Hôn đúng cách
Người ấy thường hôn vào môi, vào má bạn, nhưng lại bỏ quên nơi mí mắt, thái dương, chân tóc hay vành tai.
Ảnh minh họa
Nụ hôn – món ăn không thể thiếu của những đôi uyên ương. Nhưng hôn như thế nào thì không phải ai cũng biết. Để biểu lộ tình yêu và khơi dậy cảm xúc nơi bạn tình, bạn có biết nên đặt đôi môi mềm mại của mình vào đâu.
Đó là những vùng da mềm mại, dễ bị tổn thương, và rất dễ nhột. Được hôn vào những nơi đó bạn như nhận được thông điệp: “Em luôn hiện hữu, luôn tồn tại trong anh”. Thật dễ chịu và yên bình! Hơn thế nữa, một nụ hôn ở vùng da này gợi cho bạn những cảm hứng giới tính nhẹ nhàng.
Vùng da ở đùi non phía sau của đầu gối, vùng bẹn hay vùng nách…Tất cả những vùng da mềm mại, nhạy cảm này khi được âu yếm đều dễ khơi dậy những cảm hứng bất ngờ, êm đềm và dễ chịu. Đôi khi từ lãnh đạm đến mỉm cười âu yếm chỉ nhờ một nụ hôn nhỏ ở đó thôi.
Vùng da bị lãng quên
Người ấy thường hôn vào môi, vào má bạn, nhưng lại bỏ quên nơi mí mắt, thái dương, chân tóc hay vành tai. Những “vùng” tưởng như mhỏ bé, tầm thường ấy lại ẩn chứa rất nhiều xúc cảm. Một nụ hôn êm đềm và dịu nhẹ nơi đây sẽ mang lại cho bạn những yêu thương thanh bình.
Rất nhiều đôi uyên ương bỏ quên đôi chân. Không mấy ai biết rằng chính gan bàn chân lại là nơi hội tụ nhiều cảm hứng nhất. Mỗi centimet nơi bàn chân cũng có thể truyền lên não bạn những cảm xúc đê mê nhất. Âu yếm gan bàn chân, từng ngón chân, hôn lên mắt cá, cổ chân hay đầu gối… hiệu quả đôi khi còn hơn cả một nụ hôn môi thông thường.
Tay cũng là nơi có khả năng tiếp nhận và phân tích cảm xúc rất nhanh. Một nụ hôn vào tay giúp đối phương hiểu rằng bạn đang muốn được nghỉ ngơi được bao bọc trong đôi tay ấm áp của người ấy.
Vùng da gợi tình
Nụ hôn là cách để diễn đạt tình cảm của mình đồng thời khơi dậy những cảm xúc từ bạn tình. Bạn muốn cơ thể đối phương ngay lập tức hưởng ứng những gợi ý của mình? Những vùng da gợi dục nhất là nơi môi bạn cần tìm đến. Vòm miệng, môi, lưỡi, vùng ngực là những nơi khát khao nhất. Ngoài ra, chính những vùng da nhạy cảm cũng là con đường nhanh nhất để khơi dậy cảm hứng.
Video đang HOT
Cơ quan sinh dục và vùng da xung quanh là nơi ẩn giấu không biết bao nhiêu hạt mầm tình. Nếu muốn đối phương hứng khởi, sao không đặt một nụ hôn nồng nàn vào “khu vực” nhiều ma lực này.
Một nụ hôn vào chỗ đối phương không ngờ nhất đôi khi lại là một nụ hôn gợi cảm nhất…
Những nụ hôn cổ điển
Một nụ hôn như hàng nghìn đời nay đã có, quen thuộc và cũ rích. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đang hưởng một nụ hôn nhàm chán. Đôi khi, sự cổ điển sẽ kéo theo sự lãng mạn và hoang đường. Một chàng trai có nụ hôn môi nồng nàn quyến rũ dễ khiến cô gái tưởng như mình đang ở Hollywood.
Bao đời nay, những người yêu nhau vẫn hôn môi, khác biệt là ở chỗ bạn có biết “thưởng thức” đôi môi bạn tình hay không. Đừng gặm nhấm nó một cách thô bạo và lãnh đạm. Chiếc lưỡi của bạn là thứ vũ khí rất lợi hại, và một hơi thở ấm áp thơm tho cũng dễ khiến đối phương thổn thức.
Hôn vào cổ, tại sao không? Một đôi môi ẩm ướt lướt trên cổ nghĩa là người ấy đang muốn nói: “em giống như một quả táo mọng thơm ngon”.
