Hòn đá cô đơn
Nó dần bị đào thải và bị ném xuống suối để sống cuộc sống lặng lẽ và cô đơn. Từ rất lâu rồi, Ngọc lục bảo (Emerald) luôn được mọi người yêu mến vì nó là một trong những loại đá quí tạo nên sự quyến rũ cho nữ giới cũng như sự sang trọng cho những ai sở hữu nó. Nhưng bản thân Ngọc lục bảo thì không như vậy, nó mặc cảm vì không có vẻ kiêu sa của hồng ngọc, hay vẻ thùy mị của ngọc trai. Bên cạnh đó, nó thấy rằng ít ai có thể đeo nó khi đến dự những buổi tiệc quan trọng vì màu sắc của nó rất kén chọn trang phục và dáng người.
Chính vì thế mà ngày này qua ngày khác, sự tự ti càng lớn dần. Cho đến một ngày nó bị người ta lãng quên thật sự khi người ta nhận thấy nó không còn tỏa sáng và cũng giống như những thứ đá có màu sắc khác. Một thứ đá rất đơn thuần và không có điểm gì nổi bật. Nó dần bị đào thải và bị ném xuống suối để sống cuộc sống của đá cuội: lặng lẽ và cô đơn.
Rồi một ngày nọ, có một người thanh niên rất phong độ ghé ngang con suối nhỏ – nơi mà Ngọc lục bảo đang sống. Bất chợt, người thanh niên dừng lại, chàng ngồi cạnh bờ suối và suy nghĩ xa xăm. Chàng bỗng nhiên tâm sự một mình…
Câu chuyện rất lãng mạn về chàng và một nàng công chúa xinh đẹp, thông minh và có một trái tim rất lương thiện. Tiếng lành đồn xa, chàng – hoàng tử của nước láng giềng đã lặn lội đường xa tìm đến.
Chàng yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên nhưng công chúa không muốn lấy hoàng tử vì nàng đang đợi người mang món quà sinh nhật đến cho nàng như lời tiên đoán của bà tiên đỡ đầu:
“Người ấy sẽ là chồng của công chúa vì người ấy sẽ trao cho công chúa một món quà mang đến một vẻ đẹp huyền bí và sang trọng vào bậc nhất. Nó mang đến một chút bí ẩn và quyền lực cho những ai sở hữu nó. Đó chính là một hòn đá với màu sắc rất riêng mà chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết…một hòn đá mang đến hạnh phúc.”
Sinh nhật lần thứ 18 sắp đến và công chúa đã chờ đợi người ấy quá lâu, nàng không thể từ bỏ sự mong đợi của mình vào phút cuối. Nhưng công chúa cũng rất yêu hoàng tử!… làm sao đây?… cuối cùng, công chúa lâm bệnh nặng mà không thuốc thang nào hiệu nghiệm. Nàng ốm liệt giường và bất tỉnh cả tuần lễ nay. Hoàng tử rất đau khổ vì ngày ngày phải nhìn thấy vẻ mặt công chúa ngày càng xanh xao.
Cuối cùng, chàng quyết định ra đi tìm hòn đá ấy vì chỉ có hòn đá ấy mới mang lại hạnh phúc cho công chúa, mặc dù biết rằng sau khi tìm thấy hòn đá ấy thì công chúa sẽ lấy người sở hữu hòn đá đó và hoàng tử sẽ là người thua cuộc. Nhưng không còn cách nào khác, thà hy sinh mình chứ chàng không muốn nhìn thấy công chúa chết.
Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy (Ảnh minh họa)
Vậy là chàng đã ra đi, chàng đi đã rất lâu mà vẫn không tìm thấy thứ đá ấy. Cuối cùng, chàng gần như kiệt sức và số phận đã đưa chàng đến con suối nhỏ này.
Nghe câu chuyện cảm động ấy tự nhiên hòn đá chảy nước mắt. Hòn đá cũng biết khóc vì nó có linh tính. Không biết nó khóc bao lâu nhưng nước mắt của nó đã cuốn trôi bao nhiêu rong rêu lâu nay bám trên người nó để lộ ra những đường nét sắc sảo trên cơ thể nó.
Dưới làn nước trong xanh, mát lạnh, vẻ đẹp của nó tỏa sáng lấp lánh và tinh khiết hơn bao giờ hết.
Bất chợt, hoàng tử nhìn thấy hòn đá và nó làm chàng rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy một hòn đá với màu sắc kỳ lạ như vậy. Chàng bước xuống suối và đến gần nó, chàng nhặt nó lên, ngắm nghía và chàng nhận ra đó chính là hòn đá mà công chúa chờ đợi.
