Hòn đá đó có nặng không?
Có lần Ngài Ajahn Chah đi dạo với các đệ tử của mình. Ngài chỉ vào một tảng đá thật to bên đường và hỏi: “Các thầy thấy tảng đá đó có nặng không?”
Có lần Ngài Ajahn Chah đi dạo với các đệ tử của mình.
Ngài chỉ vào một tảng đá thật to bên đường và hỏi: “Các thầy thấy tảng đá đó có nặng không?”
Các đệ tử nhìn tảng đá to lớn ấy và trả lời: “Dạ thưa, nó rất nặng.”
Ajahn Chah mỉm cười nói: “Nó đâu có nặng, nếu như ta đừng cố gắng mang vác nó lên!”
Mỗi khi gặp một vấn đề khó khăn hay đối diện với những phiền não trong cuộc sống, bạn hãy thử tự hỏi mình câu hỏi ấy của ngài Ajahn Chan: “Nó có nặng không?”. Và nếu như ta không muốn dời đổi hay mang vác nó lên, thì đâu có là nặng phải không bạn?
Các thiền sư thường nhắc nhở chúng ta rằng, ngay giữa những khó khăn của cuộc đời mà ta thấy được nguyên nhân của phiền não, và sự chấm dứt của nó cũng có mặt ở ngay tại nơi ấy, chứ không cần phải tìm kiếm ở một nơi nào khác.
Đó có thể là những giây phút lo âu, phiền muộn trong tâm, hay những cảm giác khó chịu, đau nhức ở thân. Nếu như ta biết có mặt trọn vẹn với những gì xảy ra, ta sẽ không mang vác thêm cho mình những nỗi khổ không cần thiết, của sự mong cầu, muốn dời đổi, muốn làm cho nó được khác đi.
Video đang HOT
Nhưng điều ấy không có nghĩa là ta có một thái độ dửng dưng, hoặc tránh né những khó khăn trong cuộc sống, mà là biết quan sát những gì xảy ra trong chánh niệm và tỉnh giác. Nó giúp ta thấy được rằng có những sự việc trong đời ta không tránh được, chúng đến và đi theo luật nhân quả tự nhiên.
Như một ngày mây mù kéo đến che lấp phủ kín lối đi, hay là sương tan chân trời rộng mở. Nhưng vì sự mong cầu, và thái độ phản ứng vội vàng của một cái Tôi nhỏ bé, đã khiến ta không thể sống trọn vẹn được với thực tại ấy. Nó xui ta cố gắng vác lên thêm cho mình những gánh nặng không cần thiết.
Thật ra sự trọn vẹn không có một khuôn mẫu nhất định nào hết. Sống trọn vẹn không có nghĩa là ta phải cố sống đúng theo một phương cách nào đó, mà chỉ có nghĩa là ta trở lại với những gì đang có mặt nơi thân tâm mình, và để yên cho nó được như nó là.
Có khi đó là sự khinh an, mà cũng có khi đó là những bất an. Để yên không có nghĩa là chấp nhận hay buông xuôi, nhưng nó giúp ta có lại được một sự tĩnh lặng để thấy rõ những gì đang thật sự có mặt.
Và rồi nếu cần, ta cứ làm những gì mình cần làm và có thể làm được. Bạn biết không, cuộc đời có thể chỉ bày cho ta nhiều phương cách để dời đổi tảng đá, nhưng nhiều khi sự có mặt của tảng đá ấy là để ta có dịp nhìn lại và thấy rõ mình hơn.
Tảng đá to và nặng thật đấy, nhưng ta đâu cần phải mang vác nó lên. Mà nếu như ta không mang vác chúng lên thì mình cũng đâu có gì cần phải buông bỏ, phải không bạn?
Theo Guu
Đứng dậy khi tình đầu trốn chạy
19 tuổi, lần đầu tiên trái tim non nớt của Hải biết rung động khi gặp chàng trai hơn mình 9 tuổi. Mới vừa chìm đắm trong mối tình đầu e ấp, thì anh đã "cao chạy xa bay" khi cô báo tin có thai.
Trái tim non nớt đang thổn thức vì yêu, giờ như vỡ tan. Bẽ bàng, vô vọng, không ít lần cô đứng bên biển hàng giờ, để nước mắt rơi, hòa vào vị mặn mòi của biển. Cô muốn để mặc những cơn sóng xô bờ kéo mình đi xa tít...
"Tỉnh dậy, về nhà với mẹ đi con", cô mở mắt khi nghe giọng mẹ ấm áp, nhẹ nhàng, mừng rỡ. Cô chợt òa khóc nức nở khi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. "Sao con dại dột thế? Con còn có bố mẹ. Đứa bé không chỉ là con của con, nó còn là cháu ngoại của mẹ. Mẹ con mình sẽ cùng nuôi bé con lớn khôn. Nó không có tội tình gì". Giọng mẹ dìu dịu, chan chứa yêu thương, cô ân hận vì đã làm mẹ lo lắng nhiều quá! Cô thiếp đi khi bàn tay mình được sưởi ấm trong bàn tay thô ráp của mẹ.