Cuối cùng, dù bạn hôn và được hôn ở đâu thì chân thành và nồng nàn vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Chính tình yêu sẽ giúp cho nụ hôn của bạn trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Theo Eva
Anh sẽ mãi nơi đây chờ em
Trái tim anh như bị cô cứa dao vào đau buốt... (Ảnh minh họa)
Anh ngồi bất động ở đó, cảm giác như có hàng ngàn tảng đá đè lên mình, nặng trĩu, trái tim anh như bị cô cứa dao vào đau buốt...
Đã bao lần cơn gió vô tình ngoài ban công thổi lướt qua cái bóng mảnh mai, "dễ vỡ" ấy, những lúc đó cô gái lại khẽ mỉm cười... Chứng kiến bao mùa đông đi qua, rồi những ngày hè trở lại, có lúc cô gái đã muốn rời xa cái thành phố đông đúc và ngột ngạt này để đến một nơi xa xôi nào đó mà không ai biết, thế nhưng như có cái gì đó níu giữ, ràng buộc cô trong tâm tưởng mà dù cô đã một lần bước chân đi nhưng không thể bước đi...
Đà Lạt mùa này chắc đẹp và dễ chịu lắm, cô khao khát được trở lại nơi ấy, bình yên như trong những câu chuyện mà cô đã từng đọc. Có những sáng chủ nhật thức dậy, không gian lắng đọng đến từng phút cô lại cứ ngỡ như mình đang ở nơi đâu xa xôi lắm, hoàn toàn không thấy tiếng động của cuộc sống ồn ào, khi đó cô lại nghĩ tới Đà Lạt một chiều sương mù, ảm đạm nhưng cũng không thể ngăn bước chân cô một lần quay trở lại...
Kể từ ngày cô đến Đà Lạt một mình, xa thủ đô ồn ào, náo nhiệt, mọi cái như chìm vào một bầu không khí của sương khói, người đó cũng đã một lần một mình đặt chân đến nơi này, cũng yêu cái tĩnh lặng, cái âm u vùng sương mù ấy, có thể nguời ấy và cô giống nhau quá đỗi, đến nỗi chẳng bao giờ thấy hai người to tiếng hay giận hờn nhau điều gì, đến mức có lần anh vô tình làm cô buồn anh cũng thật khó để nói lời xin lỗi. Cuộc sống cứ thế trôi, trôi như một giấc mộng và nâng niu những ngày tháng bình yên nơi đây, cô nhớ lại khi đang đứng cạnh ban công, nơi có những cơn gió vô tình...
"Còn nghe trong gió... một chút vấn vương... tình yêu đó... cuộc tình nên thơ... giờ tan biến như một giấc mơ..." cô vẫn đang nghe bản nhạc trữ tình lắng đọng tâm hồn cô bấy lâu, kể từ ngày cô quyết tâm rời xa người ấy... Đã nhiều đêm về một mình lẻ bóng, cô dường như không còn cảm nhận được cái cuộc sống xô bồ giữa đất Hà Thành nữa mà lúc nào cũng bình lặng, âm thầm. Trái tim cô giờ đây dường như đã khép lại...
Hôm nay cô chính thức đi làm trở lại. Nghỉ phép hai tháng, hai tháng qua cô không biết rằng công ty đã có những sự thay đổi nhân sự, sáng nay đến cơ quan hai người như chết lặng khi giáp mặt nhau ở đại sảnh, không thể tin nổi khi cả anh và cô lại cùng đứng dưới một bầu trời mà gần hơn nữa là đang đi chung một chiếc thang máy. Cô không thể hiểu tại sao và lúc nào người đó đã có mặt ở cơ quan của cô, càng không thể biết tại sao người ấy lại làm cùng, người ấy cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và bối rối, cũng không thể tin lại được nhìn thấy cô nơi này, anh cứ nghĩ giờ này cô đang ở nơi mà cô từng đến, nơi mà cô đã một mình tìm đến những ngày sương mù và đó cũng là nơi anh đã lang thang tìm cô khắp nơi, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu cô và anh, những câu hỏi không thể lý giải được...
Ông trời thật trớ trêu, tại sao lại để cô và anh gặp lại nhau, trong hoàn cảnh ấy, môi trường ấy và sau ngày làm việc hôm nay trở về nhà chắc chắn cô sẽ lên kế hoạch nghỉ việc cho mình và đó cũng là phong cách của cô mà anh là người hiểu rõ nhất.