Ngay lập tức, hoàng tử mang nó về kinh đô, chàng giao nó cho một người thợ kim hoàn giỏi nhất để gọt giũa lại. Mấy ngày chịu đựng đau đớn đã qua, cuối cùng, Ngọc lục bảo đã về lại với chính mình, về lại với vẻ đẹp gần như hoàn hảo khi xưa. Nó được hoàng tử đem đến tặng cho công chúa.
Video đang HOT
Rất khẽ, công chúa mở mắt ra, nàng nhìn thấy hòn đá ngay ngày sinh nhật của mình, nàng mỉm cười vì tấm lòng của hoàng tử, nàng khỏi bệnh!
Một tuần lễ sau, hai người tổ chức một lễ cưới rất đẹp và trang trọng. Công chúa không hề đeo bất kỳ trang sức nào ngoài chiếc nhẫn có đính một viên Ngọc lục bảo. Ngọc lục bảo rất tự hào vì nó chính là món trang sức quí giá nhất được công chúa trân trọng đến thế.
Ngay phút giây trọng đại nhất, bà tiên đỡ đầu xuất hiện, bà chúc công chúa một lời chúc cho hạnh phúc của hai người. Đoạn, bà đặt tay lên viên ngọc lục bảo và nói:
“Không phải thời gian làm người ta lãng quên ngươi, Ngọc lục bảo! Mà ngươi bị lãng quên vì ngươi không cố gắng tự làm mình tỏa sáng. Ngươi biết không, ngươi là một tạo vật của Thượng Đế. Không có một thứ gì Thượng Đế tạo ra lại vô dụng cả, ngươi quá tự ti và chính sự tự ti khiến ngươi không nhìn thấy cái đẹp trong chính ngươi. Có thể với người này ngươi không là gì cả nhưng với người khác ngươi lại có một ý nghĩa to lớn… và sự thật đã chứng minh điều đó”.
Nói xong, bà tiên biến mất, nhưng Ngọc lục bảo đã suy nghĩ rất nhiều. Từ đó, Ngọc lục bảo đã luôn tỏa sáng với một vẻ đẹp rất riêng, không lẫn lộn với bất kỳ thứ đá quí nào và nó đã được trân trọng cho đến ngày nay.
Cuộc đời đẹp nhất khi chúng ta là chính mình và biết yêu quý bản thân mình.
“Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy”…
Theo 24h
Yêu sau ba lần gặp
Thỉnh thoảng tôi vẫn thường dương dương tự đắc rằng mình tán em chỉ mất có ba ngày. Tôi biết em lần đầu trong một đêm Cabaret - đêm "cà phê nhạc sống" ở L'Espace. Mới về nước, tôi không có nhiều địa chỉ để đi, nhất là vào những đêm đầu năm lắc rắc mưa phùn. Nghe lời đứa em họ rủ rê, thế là tặc lưỡi làm tài xế cho nó. Không nghĩ người Hà Nội lại thích hát đến vậy. Trời mưa lép nhép, lạnh tê tái mà khán giả đứng gần như chật sảnh lớn L'Espace. Không khí hết sức thân mật, đúng kiểu một đêm nhạc sinh viên.
Nhiều giọng ca nghiệp dư chờ nhau để thể hiện các ca khúc cả tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt. Có bài tôi thích, có bài thấy rất ngang tai nhưng những người bên cạnh hình như không mấy quan tâm đến chất lượng chuyên môn. Họ nghe và cổ vũ rất nhiệt tình.
Càng về cuối, lượng người đổ vào xem càng đông. Tôi tìm cách lách ra ngoài nhưng dính mưa, lại rụt vội vào. Ở sảnh chính hôm ấy hình như có triển lãm. Tượng ông già bà cả đứng san sát. Trong bóng tối nhập nhoạng, tôi va vào một cái bóng đang khom khom vì nhầm là tượng. Cô gái nghiêng người thiếu chút nữa thì ngã. Theo phản xạ, tôi đưa tay ra tóm lấy tay cô. Chả hiểu thế nào sượt nhầm thành túm tóc. Trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc áp đảo, tôi không nghe, không nhìn thấy cô. Đến khi định thần lại thì thấy trong tay chỉ còn một cái khăn voan mỏng, chắc là dùng để buộc tóc.
Không có cách nào trả lại cái khăn cho chủ nhân, tôi đành đưa nó cho em họ. Con bé cầm săm soi trên tay rồi gật gù: Hàng tốt, em để dùng vậy!
