.
Bởi thế, khi chị đưa anh về ra mắt, mẹ chị đã thủ thỉ dặn riêng anh. Anh cũng vì thế hiểu tính chị phần nào, cùng với trong cuộc sống những khi chị nóng, lỡ lời nói anh tổn thương, anh vẫn cân nhắc những điều tốt đẹp chị đối với anh mà bỏ qua hết.
Ảnh minh họa
Chị ngoài tính chịu khó, chăm chỉ lo cho gia đình còn đặc biệt thương yêu bố mẹ chồng. Chị nấu cơm cho một căng tin của công ty, những giờ rảnh chị đều tranh thủ về nhà nấu nướng chăm lo cho gia đình chồng. Bao năm qua, cơm nước, giặt giũ, chợ búa trong gia đình đều do một tay chị lo hết.
Sáng nào cũng đều đều như vắt chanh, chị dậy từ 5h lo giặt giũ, bữa sáng rồi đi chợ chuẩn bị bữa trưa cho ông bà ở nhà. Chị thương bố mẹ chồng tuổ.i già, không dậy được sớm.
Chị nói nóng nhưng với bố mẹ chồng vẫn một mực lễ phép, những khi mẹ chồng chị cáu gắt, mắng mỏ, chị đều ra ngoài để bản thân không nóng nảy. Cũng bởi thế chị đã trải qua được 7 năm hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên gia đình chồng.
Video đang HOT
Thế nhưng cách đây 1 tháng, vì áp lực công việc nặng nhọc, lương thấp cùng với những mệt mỏi khác trong cuộc sống chị bị stress nặng. Thậm chí thường xuyên khóc lóc. Nhiều lúc chị thấy tuyệ.t vọn.g vô cùng. Dù được chồng, bố mẹ chồng động viên nhưng chị vẫn phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe không ổn định.
Hôm đó, khi tỉnh lại chị thấy bố chồng chị ngồi đó, trò chuyện với cô gái dường cạnh chị. Tay ông vẫn nắm tay chị. Ông nói giọng điềm đạm, từ tốn. Trong từng câu nói, chị vẫn cảm nhận được tiếng nấc nghẹn ngào của bố chồng, cùng niềm tự hào về chị vô bờ bến: ‘Tôi hiểu tính nó, tôi thương nó còn hơn cả con đẻ mình, vì mấy đứa con tôi đứa nào cũng ngỗ ngược nào ngoan được như nó’.
Khi đó, tim chị nghèn nghẹn. Dù thời gian qua chị chưa làm điều gì quá đáng với bố mẹ chồng nhưng chị vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng. Bởi đâu đó trong sâu thẳm trái tim, chị vẫn luôn tâm niệm về bố mẹ chồng, nàng dâu khó lòng yêu thương, hòa thuận. Hay sống bằng mặt khó bằng lòng.
Giờ chị đã hiểu, những ngày chị ở đây mệt mỏi, bố chồng là người động viên chăm lo cho chị nhiều nhất. Ông cũng nói ‘ba mong con nhanh khỏe để còn về nhà chăm lo cho các cháu, chúng nó nhớ con nhiều lắm. Mẹ con hay tin con bệnh cũng ốm mấy hôm nay rồi. Cố lên con nhé’.
Tới đây, nước mắt chị nghẹn ngào, khi công việc mệt mỏi chị đã cảm thấy áp lực, cô đơn trong cuộc sống xô bồ này. Nhưng chị đã sai khi không mở lòng tâm sự với ai trong gia đình. Có lẽ đó cũng là một phần do chị.
Theo Afamily
Tôi ôm vợ khóc nghẹn ngào khi biết lý do hàng đêm cô ấy ngồi nơi cầu thang chờ chồng
Tôi và vợ yêu nhau từ lúc cô ấy là sinh viên năm tư. Vợ tôi là 1 người hiền lành, xinh xắn nết na và cũng rất hiện đại. Thú thực tôi thấy mình may mắn khi yêu và lấy được người phụ nữ như thế.
Bố mẹ tôi chưa từng trách móc hay ch.ê ba.i cô ấy lấy 1 lần vì với họ em rất hiếu thảo. Cuộc sống vợ chồng mới cưới của chúng tôi lúc đó khá êm đềm hạnh phúc. Năm đầu cưới về chúng tôi kế hoạch chưa sinh con vội để dành thời gian cho nhau.
Đến năm thứ hai chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch sinh con, sau 2 tháng chúng tôi không dùng biện phòng tránh thì cuối cùng vợ cũng có bầu, khỏi phải nói gia đình tôi hạnh phúc vui sướng thế nào. Vợ suốt ngày nói chuyện với con, con mới được 2 tháng cô ấy đã kéo tôi đi sắm đủ các đồ, nào là quần áo, giày dép rồi còn mua cả cũi nữa. Lần đầu làm mẹ trông cô ấy háo hức quá, nhìn thấy vợ như thế tôi cũng vui lây. Tôi hay đùa với vợ đã biết trai hay gái đâu mà em mua lắm thế. Cô ấy cười tươi:
(Ảnh minh họa)
- Mấy đồ này trai gái đều mặc được hết chồng à! Ôi mong chờ con yêu quá.
Chúng tôi sống rất vui vẻ, vợ đi đâu cũng nhẹ nhàng. Khi con được 4 tháng cô ấy kêu đau bụng. Chúng tôi đi siêu âm thì bác sĩ bảo "Thai đã lưu được 1 ngày rồi". Chắc mọi người cũng đoán được cô ấy đã phải khổ sở và gào thét thế nào còn tôi, tôi như chế.t lặng. Nhìn vợ như thế người đàn ông sỏi đá kiểu mấy cũng bật khóc.