Anh lặng lẽ đứng bên khung cửa và nhả khói thuốc, đêm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không tin mình còn được gặp lại cô, trong lòng anh bây giờ đang rất rối bời. Tại sao ông trời lại để anh gặp lại cô, bao kìm nén, bao thương nhớ, bao khao khát trong anh giờ đây cứ thế cồn cào tâm can anh, như thiêu đốt, như cấu xé. Cũng vì quá ích kỷ, quá do dự mà anh không giữ được cô bên mình, cũng vì không thể tự quyết định được mọi việc mà anh đành phải chấp nhận buông tay cô để cô ra đi. Đã đủ đau đớn, đã đủ dằn vặt bấy lâu, không lúc nào anh yên giấc ngủ, cứ nhắm mắt thì hình ảnh cô lại chập chờn, cô như chưa bao giờ ra khỏi đầu anh kể từ ngày đó.
Rồi ngày mai sẽ ra sao, khi ngày mai thôi anh lại nhìn thấy cô, rồi làm thế nào để kìm nén tình cảm của anh dành cho cô bấy lâu nay, anh có thể làm lại được không hay đã quá muộn?... Gạt tàn đã đầy từ bao giờ.
Anh có thể ngục ngã bất cứ lúc nào khi trong cuộc đời anh không còn hình bóng cô nữa... (Ảnh minh họa)
Cô và anh hình như không thuộc về nhau, hai người như ở hai thế giới khác, cô cũng không thuộc về nơi này, cô nghĩ thế. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, tối nay anh đã hẹn cô tới quán cafe quen thuộc, chỉ để nói với cô những điều mà anh chưa kịp nói trước đây. Ngồi đối diện với cô, rất gần nhưng anh có cảm giác cô xa xôi quá... cô như chững chạc hơn, nhưng cũng lạnh lùng hơn. Anh lên tiếng trước để xóa tan bầu không khí im lặng đến ghê người mặc dù những bản nhạc cũ vẫn cứ nối nhau không ngừng.
- Em à, anh yêu em! Đó là điều mà anh không thể phủ nhận. Khi em đi rồi anh mới nhận ra em quan trọng với anh biết nhường nào, hãy cho anh một cơ hội được không em?
Cô lặng yên, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, rồi thi nhau chảy xuống ướt đẫm hai má, cô nghĩ sao anh không nói với cô những lời này trước đó, để bây giờ...
- Đã quá muộn rồi anh à, em không thể...
- Tại sao không thể chứ, chỉ cần em cố gắng chúng ta sẽ lại được bên nhau.
- Không được rồi, em... em đã đính hôn, chỉ còn 19 ngày nữa là em lên xe hoa...
Anh như chết lặng đi, không tin vào tai mình nữa, đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn, sự thật đấy ư?
- Em nói dối, hãy cho anh cơ hội, anh sẽ không làm em thất vọng nữa đâu.
- Quá muộn rồi, em không còn sự lựa chọn nào khác. Em phải về đây, xin lỗi anh!
- Đừng đi, xin đừng rời xa anh, làm ơn...
Cô toan đứng dậy nhưng bàn tay anh đã kịp níu giữ cô:
- Anh biết chỉ còn 19 ngày nữa, nhưng hãy cho anh một cơ hội, nếu em cố gắng thì dù còn ngày nào anh cũng sẽ vẫn hy vọng ngày đó và mong em trở lại với anh.
- Đã quá muộn rồi, em không thể... cô vụt chạy...
Bóng tối như phủ đầy tâm hồn cô, có thể cô đã sai khi quyết định vội vàng nhưng anh cũng sai khi anh do dự để bây giờ cả anh và cô đều đau khổ thế này. Anh ngồi bất động ở đó, cảm giác như có hàng ngàn tảng đá đè lên mình, nặng trĩu, trái tim anh như bị cô cứa dao vào đau buốt. Và anh có thể ngục ngã bất cứ lúc nào khi trong cuộc đời anh không còn hình bóng cô nữa.
Anh như nghiêng ngả giữa đất Hà Thành ồn ào, sẽ rất khó khăn nếu cuộc sống của anh một nửa là cô không ở bên, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì, khao khát gì cho anh. Đến lượt anh khóc, nước mắt lã chã rơi... lệ sầu trong đêm.
Anh biết sau ngày hôm nay thôi anh sẽ mất cô mãi mãi... nghĩ đến đó thôi trái tim anh như bị bóp nghẹt...
Đường nào về nhà hôm nay có bóng em...???
"...Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you..."
Traitimbaccuc
trinhlien612@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Gửi cơn gió đi ngang đời tôi Em biết mình đã sai, đã rất sai khi nhớ đến anh... (Ảnh minh họa) Anh! Em muốn gọi tên anh ngàn lần, anh có biết anh là cơn gió nhẹ thổi dạt đời em đến một bến bờ xa lạ... Em đã có người yêu, ra trường, em may mắn tìm được một công việc ổn định, ở đó em gặp anh....