Khoảng một tuần sau nó bảo tôi: Khăn trả về chính chủ rồi! Hóa ra em học cùng lớp tiếng Pháp với nó. Chuyện qua lại, nó cho em số điện thoại của tôi để hỏi thêm về thông tin du học.
Tôi nhìn thấy em lần đầu trong một quán cà phê rất ấm, ngay đối diện L'Espace. Tóc em dài, hôm ấy cũng buộc tím lại sau lưng. Hai bàn tay thon gầy ôm trọn cốc cà phê để lấy hơi ấm. Cái răng khểnh cứ thò ra thụt vào sau mỗi lần em cười làm tôi bị phân tâm ghê gớm. Tôi cố kéo dài buổi trò chuyện bằng đủ thứ thắc mắc linh tinh, cả nghiêm túc và bịa đặt. Em kể, em thích Hàn Hàn, một thằng cha đua xe công thức ở Trung Quốc nhưng lại bày đặt viết lách. Nghe em nói, tôi đoán là em thích sách. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi đề nghị:
- Hay em dẫn anh đi mua sách của Hàn Hàn?
Em cười, giơ ngón tay trỏ có đeo một cái nhẫn bạc mặt Ma Kết chỉ ra bên trái.
- Phố Đinh Lễ ngay gần đây, anh qua một ngã tư là thấy. Ở đó nhà sách nào cũng bán, "Trường An loạn" là cuốn đầu tiên của Hàn Hàn in ở Việt Nam.
Tôi tiu nghỉu gật đầu, bye em xong thì gọi thêm cốc cà phê ngồi tra xem dung nhan Hàn Hàn như thế nào. Chỉ trong mấy giây, trước màn hình máy tính của tôi hiện lên một gương mặt trông nghiêng có cảm giác khinh người rẻ của. Hàn nổi tiếng là có khả năng nói những câu gây bão dư luận. Đoạn trích được copy nhiều nhất của cậu ta thời gian gần đây là lấy từ "Trường An loạn": " Trường An nổi tiếng ở sự phồn hoa diễm lệ, những người phụ nữ ra đường làm việc mà ta có thể trông thấy không phải bán rau thì bán thân, cũng không cứ bán rau thì cao quý, bởi nếu đặt một số phụ nữ cạnh nhau, bạn sẽ cảm thấy vài người trong số đó chỉ có thể đi bán rau mà thôi".
Buổi tối hôm ấy tôi ngủ muộn hơn thường lệ. Có nụ cười răng khểnh cứ chen vào quấy rối những suy nghĩ lan man. Cách một hôm, tôi kiếm cớ tìm được tài liệu em cần và hẹn gặp lần nữa. Không biết có phải vì nghĩ đến em nhiều mà tôi thấy hình như mắt em thoáng ánh cười khi gặp lại tôi. Hàn Hàn lần này không có đất để thi triển sự lợi hại. Tôi đã chủ động lái câu chuyện sang những món quà vặt Hà Nội vào buổi chiều. Rồi tôi rủ được em đến Hàng Buồm ăn bít tết Thọ Lùn. Quán nằm sâu tít trong ngõ, mới sáu giờ tối khách khứa đã tấp nập ra vào. Tôi ăn hết suất của mình, nửa suất của em, một đĩa súp của và toàn bộ số bánh mỳ. Em bảo không phải em chảnh ăn mà vì buổi trưa đã trót ăn quá nhiều bánh ngọt. Tôi bảo nếu em thích bánh ngọt thì ở Paris đúng là thiên đường. Cứ cách một quãng lại có một tiệm bánh, hoặc chocolate bày đầy những món hấp dẫn ra phía cửa sổ và khách hàng thì ngồi ăn trên những chiếc bàn đặt ở vỉa hè khiến cả bầu không khí xung quanh lúc nào cũng nức mùi bánh.
Mỗi lần em cười làm tôi bị phân tâm ghê gớm (Ảnh minh họa)
Rồi sau đó, không hiểu bằng cách nào tôi tiếp tục lôi được em đến rạp phim. Xem một bom tấn ất ơ nào đó, chủ yếu để có cơ hội gần em nhiều hơn. Em bảo:
- Ở bên kia anh cũng thường hay đi thế này à?
Tôi bảo:
- Ngoài giờ học anh phải đi làm. Không thì ngủ. Ít đi chơi vặt.
- Nghĩa là anh đi chơi ra tấm ra món?
Tôi phì cười:
- Dùng từ hay đấy!
Sau câu chuyện về du lịch châu Âu giá rẻ, chúng tôi chia tay thì đã mười một giờ. Tôi có thể khẳng định là tôi thích em rồi!