- Con em đâu, trả lại con cho em.
- Rồi mình sẽ lại có con mà em, bà xã à, cố lên em.
Cô ấy như người mất hồn từ đó, cô ấy buồn ít cười ít nói mà thay vào đó cô ấy khóc nhiều hơn. Nhiều đêm vợ khóc ướt gối, gọi con trong đêm, giai đoạn đó với chúng tôi vô cùng khó khăn.
Rồi 1 thời gian sau cô ấy dần ổn hơn, cô ấy không được khỏe nên chúng tôi chưa có con lại vội. Cách đây mấy tháng tôi nhận 1 dự án lớn nên khối lượng công việc rất nhiều. Phải giám sát công trình nên tôi thường về rất muộn, tôi dặn vợ là phải ăn cơm trước và nếu tôi về muộn thì em cứ ngủ trước đi. Nhưng đêm nào vợ cũng ngồi ở cầu thang chờ chồng, có hôm cô ấy ngủ quên tôi phải bế lên giường.
Tôi rất xó.t x.a khi thấy vợ như thế, nhưng dự án sắp phải bàn giao nên tôi không làm khác được. Tôi nói đủ điều nhưng cô ấy vẫn không chịu đi ngủ sớm cứ thế ngồi chờ chồng. Nhiều lúc thương vợ đến quặn lòng, mỗi khi xong việc điều đầu tiên tôi nghĩ đến là chạy thật nhanh về nhà với vợ.
Nhiều hôm mâm cơm nguội lạnh hết rồi, vợ lại lật đật đi hâm lại. Cô ấy ngày 1 gầy đi, lâu rồi tôi chẳng có thời gian cho vợ. Chắc cũng ít ai làm được như vậy, đêm đêm chờ chồng về và cô ấy luôn ngồi đúng 1 chỗ đó là chân cầu thang tầng 1. Đêm đêm đi ngủ cô ấy ôm tôi thật chặt cứ như sợ ai sẽ cướp mất tôi vậy.
(Ảnh minh họa)
Rồi 1 ngày tôi lục tài liệu, để rồi như bị ai đó đâ.m vào tim khi thấy tờ xét nghiệm của vợ giấu kỹ trong ngăn tủ... cô ấy bị ung thư vú. Trời đất như quay cuồng, tôi không tin đó là sự thật. Lần đầu tiên tôi nhốt mình vào nhà tắm xả nước và khóc to như thế, lúc đó vợ tôi đang đi chợ. Tôi thực sự tuyệ.t vọn.g và khổ sở vô cùng.
Hôm đó cuối tuần, em vào bếp nấu đủ thứ. Nhìn em vui vẻ mà tôi thấy nhói lòng, có lẽ vợ tôi đang đau lắm nhưng cô ấy cố chịu đựng. Sau hôm đó tôi đi làm về sớm hơn, tôi dành thời gian cho vợ nhiều hơn. Nhưng hai hôm sau tôi bị sếp gọi đi tiếp khách đột xuất. Về tới nhà cũng là 11 giờ thấy vợ đang thiếp đi ở cầu thang, tôi hoảng sợ tột độ. Tôi sợ mất cô ấy, tôi khóc gào thét ôm lấy vợ:
- Vợ ơi, em mệt à! Em mệt lắm sao hay em chỉ buồn ngủ thôi. Dậy đi em, dậy đi.
Vợ tôi từ từ khó nhọc mở mắt ra, nhìn tôi có vẻ mệt mỏi:
- Anh sao vậy, em chỉ buồn ngủ thôi mà. Ông xã về rồi à, tốt quá, anh về đây rồi.
Tự dưng tôi cứ ôm vợ khóc tu tu như 1 đứ.a tr.ẻ:
- Em đau lắm đúng không? Anh xin lỗi, xin lỗi bà xã nhỏ bé của anh.
- Sao... sao anh lại nói vậy, có phải anh đã...
- Ừ anh biết rồi, từ mai anh sẽ không làm tối nữa. Mình cũng nấu ăn cùng bên nhau em nha, anh sẽ tìm những bác sĩ giỏi nhất để chữa cho em.
Cả hai ôm nhau khóc nức nở, tôi thấy ông trời thật bất công với cô ấy. Người con gái đó quá đỗi thánh thiện và tốt tính. Giờ đây bệnh của vợ tôi đã ở giai đoạn cuối, tôi chỉ biết cầu mong ở 1 phép màu nào đó. Vì thế nên ai còn vợ xin hãy trân trọng lấy họ, xin đừng làm họ tổn thương. Nghĩ đến cảm giác cô ấy sẽ rời xa tôi, tôi cảm tượng mình không chịu nổi. Tôi sợ, thực sự rất rất sợ....
Theo Một Thế Giới
Nghẹn ngào mỗi lần nhìn làn da nám xạm của vợ Mỗi lần đứng từ xa nhìn vợ tất tả buôn bán trong chợ, trước cái nắng, cái gió gay gắt của đất miền Trung là tôi lại xó.t x.a. Tôi thấy bất lực khi mình chẳng thể làm gì giúp vợ. Chào mọi người, tôi vốn là một người ít cởi mở chuyện cá nhân, gia đình mình. Thế nhưng, hôm nay, khi...