Lúc đầu cô đã chọn gieo mình vào biển để chấm dứt đau khổ
***
Cô kể: Anh ấy trông rất hiền lành, thư sinh, đến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) này để thăm quan, đang cần 1 nơi ở bình dân trên đảo với giá phải chăng. Nơi mà anh đến trọ 1 tuần lại đúng là nhà cô. Ngoài nghỉ trọ, khách còn có thể đặt luôn bữa cơm cùng gia đình, để tận hưởng đúng phong cách sống và tình người mộc mạc, chân tình của người dân miền biển. Vậy là cứ ngày đi chơi, thăm quan các điểm trên đảo, tối anh lại về đúng giờ để ăn cơm cùng gia đình cô.
3 ngày đầu trôi đi, tình cảm của anh với gia đình cô càng gắn bó hơn. Khi nghe anh hỏi về cuộc sống của người dân đảo, mẹ con cô đã kể rất nhiều. Anh bảo, nhân tiện ra đảo lần này, anh muốn thăm và tìm hiểu cuộc sống ngày thường của người dân đảo, sau này về, anh sẽ rủ bạn ra đảo đầu tư thu mua thủy hải sản mang vào đất liền.
Thế rồi anh ta ngỏ ý, muốn nhờ cô đưa anh đi thăm quan để khỏi phải hỏi đường. Anh xin phép mẹ cô rằng: "Con muốn phiền bác cho con mượn con gái xinh đẹp của bác 1 buổi, đi thăm đảo. Vài bữa nữa con về lại đất liền, không biết dịp nào trở lại". Mẹ cô thật thà: "Đấy, bác cho cậu mượn con gái bác 1 ngày luôn, nhưng nhớ về ăn cơm đúng bữa và trả lại con gái bác lúc xong việc nhé". Sáng hôm sau, anh chở cô đi loanh quanh các chợ cá, xóm chài trên đảo.
Gần trưa, anh đưa cô về nhà ăn cơm đúng hẹn với mẹ, đầu giờ chiều, anh lại chở cô ra bờ biển. Ngồi bên hàng phi lao lộng gió, anh bảo muốn ngắm biển, vì ở đất liền làm sao có cơ hội này. Anh ngồi sát vào cô, nắm tay, vuốt mái tóc lòa xòa vì gió biển. Trái tim cô lần đầu biết run rẩy, như sắp bật ra khỏi lồng ngực.
Anh kéo cô ngả vào vai anh, thì thầm: "Hải à, ngay từ lúc mới gặp, anh đã thích đôi mắt của em, dịu dàng và sâu lắng lắm. Chẳng biết anh có được may mắn đi bên em suốt cuộc đời không?". Cô lặng đi trong cảm xúc khó tả, để yên tay trong tay anh, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Ngay tối hôm ấy, anh lại xin phép mẹ cho 2 đứa đi dạo bờ biển. Biển đêm rì rào sóng vỗ, anh ôm cô rất chặt, mối tình đầu chớm nở dường như không thể nhắc cô đủ tỉnh táo giữ đời con gái, khi tình yêu với anh chỉ mới bắt đầu chưa trọn 1 ngày.
Theo đúng lịch, ngày thứ 6 anh rời đảo vào đất liền nhưng anh bảo, vì chưa muốn xa cô nên xin mẹ cô cho trọ thêm 10 ngày nữa. Mẹ thấy cô và anh quấn quýt không rời, mắt mẹ cũng rưng rưng hạnh phúc. Vậy mà khi nghe cô báo tin: "Em đã có thai", mặt anh ta bỗng chuyển sắc thái, đầy lo âu. Anh nói phải vào đất liền vì công việc gấp, rồi sẽ trở lại đảo ngay khi có thể.
Cô thả nỗi buồn và những kỉ niệm về anh để sóng biển đánh tan đ
Anh ta vào đất liền, cô điện thoại gọi cho anh mà không thể liên lạc được. Mẹ thấy cô buồn rầu, liền đưa cô vào thành phố tìm anh. Sau 3 lần 2 mẹ con cô lên tàu rời đảo, rồi lại trở về mà bóng anh vẫn bặt tăm. Lần thứ 4, nghĩa là sau hơn 2 tháng anh ta chia tay cô, cô tìm thấy anh ở 1 công trình xây dựng tại con phố nhỏ. Anh ta làm thợ nề ở đó. Điều cô ngỡ ngàng nhất và cũng không thể cắt nghĩa nổi cho tình yêu của cô và anh, đó là anh thản nhiên bảo: "Em hãy đến bệnh viện "xử lý" đi. Anh xin lỗi vì anh còn có vợ con ở nhà, anh không thể...".
***
Ôm đứa con gái bé bỏng lên 3 tuổi, Hải cười giòn: "Mỗi ngày nhìn ngắm con khôn lớn, lanh hơn rất nhiều bạn ở lớp, tôi lại cảm nhận rõ hạnh phúc đang lớn dần. Đôi lúc nghĩ về quá khứ, tôi không thấy buồn nữa. Dường như, nỗi buồn ấy đã tan vào sóng biển mênh mông..."
Theo Hà Tuyên/Phunuvietnam
Cưới... chồng cũ Tất cả lại ngã ngửa ra vì bất ngờ khi biết chồng sắp cưới của chị. Hóa ra, chị cưới... chồng cũ! Chị cưới lần thứ hai. Ai nhìn khuôn mặt rạng rỡ của chị thời gian này cũng mừng thầm cho chị đã tìm được hạnh phúc mới sau một lần đổ vỡ. Và hơn hết, mọi người rất tò mò về...