Sắp đến tháng Ba, mẹ tôi thích một bộ bình gốm cổ cao để mang về nhà vườn cắm hoa cải cúc, tôi xung phong đi mua, coi như quà tặng mẹ. Lúc ấy trong đầu đã tính toán sẽ rủ em đi cùng. Khi em nhắn okie, tôi vạch xong chương trình sang Bát Tràng. Thực ra đi xa chỉ là cái cớ, chứ mấy loại lọ ấy ra chợ Bưởi đầy! Năm nay thời tiết khắc nhiệt, qua Giêng mà vẫn lạnh. Đường đê ngược gió, rét căm căm, tôi mời:
- Cho em mượn túi của anh đấy!
Rồi chẳng đợi em đồng ý, tôi nắm tay em, thản nhiên nhét vào túi mình. Trong phút chốc, cái lạnh bị đẩy lùi lại phía sau. Tôi có cảm giác mình có thể chở em đi như thế này hết dọc đê sông Hồng.
Chợ Bát Tràng bây giờ đông như hội. Em tíu tít mua sắm, những thứ đồ trang trí nhỏ xinh. Tôi lẽo đẽo theo sau xách hai cái bị cói, trông như đệ tử cái bang. Riêng mấy cái lọ của mẹ em suýt thì quên bẵng, đến khi em nhắc mới chọn đại ba cái bé nhất, cốt để nó không cồng kềnh mà ảnh hưởng đến việc em sẽ vẫn để tay trong túi tôi khi đi về. Đám lọ ấy về sau bố tôi lấy ra đựng tàn thuốc ở khắp các đầu hành lang. Còn mẹ thì thở dài sườn sượt rồi lại tất tả ra chợ Bưởi tìm cái khác. Nhưng đấy là chuyện về sau, còn lúc này, trong đầu tôi chỉ mải loanh quanh với suy nghĩ: Làm thế nào để hôn được em?
Chúng tôi đang ngồi trong chợ ăn ngô nướng thì em có tin nhắn. Tôi làm như không nhìn thấy em nhắn tin trả lời. Xong em quay qua giải thích:
- Bạn em nó rủ tối nay đến sân Viện Geothe có biểu diễn hay.
Tôi chẳng thèm suy nghĩ, nói luôn:
- Thế thì cùng đi!
Em gật đầu giục tôi ăn ngô nhanh rồi về sớm không tắc đường.
Đến giờ cho dù em có nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần về buổi biểu diễn ở Viện Geothe nhưng thú thực tôi vẫn không thể nào hình dung ra nổi. Suốt thời gian đó tôi chỉ chăm chăm tia qua liếc lại xem có chỗ nàng văng vắng, kín kín để kéo em qua rồi chờ khi đèn tắt thì ôm lấy em từ phía sau. Một nụ hôn đánh nhanh thắng nhanh vào má. Và cho đến suốt buổi, cái eo xinh xắn của em nằm gọn trong vòng tay tôi.
Sau này, khi đã thân quen hơn. Thỉnh thoảng tôi vẫn thường dương dương tự đắc rằng mình tán emchỉ mất có ba ngày. Em dí ngón tay trỏ đeo nhẫn bạc mặt Ma Kết vào trán tôi rồi nheo mắt:
- Là em nghe theo lời khuyên của Hàn Hàn thôi!
- Khuyên như thế nào?
- Đại ý tình yêu là điều tuyệt vời nhất cho nên nếu có cơ hội thì phải yêu ngay. Và rằng trong cuộc đời dằng dặc mấy chục năm của mỗi người, những cơ hội của tình yêu tính toán chi ly ra thì cũng chỉ xuất hiện rất nhỏ giọt.
Khi đó, thực lòng tôi đã cảm kích Hàn Hàn không ngớt. Đến mức tôi tự hứa với mình sẽ bỏ tiền mua sách của cậu ta và đọc một cách thật nghiêm túc. Nhưng mà lời hứa chưa thực hiện thì tôi đã phá hiện ra câu nói ấy là do em tự bịa. Kiến thức về Hàn Hàn của tôi đến giờ vẫn chỉ dừng lại ở một đoạn trích nhỏ trong "Trường An loạn" mà thôi!
Theo 24h
Định mệnh Đôi khi vì quá yêu nên phải hận, bởi chỉ khi hận con người ta mới không thể yêu, khi hận con người ta mới nhớ được nỗi đau và tránh không để đau thêm lần nữa... - Này này! Cho đi nhờ với! - Cô gái chạy ào ra lòng đường để ngăn chiếc xe máy đang lao nhanh trong mưa, mặc...